9; chế nhạo
- cậu bị sao
- bị sao là sao? tôi bình thường mà
- ga giường bị sao mà giặt ?
- ? anh hỏi nghe có lý quá nhỉ ?! hôm qua là anh.. ais, thôi bỏ đi, do tôi sợ anh chê tôi bẩn nên đem ga đi giặt cho anh nằm
- không cần, tối nay lên giường mà ngủ
- không cần đâu
wangho gấp quần áo, cất vào trong vali riêng của mình.
- tôi đã bảo lên thì cứ lên đi
- vì ?
wangho nghe thấy thì tròn mắt nhìn hắn. tự nhiên hôm nay anh sanghyeok đẹp trai quá điii
- tối nay lạnh
- chỉ có vậy thôi à? thôi, tôi chịu được lạnh mà, anh cứ ngủ đi
- đừng nói như thể tôi bạo hành cậu
lee sanghyeok tiến về phía cửa phòng định mở đi ra ngoài. không quên liếc wangho đang đỏ mặt một cái.
- anh định đi đâu ?
- có việc
sanghyeok nói xong liền quay lưng bước đi . wangho thở dài, nó biết 'có việc' của sanghyeok là đi đâu và gặp ai, quá rõ ràng, chỉ có thể là ryu minseok - cái tên tựa bao giờ đã trở nên nhạy cảm với wangho, nếu không muốn nói là cậu không muốn nghe thấy nó.
___________
wanh00 -> sanghiyk
wanh00
anh đang ở đâu? mau về đi
sanghiyk
làm gì?
wanh00
mẹ bị đau dạ dày
tôi mới đưa mẹ đến viện
sanghiyk
thì ở viện chăm mẹ đi?
nói cho tôi làm gì
wanh00
anh làm con kiểu gì vậy?
tôi không hiểu được luôn ấy
anh bảo anh bận
nhma mà là bận đi gặp minseok chứ gì?
thử hỏi nhỡ tôi ko có ở nhà, anh thì bận, mẹ sẽ như nào?
sanghyik
đừng lên mặt dạy đời tôi
wanh00
anh !?
lee sanghyeok
con mẹ nó anh mau rep tin nhắn cho tôi
______________
- sanghyeok sao rồi? nó có về không
- dạ không
wangho tắt máy, quay qua nói với bà han. bà hay tin thông gia nhà mình nhập viện trong đêm liền tức tốc chạy đến bệnh viện lúc 2h sáng, ngưỡng tưởng lee sanghyeok sẽ ở đây cùng han wangho nhưng không ! cuộc sống luôn biết cách vả vào mặt bạn một cái thật đau. bà han rầu rĩ nhìn con trai trước mắt mình. không biết tựa bao giờ, đứa trẻ luôn cần sự bao bọc của bà lại mạnh mẽ đến vậy. nhìn bóng lưng mang đầy tâm sự của wangho mà thấy chạnh lòng.
- con mệt thì nghỉ đi, để mẹ trông chừng bà thông gia cho
- không ạ, con ổn mà. mẹ về nghỉ đi không mai áp huyết lên cao lại khổ
- nhìn con xanh xao quá, có chắc là ăn uống đầy đủ không ?
- .. mẹ nói gì chứ ở lee gia có bao giờ thiếu đồ ăn, con còn đang thấy con béo lên đây, khéo còn tăng mấy cân ý chứ
wangho cười, nhưng thực chất mắt đã ầng ậc hơi nước.
- wangho.. nếu thấy mệt mỏi thì về bên mẹ. ngày xưa bố con từng nói con có hằng trăm đường để đi nhưng chỉ có một đường để về, đó là về với bố, về nhà thôi
- mẹ.. con hức.. con nhớ bố
như giọt nước tràn ly, wangho gục đầu xuống vai mẹ mà khóc. cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi thấm đẫm áo mình, bà han lẳng lặng xoa đầu con trai.
- con xin lỗi, tự dưng lại khóc lớn như vậy
sau khi khóc lóc một tràng, wangho mới xấu hổ mà nhìn mảng áo ướt đẫm nước mắt nước mũi của mình.
- không sao, chắc con có nhiều chuyện để tâm sự lắm nhỉ ?
- không ạ, chỉ là dạo này hơi mệt mỏi một chút, hơi áp lực một chút, và..
wangho ngập ngừng, quyết định không nói nữa.
- mẹ về nghỉ đi, con ở đây với mẹ lee
- ừm, vậy mẹ về
- để con bắt taxi cho mẹ
- được, nhưng con cũng ngủ đi nhé, omega mà...
- rồi ạ, con hứa sẽ nghỉ ngơi mà
wangho đẩy bà han ra khỏi cửa phòng, sau đó bắt cho bà một cái taxi về nhà. bản thân nó mệt mỏi trở về phòng bệnh của bà lee mà ngồi cạnh cái giường rộng chưa quá 1m2
- con xin lỗi, mẹ..
wangho nắm lấy bàn tay của bà lee, nó mềm, không giống như bàn tay chai sạn vì cầm cán làm bánh của bà han.
cuối cùng không thức được nữa, wangho nằm gục xuống bên giường của bà lee mà ngủ thiếp đi.
- mẹ !!
lee sanghyeok mở mạnh cánh cửa phòng vip, nhìn mẹ mình nằm trên giường đang nhắm nghiền mắt ngủ, bên cạnh là wangho cũng gục xuống tựa bao giờ.
- wangho, dậy ! lên ghế sofa mà nằm
lee sanghyeok lay vai của wangho khiến nó giật mình tỉnh dậy. dụi dụi mắt vài cái mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc, nhìn xuống dưới liền thấy quần áo hắn xộc xệch, dưới cổ còn có một vết cắn sâu, nhìn rất mới.
- anh tới đây làm gì ?
- tôi lo cho mẹ nên chạy về đây
lee sanghyeok rót nước bên hộc bàn uống, như gợ ra gì đó mới réo lên nói với wangho
- à, hình như hồi nãy tôi có gặp mẹ cậu
- ừm, mẹ tôi mới ở đây về
- không tự chăm sóc cho mẹ tôi được à hay sao phải lôi theo cả mẹ cậu vậy?
sanghyeok nhăn mặt nói
- đúng, là không thể chăm sóc cho mẹ nên mới làm phiền hà tới người khác. tới anh còn không thể đưa mẹ đi viện, nói gì đến tôi ?
- cậu.. han wangho, loại người sẵn sàng lên giường với người khác vì tiền như cậu không có tư cách lên mặt dạy đời tôi !
- lee sanghyeok, đây là bệnh viện, còn là ban đêm nữa, tôi không muốn to tiếng cãi nhau với anh. anh đã không thể lo cho mẹ thì để tôi lo !
wangho bình thản đối đáp, nhưng thực chất làn sóng bất bình trong tâm can nó đang cuộn trào, trực chờ để tuôn ra bên ngoài.
- im đi, cậu làm tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. loại người như cậu mãi mãi xách dép mà chạy theo tôi
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com