Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó. Hắn thấy tình yêu thật phiền phức và ngu ngốc,đã biết bao nhiêu người đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp vậy mà chỉ vì một người phụ nữ hay một gã đàn ông cũng sa cơ thất thế mất hết tất cả.

Với một gã đam mê bóng chuyền như hắn,việc không được chơi bóng chuyền chính là một cực hình,vậy nên hắn thề sẽ không để ai can thiệp vào cuộc đời mình rồi lấy nó đi.

Nhưng sao gần đây hắn cảm thấy lạ lắm,tim đập nhanh hơn,mặt đỏ hơn mỗi khi gặp một người.

Em ấy đi vào quỹ đạo trong cuộc sống hắn một cách chậm rãi và nhẹ nhàng như một áng mây.

Ngày 5/7/20xx

-Ê Sanghyeok?

-Sủa

-Đi tán gái với tao không,bên câu lạc bộ cầu lông có mấy em ngon lắm,coi như tự thưởng cho bản thân vì cú đập bóng tuyệt cà là vời đạt match point đi.

Bae Junsik thân mật khoác thằng bạn chí cốt của mình mà dụ dỗ.

-Đi chung với mày thì được,nhưng tao không làm mấy cái trò vớ vẩn đó đâu.

Bae Junsik đã quá quen với cái tính lầm lì của thằng bạn mình nên cũng chả quan tâm,rủ được nó đi là mừng lắm rồi.

Khi đến câu lạc bộ cầu lông,không hổ danh nam thần của câu lạc bộ bóng chuyền,Lee Sanghyeok liền được mấy em gái xung quanh đấy bu lại xin số điện thoại ríu rít,không để ý đến ai đó đã bị cho ra rìa từ bao giờ. Nhưng tầm mắt của hắn không chú ý đến những cô gái xung quanh,hắn đưa mắt nhìn quanh bên phía câu lạc bộ cầu lông nam. Chăm chú quan sát cho tới khi tìm được bóng lưng mà hắn mong ngóng.

Là Han Wangho,em ấy đang làm gì vậy nhỉ?luyện tập à?sao gần đấy nhiều thằng con trai nhìn em thế?em còn cười với chúng nó nữa???

Một đống câu hỏi dồn dập trong đầu hắn,và chúng chỉ toàn là câu hỏi về em.Hắn thuận tay lách mình qua những cô gái đang xin số mình mà đi đến sân của câu lạc bộ bóng chuyền nam.Bae Junsik cũng nhân cơ hội đó mà tán gái,nhưng đổi lại là một tràng cười vì anh sĩ với gái mà không mang theo tiền.

Đến được sân nơi em đang tập luyện,hắn quen thói đi đến chỗ em để balo cũng như nước uống,hắn cầm bình nước giữ nhiệt có dán hình của một chú chim cánh cụt và một hạt đậu phộng lên mà ngắm nghía,bất giác cười. Đây là quà sinh nhật hắn tặng em,lúc đấy em đã vui đến mức nhảy lên ôm cổ hắn rồi lại xin lỗi vì hành động đấy.Giờ nghĩ lại,đậu nhỏ của hắn ngoan như thế,chắc năm nay phải thưởng nhiều hơn một chút thôi.

Vừa nghĩ hắn vừa vặn bình nước ra,dòng nước mát lạnh được đưa vào trong miệng hắn khiến cho yết hầu nam tính khẽ chuyển động liên tục,vô tình quyến rũ ai đó vừa tập luyện xong.

-Anh...anh làm gì vậy ạ,em tưởng anh đang trong câu lạc bộ bóng truyền bên khu B?

   Han Wangho ngượng ngùng hỏi,dù đã quen với việc Sanghyeok hay lấy đồ ăn nước uống của mình nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được.Mặt cậu dần đỏ lên,không biết là do hôm nay trời nóng,hay do người trước mặt cố tình vén áo lau mồ hôi để lộ cơ bụng nữa.

   Cậu để hay tay sau lưng,chân quơ lung tung trong lúc chờ hắn trả cậu bình nước,cũng như để bớt ngượng hơn.

-Anh tiện đường ghé qua...

   Nói được một nữa thì đột nhiên hắn cúi xuống,tay nâng cầm em lên,môi hắn kề gần tai em thì thầm khiến em rùng mình.

-Cũng như để xem em có "để ý" đến ai không?

   Hắn vừa nói vừa dùng tay ấn chặt lưng em vào người mình làm mặt em kề sát lồng ngực rắn chắc của hắn.Han Wangho hít sâu,cố gắng trấn tĩnh nội tâm đang không ngừng ngào thét.Em đẩy nhẹ ngực hắn ý muốn buông ra.

