Extra
Dạo này Lee Sanghyeok đang gặp một chút rắc rối, về Han Wangho, em nhỏ của gã.
Wangho vừa tròn hai mươi chưa đầy ba tháng, nhưng so với một Wangho tuổi mười bảy mười tám thì hoàn toàn khác hẳn.
Em xinh đẹp hơn trước, rất nhiều.
Và điều này trở thành nỗi lo của Lee Sanghyeok.
Vào sáng sớm ngày sinh nhật của Wangho, không hiểu em bị ai dụ dỗ mà năn nỉ gã cho mình đi nhuộm tóc. Gặng hỏi mãi mới biết một trong số những người bạn hiếm hoi của em là tên cuồng nhuộm tóc chính hiệu, ba năm thay đổi đến tám màu chưa tính màu tóc gốc, em còn kể mục tiêu của bạn em đó là phải nhuộm được hết tất cả bảng màu trong tiệm làm tóc nữa cơ.
Mặc cho Sanghyeok đã khuyên ngăn về việc đổ thứ hóa chất độc hại lên trên đầu, Wangho vẫn một mực xin xỏ. Em nói em chỉ nhuộm một lần duy nhất này thôi, sau này sẽ nhuộm đen lại ngay khi đã chán.
Sanghyeok rõ ràng không thể mãi kiên quyết với quyết định của mình khi Wangho cứ trưng ra điệu bộ làm nũng đó suốt ba mươi phút đồng hồ, thế là gã quyết định đưa em đi đến tiệm làm tóc nổi tiếng nhất trong thành phố, không quên dặn em lúc nào gần xong thì gọi điện cho gã đến đón.
Tất nhiên, Wangho vui đến mức ngồi không yên trên chiếc Mercedes sang trọng, bỏ ngoài tai lời cảnh báo về việc tóc em có khả năng bị rụng. Em nhìn vào màn hình điện thoại mà cười ngốc, báo cho Minhyung với bạn cậu vài câu mình sắp đi nhuộm tóc đây.
Đến khi Sanghyeok quay trở lại đón em sau gần bốn tiếng đồng hồ, mái tóc màu đen tuyền thân thuộc đã đổi sang màu xám khói cực kỳ nổi bật.
Rắc rối từ đó phát sinh.
Kể từ khi Wangho nhuộm tóc, không hiểu sao đám đàn em của gã cứ liên tục dính lấy em. Nào là khen em đẹp, nào là chọc ghẹo em nếu không chăm sóc tóc cẩn thận thì sẽ trở thành ông già hói, dùng nhiều cách khác nhau mà thu hút sự chú ý của em. Đương nhiên là sẽ chẳng có tên nào dám đi quá giới hạn, bởi chúng biết Han Wangho thuộc về ai.
Sanghyeok biết rõ đám đàn em của gã hầu hết đều xem Wangho như đứa em trai nhỏ trong nhà, nhưng gã vẫn bực.
Chỉ cần mỗi lần ra đường, mái tóc xám sẽ bay loạn xạ vì gió mạnh, nổi bần bật dưới ánh nắng nhẹ, làn da vốn dĩ đã trắng so với những tên con trai khác nay lại có thêm cơ hội mà phát sáng, lại còn thêm gương mặt ngọt ngào mang đường nét của tuổi vị thành niên khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn.
Đỉnh điểm hơn cả, chỉ cần để em đứng một mình sẽ liền có hàng chục nam nữ tiến đến xin thông tin liên lạc, hại Sanghyeok lúc nào cũng phải kè kè theo bên em để tránh trường hợp em lỡ chân thấy thú vui mà chạy đi mất.
Trước đây gã vốn dĩ giữ em rất chặt, riêng giai đoạn này chỉ hận không thể trói em lại bên cạnh mình.
Cuối cùng, gã quyết định đưa em ra khỏi Hàn Quốc để tránh khỏi ánh nhìn thèm khát của những kẻ say đắm nhan sắc của em.
Đi Nhật Bản chơi ba ngày hai đêm, cũng như là quà sinh nhật bù cho em người thương của gã.
Chuyến bay không quá dài, chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ là có thể từ Seoul đáp chân xuống Tokyo.
Cả hai đến Tokyo vào lúc tám giờ tối, ngoài việc ăn uống và ngủ một giấc để sáng hôm sau bắt đầu ngày đầu tiên tại đất Nhật thì không còn gì để làm. Em nhỏ tóc xám khẽ xuýt xoa khi bị luồng gió lạnh phả thẳng vào người, như chú gấu koala mà bám chặt vào người to lớn bên cạnh. Wangho đã cẩn thận xem nhiệt độ tại Tokyo trước vài tiếng để có thể soạn quần áo cho phù hợp. Rõ ràng chỉ thấp hơn Seoul có vài độ mà không ngờ lại lạnh như thế này.
Taxi di chuyển đến khách sạn mà Sanghyeok đặt từ trước, cùng em kéo vali lên phòng và để chúng vào một góc. Wangho đuối ngang, không còn sức để đi ăn, thế nên Sanghyeok đành phải mua thêm phiếu ăn tối ngay dưới sảnh khách sạn.
Wangho không ngủ được chút nào trên máy bay, sau khi ăn xong liền ngã bịch xuống chiếc giường lớn, lim dim nhìn Sanghyeok đang sửa soạn lại hành trang của cả hai.
"Lúc nãy có người khen em đẹp đó chú." Tuy Wangho nhắm mắt nhưng miệng lại hoạt động liên tục.
