Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn lửa (End)

"Anh Minhyung, chú Sanghyeok chưa về à?"

Minhyung đang nói chuyện với đàn em về công việc cần giải quyết sắp tới thì nhìn thấy cái đầu nhỏ không biết từ đâu dòm vào.

Chuyện là từ sáng hôm qua đến giờ em không thấy Sanghyeok đâu hết. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng gã đang bận công việc nên phải ở ngoài một đêm, nhưng bây giờ đã gần tám giờ tối ngày hôm thứ hai rồi mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, Sanghyeok có bao giờ rời khỏi nhà hơn một ngày đâu.

"Chú em đang tán con gái nhà người ta rồi, có khi tối nay không về đâu."

Một tên đàn em của Minhyung trêu chọc khiến cả đám ngồi gần đó bật cười thích thú. Vì Wangho gặp họ khá thường xuyên nên cũng tính là có chút thân thiết, những tên đàn em khác cũng coi Wangho như là em trai mình, thỉnh thoảng sẽ mua đồ cho em mỗi khi em nhờ vả, hay chở em tới trường lúc Sanghyeok bận chẳng hạn.

Chỉ một câu nói đùa nhưng lại khiến Wangho bí xị, cậu nhăn mặt khó chịu, miệng luôn nói "chú bị điên à?" nhưng thật chất trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

Em ghen chứ, ghen chết đi được.

Minhyung thấy em không vui nên suỵt đám đàn em đang ngồi gần đó, hàm ý không được đùa những chuyện này. Đám người kia cũng biết không nên quá trớn, chỉ cười khì khì trong im lặng.

"Chú Sanghyeok dạo này bận công việc, chút anh sẽ gọi hỏi xem khi nào chú về rồi báo lại cho em."

Minhyung biết Wangho dính người nên mới an ủi em một chút, còn có liên lạc được hay không thì cậu cũng chịu đấy, Sanghyeok không dùng điện thoại khi đang giải quyết công việc, đó là quy tắc của gã từ trước đến nay rồi.

Vậy mà Wangho tin thật, dạ dạ vâng vâng rồi ra khỏi phòng, không quên mím môi hăm doạ mấy người to lớn kia một cái.

Cái gì mà tán con gái nhà người ta chứ? Mới hôm nào còn bảo thích em xong, con trai đúng là đồ bội bạc.

Wangho đáng lẽ sẽ cảm thấy sự vắng mặt của Sanghyeok là vô cùng bình thường, trừ việc còn chưa đầy năm tiếng nữa là tới sinh nhật lần thứ hai mươi của em, và Sanghyeok không ở đây, ngay cạnh em.

Điều này khiến em ủ rũ cả ngày trời. Em đã chuẩn bị rất nhiều điều ước chờ gã chấp thuận, nhưng giờ thì gã không có ở đây.

Đồng hồ điểm đúng không giờ không phút ngày hôm sau, gã vẫn chưa xuất hiện.

Wangho quyết định mặc kệ người nọ, gõ cửa phòng Minhyung rồi bắt anh chở mình đi uống bia.

Minhyung đang ngủ gà ngủ gật cũng phải đành chiều theo người nhỏ tuổi, lúc đầu tính lái xe chở em đến một nhà hàng sang trọng để chúc mừng sinh nhật em luôn, nhưng mà Wangho không chịu, em nói em muốn uống soju, ở nhà hàng thì không có.

Thế nên hai người quyết định đi tà tà ra quán nhậu gần nhà dưới thời tiết gần âm độ.

"Chú Sanghyeok bảo thích em đó anh Minhyung."

"Anh biết."

"Nhưng mà người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em lại là anh."

"Chứ không phải do mày dựng đầu anh dậy rồi lôi ra đây à?"

"Huhu không biết đâu." Wangho giãy nảy, giả bộ khóc lóc.

"Im mồm, lo uống rồi về. Chú mày mà biết là anh xong đời đấy." Minhyung thở dài chán nản, tự hỏi tại sao mình lại dính vào thằng nhóc này cơ chứ.

"Yên tâm, em bảo kê. Em đủ tuổi rồi chứ bộ." Em bắt đầu rót soju ra đầy ly nhỏ, hít một hơi dài rồi nhìn chằm chằm vào nó, sau đó dứt khoát đưa lên miệng nuốt xuống từng ngụm đắng ngắt.

Minhyung mắt nhắm mắt mở khó chịu người đối diện, muốn gõ cho một phát vào đầu nhưng không dám. Nhóc ta chẳng biết gì hết, cái vấn đề không phải là uống rượu lúc chưa đủ tuổi, mà là lỡ uống xong lại gây ra chuyện gì thì chắc chắn Sanghyeok sẽ không nương tay với cậu.

Han Wangho thế mà không thể uống rượu được, chỉ mới nốc hai ly nhỏ xíu mà đã mơ mơ màng màng rồi.

Minhyung tính không cho em uống nữa nhưng em nhất quyết phải uống hết chai. Wangho trách rằng hôm nay là sinh nhật của em, anh không được cản em làm gì hết.

