Tàn lửa
Chú ý:
- OOC. Bối cảnh hiện đại, Lee Sanghyeok là mafia, lớn hơn Wangho 11 tuổi, Wangho nhỏ tuổi nhất trong fic. Xưng hô "em - chú" và "tôi - em". Có đề cập đến Guria.
- Không đi sâu vào phân tích tâm lý nhân vật, mục đích ngay từ đầu là để thỏa mãn cơn đói của hạt giả con. Nội dung miêu tả tình tiết quan hệ thể xác, nói thẳng mẹ ra là seg đó (Chap sau). Dùng ngôn từ thô tục, chửi bậy.
- Trẻ nhỏ hơn 18 hoặc dị ứng vui lòng click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu các bạn có vấn đề gì.
🔥
Gã sống trong biển lửa nhưng chưa từng để tàn lửa nào chạm vào em.
Thằng chó, mày xong đời rồi.
Minhyung gằn giọng với tên đàn ông đang bị đàn em của cậu ghì chặt xuống sàn, hất mặt ra lệnh đem hắn nhốt vào trong phòng hay ở nơi nào đó cũng được, cậu cóc cần biết, vấn đề quan trọng là cậu sẽ bị 'chú' của cậu giết chết vì cái tội dám để cho người ngoài chạm tay vào em người thương của gã.
Mẹ nó, cậu mà đến trễ một chút nữa thì không biết sẽ có chuyện lớn gì xảy ra.
Chuyện là Sanghyeok có buổi hẹn đàm phán về tình hình công việc sắp tới với băng xóm giềng, nhưng vì gặp một chút sự cố nên Sanghyeok về trễ hơn dự tính, gã đã gọi điện cho Minhyung - thằng cháu trên danh nghĩa đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của gã để thông báo về việc này, dặn nếu tên kia có đến thì mời vào phòng trước, gã sẽ tranh thủ về nhanh nhất có thể.
Mọi chuyện sẽ yên bình và Sanghyeok sẽ không giết cậu nếu như đàn em của tên trùm kia không ngứa chân mà đi loanh quanh, xin phép dùng nhà vệ sinh rồi lén lút tham quan nơi băng đảng Sanghyeok trú ngự.
Hắn ta rón rén đi vào nhà ăn khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang tập trung mở tủ lạnh tìm đồ uống. Kể ra cũng thấy lạ, nơi toàn giang hồ máu mặt sinh sống lại xuất hiện một cậu nhóc đáng lẽ nên ở trường và chơi đùa cũng bạn bè. Làn da được tính là trắng nếu so với đám người lúc nào cũng tự do phơi bày cơ thể ra cho ánh nắng nhuộm nâu, không quá cao cũng không quá to lớn, cảm giác như chẳng có chút sức lực nào.
Nhìn thấy cái đẹp là máu dê trong người trỗi dậy, hắn bắt đầu tiếp cận em, em quay người khi nghe tiếng bước chân vang lên, không hề nhận ra nguy hiểm đang gần kề.
Thậm chí em còn cười với hắn một cái, ngơ ngác hỏi hắn là người mới à, bởi em chưa từng gặp hắn bao giờ. Hắn cũng được đà lao theo, nói là Sanghyeok vừa mới tuyển hắn vào, sẵn tiện hỏi tên em để dễ tiếp cận.
"Tôi là Han Wangho." Em ngây thơ trả lời, sau đó hỏi hắn. "Chú đói à? Chú muốn ăn bánh mì ngọt không?"
Han Wangho vừa hỏi xong liền quay người lại để lục tủ lạnh, chẳng cần nghe câu trả lời của tên kia là gì. Hắn đến sát người em, mạnh bạo nắm lấy mái tóc đen tuyền của em mà giật ngược ra sau khiến em bất ngờ la oai oái. Wangho theo phản xạ nắm lấy đầu mình để ngăn lại cơn đau đang inh ỏi nhưng lại chạm phải tay hắn, em nhìn hắn với ánh mắt hốt hoảng, bấy giờ mới nhận ra hắn không phải là người của Sanghyeok.
