Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

sinh linh bé nhỏ — thứ đang trú ngụ trong cơ thể wangho là một sợi xích vô hình, càng thắt chặt cậu với sanghyeok vẫn lớn dần theo thời gian.

kết thúc chuỗi ngày cấm cung là những ngày khá "bình yên" với wangho nhưng sau hôm ấy. sanghyeok luôn xích mắt cá chân wangho lại bằng cái gông, một bên đeo vào một chân bên còn lại là được khoá vào một chân của chiếc giường, sợi xích dài nhưng chỉ đủ cho wangho di chuyển quanh phòng.

bào thai vẫn lớn lên từng ngày, sanghyeok cũng dần dành nhiều thười gian cho wangho hơn, hắn luôn nhẹ nhàng và nâng niu như trứng. mọi việc trong hoàng triều đều được hắn xử lý nhanh chóng, và với những hôm công việc chất thành núi hắn sẽ dời bớt tấu chương về tẩm điện, ngồi ngay bên bàn thấp cạnh long sàng, vừa phê đỏ vừa liếc nhìn wangho. mỗi lần cậu trở mình khó nhọc vì cái bụng ngày càng nặng, hắn lập tức buông bút, bế cậu vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa bụng cậu theo vòng tròn chậm rãi.

"đau không?"

giọng hắn trầm ấm, khác hẳn ba ngày địa ngục kia như hai con người. wangho chỉ lắc đầu nhẹ, mắt cụp xuống, không đáp. cậu đã học được cách im lặng là cách tự vệ tốt nhất. sanghyeok hôn lên tóc cậu, rồi hôn xuống bụng, thì thầm với sinh linh chưa ra đời:

"con ngoan nhé, đừng làm mẹ con đau."

wangho chỉ im lặng, mắt cụp xuống.

hắn đút cậu từng thìa cháo bổ huyết, từng miếng trái cây gọt sẵn, thổi nguội rồi mới đưa đến môi.

nếu cậu ăn chậm, hắn kiên nhẫn đợi, giọng ngọt như mật:

"thêm một miếng nữa thôi, vì thái tử trong bụng."

đêm đến, hắn tự tay tắm cho cậu trong bồn gỗ lớn phủ hoa hồng trắng.

nước ấm, sữa tắm mùi thảo dược quý, tay hắn lướt qua từng vết sẹo cũ, hôn lên chúng như sám hối. rồi bế cậu lên giường, kê gối cao, nằm ôm từ phía sau, bàn tay vẫn đặt trên bụng, cảm nhận từng cú đạp nhỏ. giọng sanghyeok nhỏ nhẹ thì thầm bên tai wangho.

"em giận ta bao lâu cũng được," hắn thì thầm bên vành tai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào gáy, "em hận ta cũng mặc. chỉ cần em cùng hài nhi mãi mãi ở lại bên ta, ta nguyện dùng cả giang sơn đổi lấy."

lời nói nhẹ như gió thoảng, wangho cậu nếu không trải qua những điều trước đấy liệu cậu có rung động không? nếu câu chuyện chỉ dừng lại sanghyeok cho cậu một thân phận trong cung thôi và đối xử nhẹ nhàng như thế này, liệu cậu có tự nguyện ở lại không?

cậu không biết, cậu chỉ "hiểu" rằng sự yêu thương này là dành cho "người mang long thai" chứ không dành cho mình. cậu khẽ chạm nhẹ vào bụng mình, có vẻ to gấp đôi so với đơn thai. mai sẽ hỏi ngự y sau vậy.

sanghyeok ôm wangho vào lòng mình, tiến sát lại, hắn không dám kéo cậu lại. sợ rằng cậu sẽ đau.