"Đứa nào?" Sanghyeok dừng lại việc đang làm, khó chịu hỏi lại.
"Anh đầu bếp lấy sashimi cho em á. Ảnh cũng đẹp trai lắm."
"Wangho, em tự xuống dọn đồ ra đi."
"Chú không thương em."
Em nói thế thì gã chịu rồi, đỡ làm sao được.
Em nhỏ cười khúc khích, em thích làm cho gã ghen lắm. Mà gã cũng dễ ghen nữa, chắc là vì liên quan đến em nên mới như vậy chăng?
Cả hai thức dậy vào bảy giờ sáng hôm sau, lò mò một hồi lâu mới chịu ra khỏi phòng. Gã và em quyết định đi đến một quán cà phê cách khách sạn chưa tới một cây số để dùng bữa sáng. Ở đây cũng không có món gì quá cầu kì, chủ yếu chỉ có hai phần ăn sáng cơ bản là bánh mì nướng cùng trứng chiên và salad, hoặc bánh mì nướng kiểu Pháp cùng thịt xông khói thái lát dày. Cả hai đều chọn phần có trứng chiên và salad kèm theo hai cái bánh sừng bò, cuối cùng là nước cam cho Wangho và cà phê cho Sanghyeok.
Tại Tokyo đang có tuyết rơi, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống âm độ, thế nhưng Wangho vẫn tràn đầy năng lượng. Em chạy nhảy cả ngày không biết mệt, đòi Sanghyeok mua đủ thứ đồ ăn vặt để cắn đúng một miếng rồi đưa qua cho gã.
Ở Hàn Quốc đường đường là đại ca của một băng đảng khét tiếng, chỉ cần nhắc tên là đám chuột nhắt sẽ sợ hãi cụp đuôi chạy lẹ, thế mà qua Nhật bản lại trở thành máy xử lý thức ăn cho tên nhóc ham chơi này, trông có ra dáng người trong giang hồ không cơ chứ?
Đây là lần đầu tiên Wangho được ra khỏi Hàn Quốc, có lẽ vì được đích thân khám phá nên em vô cùng háo hứng, cứ cười mãi không ngớt. Em luôn cầm điện thoại trong tay để có thể chụp lại những khung cảnh mà em cho là đẹp nhất, chỉ cần vào thư viện ảnh là có thể thấy hàng trăm tấm được em chụp vội.
Có tuyết, có cây, có thức ăn, có động vật và có cả gã người thương của em.
Em thích chụp bóng lưng to lớn của gã lắm, đặc biệt là vào những lúc gã thanh toán hay đi trước em để dẫn đường. Em tự hỏi nếu như không gặp được gã tại cô nhi viện và cũng không có gia đình nào đến nhận nuôi em thì em có đang hạnh phúc được như thế này không.
Em nghĩ là có, nhưng không phải là kiểu hạnh phúc như lúc em đứng bên cạnh gã.
Sanghyeok không phải là kiểu người thích chụp ảnh, nên trong thư viện của gã chỉ có vài ba tấm ảnh selfie của Wangho lúc em lén lấy máy của gã chụp mà thôi. Mà gã cũng chẳng thèm xóa, tại em của gã xinh quá mà.
Đôi lúc Sanghyeok cũng tự hỏi bản thân nếu như không có cơ hội gặp em thì sự mềm mỏng trong con người tàn nhẫn của gã có bị em lôi ra không?
Gã nghĩ là khó.
"Găng tay đâu?"
Sanghyeok phát hiện Wangho đang chà lòng bàn tay vào nhau khi cả hai đang lựa đồ ăn vặt cho tối nay trước khi trở về khách sạn, hai tay em đã đỏ ửng từ lúc nào. Gã nhớ lúc sáng ra ngoài em có mang theo găng tay bên mình, không lẽ lúc đi chơi đã để quên ở đâu đó rồi?
"Em không thấy ở trong túi, cũng không biết ở đâu nữa." Wangho bỏ vào trong giỏ một gói snack vị socola, sau đó nói thêm. "Không sao đâu, cũng sắp về khách sạn rồi."
Sanghyeok thở dài, ngày mai còn đi chơi một ngày nữa, với thời tiết lạnh như thế này mà không mang găng tay thì có mà cóng.
"Em cứ lựa đồ đi, để tôi đi mua."
"Không cần mà! Em xong rồi, giờ tính tiền đây."
"Mai có muốn đi chơi nữa không?" Gã hơi gằn giọng đe dọa làm em bĩu môi, chỉ biết hù người ta là giỏi.
Sanghyeok ra khỏi cửa hàng tiện lợi để đến một cửa tiệm bán đồ thu đông gần đó, hi vọng là sẽ có găng tay cho em nhỏ của gã. Trong lúc chờ đợi, Wangho lại đi quanh các gian hàng một lần nữa để xem mình có bỏ lỡ món gì ngon ngon không, cho đến khi đã cảm thấy hài lòng với lượng đồ trong giỏ mới đi đến quầy thu ngân để tính tiền, trong tay đã cầm sẵn ví tiền mà Sanghyeok mới đưa cho em.
Ở trong này không quá lạnh nên Wangho đã bỏ mũ áo xuống kể từ khi bước vào, làm cho mái tóc xám nhạt lộ diện dưới ánh đèn sáng, da mặt trắng mịn không tì vết cùng đôi môi hồng tự nhiên được phơi bày lộ liễu cho người khác dễ dàng ngắm nhìn.
Với vẻ đẹp đó, chẳng trách cậu nhân viên người Nhật kia cứ nhìn em đắm đuối.