Bởi vì nếu là người của Sanghyeok thì sẽ không dám chạm vào em.
"Cưng là người tình của thằng nào trong này à?"
Hắn giật mạnh đầu Wangho ra sau một lần nữa khiến em đau đến mức phải nhắm tịt mắt vào nhau, nước mắt sinh lý ít ỏi bắt đầu nhỏ giọt xuống một bên má của em. Người ngửa ra sau khiến vùng cổ trắng nõn của em hiện ra ngay trước mắt hắn, cơn thú tính trong người không kìm được mà trỗi dậy.
"Anh Minhyung! Á!" Wangho hét lớn tên của Minhyung, sau đó hét lên một tiếng vì bị hắn giật đầu một lần nữa.
"Kêu cái đéo gì!?"
Hắn gào lên đầy tức giận, nhưng chỉ vài giây sau đó đã bị đàn em của Minhyung ghì chặt xuống sàn lạnh lẽo.
Minhyung lớn hơn Wangho về nghĩa đen, lớn tuổi hơn em, cơ thể cũng cường tráng hơn em. Minhyung quý Wangho lắm. Một phần vì em có chút ngốc nghếch nhưng dễ thương, một phần vì em là người duy nhất trong căn nhà này trạc tuổi cậu nên cả hai thường tâm sự nhiều chuyện trên trời dưới đất, ví dụ như chuyện cậu muốn tán tỉnh thằng bạn thân của Wangho chẳng hạn, người có nốt ruồi dưới mắt ấy. Đó cũng có thể là lý do tại sao cậu lại được giao trọng trách phải bảo vệ Wangho mỗi khi Sanghyeok không có mặt.
Wangho thoát ra khỏi nguy hiểm liền trốn sau lưng Minhyung, mái tóc rối bù vẫn còn cảm giác đau nhói. Wangho ôm lấy cánh tay to lớn của Minhyung, dường như vẫn còn hơi run rẩy. Minhyung biết Wangho đang sợ nên hơi quay người để trấn an, sau khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của em thì mới an tâm giải quyết tình hình hiện tại.
"Bị gì không?" Sau khi hắn bị lôi đi, Minhyung mới quay hẳn người lại, hơi khụy gối hỏi han, an tâm thở ra một cái sau khi nhìn thấy cái lắc đầu từ người nhỏ hơn.
"Lên phòng đi, nhớ khóa cửa lại."
"Khi nào em mới được ra ngoài?"
"Khi chú Sanghyeok về, sẽ nhanh thôi."
Cậu dặn dò rồi nhìn Wangho chạy ra khỏi phòng bếp, phía sau còn có vài tên đàn em của cậu đi theo.
Việc của Wangho đã xong, giờ thì phải tìm lý do để giải thích chuyện này cho Sanghyeok cái đã. Thằng khốn đó chắc chỉ sống được cho đến lúc chú cậu trở về, trừ khi quý giá của gã xin cho hắn thì cơ may còn có đường sống.
Đằng nào mà Wangho chẳng xin, chuyện thừa. Vấn đề là gã có muốn tha cho hắn hay không thôi.
Lee Sanghyeok và Han Wangho đều là trẻ mồ côi. Sanghyeok được đưa vào cô nhi viện khi vừa mới sinh ra. Gã sống ở đó, ăn uống ở đó, ngủ cũng ở đó trong suốt một thời gian dài cùng với các sơ. Gã quý các sơ lắm, chắc tại vì nhìn thấy các sơ lúc nào cũng tất bật hết hòng hết dạ yêu thương cô nhi viện này, lại còn lo lắng chăm sóc gã từng chút một cho đến khi có gia đình tìm đến để nhận nuôi gã.
Gã không hẳn là người không có tình nghĩa. Sau khi được nhận nuôi vào năm mười bảy tuổi, gã vẫn thường xuyên về thăm cô nhi viện khoảng chừng hai đến ba lần mỗi năm. Sanghyeok sẽ mua quà cho các sơ và đám nhỏ có hoàn cảnh giống gã, nào là chăn mền hay quần áo, đến cả đồ ăn vặt nữa.
