06
flop t xoá chương
.
.
.
summoner's rift mảnh đất tôn thờ những vị được "thần thánh che chở"* đem sức mạnh vô song. hơn một trăm vị thần thì tên hai vị được ghi chép nhiều nhất, cũng là mối duyên trăn trở nhất — faker và peanut. dù đem sức mạnh vô đối nhưng vòng quay vận mệnh đã đưa hai vị quấn vào nhau cũng như là mắc duyên mắc nợ với thần.
*ý chỉ những chiến binh sống sót trên mặt trận chiến khu bằng một cách vô lý nhiều lần.
họ có chuyện tình bi kịch khi cố gắng đến với nhau nhưng luôn gặp bất trắc cho đến lúc chết tại chiến chinh — sách xưa ghi rằng — cơ thể của peanut được nằm trong cái ôm của faker, cái lạnh của mặt đất chứng kiến tất cả, vẻ mặt nhẹ nhõm của cả hai và mẩu giấy nhỏ nhàu nát dính hụi đất bên cạnh cùng nét chữ sau kiểm tra và so sánh được nhận định là của faker là dòng chữ "hẹn em ở cây bạch đằng cổng luân hồi".
không ai hiểu cái "cổng luân hồi" của faker nói là gì, cũng chẳng ai hiểu vẻ mặt nhẹ nhõm của cả hai. nhưng họ biết một điều — tình yêu của họ đã được chứng giám. nơi mà được cho là họ đã nằm lại sau đó chẳng quá lâu đã mọc lên cây cổ thụ, nơi đây ánh nắng nhẹ hắt hiu cùng dòng suối chảy róc rách tựa bức tranh thơ, chim ca hòa cùng nhịp cánh bướm. những cặp đôi trẻ đến đây cầu nguyện đều nên duyên vợ chồng, sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long. họ bảo rằng chính faker và peanut đã phù hộ cho mái ấm gia đình.
nhưng — từ khi vương triều của lee sanghyeok phong han wangho làm trung điện, nơi đây bắt đầy chuyển màu u tối, chim không hót, bướm không buồn bay. hoa không buồn nở — như thể chứng giám sự bất hạnh của han wangho.
"peanut.. không, wangho anh không muốn em thêm lần nào nữa. ba lần quá đủ rồi."
sanghyeok lệnh lôi dohyeon và woojie vào, cả hai bị trói đưa đến dưới điện chính — cả hai ngước đầu lên nhìn lee sanghyeok — hoàng đế kính mến đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng và dưới là cả chục bước bậc thang cùng thảm đổ. chân dohyeon dù máu đã được ngăn nhưng chỉ là phương pháp sơ sài nên vẫn đem cảm giác đau thấu, sanghyeok nhìn xuống cả hai — kẻ tiếp tay bỏ trốn cho người hắn phải phát điên lên đến từng giây.
"các ngươi biết tội các ngươi không?"
sanghyeok mặt đen sầm ngôi trên ngai vàng, hắn nhìn woojie và dohyeon — cái nhìn có đầy sự uẩn khuất. ánh nhìn như chứa cả vạn dặm, nhưng nhìn thế nào trong ánh mắt vẫn nhìn thấy tia khổ đau, sanghyeok đang nhìn "khoảng cách" — khoảng cách mà anh và wangho, bình thường sảnh chính điện nơi mà dohyeon và woojie đang bị bắt quỳ ấy vốn chỉ cách chục bước chân nhưng với sanghyeok nó cách cả hàng nghìn, hàng vạn dặm.
"bẩm bệ hạ, chúng thần biết lỗi của chúng thần nhưng ngài làm như thể chỉ là đang ép buộc —"
lời của dohyeon bị cắt ngang bởi tiếng giày sanghyeok, tiếng dậm giày "cộp" mạnh từ đế giày sanghyeok vang mạnh. sanghyeok không muốn nghe, hắn không muốn chấp nhận rằng mình là người khiến wangho đau khổ. hắn cho wangho tất cả, chỉ cần wangho nói, chỉ cần wangho ở bên cạnh hắn, chỉ cần wangho không rời xa hắn, chỉ cần.. chỉ cần..
"sanghyeok mày quá tham lam."; "sangheok mày vĩnh viễn không có được wangho."; "sanghyeok..."; "sanghyeok..."
