hypnotize
warning: lowercase
han wangho thấy mình năm 18 tuổi đầy vẻ bồng bột.
thiếu niên hiên ngang cùng bầy hổ trắng mạnh mẽ đi săn, một cảm giác ngông cuồng không sợ một ai. cái đầu trắng bạc khẽ lắc lư, đôi tay nhỏ thoăn thoắt bấm phím, dường như chẳng có quá nhiều gánh nặng trên đôi vai gầy.
kẻ phàm tục được dung túng nhiều lần dần trở nên ngang ngược, dáng vẻ nhỏ con ấy cứ thế mà đánh sập nhà chính của đối phương. từng tiếng reo hò hoà vào làn pháo giấy phủ kín khán đài, ý chí mạnh mẽ của năm chàng thiếu niên hoá thành bầy hổ trắng đói khát. cậu chạm đến chiếc cúp danh giá đầu tiên sau hàng ngàn nỗ lực đánh đổi, rox tiger như chén sạch từng miếng bánh vụn dẫn lối đến thành công.
dũng mãnh hay mạnh mẽ, kiên định hay điên loạn, dường như khi ấy tất cả đều hiện rõ trong từng ánh mắt của họ. những chú hổ trắng lại bắt đầu hành trình đi săn của mình, hướng về một chân trời xa hơn.
cái tự tin mang họ đến với ước mơ về một hào quang lớn hơn, nhưng dường như họ quên mất việc vương triều đỏ vẫn luôn rực rỡ. bầy hổ trắng dũng mãnh đã vượt qua khu rừng, nhưng trước mặt là ngọn núi lửa đang sục sôi. thất bại, tiếc nuối, tủi nhục, mớ cảm xúc ấy hoá thành dòng dung nhan xoá sạch từng dấu chân in hằn trên đá sỏi. rox tiger lại ngã quỵ, đám hổ trắng đành ngậm ngùi quay đầu rời đi.
không còn cơ hội nào để vượt qua vương triều đỏ một lần nữa, bầy hổ cứ thế tản ra, chẳng còn một ai.
han wangho gặp mình năm 19 tuổi với đầy viết thương lòng.
chú hổ trắng năm nào giờ đã trở thành một phần của vương triều đỏ thịnh vượng. thiếu niên tóc bạc hoá thân làm cận vệ thân cận bên cạnh thần. cái dáng nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo sau người kia, sau đó lại rúc vào lòng đối phương mà cảm nhận từng nơi ấm áp. cái ngông năm xưa vơi bớt phần nào, sự dịu dàng bắt đầu mơm chớm trái tim cậu bé ấy. người đó giống như ánh nắng ban mai chiếu ngoài cửa sổ, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng vỗ về.
cậu không nhìn rõ mặt vị quỷ vương bất tử như thế nào. bản thân lúc đó giống như con thiêu thân lao vào hố lửa, bất chấp định kiến mà nói lời yêu đương. cái hồn nhiên luôn hiện hữu trên khuôn mặt trẻ trung, có lẽ cậu đã quên mất dáng vẻ khi ấy từ rất lâu rồi. chú hổ trắng bé nhất của bầy hổ năm nào không còn đơn độc, vì bên cạnh có quỷ vương đồng hành.
lần đầu tiên cậu bé năm ấy chạm tay đến vinh quang cao nhất cùng với sự dịu dàng của quỷ vương bên cạnh. han wangho thấy rõ niềm vui trong đôi mắt trẻ, một cảm giác khó tả bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. thì ra cậu đã từng vui vẻ đến vậy sao, danh vọng từng là ánh sáng rực rỡ đến vậy à. lạ lắm, nhưng cậu chẳng rõ lạ ở đâu. là do sự xuất hiện của người kia ư, một người mà cậu chẳng nhìn rõ mặt. hình ảnh trong kí ức cứ mập mờ không rõ ràng, nhưng dáng vẻ niên thiếu luôn thật thiết ánh lên từng niềm hạnh phúc mỗi khi bên cạnh anh ta.
chút ngọt ngào đang bắt đầu xâm lấn trái tim cậu. nhưng hiện thực luôn khốc tàn, và chẳng có hào quang nào là mãi mãi. người kia gục ngã trước ngai vàng đã đánh mất, còn thiếu niên ương ngạch đang cúi đầu đầy tiếc nuối. u ám quá, cảm giác như vừa bước vào một căn hầm tối om. ánh sáng bắt đầu tắt dần trên nụ cười đầy sức trẻ, han wangho năm đó lặng đi nhìn người thương chết vùi trong đống lửa tiếc nuối, cháy vụn thành than mà chẳng biết làm gì.