Gia đình nhận nuôi Sanghyeok có liên quan đến thế giới ngầm tại Hàn Quốc, vì người vợ không thể sinh con nên bất đắc dĩ mới phải tìm con nuôi. Sanghyeok từng có lần hỏi họ tại sao lại chọn mình, bố nuôi gã chỉ trả lời rằng tại vì gã giống ông, vừa tàn nhẫn vừa mềm mỏng, rất thích hợp để thay ông duy trì băng đảng nếu nhưng sau này ông không còn nữa.
Sự mềm mỏng của Lee Sanghyeok không bộc lộ rõ ra ngoài, thậm chí có lúc gã còn nghi ngờ về lời nhận xét này của cha mình.
Cho đến khi gặp Han Wangho, nhóc con cứng đầu, đanh đá và lắm lời.
Sanghyeok gặp em tại cô nhi viện cũ, lúc đó em chỉ mới mười ba tuổi trong khi gã đã hai mươi bốn. Ấn tượng đầu tiên của gã về em đó là nhóc con này quá ồn ào.
Gã trở về thăm cô nhi viện cũ như mọi năm, không quên tay xách nách mang những bao đồ đầy ụ, đàn em phía sau cũng không khác gì gã. Đám nhỏ đã quen biết Sanghyeok từ trước vui mừng chạy ùa ra để chào đón vị khách thân thuộc, các sơ bị tiếng ồn bên ngoài cũng chạy ra xem có gì mà bọn nhỏ lại phấn khích thế, thì ra là đứa trẻ năm đó đã trở về thăm nhà.
Trong khi những đứa nhỏ đang háo hức tìm trong túi bóng xem có món ăn vặt mà mình yêu thích không thì có một cậu nhóc đứng đối diện với gã, không nói không rằng mà chìa ra miếng băng cá nhân hình con chim cánh cụt.
Ra là em thấy hắn có một vết xước nhỏ ở tay, chắc là vô tình bị xoẹt qua đâu đó nhưng không để ý. Gã hơi khụy người xuống vì chênh lệch chiều cao, nhận lấy miếng băng cá nhân của em.
"Cảm ơn nhóc."
"Em lớn rồi, không phải nhóc!"
Gã nhếch môi cười trừ khi biết người trước mặt lại đanh đá như vậy.
"Nhóc tên gì?"
"Wangho."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười ba."
"Thế thì là nhóc."
"Anh bao nhiêu tuổi?" Em nhăn mặt, giận dữ hỏi lại.
"Tôi hơn nhóc mười một tuổi, tính thử đi." Sanghyeok trêu chọc em.
"Em có đi học đó nhé!" Wangho đáp, sau đó ngẫm nghĩ trong đầu vài giây, chắc là đang tính toán. "Hai mươi bốn, chú già thế."
Bị điệu bộ khinh bỉ của em chọc đến bật cười, Sanghyeok đứng dậy rồi dùng ngón trò đẩy vào trán em một cái.
"Già vậy đấy, nên nói chuyện cho đàng hoàng." Dặn dò xong xuôi, Sanghyeok đi vào trong cùng các sơ, để lại Han Wangho mười ba tuổi đang giận dỗi bên ngoài vì bị gọi là nhóc con.
Thường thì Sanghyeok sẽ ở lại một ngày rồi sáng hôm sau mới rời đi, một phần vì quãng đường từ nhà gã đến cô nhi viện cũng khá xa, một phần vì gã muốn ở lại để nói chuyện với các sơ. Các sơ sẽ kể cho Sanghyeok nghe những việc đã xảy ra gần đây, ví dụ như có đứa trẻ nào mới không, đã có bao nhiêu đứa được nhận nuôi hay bố mẹ ruột tìm đến, dạo này không còn thiếu thốn gì nữa nên dặn Sanghyeok đừng mua thêm đồ cho cô nhi viện, chỉ cần đến thăm và mua đồ ăn vặt cho đám nhỏ là các sơ vui rồi.