âm thanh không biết từ đâu lảng vảng trong đầu sanghyeok, những lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào sanghyeok. những cú đâm đến ứa tim gan ra ngoài. lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu sanghyeok khiến đầu sanghyeok như muốn nổ tung — hắn ôm đầu hét lên, đường mao mạch hắn đỏ lên như muốn vỡ ra. hắn đứng phắt dậy vung tay lệnh.
"câm miệng, quân đâu mang chúng vào ngục."
lời vừa dứt hai binh lính ban nãy đưa dohyeon và woojie đến kéo cả hai đi ra khỏi sảnh điện trong sự vùng vẫy của dohyeon và woojie, khi gần ra đến cánh cửa lớn khắc đầy hoa văn, woojie kịch liệt phản ứng, đẩy được tên kị binh ra quay lại hét lớn — như lời tuyên bố dõng dạc:
"đế vương của summoner's rift, ngài luôn đưa ra và lựa chọn những điều khiến dân chúng ấm êm hạnh phúc. nhưng ngài không hiểu, có những điều đôi khi không xảy đến nó sẽ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. ơi đế vương summoner's rift, người đã ban phước lộc đến những thần dân, mọi thứ ngài đều có thể làm được nhưng chỉ có một điều vĩnh viễn là không."
sau lời tuyên bố ấy chính là sự lặng thinh của sanghyeok, woojie và dohyeon bị lôi đi còn sanghyeok vẫn đứng đó, giữa đại điện rộng lớn giờ chỉ còn tiếng gió lọt qua khe cửa thổi qua những tấm rèm nặng trĩu. tiếng bước chân của woojie và dohyeon đã xa dần, tiếng xích sắt leng keng cũng tắt lịm sau cánh cửa đồng khép kín. chỉ còn lại hắn, một mình với ngai vàng lạnh lẽo và những bóng tối đang dài dần trên sàn đá hoa cương.
hắn không ngồi xuống nữa. đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, mắt nhìn thẳng vào khoảng không nơi hai kẻ kia vừa quỳ. lời của woojie vẫn vang vọng, từng chữ từng chữ như khắc vào không khí, không chịu tan đi.
"chỉ có một điều vĩnh viễn là không."
hắn biết điều đó là gì. không cần woojie nói hết câu.
wangho.
wangho không bao giờ thuộc về hắn, không trọn vẹn. kiếp trước, hắn đã cố giữ, đã cố níu, đã cố dùng mọi cách để wangho ở lại bên hắn. quyền lực, danh vọng, lời thề dưới cây bạch đằng, máu đổ trên chiến trường — tất cả chỉ đổi lấy cái ôm cuối cùng lạnh ngắt trong đất bụi. và rồi kiếp này, hắn lại lặp lại chính mình, chỉ khác là hắn đã lên ngôi, đã có cả summoner's rift trong tay, đã có thể ra lệnh cho cả thiên hạ quỳ xuống.
nhưng vẫn không có được wangho.
hắn chậm rãi bước xuống từng bậc thang. mỗi bước chân đều nặng như mang theo cả núi. khi đến chỗ dohyeon và woojie vừa quỳ, hắn dừng lại, cúi xuống nhặt một thứ nhỏ rơi trên thảm đỏ — một mảnh vải nhỏ xíu, rách từ áo của wangho đêm hắn bỏ trốn. mảnh vải vẫn còn vương chút mùi hương thảo dược mà wangho hay dùng, thoang thoảng, gần như đã tan.
sanghyeok nắm chặt mảnh vải trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"wangho..." giọng hắn khàn đi, nhỏ đến mức chính hắn cũng không chắc mình có phát ra âm thanh hay chỉ là môi mấp máy. "lần này... anh không..." — những lời đằng sau hắn nói bé, bé đến mức chỉ dành cho những linh hồn.
hắn ngẩng đầu nhìn lên trần điện cao vút, nơi những bức phù điêu khắc hình các vị thần đọa xưa kia đang nhìn xuống. faker và peanut ngày trước cũng từng được khắc lên đó, hai bóng người đứng sát nhau, tay chạm tay, mắt nhìn cùng một hướng. giờ đây, bức phù điêu ấy đã bị hắn ra lệnh che kín bằng tấm màn đen từ ngày wangho bước đến nơi cung điện này. khi wangho đến cũng là lúc mặt của bức phù điêu của vị thần peanut nứt đi một mảnh — rất nhỏ ở đuôi mắt.