Kết quả, Minhyung ước gì lúc nãy mình đã chở em ra bằng xe hơi, thay vì phải cõng em một quãng đường dài về nhà.

Hùng hùng hổ hổ rồi nôn thốc ra đó, đúng là hết thuốc chữa.

Wangho nửa tỉnh nửa mê có cảm giác như mình đã được Minhyung đưa về phòng rồi, cậu cũng rời đi ngay sau khi làm xong những điều cần làm. Wangho nằm một mình trong phòng, không hiểu sao lại không thể chợp mắt như lúc nãy.

Em cảm thấy cơ thể cứ lâng lâng, bức bối khó chịu vô cùng. Em nghĩ là do uống nhiều soju quá nên mới như vậy. Em cảm nhận được hình như mình nhạy cảm hơn hẳn, cứ nghĩ đến việc chú của em đang tán tỉnh một chị gái xinh đẹp nào đó ở bên ngoài là em không chịu được, chân tay quơ loạn xạ như cá mắc cạn, giận dỗi đập tay xuống nệm êm.

Wangho đã thiu thiu được một lúc thì bị tiếng mở cửa làm cho mở mắt. Em từ từ ngồi dậy, nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi sau đó mới ngước nhìn người đang đi vào.

Ngửi được mùi nước hoa của mấy chị gái xinh đẹp ám đầy lên quần áo của Sanghyeok, Wangho bắt đầu nước mắt lưng tròng. Em nằm hẳn xuống giường, kéo chăn lên tới tận đầu để rúc của người vào, khóc thút thít.

Sanghyeok nghĩ rằng bởi vì gã về trễ nên mới làm em giận, chứ không hề biết việc mùi nước hoa của người khác ám trên người gã khiến em liên tưởng đến những chuyện sâu xa hơn.

"Wangho-"

"Chú ra ngoài đi!" Wangho hơi hét lên, đuổi gã ra khỏi phòng mình.

"Tôi xin lỗi, Wangho." Sanghyeok muốn kéo em ngồi dậy để nói chuyện với mình nhưng lại sợ khiến em giận hơn, thế nên mới tiếp tục nhẹ nhàng xin lỗi em.

Không có câu trả lời từ Wangho, Sanghyeok mới thở dài, lấy tay kéo chăn ra khiến em dùng sức giữ chăn lại, nhưng sức lực làm sao so bằng với tên mafia kia cơ chứ. Không còn gì để che được cơ thể, Wangho vùi mặt vào trong gối.

"Wangho, ngồi dậy."

Sanghyeok là kiểu người không muốn để những thứ rắc rối lan sang ngày hôm sau. Những gì có thể giải quyết trong hôm nay thì phải giải quyết nhanh gọn lẹ, đặc biệt là mỗi khi Wangho giận gã. Em sẽ giận rất lâu, ít nhất là ba ngày, thậm chí còn có lần em chiến tranh lạnh với gã hơn một tuần lễ khiến gã đau đầu chết đi được. Gã nói cái gì em cũng bỏ ngoài tai, muốn chở em đi học em cũng không chịu, đón về cũng không chịu nốt, nói chung là vô cùng rắc rối.

Gã thật sự không hiểu tại sao em có thể giận gã được lâu như vậy, trong khi gã không thể làm lơ em thậm dù là một tiếng đồng hồ.

Rút kinh nghiệm từ những lần như thế, Sanghyeok phải luôn cố gắng giải quyết nhanh gọn lẹ mọi chuyện ngay từ lúc sự tình xảy ra.

Wangho lì lợm lắc đầu liên tục khi nghe yêu cầu của Sanghyeok. Rõ ràng là lỗi của gã mà bây giờ lại còn lớn tiếng với em, làm em tủi thân vô cùng.

"Wangho, tôi không nói lần hai."

Em tức giận ngồi dậy, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua vì khóc và cả rượu. Em không thèm lau nước mắt đang dính đầy trên mặt, dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn người lớn hơn.

"Sao lại khóc?"

Nước mắt của em là án tử của gã.

Wangho không trả lời, chỉ cắn môi cố kiềm lại tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

"Vì tôi về trễ, không đón sinh nhật cùng em được phải không?" Sanghyeok khẽ thở dài, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt em.

Sanghyeok ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người em, cau mày hỏi.

"Em uống rượu?"

Wangho gật gật đầu.

"Với ai?"

"Anh Minhyung..."

"Minhyung tặng quà sinh nhật cho em chưa?"

Lần này thì Wangho lắc đầu.

"Em muốn gì, tôi đáp ứng."

Wangho muốn đánh dấu mối quan hệ như cách mà thằng bạn thân em nói. Người ta chỉ thích mình khi họ làm tình, mối quan hệ này mới chính thức trở thành tình yêu khi hai người...

"Làm tình." Wangho ngẩng mặt lên nhìn gã, cương quyết nói.

Sanghyeok khẽ nhếch môi, tháo chiếc cà vạt đen rồi vứt lên sàn.