Mỗi lần Sanghyeok về thăm cô nhi viện, Wangho đều chạy ra tìm cớ cãi nhau một lần với gã mới cảm thấy vui nhà vui cửa. Gã dần dần thân với em hơn, lúc ngủ lại cũng chọn ngủ phòng có em để tiện nói chuyện.
Wangho cũng chỉ có mỗi Sanghyeok là người anh lớn nên mới vô cùng thần tượng gã. Lúc đó còn nhỏ, lại còn không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên em làm gì biết đến cuộc sống nguy hiểm mà Sanghyeok đang dấn thân vào, em chỉ cảm thấy gã rất oách, lúc nào cũng có người đi sau bảo vệ, em muốn sống như gã.
Năm hai mươi tám tuổi, Sanghyeok vẫn đều đặn về thăm cô nhi viện như thói quen. Nhưng lần này lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, chắc là vì không thấy Wangho chạy ra đón gã bằng một màn cãi nhau chỉ dành cho con nít nữa.
Hỏi các sơ mới biết tâm trạng của Wangho dạo này không tốt vì thằng bạn thân của em đã được nhận nuôi.
Sanghyeok có tâm sự với Wangho về việc này. Em nói rằng đúng là em rất muốn bạn em có một gia đình mới, nhưng em không ngờ kể từ khi bạn em đi em lại buồn đến như vậy. Dù sao thì em cũng đã bầu bạn với nó từ lúc vào cô nhi viện cho đến bây giờ, cùng nhau vui vẻ đến mức chưa từng nghĩ đến việc một trong hai rời đi.
Rồi Wangho lại thắc mắc, sao không có ai đến đón em đi cả? Sanghyeok còn chưa kịp an ủi người nhỏ tuổi thì em đã tự mình trả lời. Chắc là do nhìn em không được khỏe mạnh, cơ thể thì nhỏ bé, lúc nào cũng nói như sáo, tính cách lại còn không tốt; chắc là do em không được đẹp như đám nhỏ kia, tại mấy đứa ghét em hay nói em xấu lắm, người lớn chỉ thích đứa trẻ nào có đường nét nam tính, gương mặt sáng sủa và thông minh thôi.
Chợt, Wangho quay sang nhìn gã. Lúc đó trời đã tối, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào ô cửa sổ, vô tình phả lên một góc mặt em.
Gã nhìn thấy đôi mắt sáng của em đọng nước, môi dưới bị cắn như đang cố kìm nén cơn khóc.
"Chú đem em về được không?"
Ước gì Sanghyeok đã chạy đi ngay khi nghe câu hỏi đó.
Ước gì gã có thể từ chối em.
Đáng lẽ gã phải làm vậy, nói rằng em không thuộc về thế giới này, em xứng đáng có một hạnh phúc tốt đẹp hơn.
Nhưng làm sao đây, tính gã vốn tham lam nên chẳng thể nhường em cho ai khác.
Tiếng cửa phòng vang lên đột ngột khiến em giật mình ngồi thẳng dậy, xỏ chân vào dép rồi lật đật chạy ra ngoài mở cửa. Sanghyeok vội vàng xông vào khiến em lùi ra sau, có chút hốt hoảng.
Sanghyeok vận trên mình một bộ đồ vest nghiêm chỉnh mỗi khi có công việc quan trọng, gã không đeo kính như mọi ngày, mái tóc đen vẫn được vuốt lên cao lộ ra đường nét sắc bén trên gương mặt.
"Em có sao không?" Sanghyeok nhanh chóng nhìn em một lượt, hơi thở có chút dồn dập.
"Chú biết chuyện rồi à?" Người nhỏ hơn e dè hỏi lại.
"Trả lời."
Mỗi lần Sanghyeok gằn giọng là em biết em không thể trốn tránh được nữa.
"Em không sao, người ta không làm gì em hết."
Sanghyeok nhắm mắt, thở ra một hơi dài, sau đó nhìn Wangho chằm chằm.