hắn không muốn nhìn thấy nữa. không muốn nhớ rằng chính mình từng là faker, từng ôm peanut chết trong vòng tay, từng hẹn nhau dưới cây bạch đằng bên cổng luân hồi.
bên ngoài điện, trời bắt đầu đổ mưa. tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói lưu ly, từng giọt từng giọt như gõ vào tim sanghyeok. hắn bước ra hành lang dài, không áo choàng, không tùy tùng, chỉ một mình đứng dưới mái hiên nhìn ra vườn thượng uyển.
cây cổ thụ nơi ngày xưa faker và peanut nằm lại giờ đã chết khô từ lâu. cành khẳng khiu trơ trụi, lá không còn, chỉ còn vỏ cây nứt nẻ như vết thương cũ không lành. dòng suối từng róc rách giờ cạn khô, đáy đầy bùn đất và lá mục. chim không đến, bướm không bay, hoa không nở. tất cả như đang trách cứ hắn — kẻ đã biến nơi linh thiêng thành đất chết.
sanghyeok đưa tay chạm vào cột trụ lạnh buốt.
"nếu lần này anh thả em đi..." hắn thì thầm với mưa, với gió, với chính mình. "liệu kiếp sau... em có còn gặp lại anh không?"
giây phút tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài được lâu, một hầu nữ vội vã chạy vào sảnh điện, cô ta thở không ra hơi mặt hoảng hốt bẩm báo.
"bẩm.. bẩm bệ hạ trung điện đã bỏ trốn."
mắt sanghyeok co lại, gương mặt vốn vừa giãn ra một chút để cảm nhận những tia nắng còn sót trong sảnh điện giờ đã đen kịt. wangho. em thật sự muốn trốn thoát khỏi ta sao? nhưng ta không cho phép điều đó.
"bao vây khắp cung điện, trung điện đang bị thương không thể chạy xa được."
hắn đứng đó như bức tượng không hành động gì nhưng lời nói lại đem đầy khí lạnh, như thể muốn giết chết người nghe. hầu nữ nghe xong chỉ vội cúi đầu cáo lui đi truyền lệnh đế.
sanghyeok hắn có tất cả, tiền, tài, danh, vọng. tất cả đều có nhưng tại sao wangho lại không cần hắn cơ chứ? hắn đã đợi em ở cây bạch đằng ngay cổng luân hồi trăm năm để đợi em, khi em bước đến cây bạch đằng hắn nhớ rõ lời em nói "đừng quên em nhé", hắn không hề quên đi nhưng wangho lại quên đi sao? wangho quên đi cũng được hãy để hắn nhớ thay, hãy để sanghyeok này "giữ" lấy wangho.
và không ai nhận ra rằng, phù điêu của peanut và faker lại nứt thêm một chút.
"chúng bây vây phải, tụi bây vây trái."
"rõ."
wangho lúc này đứng trốn sau khe tường nhỏ trong hoàng điện rộng lớn, nhờ cơ thể nhỏ của cậu đã dễ dàng trốn khỏi lính gác quân sanghyeok. cơn đau vì bong gân âm ỉ từ cổ chân khiến wangho cứ một chút lại rít lên một tiếng rất khẽ để không bị phát hiện, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu không có sự sắp đặt của "mảnh lỗi thời không" — thứ đưa linh hồn yoon wangho đến cũng là thứ ngay lúc này đưa yoon wangho trở về thế giới cậu ta thuộc về.
sự tan biến đột ngột của yoon wangho khiến linh hồn han wangho bất ngờ mà không kịp phản ứng còn cơ thể wangho thì ngã sụp xuống và khiến lính canh phát hiện ra cậu. cậu cũng không còn chút sức lực nào để vùng vẫy và han wangho cũng chưa quen được cơn đau từ vết bong gân. cậu nhanh chóng bị lôi về lồng son mà trói chặt trên long sàng. đã có vài tên cận vệ đã đi báo tin đã bắt được cậu cho sanghyeok, đến lúc này wangho không nghĩ được thêm điều gì nữa ngoài cái chết.
tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, nặng nề và quen thuộc đến mức khiến wangho cứng đờ người dù đang nằm bất lực trên long sàng. dây trói siết chặt cổ tay cậu, cổ chân đau âm ỉ vì bong gân, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với nỗi sợ đang dâng trào trong lồng ngực.
cửa phòng bật mở.
lee sanghyeok bước vào, áo trùm hông (tunic) cùng chiếc áo choàng đỏ thẫm dài phủ kín bóng lưng, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu như vừa khóc vừa điên. hắn không nói gì, chỉ nhìn wangho – cái nhìn đầy chiếm hữu, đầy đau đớn, đầy dục vọng bị kìm nén quá lâu. lính canh cúi đầu lui ra, đóng cửa lại, để lại hai người trong không gian im lặng nặng nề chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
"em lại định bỏ trốn nữa sao, wangho?"
giọng sanghyeok khàn khàn, thấp đến mức run rẩy. hắn tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, tay chậm rãi vuốt ve má wangho. cậu quay mặt đi, nhưng sanghyeok nắm cằm cậu ép nhìn thẳng vào mắt mình.
"kiếp trước chúng ta không thể bên nhau, kiếp này chẳng nhẽ chỉ mỗi anh nhớ duyên nợ hai ta? em đã bỏ trốn khỏi anh bao lần rồi nhưng lần này... không."
hắn cúi xuống, môi chạm môi wangho, ban đầu nhẹ nhàng như lời thì thầm nhẹ nhàng, rồi dần trở nên dữ dội, chiếm đoạt. wangho cố vùng vẫy, nhưng dây trói và vết thương khiến cậu bất lực. sanghyeok cởi bỏ áo choàng và từng chiếc áo của mình, rồi từng lớp vải trên người wangho, không quan tâm đến tiếng rên đau của cậu khi chạm vào cổ chân bị thương.
ngay lúc ấy, sanghyeok chiếm lấy wangho một cách điên cuồng, như muốn khắc dấu ấn của mình vào từng tế bào. hắn thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương xen lẫn tuyệt vọng, những lời hứa từ kiếp trước dưới cây bạch đằng, những lời trách móc vì cậu luôn muốn rời xa. wangho cắn môi đến bật máu, nước mắt lăn dài, nhưng cơ thể cậu dần phản bội lại lý trí, đáp lại hắn trong cơn mê muội đau đớn.
(p/s: được rồi pây không focus vào sếch)
khi mọi thứ kết thúc, sanghyeok nằm bên cạnh, ôm chặt wangho vào lòng như sợ cậu tan biến lần nữa. hắn hôn lên trán cậu, giọng nhỏ nhẹ:
"em là của anh. vĩnh viễn. dù có bao kiếp đi chăng nữa."
wangho không đáp, cậu mệt, mệt mỏi vì tình yêu của sanghyeok, mệt mỏi vì cuộc đời trớ trêu, mệt mỏi vì số phận chính mình.
sanghyeok hắn lúc này dịu dàng dụi đầu vào hõm cổ wangho, từng lọn tóc của sangheok như muốn dính chặt lấy cơ thể wangho. hắn nói rất nhỏ — chỉ đủ để wangho nghe được.
"anh không thể giữ em lại bằng tình yêu được thì anh sẽ giữ em lại bằng cách khác."
hắn ngồi dậy, nắm lấy cổ chân bị bong gân của wangho. cậu hét lên vì đau, nhưng sanghyeok không dừng lại. hắn gập khớp chân ngược với chiều tự nhiên khiến wangho sập chân*, cơn đau đớn tột cùng khiến wangho ngất đi trong vòng tay sanghyeok.
*đứt dây chằng độ 3.
hắn ôm cậu, hôn lên đôi môi tái nhợt, thì thầm:
"bây giờ em không chạy được nữa rồi, wangho. em sẽ ở bên anh mãi mãi."
bên ngoài, mưa vẫn rơi, cây cổ thụ chết khô rung rinh trong gió như đang khóc thương.
và phù điêu của faker cùng peanut trên trần điện lại nứt thêm một vết dài, sâu hoắm, như trái tim đang vỡ vụn lần nữa.
tiếng mưa ngoài cung điện dần thưa thớt, chỉ còn vài giọt rơi lác đác như tiếng nấc cuối cùng của bầu trời. trong lồng son rộng lớn, ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt tái nhợt của wangho, giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu vì đau đớn và kiệt sức.
sanghyeok vẫn ngồi đó, bên mép giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của cậu. hắn không chớp mắt, như sợ chỉ cần nháy mắt một cái thôi, wangho sẽ lại tan biến như những lần trước. chân cậu đã được băng bó sơ sài bằng chính tấm áo choàng đỏ thẫm của hắn, máu thấm đỏ một mảng lớn, nhưng sanghyeok không gọi thái y. hắn muốn tự tay chăm sóc, muốn chính mình là người duy nhất chạm vào wangho lúc này.
