Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

có những người chỉ đến trong một đoạn đường, rồi vội rẽ lối đi xa.
gặp được nhau là chuyện của duyên số, nhưng để gặp lại nhau, lắm lúc chẳng thể cưỡng cầu.

khai giảng đầu năm thế mà lại rơi vào một ngày thu ngập nắng. học sinh trường s vui vẻ kháo tai nhau, hẳn là năm học mới cũng sẽ "đầy nắng" lắm. quả đúng là tuổi trẻ, luôn đong đầy hy vọng vào một thời thanh xuân rực rỡ như thế.

han wangho lười biếng ôm chồng tài liệu về phòng giáo viên, vô tình bắt gặp cảnh tượng thầy park đang tranh cãi om sòm với chủ nhiệm. ban đầu không định quan tâm, nhưng họ lớn tiếng quá, cuối cùng vẫn là lọt vào tai em mấy chữ.

"chỉ là giáo viên mới đến, năm nay cũng mới 24-25 tuổi, kinh nghiệm ít ỏi như vậy sao có thể là chủ nhiệm lớp chọn được chứ?!"

vành tai trắng mềm hơi vểnh lên chút. phải rồi, là tin đồn về một giáo viên vừa chuyển đến. wangho vốn không phải người ưa hóng hớt chuyện đời, chỉ là mấy ngày vừa qua, không khi nào là cái tên đó không được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện: lee sanghyeok, chủ nhiệm lớp chọn, cựu học sinh trường s, giáo viên toán có thành tích ấn tượng nhất từ trước đến nay...

cũng là tình đầu của em.

lee sanghyeok, sao mà quên được chứ.

em còn nhớ, đâu đó chưa tới mười năm về trước: vẫn là chốn sân trường ngập nắng quen thuộc, vẫn là lớp trưởng lớp chọn bao người ngưỡng mộ, là đàn anh hơn em hai tuổi luôn treo bên mình vẻ thong dong bình thản của một thiên tài không ai chạm đến được, vẫn là lee sanghyeok—là người mà han wangho của thời niên thiếu đã từng rất thương.

"này này, wangho, đến đây mau lên."

choi hyeonjoon—đồng nghiệp thân thiết nhất của wangho, cũng là giáo viên môn vật lý hiện đang giảng dạy tại trường s, hậu bối chung trường đại học của em. hyeonjoon cũng có thể xem là một loại người "ưa hóng hớt", bình thường đứng lớp thì tạo nét nghiêm túc ra vẻ thế chứ chuyện gì trong trường nó cũng biết. wangho nắm bắt được các tin tức mới mẻ cũng một phần là nhờ công hóng chuyện của nó, về lại kể em nghe.

"anh nghe chuyện về giáo viên mới về chưa? eo ôi, người ta cứ đồn ầm lên mấy hôm nay ấy. nào là cựu học sinh trường mình, tốt nghiệp đại học seoul, tỉ lệ đỗ lên tới trăm phần trăm gì gì đó... em nghe nhiều đến độ lỗ tai lùng bùng luôn rồi. anh biết chưa?"

hyeonjoon là như thế đấy, cứ liên mồm liến thoắng kể chuyện này nọ lọ chai, thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới mấy ánh mắt dị nghị từ người xung quanh mà tiếp tục luyên thuyên mồm miệng.

"anh nghe rồi, đều là người thật việc thật hết đấy." wangho gật gù, vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, vừa ậm ừ trả lời hyeonjoon để nó không cảm thấy mình bị ngó lơ.

trông thấy vẻ bình tĩnh của người bên cạnh, trong lòng hyeonjoon không khỏi dấy lên cảm giác tò mò khó nói. "anh quen lee sanghyeok à?"

"ừ, tình đầu của anh mà."

"?"