Em biết gã đang giận.
"Em không muốn nói thì tôi đi hỏi thằng khốn đó."
Toang, nếu để Sanghyeok đi gặp hắn ta thì chẳng khác gì cho hắn gặp thần chết. Tuy miệng Wangho hơi hỗn nhưng bản tính vốn dĩ hiền lành, em không muốn ai vì em mà gặp rắc rối hết.
"Chờ chút đã!" Em vội vàng chạy lên cản gã lại, hai tay giơ ngang ra đứng chắn ngang cửa. "Chú đừng làm đau người ta."
Lee Sanghyeok chính thức bùng nổ, gã nắm lấy cổ tay Wangho rồi kéo em vòng vào trong, dường như hơi quá sức nên làm em khó chịu.
"Em còn bênh vực cho hắn?"
"Chú... em đau..."
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của em khiến hắn không vì thế mà mềm lòng, thậm chí Sanghyeok còn dùng sức thêm một chút khiến Wangho phải bám víu lấy bàn tay gã, không nhịn được mà rên rĩ. Sức lực của Sanghyeok rất lớn, đối với Wangho chỉ cần dùng sức nhẹ một chút là đã khiến em đau đến mức không thở nổi.
"Đ-đau mà... Chú ơi..."
Em giương đôi mắt đáng thương lên nhìn Sanghyeok, lần này thành công khiến gã mủi lòng mà buông tay em ra. Wangho vội vàng chạm vào chỗ bị gã nắm mạnh đến mức hằn lại vết đỏ, xoa xoa vài cái, chắc em nghĩ rằng nếu làm thế thì sẽ bớt đau hơn.
Hiện tại Sanghyeok đang rất tức giận. Tên khốn kia lại dám nắm đầu đe dọa em trong khi gã thậm chí chưa từng chạm hay làm đau đến quý giá của gã một lần nào.
Không tính lần vừa rồi.
Sanghyeok quyết định không nói chuyện với em nữa, đó là cách tốt nhất để tên thủ lĩnh không bị cơn tức giận làm cho mất hết lý trí. Gã quyết định ra khỏi phòng em, đi thẳng một mạch xuống nơi hắn đang bị nhốt, mặc kệ Wangho đang vội vàng chạy theo sau.
Vốn dĩ Sanghyeok sẽ bàn chuyện với tên trùm đang ngồi chờ trong phòng khách ngay sau khi bước chân về nhà, nhưng chưa kịp chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề thì đã bị thằng cháu Minhyung làm cho tức chết. Gã không có tâm trạng nào để nói chuyện công việc nữa, kêu Minhyung tiễn khách còn mình thì chạy ngay lên phòng em.
Kết quả, Sanghyeok đã tức còn bị em làm cho tức hơn.
"Chú ơi!"
Wangho chạy theo Sanghyeok vào trong phòng đang giam giữ tên đe dọa em, chưa kịp nhìn xung quanh ra sao thì đã bị gã quay người chặn lại. Gã không muốn em phải nhìn thấy những thứ gớm ghiếc như thế này, gã không muốn bất kì thứ dơ bẩn nào bủa vây cơ thể em.
"Ra ngoài."
"Em đói bụng."
"Ra ngoài." Sanghyeok lạnh lùng lặp lại.
"Em không muốn ăn một mình, muốn ăn với chú."
"Wangho, tôi không muốn lớn tiếng với em."
"Đúng vậy, đến cả chú mà cũng ăn hiếp em thì những người khác sẽ học theo đó."
Minhyung đứng trong góc phòng không nhịn được mà bật cười, liền bị Sanghyeok liếc cho một cái. Chắc là do đã quá thân nhau nên Minhyung cũng không sợ hãi gì lắm, mở lời xin giúp cậu nhóc kia.
"Đúng rồi đó, anh đi ăn với em nó đi. Vụ này cứ để em lo."