"em ngủ đi."

tay hắn xoa nhẹ lên bụng cậu, dịu dàng như vuốt bảo ngọc. ba mươi hai tuần rồi, hai long tử trong lòng đã đạp những cú đầu tiên thật mạnh, như muốn nhắc nhở rằng: chúng cũng là xích, là gông, là vương miện không bao giờ tháo xuống được.

wangho lặng lẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài, thấm đẫm gối gấm. hai đứa trẻ của "quỷ vương" sắp giáng sinh. và cậu, dù có từng là bạch hổ oai chấn thiên hạ, giờ đây cũng chỉ còn là cái lồng son nuôi dưỡng long tử mà thôi.

những ngày sau đó trôi chậm như mật đông.

wangho gần như không rời khỏi long sàng nữa, bụng cậu nặng đến mức mỗi lần trở mình cũng phải có người đỡ. sợi xích ở mắt cá đã được tháo ra từ lâu, nhưng cậu vẫn chẳng buồn đứng dậy. đi đâu bây giờ? ngoài kia là cả giang sơn của sanghyeok, còn trong này là lồng son của riêng cậu.

sanghyeok hầu như không rời tẩm điện. triều chính được dời hết vào đây, các đại thần chỉ được đứng ngoài rèm trúc bẩm báo, không dám nhìn thẳng. hắn ngồi đó, phê tấu chương, nhưng mắt cứ dán vào wangho. mỗi lần cậu khẽ nhăn mặt vì thai đạp, hắn lập tức buông bút, bước tới.

"đau lắm không?"

wangho không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. cậu đã quen với sự dịu dàng này rồi, dịu dàng đến đáng sợ. như thể chỉ cần cậu hé miệng nói "đau", sanghyeok sẽ lập tức san bằng cả thiên hạ để tìm thuốc cho cậu.

đêm nào cũng vậy. hắn tắm cho cậu, lau người, thay y phục ngủ rộng thùng thình, rồi ôm cậu từ phía sau. bàn tay hắn luôn đặt trên bụng, xoa nhẹ theo vòng tròn, thì thầm với hai đứa nhỏ.

"ngoan nào, đừng hành mẫu phi nữa, để mẫu phi ngủ."

có hôm wangho tỉnh dậy giữa đêm vì đau lưng, thấy sanghyeok vẫn chưa ngủ, ngồi tựa đầu giường, tay vẫn xoa bụng cậu đều đều. ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu lên mặt hắn, gầy đi rất nhiều, mắt thâm quầng.

wangho khẽ động đậy. sanghyeok lập tức cúi xuống.

"tỉnh rồi? có đói không?"

wangho lắc đầu. cậu nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"...nếu ngày mai ta sinh, bệ hạ có còn cần ta nữa không?"

sanghyeok im lặng. một lúc lâu sau mới đáp, giọng khàn đặc:

"ta cần em từ trước khi em mang thai. cần từ cái ngày em còn cầm kiếm chỉ vào cổ ta trong rừng trúc ấy."

wangho cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày. cười mà mắt ướt.

"gạt người."

"ta thề."

hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, hôn cả giọt nước mắt lăn dài.

vào tuần thứ ba mươi tám, ngày thứ ba.

sanghyeok buộc phải rời triều đi thị sát nơi xa, hắn thả xích cho wangho - không trói cậu. chí ít thì còn lòng người cho cậu tự do trong thời gian này nhưng những thuộc hạ thân tín sẽ theo cậu gần như là cả ngày.

sanghyeok đi rồi. tẩm điện rộng thênh thang, lần đầu tiên sau gần một năm wangho được thở mà không có hơi thở của hắn phả vào gáy mình mỗi đêm.

sợi xích đã tháo. mắt cá chân cậu còn hằn lên vòng đỏ dù đã có lớp nhung nhưng khó có thể tránh được, như một chiếc vòng bạc bị nấu chảy rồi đông lại trên da thịt. cậu ngồi dậy, lần đầu tiên tự mình chống tay xuống mép giường, hai chân chạm đất lạnh. đứng không nổi. bụng quá nặng, hai đứa nhỏ trong đó như hai hòn đá nóng, lúc nào cũng đạp, cũng giãy, như muốn xé cậu ra làm đôi.