"Không được thay đổi đâu." Gã nói lại để xác nhận.

"Không thay đổi. Em muốn làm tình với chú."

Gã biết thừa tính cách của Wangho, đã muốn gì là sẽ muốn cho bằng được.

Sanghyeok tiến tới hôn Wangho nhưng lại bị sự vội vàng của người nhỏ hơn làm cho bật cười. Đúng là chẳng có chút kinh nghiệm gì.

"Mở miệng ra, vừa thôi."

Wangho ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra một chút theo yêu cầu của Sanghyeok. Em cảm thấy cơ thể mình lâng lâng khi môi gã chạm vào môi em, đầy kinh nghiệm mút mát lấy phần môi dưới căng mọng. Sanghyeok cảm thấy em đã quen với nhịp điệu này nên bắt đầu tiến thêm một bước. Gã đưa lưỡi vào trong khoang miệng em khiến em hơi giật mình, phải đặt tay lên hai bên vai của gã dùng sức đẩy nhẹ.

Nhưng chính Wangho là người đã lựa chọn điều này, Sanghyeok sẽ không vì thế mà dừng lại.

Lưỡi gã khoáy động trong vòm miệng em như con rắn đang tìm mồi, bắt lấy chiếc lưỡi đang sợ hãi trốn trong một góc ra ngoài mà mạnh mẽ vờn quanh. Wangho ư a vài chữ không thành nghĩa, chỉ đọng lại bên tai Sanghyeok mấy tiếng rên dâm đãng.

Wangho hết không khí để thở nên đẩy nhẹ gã ra, nước bọt của hai người vẫn còn đọng trên bờ môi bóng bẩy của em. Wangho thở dốc, hơi cúi mặt để tránh ánh mắt của gã.

Sanghyeok nhanh chóng nâng cằm em lên, lại tiếp tục dùng môi mình miết lấy môi em khiến em phải nhắm tịt mắt lại.

Phải công nhận là rất thích.

"Em muốn dừng lại thì còn kịp đấy." Sanghyeok vuốt tóc em, lúc này vẫn còn giữ được sự bình tĩnh.

Wangho không muốn dừng lại, em muốn nhiều hơn nữa.

"Không..."

Hai người chính thức sa vào con đường tình ái. Sanghyeok đẩy em nằm xuống giường, dùng sức vén mạnh chiếc áo thun trắng của em lên trên làm lộ ra vùng ngực trắng nõn nà cùng hai điểm phiến hồng nổi bật. Wangho hoảng loạn nắm lấy cánh tay của Sanghyeok, em tưởng rằng gã sẽ tiếp tục hôn em như vừa nãy nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Gã liếm quanh bầu ngực của em, sau đó liếm mút nơi đang nhô lên khiến em cong người đầy kích thích. Lưỡi của Sanghyeok thật sự rất điêu luyện, đầu lưỡi bọc trọn bầu ngực đã sưng tấy vì bị trêu đùa, thỉnh thoảng còn cắn một cái khiến Wangho vô thức bật ra vài tiếng rên rĩ.

Wangho nghe được tiếng rên của mình liền nhanh chóng dùng tay tự che miệng lại, không thể tin được em lại có thể vang lên những âm thanh dâm đãng đó. Sanghyeok hơi nhích người lên trên để hôn vào trán em, sau đó kéo tay em ra khỏi miệng xinh, nói bằng tông giọng khàn đục.

"Rên lớn lên."

Sanghyeok rải từng nụ hôn ướt át lên yết hầu nhỏ của em, sau đó lần xuống xương quai xanh, ngực, hai núm vú đỏ hồng bị kích thích từ trước, xuống phần bụng nhạy cảm và cuối cùng là trên quy đầu của dương vật nhỏ.

"A... chú ơi..."

Wangho bị gã trêu đến mức quằn người, liên tục gượng dậy để cố ngăn cản gã nhưng không thể làm gì hơn. Dương vật nhỏ của em bị lưỡi của gã vờn sướng đến mức cương lên, đầu dương vật còn không chịu nổi mà tiết ra một ít dịch trắng. Wangho dần quen với khoái cảm mà gã mang đến, chỉ biết rên rĩ trong sung sướng trước mỗi hành động của người đầy kinh nghiệm kia.

Sanghyeok hơi nghiêng đầu để liếm láp dương vật của em, một lúc sâu lại bỏ trọn vào trong vòm họng ấm nóng, miệng gã di chuyển lên xuống cùng với vật nhỏ của em, thỉnh thoảng còn bị chiếc lưỡi tinh ranh kia khuấy động. Wangho nghĩ rằng mình sẽ điên mất, em chưa từng có cảm giác sướng như thế này.

"Chờ chút... c-chú ơi, đừng- a..."

Em hét lên cùng từng dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào miệng gã, em vội vàng bảo gã đừng nuốt xuống nhưng dường như Sanghyeok không để tâm lắm. Gã liếc mắt lên nhìn thấy em đang bị khoái cảm làm cho sướng như thế nào, khẽ cười đầy ẩn ý rồi tiến về trước.