Có lẽ thành viên của băng đảng láng giềng kia sẽ kinh ngạc lắm khi nhìn thấy thủ lĩnh uy nghiêm sẵn sàng xuống tay với bất kì kẻ thù nào lại bị một đứa con trai kéo đi không chút do dự, nhưng thật tiếc bởi vì mắt hắn đã bị che lại, khắp nơi chỗ nào cũng có vết thương và máu.
Wangho kéo Sanghyeok đến một quán ăn nhỏ bên lề đường, nói là đi ăn vậy thôi chứ thực chất là đi ăn vặt đấy. Wangho dùng sức ép người lớn hơn ngồi xuống, còn mình thì lon ton chạy đi lấy đồ ăn cho gã, không quên hỏi chú muốn uống nước ngọt, uống bia hay soju.
"Thế cho em uống bia được không?" Sau khi nhận được câu trả lời rằng gã muốn uống nước ngọt, Wangho tranh thủ tận dụng thời cơ mà năn nỉ.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Sanghyeok cau mày, quay người lại nhìn em.
"Mười chín rồi." Wangho bướng bỉnh hơi hất mặt lên.
"Luật bao nhiêu tuổi mới được uống rượu bia?"
"Biết rồi biết rồi, nói lắm! Không cho thì thôi, xì." Người nhỏ hơn bĩu môi, bức xúc nói lại. Hên là em nói không quá lớn nên không bị người khác chú ý nhiều. Biết kiểu gì cũng không được phép nên chỉ xin vậy thôi, có dám đụng đến giọt nào đâu.
Sanghyeok bảo bọc Wangho rất kĩ. Gã yêu cầu đàn em trong băng đảng không được đụng tay vào Wangho, nếu có ai đó phát hiện ra thì sẽ bị Sanghyeok giết chết ngay lập tức. Sanghyeok biết Minhyung với Wangho khá thân nhau nên gã có dọa trước là không được chiều em đến hư. Gã biết em muốn nhiều thứ lắm, ví dụ như chưa đủ hai mươi tuổi mà đã muốn thử rượu bia khi nhìn thấy Minhyung uống ừng ực từng ngụm lớn vào những bữa tiệc cuối năm chẳng hạn.
Trước hai mươi tuổi, đồ uống có cồn và quan hệ tình dục đều bị cấm.
Wangho sẽ được phép uống bất cứ loại bia hay rượu nào khi em đủ tuổi, nhưng việc quan hệ tình dục thì khác. Em chỉ được quan hệ với một mình gã, duy nhất gã mà thôi.
Kể từ khi Sanghyeok đưa em về địa phận của mình, gã mới hiểu được tại sao gã lại có sự mềm mỏng trong người, là dành cho quý giá của gã.
Sanghyeok có thể thẳng tay cho bất kì ai cản đường gã một nhát lìa đời dù chỉ là bằng một con dao nhỏ. Sanghyeok có thể ném chúng vào phòng tối, ra lệnh cho đàn em hành hạ đến lúc chúng cầu xin cái chết mau đến. Thế nhưng Sanghyeok lại không thể duy trì sự máu lạnh đó khi đứng trước mặt Wangho.
Gã sẽ nói chuyện với Wangho vô cùng nhẹ nhàng, sẵn sàng mua cho em bất cứ thứ gì em muốn (dù em chẳng bao giờ xin xỏ), đi ăn ngoài cùng em miễn là làm em vui, không dám dùng một chút sức nào khi chạm vào người em, không quát, không mắng, không lớn tiếng với em.
Dù có đôi lúc em khiến gã tức giận, ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Nhưng làm gì được đây, gã vẫn bị em lôi ra ngoài này chẳng phải sao?
"Chú, em muốn hỏi cái này." Wangho bỗng nói sang chuyện khác sau khi uống xong ngụm nước ngọt đầy ga.
"Em là người tình của chú à?"
Câu hỏi của em khiến gã hơi khó chịu.
"Thằng đó nói với em?"
Wangho khẽ gật đầu. "Anh ta hỏi em là người tình của ai..."
Không biết Minhyung đã xử lý thằng chó kia như thế nào rồi, không biết đã xé rách miệng hắn hay chưa.