Wangho không để ý đến ánh nhìn của cậu ta lắm, chỉ biết cắm mặt vào điện thoại mà xem lại ảnh mình đã chụp được trong hôm nay. Đến khi người nọ nói một câu tiếng Nhật không ngắn cũng không dài, Wangho mới ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, đương nhiên là chẳng hiểu được một chữ đuôi nào.
Em bấm vào ứng dụng dịch từ tiếng Hàn qua tiếng Nhật, gõ vào đó câu "Tổng cộng hết bao nhiêu tiền" rồi đưa cho nhân viên xem. Đọc được, cậu viết số 7,000 vào trong cuốn sổ nhỏ rồi lại đưa cho Wangho, em gật gù lấy tiền trong ví của Sanghyeok ra để thanh toán.
Em có người yêu chưa? Anh có thể xin thông tin liên lạc của em không?
Wangho đọc hai câu tiếng Hàn trong điện thoại của người đối diện, hơi bất ngờ nhìn cậu ta. Em không biết làm gì nên chỉ đành cười trừ, nhập vào điện thoại vài chữ.
Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.
Tiếc quá, em xinh lắm đó.
Wangho hơi cúi đầu, ngại ngùng cảm ơn người nọ rồi cầm lấy bao đồ đầy ụ, quay đầu lại định ra ngoài đã nhìn thấy Sanghyeok đứng trước mặt, trên tay cầm một đôi găng tay màu trắng vừa mới mua. Em cười với gã một cái tươi rói, vui vẻ hỏi.
"Chú mua rồi hả? Em tính tiền xong rồi." Wangho quơ quơ bao đồ lên trước mặt gã.
"Đưa điện thoại tôi xem."
Mặt gã lạnh tanh, xòe tay ra yêu cầu đưa điện thoại của em cho gã. Wangho không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Câu phiên dịch vẫn còn hiển thị trên ứng dụng nhanh chóng thu vào tầm mắt khiến mặt gã tối sầm.
Mẹ nó, mới đi có vài phút mà lại có thằng dám tán người của gã rồi.
Sanghyeok đen mặt trả lại điện thoại rồi giành lấy bao đồ, mặt không chút biến sắc mà đeo găng tay vào cho Wangho. Nhìn gã giận dữ như vậy nên em sợ mình đã làm gì không đúng, cứ nghiêng đầu hỏi gã giận em à.
Gã giận em vì em quá xinh, xinh đến mức trai thẳng cũng phải quỳ rạp dưới chân em.
Lại thêm thằng nhóc mới lớn ở phía sau quầy vẫn đang nhìn chằm chằm vào lưng em nữa. Gã có nên gọi đàn em đến Nhật để móc mắt nó ra không?
Bực muốn chửi thề, gã vòng tay ra sau kéo mũ trùm lên đầu em, sau đó ôm hai bên má em mà nâng lên, không một động tác thừa đặt môi mình lên môi người thương, tâm ý rõ ràng muốn cho cậu trai thu ngân kia biết rõ người duy nhất được hôn xinh đẹp này là gã chứ không phải ai khác.
Cậu nhân viên kia bất ngờ lắm, chỉ biết tròn mắt nhìn rồi lại cúi xuống quầy, giả bộ đang làm chuyện khác, trong lòng đã bắt đầu cười gượng vì lỡ đụng phải người liều. Wangho cũng giật mình không kém, em bị gã cắn vào môi một cái khá mạnh, cứ như gã đang cố tình trút giận lên bờ môi mỏng của em vậy.
Sanghyeok hôn em rất nhanh, sau đó không chút lễ nghĩa mà ném cho người kia ánh nhìn bén lửa, tâm trạng thoải mái hơn một chút liền nắm tay em rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Người ta khen em xinh cũng đâu phải do em, sao chú lại giận em?"
Wangho ôm lấy Sanghyeok đang ngồi dựa vào giường bấm điện thoại để xử lý công việc bên đất Hàn, khó chịu vì từ lúc về phòng gã chẳng đoái hoài gì đến em, em hỏi cũng không thèm trả lời, muốn hôn cũng không được đáp ứng, gã nói mình không giận, dặn em đi tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi xa một chút.
Gã còn không thèm ôm em lúc em ngủ, vậy mà bảo không giận em.
Sanghyeok thở ra, ném điện thoại lên kệ nhỏ bên cạnh, quay người sang nhìn em.
"Tôi không giận."
"Xạo."
"Chú cắn môi em chảy máu rồi nè." Em chỉ chỉ vào vết thương nhỏ trên môi, bĩu môi nói. "Ghen gì mà ghen dữ, người ta cũng nói là có người yêu rồi chứ bộ."
Sanghyeok nhịn cười, choàng tay qua vòng eo nhỏ rồi kéo em về phía mình.
"Sao? Trách tôi à? Có muốn đền bù không?"
Dứt lời, Sanghyeok dùng sức kéo chân em ngồi lên người mình, hành động bất ngờ của gã khiến em hốt hoảng, tưởng chừng mình sắp ngã tới nơi.
Em ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên ngực gã, kiên quyết nói.
"Không muốn làm, mai còn đi chơi."
"Năm phút sau em còn nói được như vậy thì tôi sẽ cho em ngủ."
Cầm lên chiếc điện thoại di động đời mới nhất, cài đặt đếm ngược năm phút, sau đó lại ném về vị trí ban đầu, ra lệnh cho em.
"Vén áo lên."