"Muốn nếm thử vị em nhỏ của em không?"

Wangho gật đầu, vị em nhỏ của em gì chứ, em chỉ đang muốn hôn gã thôi.

Đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng do Sanghyeok điều khiển nhưng Wangho lại thấy không thoải mái, ngược lại em còn khó chịu nữa kìa.

Mùi nước hoa trên người gã đáng ghét quá.

"Chú cởi quần áo ra được không? Mùi nước hoa..." Em do dự hỏi khi đang ôm lấy mặt Sanghyeok, giọng điệu có chút nũng nịu.

"Mùi nước hoa làm sao?" Sanghyeok rất thích trêu chọc quý giá của gã, bày ra bộ mặt điềm tĩnh mà hỏi trong khi trong lòng đã vui như trẩy hội.

"Không thích..." Em nghiêng đầu về một bên để tránh ánh mắt của gã, có chút xấu hổ.

"Sao lại không thích?" Gã nắm lấy cằm em khiến em phải đối diện với mình.

Wangho mím môi ấm ức, sau đó bỗng òa khóc trước sự ngạc nhiên của Sanghyeok. Người lớn hơn thấy em nức nở như vậy cũng hoảng lắm, chỉ biết lau nước mắt cho em rồi vội tìm lý do tại sao em lại như vậy.

Bị soju làm cho nhạy cảm đến mức có thể khóc bất cứ lúc nào, tưởng tượng đến cảnh Sanghyeok vừa làm tình với người khác xong bây giờ lại ôm ấp mình làm cho Wangho tức đến phát khóc. Đã thế bây giờ lại còn trêu em, đúng là đồ xấu xa.

"Em không làm tình với chú nữa... Chú đi- đi mà làm với người khác..." Wangho nói ngắt quãng, dùng tay che mắt lại.

Ra là quý giá của gã ghen rồi.

"Chú ra ngoài đi! Em sẽ- em sẽ làm tình với người khác! Không cần chú nữa!"

Wangho đẩy vai người phía trên ra, sau đó tìm đường rời đi. Sanghyeok bị câu nói của em làm cho đen mặt, mạnh bạo lật úp em lại rồi nâng mông em lên, cơ thể Wangho tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

"A..." Wangho sợ hãi nắm chặt lấy ga giường, quay đầu nhìn xuống phía Sanghyeok. "Chú làm gì- a... cái gì- đừng... chú ơi... không- không được..."

Ngay sau khi kéo chiếc quần thun của em xuống dưới đầu gối, Sanghyeok dùng lưỡi xâm nhập vào lỗ thịt hồng hào đầy khiêu gợi. Cơ thể Wangho giật nãy lên bởi tác động của người phía dưới, không ngừng cầu xin Sanghyeok dừng lại.

Lỗ nhỏ bị kích thích đến mức chảy ra dịch nhầy, Sanghyeok tận dụng nó làm chất bôi trơn để đưa từng ngón tay vào trong. Cảm nhận có dị vật ở bên trong lỗ thịt khiến Wangho muốn liên tục tránh né, em cố gắng vươn tay để chạm tới tay người nọ đang đặt trên đùi mình nhưng không thể, cuối cùng đành phải giấu tiếng nức nở bằng cách chôn mặt xuống giường.

Bên trong em rất khít và ẩm ướt, hại Sanghyeok vô cùng khó khăn trong việc luân động.

"Wangho, thả lỏng một chút."

"Rút ra đi- hức... Bẩn lắm..." Wangho còn không biết thả lỏng là phải làm gì, chỉ biết cầu xin chú em mau đem ngón tay ra ngoài trong tiếng nấc.

Bị lỗ thịt của Wangho siết chặt như vậy nên Sanghyeok cũng không thể làm gì hơn, cố gắng lắm mới lấy được ngón tay ra. Thật ra gã vẫn có thể làm em ngay cả khi không cần dạo đầu, nhưng đời nào gã làm vậy.

Sanghyeok xoay người em lại rồi kéo Wangho lên để em ôm lấy mình. Vì ngồi lên người Sanghyeok nên lúc này em cao hơn hẳn gã, thành ra gã phải tóm lấy gáy em để kéo em vào một nụ hôn ướt át khác.

Wangho thích hôn lắm, dù mới nãy vẫn còn thút thít vì bị Sanghyeok tấn công bất ngờ nhưng bây giờ đã vòng tay ôm lấy cổ gã mà tận hưởng nụ hôn sâu. Sanghyeok tay trên nắm lấy gáy em, tay dưới bắt đầu lần mò vào lỗ thịt vừa bị khai phá giữa chừng để nới rộng. Wangho đang chìm đắm cùng gã thì giật mình tránh né khỏi nụ hôn, lắc đầu lia lịa.

"Không được..." Wangho lại khóc.

"Tôi chưa từng làm tình với người khác." Sanghyeok biết em đang khóc vì điều gì, liền lên tiếng giải thích.