thời gian tua đi. trời bắt đầu chuyển đông, làn tuyết dày lạnh lẽo và u uất phảng phất xung quanh. cậu thấy mình kéo hành lí rời khỏi trụ sở không thèm ngoái nhìn, còn người kia vẫn đuổi theo phía sau như muốn nói điều gì. nhưng bóng lưng nhỏ bé đã kiên quyết rời đi, để lại người đó cùng với những kỉ niệm trên đống tuyết ẩm lạnh lẽo.
hình như cậu thấy người ấy khóc. trái tim cậu tự nhiên như cọ vào thanh sắt nóng hổi, bỏng rát, đau nhói mà quặn thắt từng hồi.
người ấy rốt cuộc là ai, han wangho không nhớ nữa. nhưng chắc chắn người đó đã độc chiếm trái tim nhỏ bé kia làm của riêng, giống như cách quỷ vương chỉ một lần động lòng với người phàm.
han wangho thấy mình những năm đôi mươi đầy bất khuất.
khung cảnh thay đổi, seoul tấp nập hoá thành thượng hải phồn hoa. han wangho thấy bóng dáng thiếu niên năm nào đã trưởng thành, bắt đầu đô to hơn. cậu của năm đôi mươi mắng nguyên team vì để thua đáng tiếc, cũng mặc kệ hết những lời rèm pha để bước đi. bóng dáng cô độc vẫn luôn lang thang nơi đất khách quê người, lạnh lẽo mà buồn hiu. thiếu niên kia có những người anh, người bạn mới, họ chăm sóc và đồng hành cùng cậu ở mọi chiến tuyến. nhưng dường như trái tim méo mó của cậu ta vẫn hướng về nơi hàn quốc xa xôi, chẳng rõ phép màu nào đã giữ mất một nửa mảnh hồn cậu.
han wangho thấy mình năm đó đã thất bại thảm hại. một cảm giác tiếc nuối trực trào trong tâm trí chàng trai kia, nhưng họ gọi cậu là lính đánh thuê và không cho cậu có quyền được gục ngã. rồi thiếu niên lại trở về hàn quốc và bắt đầu nuôi nấng hi vọng thành danh lại từ đầu. cứ cố, rồi lại thua, dường như năm tháng khiến cậu nhận ra bản thân chẳng phải là siêu anh hùng, han wangho cũng chỉ là một người bình thường.
cậu thấy hình ảnh chính mình đang gục khóc nơi cuối hành lang, bứt rứt khó chịu đến cùng cực. những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, đã rất lâu chàng trai trẻ kia không được khóc một cách trọn vẹn. phải gồng mình lên chống chọi, phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường, những suy nghĩ áp đặt khiến han wangho khi ấy quên mất rằng bản thân mỏng mềm đến nhường nào.
hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt hao gầy, ánh lên vệt nước còn đọng lại nơi khoé mi. han wangho thấy hình bóng quen thuộc phía đầu hành lang đang lặng lẽ theo dõi dáng vẻ hồi trẻ của mình một hồi lâu, nhưng thoạt nhiên chẳng thấy người ấy tiến lại gần. lần này, cậu vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, còn bóng lưng kia vẫn thẳng tắp như muốn đợi ai đó đến và dựa vào.
người ấy không bước thêm bước nào về phía trước, thiếu niên trẻ kia cũng chẳng đoái hoài gì phía sau. trái tim cậu lại bắt đầu réo hồi liên tục, chua chát hay là đau đớn, cậu không hiểu nổi chính mình. từng tiếng thét loạn vang lên như một con quỷ đang khát máu, han wangho đột nhiên muốn thúc giục người phía sau tiến thêm xa.
chua chát thật, hành trình trưởng thành luôn xuất hiện những dấu chân ngã quỵ không còn nguyên vẹn. nhưng rồi cậu bé năm đó lại chọn đứng lên, vẽ tiếp những ngã rẽ khác để tìm được ánh sáng cho riêng mình. han wangho những năm ấy thật mạnh mẽ, dù cho tâm can có gào khóc điên loạn muốn rụng rời, hay trái tim đã nát mục đến vụn vỡ cũng không cản được ý chí kiên định cùng một quyết tâm đang cháy rực.
lướt qua vài năm, han wangho thấy mình năm 24 tuổi.
không còn là bóng dáng cậu em út bé nhỏ ngày nào, thiếu niên trẻ trở nên chín chắn hơn và trở thành người anh cả của đội. sau những tháng ngày dãy dụa trong bóng tối không rõ lối ra, ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện lại trong đôi mắt cậu và nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn. chiếc cúp đầu tiên sau bao nhiêu năm ròng rã theo đuổi, chàng thiếu niên trẻ ấy lại gặp được hi vọng của đời mình. park jaehyuk khóc đến mức nước mắt dính đầy trên mặt khiến son siwoo phải an ủi mới chịu nín; choi hyeonjun và jeong jihoon háo hức chạm tay vào chiếc cúp đầu tiên cùng với màu áo mới. cậu thấy bản thân mình trước mặt đang cười một cách mãn nguyện, đây chính là dáng vẻ mà cậu theo đuổi bấy lâu nay. tia hi vọng vẫn chưa tắt, ý chí vẫn còn sống và tiếp tục trỗi dậy với những khát vọng chiến thắng.