"?"

mới đầu, choi hyeonjoon còn tưởng mình nghe nhầm. nhưng nghĩ kĩ lại mới nhớ ra, han wangho cũng nào phải hạng xoàng xĩnh gì mà không có cửa quen biết lee sanghyeok chứ? chính ra thì anh ta còn không nên được xếp vào cùng hạng với người bình thường nữa kìa. có người bình thường nào được cả đại học danh tiếng bên nước ngoài tuyển thẳng, rồi đỗ vào cùng lúc ba bốn trường đại học top đầu trong nước không? con người chạm đến tầm ngưỡng đó thì phải gọi là thiên tài bố nó rồi chứ người bình thường cái nỗi gì.

tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn. vậy mà anh trai họ han nào đó chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở thành một giáo viên dạy hoá, về với nơi ngập tràn nắng thanh xuân đã từng đồng hành cùng mình suốt bao năm, vẽ nên dòng nước xanh trong vắt dịu dàng đưa những chuyến đò non trẻ cập bến bình an.

choi hyeonjoon không có quyền đánh giá, lại càng không thể đánh giá. căn bản là vì... chính nó cũng đã lựa chọn bước đi trên con đường này đấy thây. cùng một nghề nhà giáo với nhau, nó không những không gièm pha mà còn thêm bao phần ngưỡng mộ đàn anh tài giỏi trước mặt.

"a-anh nghiêm túc sao?" nó tròn mắt nhìn wangho, chỉ nhận lại được một cái cong môi hiền hoà ngày nào cũng thấy. anh cũng đâu có lý do gì để nói dối nó, nhỉ?

"vậy sao hai người lại chia tay thế? suốt mấy năm đại học cũng không có chút liên lạc nào sao?"

"nói chia tay cũng không đúng," wangho trầm ngâm, mười ngón tay vô thức đan vào nhau, đại não âm thầm hồi tưởng lại mấy chuyện trong quá khứ. "căn bản là bọn anh chưa từng xác định mối quan hệ."

chà, gay cấn rồi đây. vậy ra dù cho có là thủ khoa hay tuyển thẳng thì cũng thích chơi ba cái trò mập mờ vờn nhau thế à?

"nghiêm túc mà nói thì... chắc là anh đã bị từ chối đó. cuối cùng đến tận ngày tốt nghiệp, anh ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có..." giọng wangho hơi chùng xuống, đáy mắt em bây giờ thiếu điều chỉ muốn tô tô vẽ vẽ, bằng cách nào đó—họa lại những khung cảnh hoài niệm khi xưa, dưới chốn sân trường ngập nắng, chậm rãi đưa người xem trở về với dòng ký ức cũ rích vốn chẳng nên nhớ lại.

cơ mà nội tâm choi hyeonjoon bây giờ làm sao có đủ chỗ để chú ý tới mấy thứ thoắt ẩn thoắt hiện như dòng xoáy cảm xúc phức tạp của đàn anh cung bảo bình nào đó chứ. nó mắt chữ a mồm chữ o, bao nhiêu bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa đều vẽ hết lên mặt.

quào, giờ thì tình tiết còn phát triển gay cấn hơn. càng gay cấn hơn nữa là, hiện tại, hai người này sắp trở thành đồng nghiệp, ngày ngày đi dạy đều gặp nhau, có khi cuối giờ tan làm còn về chung con đường...

ừ, nó không nhớ nhầm được đâu. hyeonjoon biết rõ đàn anh của nó thuê nhà ở một khu chung cư cao cấp cách trường khoảng ba cây số, mấy hôm trước nó có phóng xe sang gửi đồ cho anh. tình cờ làm sao lại đến đúng ngày lee sanghyeok chuyển vào, hyeonjoon còn đứng lại chỉ đường cho người ta đấy nhé. cơ mà lúc đó nó đã được xem qua hồ sơ của giáo viên mới lần nào đâu, làm sao biết người nọ mặt mũi thế nào, tròn méo ra sao chứ.