"Tôi thích em như thế này, sao lại đi làm tình với người khác được." Gã vuốt ve gương mặt đã đỏ ửng của em, thật lòng bày tỏ.

"Nước hoa... Trên áo chú- a!" Wangho chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngón tay trong hậu huyệt làm cho run rẩy, cúi người ôm chầm lấy Sanghyeok.

"Tôi tiếp xúc với người khác nên bị ám mùi, em không thích thì tự cởi nó ra đi."

Wangho nhìn gã với cặp mắt long lanh, hàm ý là em được phép làm vậy không? Sau đó Sanghyeok mới gật đầu xác nhận. Em vui vẻ cởi áo vest đen của gã ra rồi ném nó ra sau, sau đó còn tinh nghịch mở ba nút áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi trắng của gã, không quên tặng cho gã một điệu cười khúc khích trong khi đôi mắt đã sưng húp.

"Tập trung vào chuyên môn được rồi đúng không?"

Wangho vòng tay ôm lấy cổ gã như trước, cơ thể nhỏ nhắn đều dựa vào người trước mặt. Lỗ thịt của Wangho đã dần thả lỏng nên Sanghyeok có thể đâm rút dễ dàng hơn. Nước dâm chảy ra từ hậu huyệt khiến ngón tay gã ướt đẫm, Sanghyeok đẩy nhanh tốc độ đưa thêm ngón thứ hai vào khiến em rên rĩ đã lớn nay càng lớn hơn.

Tuy vẫn còn đau nhưng em đã bắt đầu quen thuộc với khoái cảm mà Sanghyeok mang lại. Wangho chủ động hôn môi người lớn hơn, không ngừng vang lên những âm thanh đầy xấu hổ.

Cho đến khi cảm thấy đã đủ, Sanghyeok đặt em nằm xuống giường, còn mình thì cởi hết quần áo vướng víu trên người ra. Em nuốt nước bọt khi nhìn thấy cơ thể cường tráng của gã, không nhịn được mà muốn đưa tay lên chạm vào.

Hiện tại Wangho chỉ có duy nhất chiếc áo thun trên người, còn phần dưới đã trần truồng từ lúc nào.

Trông em quyến rũ đến chết người.

Sanghyeok đưa dương vật to lớn của mình đến miệng em. Lúc đầu em còn e dè khi phải nghĩ đến cảnh ngậm thứ này vào trong miệng, nhưng sau đó đã dần bình tĩnh lại. Wangho dùng hai tay nắm lấy thân dương vật của gã, dùng lưỡi liếm láp xung quanh khiến gã ngửa đầu lên mà xuýt xoa. Wangho chưa từng có kinh nghiệm gì về việc này nên gã không biết được em sẽ tính làm gì, lúc thì mút lúc thì rê lưỡi khiến Sanghyeok không thể đề phòng.

Bị quý giá của gã mút đến cương lớn thêm một vòng, Sanghyeok nắm lấy dương vật lớn của mình rồi thúc sâu đến tận cổ họng người phía dưới.

Wangho trợn tròn mắt khi bị gã đâm đến tận họng, nước mắt sinh lý chảy dài từ hốc mắt, tiếng ư a hoàn toàn bị chặn lại cùng với dương vật trong miệng.

Gã di chuyển ra vào được một lúc thì rút ra, nước bọt vẫn còn dính trên thân cây hàng lớn của gã. Wangho thở dốc, chưa kịp lấy lại nhận thức thì đã bị vật lớn phía dưới xâm nhập vào lỗ thịt.

"Không được... Không được đâu chú..." Em liên tục lắc đầu như con robot được cài đặt sẵn, nhìn xuống vật lớn phía dưới đang cố đi vào lỗ nhỏ của em.

Sao mà vào được chứ?

"Dừng lại... Đau quá... Chú ơi đừng..." Wangho bắt đầu nói năng loạn xạ, cố đẩy gã ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Sanghyeok dù sao cũng là con người mà, bị em quyến rũ đến cứng rồi nói dừng là dừng kiểu gì đây?

"Wangho, tôi yêu em."

Gã muốn nói em thả lỏng ra một chút nhưng không hiểu sao lại bộc lộ tiếng lòng của mình. Dù sao thì nó cũng có tác dụng.

Sanghyeok đâm rút chầm chậm theo nhịp để người nằm dưới kịp thích nghi, sau đó dần tăng tốc. Cơ thể của Wangho nẩy lên theo từng nhịp nấc của gã, em chỉ biết nắm lấy ga giường mà tận hưởng khoái cảm, đôi mắt đục ngầu vì dần chìm vào dục vọng.

Sanghyeok đâm rất sâu vào bên trong lỗ nhỏ sưng tấy của em, thậm chí còn có lúc đùa giỡn bằng cách nấc thật mạnh vào trong khiến em phải níu lấy tay gã. Sanghyeok càng làm càng nhanh, càng làm càng mạnh bạo, hông em không chịu được mà liên tục co giật sau mỗi lần gã đâm đến điểm nhạy cảm, nước dâm cũng vì thế mà chảy một mảng lớn trên ga giường.