Wangho lo lắng nhìn người đang nằm phía dưới, kèm theo đó là sự tức giận vì không thể đánh cho người kì cục này một phát thật mạnh. Lúc nào Sanghyeok cũng như thế, nói chuyện cộc lốc với em, toàn bắt em phải làm này làm nọ, chẳng dịu dàng với em được một chút nào.
Em có thể làm gì được chứ, mặc dù bây giờ em không muốn làm thật, nhưng với tính cách của Sanghyeok thì không muốn cũng phải nghe theo.
Năm phút thôi chứ gì, sau năm phút là em có thể đi ngủ rồi.
Wangho vén chiếc áo len mỏng màu trắng lên trên ngực, lộ ra bầu ngực nhỏ có chút thịt và hai đầu ngực phiến hồng.
Em xấu hổ chết đi được, không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
"Cũng không phải lần đầu, em xấu hổ cái gì?" Sanghyeok hỏi. Gã mạnh miệng vậy thôi chứ em biết gã cũng đang cố kìm nén để không phải đẩy em nằm xuống giường rồi mạnh bạo chịch em đấy, tại vì em cảm nhận được con quái vật dưới mông mình đang từ từ ngóc đầu dậy rồi.
Thật ra cả hai làm tình không quá thường xuyên vì Sanghyeok khá bận rộn, mà em cũng chẳng phải là dạng người nghiện tình dục tới độ phải làm mỗi ngày. Nhưng phải thừa nhận rằng nếu có thêm thời gian thì em muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa.
"Cúi xuống."
Wangho liếc gã nhưng cũng không có tác dụng gì, từ từ ngã phần thân trên xuống trước mặt Sanghyeok, tay vẫn cố định áo ở trên cao. Em bắt gặp phải ánh mắt bình thản của người nằm dưới, nhưng em hiểu rõ chú em đang thèm khát con mồi như thế nào.
Sanghyeok ngay lập tức chứng minh cho em biết bản thân đang muốn em ra sao, bầu ngực nhỏ vừa vặn đặt ngay trước miệng gã, tạo thuận lợi cho gã chỉ cần đưa lưỡi về trước là có thể chạm vào phần nhô lên nổi bật.
Gã quyết định dạo đầu bằng những nụ hôn vụn vặt lên vùng ngực trắng ngần của em nhỏ, sau đó vươn lưỡi rê quanh đầu vú nhỏ nhắn, liếm mút đầy kích thích. Phía bên kia không được miệng gã chăm sóc cũng thay bằng những ngón tay thô ráp, gã vừa liếm vừa ấn, khẽ cắn nhẹ rồi dùng hai ngón tay miết lên, quyết không cho bất cứ nơi nào phải cảm thấy thiếu thốn.
Vùng ngực từ màu trắng chuyển sang đỏ vì bị gã dày vò không thương tiếc, Wangho ú a ú ớ vặn vẹo theo từng cái chạm của gã, bị kích thích đến mức sức lực nhanh chóng cạn kiệt, đùi bắt đầu tê rần.
Không biết gã ưu ái ngực em bao nhiêu lâu trong năm phút ngắn ngủi đó, mặt em bắt đầu đỏ lên, đến cả tai cũng có bất giác xấu hổ theo, em có cảm giác nếu như đầu ngực mình có thể chảy ra sữa thì gã đã uống được nửa ly lớn.
Wangho không giữ được lâu hơn được nữa, tay em đã mỏi nhừ, chiếc áo len màu trắng cũng theo đó mà rũ xuống. Em ôm lấy mặt Sanghyeok rồi hôn gã, mặc cho vết thương nhỏ ở môi dưới vẫn còn rát nhẹ, ngực em vẫn còn đang ươn ướt vì nước bọt đọng lại.
Có lẽ em nghiện hôn thật. Em có thể hôn gã cả ngày mà không chán, mà gã cũng chẳng nỡ từ chối em lần nào, hại em đã nghiện nay lại càng được nước sinh hư.
Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn lúc gã và em hôn nhau trong những cuộc vui trước đó. Sanghyeok biết môi em đang bị thương nên không nỡ mạnh bạo, hơi đẩy đầu Wangho ra một chút để làm chủ cuộc chơi, không cho phép em mất kiểm soát mà tự làm đau mình.
Hơn phân nửa thời gian trôi qua, Wangho vừa thở dốc vừa nhìn gã, thỉnh thoảng còn liếm môi vài cái. Sanghyeok đưa hai ngón tay của mình vào miệng người đang ngồi trên người mình, em cũng theo phản xa mà mút mát, chẳng bấy lâu ngón tay của gã đã ướt đẫm.
Dường như mái tóc xám khiến da mặt em đỏ hơn, đôi mắt trong veo cũng đã xuất hiện vài tơ máu nhỏ, làn da mới vừa rồi còn trắng như tuyết nay lại bị tình dục nhuộm một màu đỏ cá hồi.
Chà, cá hồi thì ăn sống vẫn ngon.
"Tôi cho em bỏ áo xuống chưa?" Sanghyeok chỉnh người lại một chút, đưa một tay vào trong chiếc quần len dài cùng bộ, trực tiếp chạm vào bờ mông đầy đặn của em.
Ngồi nguyên một tư thế khá lâu khiến chân em sớm mất cảm giác, Wangho ôm lấy vai gã, vùi mặt vào ngực gã, nhỏ giọng làm nũng.
"Em mỏi..."
"Vén lên, tự mình chơi ngực đi." Gã ra lệnh, ngón tay trong quần em khẽ chạm vào vùng khe giữa hai mông, tận dụng hai ngón tay ướt át để xâm nhập vào lỗ nhỏ khít chặt.