han wangho thấy bóng dáng nhỏ bé chạy vụt vào trong hậu trường, ôm chặt lấy bóng lưng người nào đó. có hơi bất ngờ vì đó là người mà cậu đã từng thấy trong giai thoại năm trước của chính mình. khuôn mặt ấy vẫn mờ ảo, nhưng dáng vẻ bên cạnh cậu bé kia bắt đầu dịu dàng và ân cần hơn xưa.
hình như họ làm lành rồi thì phải, han wangho nghĩ. cậu không còn nhớ khoảng cách giữa họ biến mất từ lúc nào, nhưng cậu lại nhớ rõ hai người họ yêu nhau nhiều đến nhường nào. thiếu niên kia chịu quay đầu lại, còn người ấy vẫn luôn đứng chờ phía sau. một cảm giác thoải mái xoa nhẹ nơi đầu trái tim cậu, không biết từ khi nào trên gương mặt bình lặng của cậu đã xuất hiện ánh cười nhẹ. kẻ phàm tục năm xưa giống như một tên cuồng say chính hiệu áng ngữ dưới chân ngài, còn vị thần bất khuất ấy lại thầm lặng dang đôi cánh bảo vệ cho một phàm nhân.
viễn tưởng cuộc đời ấy sẽ lại nở rộ, làn pháo hoa giấy sẽ lại thuộc về mình, nhưng cuộc đời là những biến số xâu chuỗi lại với nhau. thất bại ở đấu trường quốc tế, bị chửi rủa mạt sát trên mọi mặt trận, khuôn mặt họ chỉ có thể bất lực nhìn nhà chính vỡ tung. lại một kết thúc nữa xảy đến mà chẳng hề có hậu, han wangho thấy mình lúc đó chỉ im lặng quay đầu, khuôn mặt thiếu niên lại một lần nữa phảng phất nỗi buồn. ánh sáng vẫn còn mà linh hồn lại đang chơi vơi. nỗi đau tưởng chừng như nghiền nát tâm can cậu ấy khiến han wangho nhận ra bản thân từng bất lực như thế nào. nỗi tủi hờn lại bắt đầu xuất hiện, chứng kiến lại năm ấy dường như khiến cậu không thở nổi, vệt nước nóng hổi ẩm ướt khẽ lướt qua gò má mà rơi xuống đất lạnh.
han wangho thấy anh ấy thất bại trước chung kết. giống như năm kia, người ấy lại thất thần nhìn về chiếc cúp danh giá mà mình bỏ lỡ. khát cầu chiến thắng cùng với niềm tin hi vọng lại bị dập tắt thêm một lần nữa. cậu thấy đồng đội của người ấy khóc, thằng bé khóc đến đỏ cả mắt khiến cậu nhớ về hình ảnh năm đó của anh ta. một cảm giác tiếc nuối tê nhẹ nơi hốc mắt, cậu không còn sức để khóc nữa rồi. lần này, dù không còn chung chiến tuyến nhưng hai người đều lỡ hẹn với ánh hào quang.
năm 25 tuổi tiếp đến, han wangho nhận ra mình lúc đó trưởng thành hơn.
vẫn là vị trí anh cả, vẫn là người đi rừng dũng mãnh, nhưng chàng trai ấy không còn quá hào hứng với những chiến thắng mình đang có. cậu ấy bắt đầu khát khao với vinh quang xa hơn, nhưng những cơn gió lạnh buốt luôn tát thẳng vào mặt gọi cậu thức tỉnh. mặc kệ cái đau rát cứa vào tâm hồn liên tục không ngừng, han wangho của ngày đó vẫn đứng dậy mà bước đi kiếm lấy ánh sáng cậu luôn khát cầu.