Cho đến lúc đổi sang tư thế khác, Sanghyeok vẫn không rút dương vật lớn của gã ra khỏi lỗ thịt của em một giây nào. Gã kéo em ngồi lên người mình, tư thế này khiến gã không cần di chuyễn vẫn có thể đâm sâu vào trong lỗ nhỏ của em. Wangho quằn người, chống hai tay lên ngực gã mà run mạnh, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

Mồ hôi làm tóc em ướt đẫm, Sanghyeok đưa tay lên vuốt phần tóc đã hơi dài ra sau, tiện tay nắm lấy gáy em mà kéo vào một nụ hôn. Wangho học rất nhanh, em và gã cứ đưa lưỡi ra mà vờn nhau, một ít nước bọt không thể điều tiết cứ thế mà chảy ra ngoài.

"Tự động đi." Sanghyeok ra lệnh, đẩy người em ngồi thẳng dậy.

Wangho ngơ ngác nhìn gã, gương mặt vẫn đẫm nước mắt từ nãy đến giờ. Em đặt hai tay lên bụng gã, chậm chạm nâng hông lên rồi hạ xuống, thầm nghĩ 'tự động' chắc là như thế này.

"A... Chú Sanghyeok- a! Em không... không động được... Ưm..." Em rên rĩ, biểu cảm vô cùng dâm đãng.

"Chú- chú... Sao lại to ra... To quá..."

Sanghyeok nắm lấy eo nhỏ của em mà cố định một chỗ, còn bản thân thì liên tục thúc vào khiến em thét lớn từng tiếng, em giật mình tự che miệng lại vì nhận ra mình hét hơi lớn. Sanghyeok không hài lòng đâm vào trong em một cái lút cán rồi đè eo em xuống khiến em tới cao trào, lỗ thịt siết chặt lấy dương vật khổng lồ của người phía dưới, nước dâm chảy ra không ngừng. Wangho bị mất thăng bằng nên phải hạ tay xuống chống lên người gã, thành ra tất cả âm thanh dâm đãng đều tự do thoát ra khỏi miệng em.

"Em ra... Chú ơi a... Sâu a... Sâu quá... Huhu..."

Wangho bị chịch đến mức khóc thành tiếng, Sanghyeok nhanh chóng ngồi dậy trong khi vẫn ôm lấy em, đương nhiên dương vật vẫn ở trong vách thịt ấm nóng kia.

Thay vì đặt em nằm xuống ngay thì Sanghyeok lại ôm em, dùng tay lau nước mắt đang chảy dài.

"Chú chơi xấu! Chú... A khoan đã... Chú đừng động được không...?"

Sanghyeok nghe theo yêu cầu của em.

"Chú làm em nhẹ thôi, được không chú?" Wangho nũng nịu nói với người lớn hơn, không quên hôn vào má gã một cái.

"Em đang làm nũng à?" Sanghyeok bật cười trước hành động giả vờ đáng yêu này, không nhịn được mà đẩy hông đâm mạnh vào bên trong một cái dứt khoác khiến em giật bắn người.

"Em đâu có- a! Chú xấu quá! Đâm sâu quá... Chết mất..." Wangho giận dỗi mắng Sanghyeok, sau đó chôn mặt vào gáy gã mà nói nhỏ.

"Tiếp tục nào."

Sanghyeok rút dương vật vẫn còn cương cứng vì chưa bắn được lần nào ra khỏi lỗ thịt của em khiến em cảm thấy trống trải vô cùng. Gã lật người em lại, nâng mông em lên cao rồi xoa vùng thịt đầy đặn và trắng nõn, không nhịn được mà đánh lên đó một cái khiến em rên lên.

Sanghyeok đưa cây hàng lớn của mình đến gần lỗ nhỏ đang co rút của em và nhẹ nhàng đút vào. Chỉ mới đâm vào được một nửa mà Wangho gần như đã chịu không nổi, em không thích tư thế này một chút nào, kì lạ lắm.

Người đang quỳ nằm phía dưới ngẩng mặt lên nhìn gã, chạm phải ánh mắt khó chịu của em nên gã đành kéo em quỳ thẳng dậy, vùng lưng ướt đẫm mồ hôi tiếp xúc với phần ngực cường tráng của gã khiến cơ thể hai người như bị lửa đốt.

Trong thế chủ động, Sanghyeok nắm lấy dương vật nhỏ của em mà tuốt lộng khiến em phải vòng tay ra sau ôm lấy đùi gã, dương vật đã bắn hai lần tuy không cứng được nữa những vẫn có thể chảy ra một chút dịch nhầy trắng. Sanghyeok đưa tay lên chạm vào bụng em, đồng thời di chuyển hông để dương vật vào hết bên trong. Em bị gã chạm vào vùng bụng nhạy cảm nên vội vàng quay đầu ra sau để năn nỉ đừng nhấn vào chỗ đó.