"A! Không được... Mai còn muốn đi chơi." Wangho bất giác rên rĩ vì bị gã đột ngột xâm phạm vào nơi riêng tư, không chịu vén áo lên như lời gã nói.
"Hết năm phút tôi sẽ dừng lại, yên tâm." Gã hôn phớt lên môi em, cố tránh nơi vết thương đang rỉ máu. "Mau, tự chơi ngực đi."
Wangho di chuyển hông về trước để tránh ngón tay đang ở bên trong mình quấy phá. "Không muốn mà..."
Bị hành động tránh né của em làm cho mất kiên nhẫn, gã dùng tay còn lại bấu chặt eo em, dùng sức đẩy mạnh khiến ngón tay đi sâu vào trong hậu huyệt quyến rũ. Wangho thét lớn vì ngón tay dài cứ miết các tớ thịt mẫn cảm bên trong, thậm chí gã còn phạt em bằng cách ấn mạnh vào điểm gồ lên khiến em mém chút nữa đã bắn tinh.
Không biết Sanghyeok có thật sự đặt đồng hồ đếm ngược năm phút hay không, sao mà lâu quá vậy? Em sắp bị gã trêu đến mất hết lý trí rồi.
Dâm thủy trong hậu huyệt bị chú em kích thích nên từ từ chảy ra, tạo cơ hội cho gã dễ dàng đâm thêm ngón tay thứ hai vào trong. Sanghyeok đâm loạn xạ vào hậu huyệt đỏ tươi của em, đẩy cả người em hơi nhích về trước, liên tục khuấy động. Tay còn lại của gã cũng không rảnh rang gì, kéo áo em lên trên rồi lại dùng lưỡi chơi đùa bầu ngực sưng tấy. Phía trước và phía sau đều được chăm sóc chu đáo khiến Wangho rên rĩ, em bám lấy hai bên vai của gã, thích tới mức cong người, thậm chí còn hơi hướng ngực về trước để gã có thể làm em sung sướng hơn.
Dương vật nhỏ đang bị kẹt trong quần của Wangho không biết từ lúc nào đã cương cứng, lỗ thịt ấm nóng bị gã đâm rút sắp đến cao trào. Em chuẩn bị đón nhận khoái cảm mà tình dục mang lại, nhưng chưa kịp bắn tinh đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho hụt hẫng.
Sanghyeok ngay lập tức dừng lại khi nghe tiếng chuông kết thúc đếm ngược, không thông báo với em một tiếng mà nào rút hai ngón tay ra khiến em giật nảy mình, hậu huyệt vốn đang được cho ăn ngon nay lại vô cùng trống vắng.
"Ngủ nhé?" Sanghyeok bỏ tay ra khỏi quần em, vừa hỏi vừa đánh lên mông em một cái nhẹ.
Wangho nhìn gã, nhận ra mình mắc mưu rồi.
Em hờn dỗi nhìn người phía dưới, mông bị xoa bóp liên tục khiến lỗ thịt ngứa ngáy không nguôi.
"Chú..."
Wangho có thể làm gì nữa đây? Em ôm chằm lấy gã, vùi mặt vào sau gáy mà nũng nịu, tự cho tay vào trong quần mình, rụt rè sờ vào hậu huyệt đang nở ra thít vào đầy thiếu thốn.
"Em nói không muốn làm mà?" Gã cười nhếch môi, trêu đùa em.
"Chú xấu quá." Em nói nhỏ, cắn lên vai gã một cái để trả đũa.
Sanghyeok bị em cắn nhẹ hều nên chẳng cảm nhận được đau đớn. Gã bật cười kéo đầu em ra, ngón tay miết nhẹ trên môi em.
"Nói. Muốn gì?"
"Muốn chú..."
Wangho xấu hổ không nói được hết câu, phần còn lại chỉ biết ú ớ trong miệng. Gã biết tâm trạng em như thế nào nên ngồi thẳng dậy, ngước đầu nhìn em, khẽ cười một cái.
"Không nói thì đi ngủ."
Đồ ác độc.
"A! Không đi ngủ đâu, muốn chú chịch em..."
Em nhỏ mếu máo nói, kéo tay gã đụng vào dương vật đang bị mắc kẹt trong quần, giương mắt cầu xin khiến gã mềm lòng ngay tức khắc.
"Cởi quần ra." Wangho ngay lập tức nghe lời, liền đứng dậy cởi chiếc quần len trắng dài tới mắt cá nhân ra rồi vứt xuống đất, sau đó em cũng làm vậy với gã, chiếc quần thun đen cũng có chung số phận với chiếc vừa nãy.
Em muốn cởi cả áo của mình nhưng đã bị gã chặn lại. Sanghyeok kéo em ngồi lên người, khe mông tiếp xúc với dương vật to lớn khiến em không khỏi rùng mình.
"Đừng cởi áo kẻo cảm lạnh."
Rồi Sanghyeok hôn em, vẫn nhẹ nhàng như nụ hôn đầu. Gã mút lấy bờ môi mỏng hồng hào của em, lanh lẹ chen lưỡi vào miệng em, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng người nhỏ nhắn này. Wangho yêu chết đi được cảm giác gã nhẹ nhàng vờn lấy em trong khi vẫn ôm chặt em; yêu cả cái chạm của gã lên một bên mặt ửng đỏ của em; cả lúc gã thì thầm vào tai em, nói rằng em xinh đẹp thế này chỉ được thuộc về gã.