cậu vịn tường, lê từng bước ra cửa sổ. ngoài kia, trời thu trong veo, lá phong đỏ rực rơi đầy ngự hoa viên. gió thổi qua, lành lạnh. wangho đưa tay ra ngoài khung cửa, để gió lùa vào lòng bàn tay. tự do ư? cậu cười khẽ, cười đến cổ họng đắng ngắt. tự do trong cái lồng vàng này thì cũng chỉ là con chim bị nhổ lông, được thả ra bay vài vòng sân mà thôi.

thuộc hạ của Sanghyeok đứng cách đó mười bước, mắt không rời cậu lấy một giây. đêm đầu tiên không có hắn.

wangho nằm một mình trên long sàng rộng thênh thang, lần đầu tiên không có vòng tay nóng rực ôm từ phía sau, không có bàn tay to lớn đặt lên bụng xoa đều đều. cậu trằn trọc. lưng đau ê ẩm, thai máy liên tục. cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm bụng.

đau.

miệng chỉ khẽ phát ra những tiếng rên nhẹ, mồ hôi chạy thấm ướt mái tóc cậu. không phải là cơn đau thoáng qua như những lần thai đạp trước đó. lần này, nó quặn thắt, lan từ bụng dưới lên lưng, như có ai đó đang siết chặt ruột gan cậu bằng một sợi dây vô hình. wangho cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên, nhưng mồ hôi vẫn tuôn như mưa, thấm ướt y phục ngủ mỏng manh. cậu ôm bụng, tay run rẩy, cảm nhận hai sinh linh bên trong đang giãy giụa dữ dội hơn bao giờ hết

cậu cố gắng gọi, giọng khản đặc: "người đâu... gọi ngự y..."

trong đêm khuya, hai tên thị vệ được sanghyeok dù thế nào cũng phải đứng canh đang gật gù nghe tiếng wangho, dù chỉ nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được một chút một tên trong hai mở phăng cửa.

wangho ngồi run rẩy trên long sàng, người run rẩy không ngừng. miệng không ngừng lẩm nhẩm hai từ "ngự y". tên mở của vội chạy đến đỡ người wangho, tên kia thì vội chạy đi gọi ngư y trong đêm.

cả tẩm điện bừng tỉnh trong đêm. đèn đuốc được thắp lên liên tục, tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng ngự y, người hầu la hét gọi nhau. wangho bị cơn đau hành hạ đến mức không còn biết trời đất gì nữa, chỉ thấy từng đợt co bóp kinh hoàng kéo đến, như có bàn tay vô hình bóp nát nội tạng cậu.

một ngự y vội vàng đến, thở hồng hộc nhưng tay chân không dừng, chạy vội đến gần wangho kiểm tra. wangho sinh non rồi, không kịp bẩm bám cho bệ hạ.







một con đại bàng bay trong màn đêm, nó bay đến cánh rừng lạnh lẽo và u tối, tìm đến nơi có ngọn lửa đang cháy phập phừng, binh lính đang nằm sõng soài dưới đất mà ngủ. đây là quân thị sát của sanghyeok nhưng dưới mảng đất cùng ánh lửa ấy lại không thấy sanghyeok đâu, con đại bàng sà xuống nền đất. chân nó là mẩu giấy được cuộn gọn và buộc chắc vào chân, nó quay đầu nhìn trái phải tìm sanghyeok nhưng không thấy đâu.

một cái bóng to lớn bước đến gần, nó hoàn toàn không nhận ra cho đến khi bị bóng người đấy bao phủ, nó quay người lại, là sanghyeok. người vốn đang nằm trên cây không ngủ được vì não bận nghĩ đủ chuyện trên đời, nghĩ về "thế giới" của hắn. con đại bàng giật lùi vài bước. đập cánh kêu lên mấy tiếng chói tai làm vài tên lính tỉnh giấc, sanghyeok cau mày nó lập tức im bặt, nhảy nhảy mấy bước đến gần sanghyeok như sợ hắn cũng như nói cho sanghyeok "có thư".

hắn tháo mẩu giấy, đọc lướt qua vài chữ mực đỏ.

mắt hắn khẽ híp lại. chỉ một cái chớp mắt ấy thôi, không khí xung quanh như đông đặc.

nhưng giọng hắn vẫn bình thản, lạnh đến thấu xương:

"truyền lệnh. bình minh mai, toàn quân hồi kinh. không chậm trễ."

phó tướng quỳ xuống, giọng run run: "bệ hạ... thị sát biên cương mới được ba ngày, các lộ quân còn chưa..."

sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt quét qua như lưỡi dao.