-Anh làm gì thế,buông ra đi.Em còn phải đi luyện tập nữa,anh về..về câu lạ..lạc bộ đi.

   Ngại ngùng làm cho lời đuổi khéo của em vô tác dụng đối với hắn,huống hồ làm thế hắn lại càng ôm em chặt hơn.

-Sao thế,lúc nhỏ bám anh lắm mà.Giờ lớn rồi,trưởng thành rồi nên hết thích chơi với anh rồi à?

——/x\——

   Han Wangho từ nhỏ là một đứa nhà quê lên thành phố học cấp hai ăn nhờ ở đậu nhà cô chú.

   Một ngày tình cờ năm đấy nhà của hắn lại muốn làm thiện nguyện đánh bóng tên tuổi,nên đã quyết định kiếm một trường trung học cơ sở nhằm chọn ra một vài học sinh để tài trợ học bổng toàn phần.Và đương nhiên bản thân em cũng nằm trong số đó.

Em thuộc dạng nhà nghèo nhưng chăm học chăm làm,và niềm đam mê lớn nhất của em đó chính là cầu lông.em thích cảm giác nhìn trái cầu bay ngay trước mắt như một đoạn phim tua chậm,em thích cảm giác vung mạnh tay cầm vợt khiến trái cầu vụt một cái,bay qua sân đối thủ ghi điểm tuyệt đối,em thích cảm giác ăn mừng cùng đồng đội và cầm cup cười đùa.

Và quan trọng nhất là cảm giác em được làm chính em.

   Nhưng đam mê thì không kiếm tiền được,em chỉ học sơ qua vì nhà trường bắt buộc học,rồi cũng nghỉ vì nhà không có điều kiện.Vậy nên khi nghe tin nhà trường sẽ chọn ra 10 học sinh trong top 10 để trao học bổng toàn phần bao gồm cả câu lạc bộ,em đã dốc hết sức để lọt top dù trước đây cùng lắm cũng chỉ hạng 15.Một phần em muốn gia đình đỡ tiền học,phần cũng vì bản thân em đỡ phải đi làm thêm kiếm thêm tiền để xin được ở lại câu lạc bộ dù luôn làm dự bị.

   Và em đã làm được,em lọt vào top 8.Lúc công bố kết quả,em đã vui đến bật khóc vì không ngờ bản thân em đã làm được.Chính em cũng không ngờ rằng nổ lực hôm ngày hôm đấy của mình đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi sau này.

   Hôm đấy Lee Sanghyeok thay mặt gia đình đi trao học bổng cho những học sinh được chọn,hắn chẳng muốn đi cho lắm vì công việc đấy chán chả buồn nói.

   Chỉ việc lên trao giải,chụp hình,nhận quà tặng và cuối cùng là cúc về.

   Hắn còn biết bao nhiêu thứ phải làm kia chứ,bóng chuyền,tụ tập anh em kết nghĩa,đi chơi bida,đi quẩy ở club với mấy em gái mà hắn chẳng bao giờ đụng đến do cái thằng Kim Hyukkyu giới thiệu,vân vân và mây mây danh sách những điều cần làm vậy mà ông già của hắn vẫn cứ bắt hắn phải đi cái lễ trao học bổng chết tiệt đấy.Mà thật ra đi thay cho ông già là phụ chứ chọn ra người để đồng ý ký hôn ước là chính.

   Từ nhỏ hắn đã thẳng thắng nói mình thích cả nam lẫn nữ với ông bà bô,hai bậc phụ huynh của hắn cũng khá cởi mở nên chấp nhận việc đấy rất nhanh.Chỉ có điều hắn quá kén chọn,từ nam đến nữ ở mọi tầng lớp giai cấp,hồng hài nhi,nhị lang thần,tiểu tiên nữ hay ngưu ma vương hắn đều không thích.Khiến cha mẹ hắn lo lắng đến rụng tóc mỗi đêm về việc hôn sự của thằng con quý tử.

Và nhờ vậy,hắn gặp đc em.

   Một thân thể nhỏ nhắn và gầy gò lọt tỏng giữa những thân ảnh cao lớn hơn.Tóc em hơi vàng do nhuộm,bởi vì đấy là sở thích của em và nhà trưởng cũng không cấm điều ấy.Chiếc áo đồng phục em đang mặc sờn vải,thậm chí có vài chỗ rách,nhờ vậy lại tôn lên làn da trắng của em dưới nắng.Hắn đã ấn tượng với vẻ ngoài em trong thoáng chốc nhưng rồi cũng gạt đi.Chỉ là một tên nhóc,có gì đáng để hắn phải ôm tương tư?

   Vậy mà em lại chủ động nắm ống tay áo hắn,đôi môi nhỏ mấp máy những từ hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

-cho tôi đi theo anh,được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com