"Wangho, về Hàn nhuộm tóc lại đi."
"Ơ?"
Không thèm đáp lại phản ứng hụt hẫng của Wangho, Sanghyeok cắn lên cổ em một cái, sau đó thích thú liếm mút. Gã nhanh chóng ra lệnh em di chuyển ra sau, cong người thành tư thế quỳ nằm, cúi đầu xuống cho một nửa dương vật lớn vào miệng, di chuyển lên xuống phục vụ gã.
Cũng có tiến bộ.
Em chẳng bao giờ có thể tự mình ngậm trọn dương vật của gã, lý do chắc ai cũng biết rõ. Thành ra em chỉ có thể rê lưỡi ở bên ngoài thân quái vật bự, khó khăn mút mát để dương vật dính đầy nước bọt của em, thay cho đống bôi trơn nhớt nhát đã được khách sạn chuẩn bị sẵn trong tủ kệ cạnh giường.
Còn nếu như có lúc vật lớn của gã biến mất hoàn toàn trong miệng Wangho, thì đó là lúc gã nắm lấy tóc em, mặc cho em rưng rưng mà thúc hông thật mạnh, cho em cảm giác cuống họng bị vật thể lạ chạm đến và thiếu không khí trầm trọng.
Đến khi rút ra, dương vật của gã đã bị nước bọt làm cho ướt đẫm, còn em thì ho sặc sục ở phía dưới, nước mắt sinh lý nhỏ giọt xuống hai bên khóe mắt phiến hồng trông vô cùng mỏng manh.
Sanghyeok kéo em ngồi lên người mình, lỗ nhỏ đáp chính xác xuống đầu khấc của người nằm dưới khiến em giật mình ôm chầm lấy gã. Mặc dù chưa vào được centi nào nhưng em tưởng đâu mình vừa bị chạm vào tuyến tiền liệt ẩn sâu bên trong.
Hơi tiếc vì trong tư thế này gã sẽ không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ lỗ thịt của em. Gã tách hai bờ mông của em ra để em tự mình ngồi xuống, tay vẫn đặt lên vai gã - điểm tựa độc quyền, vững chắc nhất mà trên thế gian này không ai ngoài em sở hữu được.
Lý do Wangho không thích chất bôi trơn đơn giản vì em sẽ không thể cảm thận được tất cả sự sung sướng mà Sanghyeok mang lại. Nếu sử dụng nó, em cảm giác bên trong mình hầu như chỉ toàn thứ lỏng lẻo và dẻo nhẹp đó, dương vật của gã tuy có thể luân động nhanh và dễ dàng hơn nhưng cũng dễ trơn tuột hơn.
Đó là lý do vì sao lúc nào em cũng phải cho dương vật của gã thấm đầy nước bọt của mình, ngoài ra còn có nước dâm của em nữa. Wangho chảy nhiều nước lắm, có thể tại vì cơ thể em nhạy cảm chăng? Wangho nghĩ rằng hai thứ này tốt hơn nhiều, chỉ có điều họ sẽ phải dạo đầu lâu hơn thôi.
Đương nhiên, việc không sử dụng chất bôi trơn sẽ khiến em đau hơn vào giai đoạn đầu. Lúc nào cũng thế, khi dương vật gã nằm yên trong vách thịt nhạy cảm của em, em sẽ khóc lớn nói rằng em đang đau lắm, không chịu được, nếu gã yêu em thì đừng nhúc nhích.
Và rồi Sanghyeok chỉ biết cười trừ, thầm cảm thán trong lòng tại sao em nhỏ lại đáng yêu như vậy, chính em đã quyết định không dùng đồ hỗ trợ, cũng chính em là người khóc lóc rồi tức giận mắng gã chỉ vì gã khẽ cử động.
Lần này cũng không ngoại lệ, dương vật của gã to lớn đến thế mà lại được lỗ thịt nhỏ của em nuốt trọn. Sanghyeok hôn lên môi em một cái vì gã biết em thích điều này lắm.
"Thả lỏng." Không hẳn là mệnh lệnh, chỉ là gã không muốn em đau.
Cố làm quen với dương vật lớn được một lúc thì Wangho bắt đầu cảm nhận được sự thoải mái mà nó mang lại, em nhẹ nhàng nâng mông lên rồi hạ xuống, âm thanh xấu hổ từ miệng khẽ vang lên.
Sanghyeok nằm xuống vừa tận hưởng khoái cảm, vừa ngắm nhìn khung cảnh dâm đãng ở phía trên, không thể nào hài lòng hơn.
Hành động cố gắng di chuyển hông của Wangho khiến Sanghyeok không kìm được mà chửi thề thành tiếng.
Wangho là của gã, đéo thằng nào được giành.
"A... Chú ơi... Đừng-"
Không hiểu Sanghyeok ăn trúng cái gì mà lại mạnh bạo thúc hông khi Wangho vẫn đang cố làm quen với nhịp điệu mà em tự tạo ra. Gã nắm lấy hai bên eo nhỏ của em để khiến em không bị ngã, đều đặn ra vào lỗ thịt mẫn cảm của em khiến em rên dâm.
Dương vật đâm sâu vào hậu huyệt khiến em run rẩy phải bấu vào tay gã, liên tục van xin gã chậm lại một chút nhưng dường như không có có tác dụng.
Hết cách, Wangho cúi xuống ôm lấy mặt gã, bờ mông đầy đặn không ngừng va chạm vào vùng thịt đùi của gã. Tiếng va chạm xấu hổ vang vọng trong tai em, không nói thành câu, chỉ biết hôn gã năn nỉ.