Sanghyeok bắt đầu di chuyển khiến Wangho vội vàng ôm lấy đùi gã. Tiếng lép nhép vang lên theo nhịp do dương vật xâm nhập vào lỗ thịt khiến mặt em đỏ bừng. Wangho bắt đầu thấy thích cảm giác bị gã chịch đến bắn rồi, không còn cảm giác đau đớn như trước nữa mà ngược lại còn rất thoải mái.

Hai chân của Wangho tê rần nên em ngả người xuống giường, mông vẫn vểnh lên cao để Sanghyeok có thể chịch mình dễ hơn. Em liên tục ư a trong vòm họng, sướng đến mức ngón chân co quắp lại với nhau, mỗi lần bị đâm đến điểm nhạy cảm là mỗi lần co giật.

"Thích quá... Chú ơi... Chú ơi... Nữa đi..." Bị tình dục làm cho sướng đến không mức mất hết lý trí, Wangho thay vì cầu xin gã dừng lại như lúc trước thì bây giờ lại cầu xin gã chịch mình nhiều vào.

Sanghyeok nện từng cú mạnh vào sâu trong lỗ thịt em khiến em sung sướng khóc lớn. Cho đến khi gã nắm lấy đùi em mà kéo về sau, dương vật lớn theo đó mà đâm tận vào tuyến tiền liệt của em khiến em chịu không được mà run lên bần bật.

Em vừa run vừa đưa tay ra sau nắm lấy tay gã, không kiểm soát được cơ thể. Vách thịt cứ thế mà cử động loạn xạ với dương vật bên trong, khiến em chịu không nổi cơn khoái cảm mà gục cả người xuống giường, cơ thể cứ nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở.

Sanghyeok chờ em qua cao trào mới tiếp tục hành động. Gã đâm vào em với tốc độ khá nhanh, tiếng cơ thể va chạm nhau vang lên khiến không khí vô cùng ám muội. Sanghyeok nắm lấy tóc em kéo mạnh về sau, dùng tông giọng trầm đục thì thầm vào tai người phía dưới.

"Sướng không?" Wangho xấu hổ đến mức bật khóc, không thể trả lời câu hỏi tục tĩu của Sanghyeok. Và đương nhiên, Sanghyeok không hài lòng một chút nào.

"Tôi chịch em sướng không?" Gã đâm từng phát một vào trong Wangho khiến em phải rụt người lại tránh né. Lỗ thịt bị dày vò trong thời gian dài nên đã có cảm giác sắp đến cực hạn. "Hửm? Trả lời."

"Sướng lắm... Chú chịch em sướng chết mất..." Wangho vừa khóc vừa thành thật trả lời, phần dưới cơ thể run rẩy không ngừng, chân gần như mất hết sức lực.

"Chú Sanghyeok... Chậm... Chậm a a... Chú ơi đừng..."

Chắc là Wangho không biết rằng mỗi khi em gọi tên gã thì gã lại chịch em tàn bạo hơn.

"Có muốn đi tìm thằng khác chịch em nữa không?" Sanghyeok bị lỗ nhỏ của em bao trùm làm gã rên lên vài tiếng thỏa mãn. Gã bỗng nhiên tức giận khi nhớ đến câu nói vừa rồi của Wangho, thế là gã vừa nấc em vừa thì thầm vào tai em trong khi vẫn giật ngửa đầu em ra sau.

Wangho chịu hết nổi rồi, hắn đâm vào em nhanh quá, nếu bây giờ em chạm tay xuống bụng thì có khi còn sờ được dương vật lớn của gã mất.

"Không tìm nữa... Muốn- a chú Sanghyeok... Chú Sanghyeok- a... Chịch em..."

Thế là gã thỏa mãn rồi. Sanghyeok rút dương vật ra rồi xoay người em lại, chưa kịp để em hít thở một giây nào thì đã đâm lại vào trong. Lỗ nhỏ của Wangho đã sưng tấy vì bị chơi đùa quá lâu, nhưng ít ra thì vẫn còn co rút rất tốt. Sanghyeok dùng sức kéo cơ thể em lại gần với gã, một nửa phần thân dưới đã ở bên trên cơ thể người lớn hơn, làm cho dương vật đâm thẳng một đường vào tận điểm nhạy cảm của em. Hông Wangho nẩy lên theo từng nhịp nhấp của Sanghyeok, tư thế này khiến em sướng đến mức không thể suy nghĩ được gì khác ngoài việc muốn được gã chịch cho chết.

"Chú ơi... Em bắn... Chậm- chậm..."

Chỉ vài giây sau khi Wangho thông báo em sắp bắn thì em lại một lần nữa co giật. Dương vật của em đã không còn chút tinh dịch nào để bắn ra cả, thế nên nó chỉ giật giật vài cái rồi mềm oặt trên bụng em.

Wangho hết sức rồi nhưng người kia thì vẫn còn đang đâm em loạn xạ. Wangho bị từng cú nhấp của gã làm cho thần hồn điên đảo, cuối cùng phải hơi ngẩng đầu lên để cầu xin gã mau bắn ra.

"A a... Hôn... Chú Sanghyeok..."