"ngươi muốn kháng chỉ?"

phó tướng im bặt, cúi rạp đầu xuống đất.

sanghyeok đứng dậy, áo choàng tung bay trong gió đêm.

"ta sẽ đi trước. các ngươi theo sau. nếu ai để lộ tin tức hôm nay ra ngoài – diệt tộc."

hắn không nói thêm câu nào. chỉ lật người lên tuấn mã, lao vào màn đêm một mình.

không roi quất ngựa đến chảy máu. không gào thét. không để ai thấy hắn đang hoảng loạn.

chỉ có gió lạnh rít bên tai, và trong đầu hắn, một câu lặp đi lặp lại – nhưng không ai được nghe:

"wangho... chờ ta."

hắn chạy suốt đêm, nhưng vẫn ghé qua ba trạm dịch, thay ngựa, ăn một miếng lương khô, uống một ngụm nước. hoàng đế không được phép kiệt sức trước khi về đến kinh thành.

khi mặt trời vừa ló dạng ngày thứ hai, cổng thành đã mở sẵn.

toàn bộ cấm vệ quân quỳ hai bên đường, không ai dám ngẩng đầu.

hắn xuống ngựa trước tẩm điện, bước chân vững vàng, y phục chỉ hơi bụi, không một nếp nhăn.

chỉ có đôi mắt – đỏ ngầu, sâu đến mức thuộc hạ nhìn vào cũng run.

hắn đẩy cửa bước vào.

wangho lúc này đã sinh xong, đang nằm thiếp đi vì kiệt sức. hai long tử song sinh nằm trong nôi gỗ cạnh giường, ngủ ngon lành.

hắn quỳ một gối bên long sàng, nắm tay cậu – nhẹ nhàng, nhưng chặt đến mức như sợ buông ra là cậu biến mất.

wangho mở mắt, thấy hắn, khẽ thì thầm:"...về rồi à."

sanghyeok cúi đầu, trán chạm trán cậu.

giọng hắn khàn đi, nhưng chỉ cậu nghe thấy:

"ta về rồi. không đi nữa."

hắn quay sang nhìn hai đứa nhỏ, bàn tay to lớn run run chạm vào má chúng.

rồi hắn quay lại, hôn lên mu bàn tay wangho, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe:

"cảm ơn em. cảm ơn em đã đợi ta."

wangho không nói gì, chỉ khẽ siết tay hắn một chút.

ngoài tẩm điện, triều thần đang chờ bẩm báo.

hắn đứng dậy, buông tay wangho, chỉnh lại vương miện.

khi bước ra khỏi cửa, hắn lại là vị hoàng đế lạnh lùng kia – không ai thấy hắn vừa quỳ bên giường, không ai thấy mắt hắn đỏ.

hai long tử song sinh, sinh non nên lúc mới ra đời nhỏ xíu, da đỏ hỏn, tóc đen nhánh ướt át dính bết vào đầu, tay chân gầy guộc như cành cây khô, nhưng khóc oe oe thì to đến mức cả tẩm điện giật mình.

đứa anh sanghyeok đặt là lee junyeong. đứa em là lee jiwoon.

hai đứa giống nhau như đúc, đến mức bà mụ phải buộc chỉ đỏ vào cổ tay đứa anh để phân biệt. mắt đều đen láy, sâu thẳm, y hệt sanghyeok – cái kiểu mắt nhìn một cái là biết sau này lớn lên sẽ lạnh lùng tàn nhẫn như cha. mũi cao, môi mỏng, xương gò má đã lộ rõ từ bé.

nhưng có một điểm khác nhỏ xíu: junyeong có một nốt ruồi tí hon ngay dưới khóe mắt trái, còn jiwoon thì không. sanghyeok nhìn thấy nốt ruồi đó là cúi xuống hôn một cái, thì thầm "giống quá..".