Sanghyeok nấc một phát dứt khoác vào sâu trong lỗ thịt chặt khít của em, sướng đến mức Wangho run bần bật và gã phải xuýt xoa vài tiếng.
Em bị gã chịch đến mất hết lý trí, không còn muốn xin gã chậm lại nữa, ngược lại còn muốn gã dùng sức chịch em thật mạnh, để em không thể đi được một bước nào nữa, phải nằm trên giường cho gã chăm sóc.
Trái ngược với mong muốn của Wangho, gã dừng lại. Dường như lúc nào gã cũng nhìn thấu em, từ cuộc sống bên ngoài đến tận lúc lên giường.
Hình ảnh em thở dốc, đôi mắt ngập nước và cả gương mặt đỏ bừng vì bị tình dục lấn ác thu trọn vào trong tầm nhìn của Sanghyeok, hại gã phải khó khăn thở mạnh ra một cái, hai tay bóp lấy ngực em đồng thời đẩy em ngồi thẳng dậy, tiếp tục thúc hông thật mạnh.
Wangho bị chơi đến điên dại, hai bên eo in dấu bàn tay đã mềm nhũn, chân cũng mỏi nhừ vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm kịch liệt và tiếng rên rĩ không ngừng của Wangho, hi vọng là căn phòng này cách âm đủ tốt bởi Sanghyeok không muốn bất kì tên nào khác cương cứng vì nghe tiếng rên từ quý giá của gã.
Không có ai chạm vào dương vật của em nhưng em vẫn bị Sanghyeok chơi đến bắn. Em co giật từng hồi vì cảm giác tuyệt vời mà gã mang lại, hai bàn tay run lẩy bẩy trên không trung, nước bọt từ miệng chảy ra một ít vì không kiểm soát được mình.
"Em xinh đẹp như thế này là để quyến rũ thằng khác chịch em phải không?"
Gã đẩy hông thật sâu vào vách thịt của em khiến em không chịu nổi mà ngửa cổ ra sau ú ớ, sau đó lại run rẩy vì điểm nhạy cảm bị chạm đến. Tầm nhìn của em hoàn toàn mù mịt, tai cũng chẳng nghe thấy gì ngoài mấy câu tục tĩu không rõ nghĩa của gã, cả người mềm nhũn như cây thước dẻo, khó khăn thở dốc.
"Miệng đâu?"
Gã lại nấc em, từ đầu buổi đến cuối buổi gã chỉ làm em đúng một tư thế mà em thích nhất, tư thế mà dương vật đâm vào sâu nhất, cũng là tư thế gã có thể phanh phui ra tất cả mặt đen tối của em.
Rút kinh nghiệm qua những lần làm tình cùng nhau, Wangho nhận ra Sanghyeok rất thích hỏi khó em. Em không biết là do tính cách của gã như vậy, muốn em lên đỉnh bằng cách nhồi nhét vào tai em những lời tục tĩu đầy kích thích hay chỉ đơn giản là bởi vì gã ghen.
Đương nhiên, Wangho lúc nào cũng phải thành thật.
"Không-không có... Chú ơi nhẹ... Ưm... Chết mất..."
Wangho nói đứt quãng, giọng khàn đục vì rên rĩ quá lâu, em không thể trả lời khi cơ thể em cứ liên tục nẩy lên theo nhịp thúc của gã được, phát nào phát nấy cũng sâu hút, dương vật bên trong lại càng lớn hơn khi em vô ý siết chặt.
"Thế thì cho ai chịch?"
Mông Wangho run bần bật khi Sanghyeok lại một lần nữa chạm đến điểm nhạy cảm của em. Em chống tay lên ngực gã mà nức nở, thở dồn dập bằng cả miệng và mũi, thầm biết ơn vì Sanghyeok luôn dừng lại để em qua cao trào rồi mới tiếp tục làm.
"Chú cứ hỏi mấy câu- A! Đừng mà! Chú ơi-"
Wangho định giận dỗi mắng gã vài câu nhưng hoàn toàn quên mất ai là người có quyền kiểm soát khi ở trên giường. Sanghyeok đột ngột ngồi dậy, một tay vòng ra sau lưng giữ chặt lấy em, một tay lần vào trong lớp áo len mỏng mà dày vò hạt đầu nhỏ vô cùng mẫn cảm, đương nhiên thân dưới cũng tiếp tục công việc chính của mình.
Bầu ngực Wangho là nơi vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi bị chạm vào lúc em không đề phòng. Wangho bị gã làm đến tê dại, vô lực đánh vào lưng gã mấy cái mong gã dừng lại nhưng không thành, van cầu không nổi liền chuyển sang khóc lóc thảm thương, xin gã đừng chơi ngực em nữa, em không chịu được mất.
"Trẻ hư phải bị phạt đúng không?" Sanghyeok nhìn em vừa khóc vừa cầu xin cũng mủi lòng một chút, điều chỉnh lại nhịp độ cho em thoải mái mặc cho bản thân đang rất khó chịu vì dương vật căng đầy sắp bắn, cũng không miết lấy hai hạt đậu nhỏ sưng tấy của em nữa.
"Em ngoan! Xin chú... Em ngoan mà..." Wangho dụi đầu vào cổ gã làm nũng, mái tóc xám khói đã phai màu cọ cọ lên cổ khiến gã hơi ngứa ngấy nhưng điều đó không quan trọng. Sanghyeok cố nhịn cười để không cho em lấy đó làm cơ hội mà tiếp tục làm gã nhũn lòng, gằn giọng sau khi vuốt ve làn da trần mịn màng trên lưng em.