"Không phải." Gã nhàn nhạt đáp lại, gắp vào trong chén em một miếng bánh gạo.
"Người tình là người thứ ba, em không phải."
"Vậy em là gì của chú vậy?" Wangho hào hứng hỏi, hơi nhướng người đến.
"Em nghĩ sao?" Sanghyeok trả lời lại bằng một câu hỏi.
Wangho mím môi, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó thật thà nói.
"Bạn em nói là chú thích em. Nó nói không có ai quan tâm với chiều em như chú hết á. Chú bảo vệ em nè, không cho người khác đụng vào em nè, không hung dữ với em nữa."
"Còn em?"
"Em cũng nghĩ là chú thích em, nên chú mới cho em đi theo." Wangho cười tươi rói, nói với người lớn hơn bằng vẻ mặt tỉnh bơ.
"Sau này tôi mới thích em, ngốc ạ."
Như hiệu ứng cánh bướm, khóe môi của người hiếm hoi lắm mới cười bỗng dưng cong lên, nếu đàn em của gã mà thấy thì chắc là sốc lắm.
Wangho thì quen rồi, lúc nào mà em không thấy gã cười chứ.
"Thế à? Em tưởng là chú thích em lúc hai tụi mình tâm sự với nhau chứ." Em cười ngốc, hai bầu má đã hơi ửng hồng.
"Em thì sao? Thích tôi hay sợ tôi?"
"Xì, em mà sợ chú thì đã không theo chú về nhà rồi."
Có hơi đanh đá nhưng vẫn chấp nhận được, bỏ công nuôi mấy năm nay bây giờ cũng trả lời được một câu khiến gã hài lòng.
"Nhưng mà ấy, bạn em nói nếu không làm tình thì nghĩa là người đó không thích mình đâu."
Sanghyeok nghe xong chỉ muốn sặc nước, tiếc là không có ngụm nước nào trong miệng. Sanghyeok xin phép rút lại lời khen vừa rồi, và chắc gã sẽ sai đàn em tìm hiểu xem rốt cuộc người bạn này là ai mà 'tinh tường' mọi việc như thế.
Không phải là gã ngại đâu, chỉ là gã không ngờ Wangho lại có thể nói thẳng thừng ra như vậy thôi.
"Nhóc con, mấy chuyện này vốn dĩ không liên quan đến nhau."
"Nhưng mà bạn em nói tình dục có thể hâm nóng tình cảm đó. Lỡ như tụi mình không làm tình, sau này chú chán em rồi đuổi em đi thì em là người thiệt chứ ai."
"Rốt cuộc bạn em là đứa nào mà nói với em nhiều thứ quá vậy hả?"
"Chú không được tìm bạn em đâu đó." Wangho cau mày cảnh cáo.
"Lo ăn đi rồi về, muộn rồi." Sanghyeok khẽ nhếch môi, đẩy hết phần bánh gạo qua cho em.
Trên đường về nhà, Wangho vẫn tiếp tục đề cập đến vấn đề này.
"Mặc dù em không biết làm như thế nào, nhưng mà tụi mình không làm tình thật hả chú?"
Đừng thắc mắc lý do tại sao Wangho không có kinh nghiệm về mấy chuyện này, Sanghyeok của em quản em kĩ lắm, thậm chí còn không cho em xem phim đen cơ mà. Wangho chỉ đơn giản biết đến quan hệ thể xác giữa nam nữ thôi, còn nam nam thì em mù tịt.
"Chú còn chưa hôn em bao giờ." Em ủ rũ nói, giọng điệu có chút buồn bã.
"Đến sinh nhật muốn làm gì thì làm."
"Thật á!?" Wangho vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, chạy lên trước mặt Sanghyeok rồi đi lùi lại theo từng bước tiến của gã.
"Tới hôm đó muốn gì thì cứ ước, tôi sẽ đáp ứng hết."
-tbc-
Nhả trước một chap vì em bé chụp ảnh ở Nhật xinh đinnnnn. Chap seg thì nào có ke rồi nhả =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com