khi được một tháng, hai đứa đã bụ bẫm hơn, má phúng phính, da trắng hồng như ngọc. junyeong hay cười, cười toe toét lộ lợi hồng, cứ thấy sanghyeok là giơ tay đòi bế. còn jiwoon trầm hơn, hay nằm im thin thít quan sát, mắt chớp chớp chậm rãi, nhưng một khi khóc thì khóc đến khản cổ, phải wangho ôm mới nín.

nhưng đời đâu cho ai tất cả, junyeong và jiwoon chỉ có những thời gian còn nhỏ như thế mới cần đến wangho, nhưng sau khi chúng được hai tuổi đã tách ra. sanghyeok cũng cấm tuyệt không cho gặp, từ khi hình thành nhận thức mà không gặp người sinh ra mình – đồng thời phụ vương cũng cấm thì với tâm hồn trẻ con của chúng chỉ nghĩ được rằng là do wangho ghét chúng. chỉ có sanghyeok là hay chăm sóc cho chúng nên chúng cực kì căm thù wangho.





năm tháng trôi, junyeong và jiwoon lớn lên trong oán hận được gieo từ khi chưa biết chữ. chúng học cưỡi ngựa, học kiếm, học nhìn thiên hạ bằng ánh mắt lạnh của cha. mỗi lần đi ngang tây cung, junyeong luôn nắm chặt tay em, gằn giọng:

"đừng nhìn. kẻ trong đó ghét chúng ta."

jiwoon không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa đồng khóa chặt, đôi mắt đen láy hệt cha, nhưng sâu trong đó là khoảng trống không ai thấy.

còn wangho, từ ngày ấy không khóc nữa.

cậu ngồi bên cửa sổ, ngày này qua ngày khác, nhìn lá thay màu, tuyết rơi rồi tan. trên tay cậu vẫn buộc hai sợi chỉ nhỏ — một đỏ, một không màu — sợi chỉ ngày xưa bà mụ dùng để phân biệt anh em.

cậu siết chặt chúng vào cổ tay mình, đến khi hằn đỏ cả da thịt.

ngoài kia, giang sơn vẫn thuộc về sanghyeok.

trong này, lồng son đã trống rỗng.

nhưng sợi xích vô hình vẫn còn nguyên, giờ không chỉ trói cậu với hắn, mà trói cả ba cha con vào một vòng oán hận không lối thoát, không bao giờ gỡ được. nhưng càng ép buộc con người càng có ý thức phản kháng, wangho dù đã không còn bị sanghyeok đeo cho chiếc gông chân nhưng sự tự do gần như không có. cậu muốn trốn thoát, muốn bỏ lại tất cả, không luyến tiếc gì nữa.

park dohyeon và choi woojie - hai thị vệ luôn túc trực wangho đã mủi lòng vì thương xót cho chú hoàng yến này. cũng đã bày mưu lập kế để giúp wangho trốn thoát, nhưng gần đây, wangho luôn có những biểu hiện rất lạ. thường xuyên nói chuyện một mình và tính cách cũng gần như là thay đổi hoàn toàn, và sanghyeok cũng đúng những ngày này - đi kiểm tra quân khu phía tây, ít cũng phải mấy tháng nữa mới về được, đây quả là cơ hội lớn dành cho họ.












"ngươi là ai? còn đây là đâu?"

"ta là thân chủ của thể xác này, ta cũng không biết tại sao ngươi lại ở đây nhưng xin hãy giúp ta."

"giúp?  việc gì tôi phải giúp cậu trong khi tôi và cậu còn không hề biết đến nhau, và sự xuất hiện của tôi ở đây còn là một dấu hỏi?"

"dựa vào việc cậu đang chiếm đoạt thân xác tôi, tôi không có quyền điều khiển."

----------

chương này chỉ nhẹ nhàng thôi.

pei đã quá lười và quá bí để đẩy nó lên 3k chữ, fic này mỗi tuần up 1 chương thôi nhé chứ chạy không kịp=)))

ủng hộ pây bằng 1 cái vote + cmt với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com