"em trách anh cũng được," hắn thì thầm, giọng khàn đặc như nuốt phải cát. "nhưng anh không thể để em đi nữa. không thể."
wangho chìm sâu vào giấc ngủ, cảm giác không phải giấc ngủ bình thường, mà là khoảng tối mịt mù nơi cơn đau không còn bén nhọn nữa, chỉ còn lại tiếng ù ù xa xăm như gió lùa qua chiến trường cũ. cơ thể cậu nhẹ bỗng, như linh hồn đang rời khỏi lớp vỏ thịt bị giam cầm.
trước mắt cậu, bóng tối dần tan. một vùng đất rộng mở ra, không phải summoner's rift u ám hiện tại, mà là summoner's rift của trăm năm trước — xanh mướt, nắng vàng rực rỡ, tiếng suối reo, chim hót líu lo. và ở giữa cánh đồng ấy, một cây bạch đằng cổ thụ đồ sộ, rễ ngoằn ngoèo bám chặt đất, tán lá xòe rộng như ô che cả bầu trời.
dưới gốc cây, hai bóng người đang đứng.
một người mặc giáp bạc loang máu, mái tóc đen dài rối bù, đôi mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng đến lạ — faker.
người còn lại nhỏ hơn, áo choàng nhẹ bay trong gió, nụ cười rạng rỡ dù gương mặt cũng đầy vết thương — peanut.
wangho — hay đúng hơn, linh hồn han wangho đang lạc lối — đứng cách đó không xa, vô hình, nhưng tim cậu đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. cậu nhận ra chính mình trong peanut, nhận ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy.
faker quỳ một gối xuống trước peanut, nắm chặt tay cậu ấy.
"peanut... chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
giọng faker khàn khàn vì khói bụi chiến trường, nhưng vẫn vững vàng.
peanut cười, đưa tay vuốt nhẹ má faker.
"em biết. nhưng anh đừng buồn. ít nhất lần này, chúng ta được chết bên nhau."
faker lắc đầu, mắt đỏ hoe.
"anh không cam lòng. tại sao số phận cứ đẩy chúng ta ra, chúng ta làm gì sai cơ chứ?"
peanut cúi xuống, hôn nhẹ lên trán faker.
"vì chúng ta đang nợ, chúng ta phải trả hết cái nợ này. anh ơi nhưng em không hối hận. dù có bao kiếp, em vẫn chọn anh."
họ đang nợ – nợ ơn được sống, nợ ơn được làm người, họ chỉ là những con nợ của chúa trời sống và chết để trả nợ. chỉ sống để trả hết ơn nợ mà chúa an cho, tình yêu cả hai như đóa bạch liên – trong trắng và thuần khiết ở nơi đầm lầy.
faker nắm chặt tay peanut hơn, máu từ vết thương trên vai hắn nhỏ xuống đất, thấm vào rễ cây bạch đằng như một lời thề máu.
"nếu đã là nợ, thì kiếp sau anh sẽ trả thay em. anh sẽ mang hết nợ đời này sang kiếp khác, chỉ để được gặp lại em mà không phải trả giá bằng chia ly."
peanut lắc đầu nhẹ, nước mắt lăn dài trên má nhưng nụ cười vẫn không tắt.
"không được đâu anh. nợ là của cả hai. chúng ta cùng sống sót vô lý bao lần trên chiến trường, cùng được che chở bởi điều linh thiêng mà không xứng đáng — đó là nợ. tình yêu này đẹp quá, nên mới phải trả bằng đau khổ. như bạch liên mọc giữa đầm lầy, càng trong trắng càng dễ bị vùi dập."
---------
4 ngày nghỉ và thời gian học bù chill guys, toi se co gang viet fic.
đừng quên vote và để cái cmt để pây bớt flop ảigato
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com