Em vòng lấy cổ Sanghyeok rồi hơi nhướng người đặt môi em lên môi gã. Sanghyeok được đà trêu đùa nên mỗi lần em muốn hôn thì mình sẽ hơi lùi lại một chút để em không được toại nguyện, kết quả là làm em mếu máo tận một lúc.

"Chú bắn đi... Chú- a! Sao chú còn khỏe thế... Mau bắn đi mà..."

Wangho không biết làm gì để có thể làm cho Sanghyeok bắn nhanh hơn, thế nên em chỉ biết nũng nịu với gã, bên dưới lỗ thịt thỉnh thoảng thít chặt lại khiến gã sướng đến phát điên.

"Bắn vào miệng em được không?" Sanghyeok đã gần đến cao trào, hỏi ý kiến người đang rên rĩ phía dưới.

"Không... " Tuy bị chịch đến mức mềm nhũn nhưng dù sao em vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Sanghyeok. "Bắn ở trong... A... Chú ơi... Chú không yêu em nữa à..." Wangho biết cách nam nữ quan hệ với nhau, người nam sẽ bắn vào trong cơ thể người nữ để họ có thể sinh con. Con trai thì khác, mặc dù không sinh con nhưng bắn vào trong vẫn được mà, sao chú Sanghyeok lại không muốn?

Wangho nghĩ rằng tại vì gã không yêu em.

Wangho quằn quại trong tiếng khóc, suốt từ đầu buổi cho đến bây giờ không lúc nào là em không khóc. Em dùng chân kẹp lấy phần hông của Sanghyeok để gã không được rút ra, liên tục nài nỉ gã bắn vào trong em.

Vài phút sau, Sanghyeok đạt cao trào, bắn từng đợt tinh trắng đục vào bên trong lỗ nhỏ đỏ hồng của em. Wangho mở to miệng cảm nhận sự sung sướng mà gã mang lại, bị gã bắn vào trong nên cảm thấy tê rần như chính mình đạt tới khoái cảm, cái mông nhỏ đầy đặn và hai chân duỗi thẳng ra sau không ngừng run rẩy.

Sanghyeok không rút dương vật ra ngay mà cúi xuống cổ em liếm láp, sau đó mút lấy mút để như đang muốn tạo ra dấu vết chiếm hữu. Wangho không còn sức để chống cự nữa, chỉ biết nghiêng đầu mặc cho Sanghyeok làm gì thì làm. Rất nhanh sau đó Sanghyeok đã làm xong, hài lòng nhìn trên cổ em có một vết bầm đỏ tím.

Dấu vết của gã.

Chứng tỏ em thuộc về gã.

"Chú ơi..." Wangho gọi gã.

"Ừm."

"Trướng quá... Chú lấy ra đi." Wangho thở dốc, đỏ mặt nói, dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn bị soju làm cho rối trí nữa.

Sanghyeok bật cười, hôn lên chóp mũi em một cái khiến em nhắm tịt mắt lại mà tận hưởng.

"Sướng không?" Gã trêu em.

"Không sướng chút nào, đau quá trời." Wangho sau khi làm tình xong sẽ trở về bộ dạng dễ xấu hổ như thường này, nên em mới quay mặt về một bên, bĩu môi đáp lại.

"Vậy thì làm tiếp, làm đến khi nào sướng thì thôi." Sanghyeok động nhẹ phía thân dưới khiến em hốt hoảng ôm lấy vai gã.

"A! Sướng sướng! Sướng lắm, chú đừng động nữa..."

"Giọng điệu lúc em rên rĩ nghe rất hay đó, Wangho."

Wangho ngượng ngùng chôn mặt vào hai lòng bàn tay khiến Sanghyeok cười khoái chí.

"Hình như em hơi lớn tiếng..." Wangho lo lắng nói với gã.

"Không sao, dù gì cũng chỉ có mình tôi nghe được."

Wangho chắc không biết đến điều này, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi phòng em và phòng hắn là được cách âm vô cùng tốt.

Gã kéo em ngồi dậy trong khi dương vật vẫn còn nằm trong lỗ thịt của em. Sanghyeok ôm lấy em rồi đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng tắm. Wangho bị hành động vội vàng của Sanghyeok nên giật mình ôm chặt lấy gã, chẳng khác gì một em bé gấu túi.

"Không làm nữa đâu chú ơi... Em buồn ngủ lắm..." Wangho gục mặt lên vai gã mà thì thầm, dường như em buồn ngủ thật.

"Em ngủ đi, tôi tắm cho em."

"Chú ngủ ngon nha..." Wangho mơ mơ màng màng trả lời.

"Wangho, chúc mừng sinh nhật em."

"Em yêu chú."

"Ừm. Tôi yêu em."

End.

Vâng, tổng 6k chữ trong đó có 5k chữ seggs, ba má mãi đỉnh hạt giả con mãi đỉnh.

Tôi không phải dân chuyên văn nên viết fic ( cả viết segg nữa) không ngol mong các bác đừng chê nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com