Gã hôn em đồng thời đẩy nhẹ dương vật vào bên trong. Wangho ôm lấy cổ gã mà đáp lại nụ hôn, cảm thấy hài lòng vì Sanghyeok cuối cùng cũng nhẹ nhàng lại, âm thanh dâm đãng bị chặn đứng trong cổ họng.
"Đau không?"
Vết thương trên môi em nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn lúc chiều tối, chắc tại vì gã hôn em nhiều quá.
"Đau..." Mặc dù không biết gã đang hỏi đến vết cắn trên môi hay mông em, nhưng dù gì thì chỗ nào cũng đau hết, thế nên em chỉ có một đáp án duy nhất.
Bỏ mẹ, sao em lại xinh thế? Em gật đầu cũng xinh, làm nũng lại càng thêm xinh, gã phải cảm ơn ai vì đã rước được em nhỏ về nhà đây?
Làm sao đây, em càng xinh, gã lại càng muốn chịch em mạnh bạo hơn, chịch cho em tan thành nước, chân đi hai hàng, thậm chí không thể ngồi xuống dễ dàng.
Nghĩ là làm, Sanghyeok bắt đầu tăng tốc khiến Wangho lại một lần nữa nhìn gã với ánh mắt lo lắng, không biết gã sẽ làm gì tiếp theo.
Sanghyeok thở mạnh, dùng sức đâm sâu vào trong lỗ nhỏ sưng đỏ của em, mút mát vùng cổ trắng ngần của em thành một mảng đỏ tím lớn. Mồ hôi chảy dài trên lưng khiến chiếc áo thun đen dính vào người gã, lộ ra cơ thể khỏe mạnh và lực lưỡng.
Wangho chính thức từ bỏ cuộc chơi, không còn sức để van xin gã chậm lại, bây giờ chỉ có thể rên ư a trong cổ họng, tận hưởng khoái cảm bằng cách báu vào lưng gã vài đường đỏ chót.
"Xinh đẹp, ai đang chịch lỗ dâm của em?"
Bị mấy lời tục tĩu của Sanghyeok kích thích làm Wangho vừa xấu hổ vừa sướng tột độ, hậu huyệt hưng phấn khít chặt lại khiến gã gặp chút khó khăn.
"Là chú... A sâu quá- đừng mà... Chú Sanghyeok đâm đến ruột..."
"Có muốn thằng khốn ở cửa hàng tiện lợi chịch em không? Nó có vẻ thích em." Sanghyeok luân động không ngừng khiến em bật khóc lớn hơn.
Em lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ròng ròng khi bị gã trêu, hai chân đã sớm không cảm nhận được cảm giác.
"Nhưng em- chỉ thích chú thôi..."
Gã nhếch môi hài lòng, hôn em khi bắn thẳng vào trong hậu huyệt khiến em cong người sướng rơn cùng tiếng thét chói tai, cả cơ thể như bị điện giật mà run rẩy một lúc lâu, dương vật nhỏ sau khi ra lần thứ hai cũng giống như chủ nhân của nó, co lại và mềm oặt.
Dương vật lớn của Sanghyeok rời khỏi lỗ thịt của em khi em hoàn toàn ngồi yên trên người gã cùng nhịp thở dồn dập. Gã lấy khăn giấy để chùi đống tinh dịch trắng đục chảy ra từ khỏi lỗ thịt sưng đỏ, tránh cho chúng chạm xuống ga nệm vì gã quá lười để thay ga hay gọi vệ sinh phòng vào giờ này.
Sanghyeok xoa tóc em, hôn lên môi em một cái. Chắc gã bắt đầu bị nghiện hôn giống em rồi.
"Ngày mai cho thằng kia thấy cổ em được không?"
Cổ em chi chít vết đỏ tím to nhỏ, nghĩ đến cảnh thằng nhãi kia nhìn thấy rồi đơ mặt ra đó là gã vui đến mức có thể cho em nhuộm mọi loại màu tóc mà em muốn.
"Em ngại..." Wangho vẫn tựa đầu vào vai Sanghyeok nên thành ra gã không thể nhìn thấy biểu cảm của em.
"Chú đứng dậy nhớ bảo em nha, chân em tê quá."
Em cố cử động chân một chút để tuần hoàn máu, chạm phải ánh mắt si mê của gã khiến em hơi ngượng.
Wangho lúc này từ mắt, mũi đến môi đều đỏ bừng. Đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước, hai bên má vẫn còn ướt át vì chưa kịp lau khô lúc nước mắt rơi xuống, đôi môi căng mọng vì bị gã dày vò cả một buổi tối.
Nhìn em như thế này ai mà không cứng?
Ngoài Lee Sanghyeok, thằng nào dám cứng, cắt.
"Xinh quá." Gã không nhịn được mà bật cười, hôn phớt lên môi em một cái làm em nhắm tịt cả mắt lại.
Được người lớn hơn khen nên em cũng cười khúc khích, trêu gã một câu.
"Thế thì chú phải giữ em chặt vào kẻo bị người khác cướp đó."
"Ai dám cướp, tôi giết."
"Chú không được bạo lực như vậy đâu."
"Thế mà có người sướng điên lên vì tôi bạo lực đấy."
Bị trêu ngược rồi.
"Chú không thương em..."
Vậy thì tung chiêu cuối ra thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com