"vậy bây giờ thì sao?"

bây giờ? à, tí thì quên mất.

lee sanghyeok và han wangho của bây giờ, của hiện tại, không còn là loại quan hệ ấy nữa rồi. dù là một trong hai có muốn hay không thì cũng không cách nào hàn gắn, mà ví dụ thật sự có cách, thì cũng chưa chắc mọi chuyện sẽ được êm đẹp.

giống như khi xưa đó thôi.

những tưởng sẽ là tình đầu cũng như tình cuối... chỉ trách chúng ta của ngày xưa đó còn quá non trẻ, quá ngây thơ, chưa từng thật sự dành cho nhau thứ cảm xúc nào trọn vẹn. mãi đến tận ngày tốt nghiệp, nụ cười toả nắng trên môi anh đã không phải vì em mà nở rộ, lời yêu vội vàng trao đi cũng không phải vì em mà cất lên. cái tên "han wangho" mà em nguyện lấy làm tự hào cả đời, cuối cùng, đến cả một vị trí cỏn con trong trái tim người mình yêu còn chẳng có.

wangho nghiễm nhiên cho rằng mình đã bị từ chối.

kẻ thất tình thì lấy đâu ra tư cách đến bên mừng anh tốt nghiệp?

kẻ thất tình thì lấy đâu ra tư cách được đường đường chính chính ngắm nhìn nụ cười dịu dàng đến sáng bừng cả một góc sân trường đó của anh?

"bây giờ... cứ cư xử bình thường thôi. anh ấy không nhớ anh thì tốt, nhớ cũng không sao, đều là quá khứ cả rồi mà."

wangho cười hiền, nhẹ nhàng giấu đi bao ưu tư âm trầm ẩn hiện sau đôi mắt sâu thẳm. hyeonjoon cũng không hỏi thêm gì nữa, thú thực thì nó vẫn chưa nói ai biết chuyện hai người này ở cùng một khu chung cư, kể cả đàn anh nó tôn trọng nhất.

"thầy han, thầy choi, sắp đến giờ làm lễ khai giảng rồi, mau đi thôi."

tiếng gọi của đồng nghiệp kéo hai người họ trở về thực tại. wangho nhìn đồng hồ, phát hiện ra chỉ còn vài phút nữa là lễ khai giảng sẽ được tiến hành. hai anh em đành gác lại câu chuyện này sang bên, theo chân đồng nghiệp di chuyển về phía sân trường.

lúc đi ngang qua sân khấu, tiến về phía hàng ghế giáo viên, ánh mắt han wangho không khỏi tò mò mà liếc nhìn sang vị trí đặc biệt nọ. lee sanghyeok ngồi bên trái sân khấu, đang đọc lại "kịch bản" trên tay, trông không có vẻ gì là hồi hộp hay căng thẳng mà thông thường sẽ thấy ở một người sắp phát biểu trước toàn trường.

người ta là lee sanghyeok kia mà. ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, không thay đổi chút nào.

đột nhiên, người nọ dứt khoát ngẩng mặt lên. wangho hoảng loạn không kịp thay đổi hướng mắt, sớm đã bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta. mắt chạm mắt thì cũng thường thôi, nhưng mà chạm mắt với mập mờ cũ giữa chốn đông người thế này... không cần nói, họ han nào đó đang ngại chết đi được đây. tuy gò má không ửng hồng lộ liễu, nhưng vành tai lại đỏ hết lên rồi, bán đứng cả vẻ bình thản vô tâm em vội vẽ lên mặt vừa nãy.

không thấy không thấy không thấy, lee sanghyeok không thấy gì hết.

wangho đương nhiên chỉ thầm cầu nguyện cho lee sanghyeok không thấy bộ dạng dòm ngó vụng trộm của mình, chứ làm sao mà thấy được cái cong môi đắc ý của ai kia?

chỉ duy nhất một mình choi hyeonjoon ngồi bên cạnh, vì mải liếc ngang liếc dọc, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lại bất ngờ trở thành người chứng kiến tất cả.

ù uôi, gay rồi, gay lộ luôn.

lo kiếm bồ giữa đám đông thì không thấy bồ đâu, quay qua quay lại thế nào mà thành chủ hôn mẹ nó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com