"tỉnh táo lại đi, đừng cố gắng nữa, lại thất bại đấy."
han wangho hét lên trong không gian, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng cậu. chàng thiếu niên kia vẫn cố gắng trở thành một người đồng đội có ích, một người anh cả tốt để có thể tiếp tục dẫn dắt toàn đội. cậu không muốn thấy thiếu niên kia thất bại lần nữa, cậu muốn dập tắt ý chí của bản thân mình khi xưa. tám năm là quá đủ rồi, thất bại nữa sẽ khiến chàng trai ấy không còn đường lui.
nhưng có vẻ cậu đã nhầm, bản thân trước mặt mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. nếu ngã thì sẽ lại đứng lên, khát vọng và vinh quang nuôi nấng chàng trai đó trở nên quật cường. có lúc ánh mắt cậu ấy tối lại vì để thua, nhưng lại rực sáng trong phút chốc vì nhận ra vẫn còn cơ hội. giống như có thứ gì đó đã thắp lên ánh sáng và dẫn lối thiếu niên đi, mọi con đường đều trở nên dễ dàng hơn.
mọi thứ luôn thay đổi theo hướng tích cực, người đó vẫn luôn là điểm tựa phía sau cậu. vị thần ấy không phải lúc nào cũng bất tử, nhưng tình yêu trao đi thì luôn là vĩnh hằng. có lúc, cậu thấy hai người họ lén đi ăn bánh gạo khi màn đêm chỉ còn lại một chút ánh sáng từ phía đèn đường. một người lớn một người nhỏ, họ cười đùa vui vẻ với nhau như tất thảy mọi chuyện trong game chưa từng xảy ra. có lúc, cậu thấy hai người họ nắm tay nhau đi dọc bờ sông hàn. tiết trời đông có phần lạnh giá, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương gần như đánh tan cái rét không tắt nguội. dường như chỉ còn hai người họ trên thế giới này, hai trái tim mơm chớm vỗ về từng vết đau, dung túng cho nhau và cùng nhau trưởng thành.
"đó là tình yêu sao?"
han wangho hiểu được một chuyện, rằng kể cả cậu thiếu niên năm xưa có khuất phục trước thất bại, quỷ vương sẽ luôn bên cạnh đỡ cậu ấy đứng lên. đã gần bảy năm, qua bao mùa nắng vàng chiếu rọi và tuyết phủ trắng xoá, cho dù vạn vật luân hồi thì họ vẫn ở đấy. trái tim họ bắt đầu hoà chung một nhịp, ánh mắt cậu thiếu niên ánh lên từng niềm hạnh phúc. người đó luôn hướng về cậu ấy, dù khoảng cách có là bao xa thì ấm áp vẫn sẽ được chạm đến nơi cần thuộc về.
trái tim han wangho bắt đầu rạo rực. vui sao, cậu không rõ nữa, nhưng cảm giác bình yên mỗi lần dõi theo bước chân của hai người họ khiến cậu cảm thấy được an ủi phần nào. phải rồi, con đường hẹp trước mặt có thể là con đường cụt, nhưng nếu kiên định bước tiếp thì con đường mới sẽ được mở ra. cậu bé năm nào đã trở nên chín chắn hơn, còn bên cạnh cũng xuất hiện người bạn đồng hành trên hành trình chinh phục danh vọng vinh quang.
han wangho cảm thấy mình già hơn vào năm 26 tuổi.
hết hạn hợp đồng, chàng thiếu niên đã chuyển đi nơi xa. rất ít khi han wangho thấy bản thân và người kia gặp mặt, nhưng cảm giác khoảng cách không còn là vấn đề mà hai người quan tâm. hình như đồng đội của cả hai đều biết chuyện thì phải, họ đều vui mừng ủng hộ và chúc phúc cho mối quan hệ này thêm dài lâu. cậu thấy bản thân mình khi ấy vui lắm, chú sói bạc năm nào không còn đơn độc, quỷ vương bất tử cũng trao trọn trái tim cho kẻ phàm tục.
han wangho có một chút yên lòng. cậu không phải người sống nhìn quá khứ quá nhiều, nhưng những năm sự nghiệp đang lần lượt chạy qua trước mặt cậu như một thước phim dài tập. như được sống dậy sau hàng vạn vụn vỡ, han wangho cảm thấy biết ơn vì đã sống thật tốt giữa những năm tháng chẳng mấy bình lặng. thượng đế đã ban cho cậu một hành trình dài, những người bạn đáng quý và một bờ vai luôn song hành kế bên. cậu trai trẻ năm nào vẫn tiếp tục theo đuổi hào quang còn thiếu, và rồi luôn đứng dậy mạnh mẽ mặc cho thế gian chẳng mấy dịu dàng.
khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, đưa han wangho đến trước cửa hàng tiện lợi. đồng hồ điểm nửa đêm, xung quanh không còn bóng người, chỉ còn ánh đèn đường hắt rọi chiếu toả nền đường. cậu thấy bản thân lúc đó vừa bước ra khỏi cửa hàng, một tay xách túi đồ còn một tay lướt điện thoại. cậu ấy cứ nhìn vào màn hình sáng rực, đối phương là người quan trọng thì phải, han wangho thấy cậu ấy cười suốt. có vẻ mải nhắn tin nên mất tập trung, một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía cậu mà không hề biết.
"chạy đi!"
han wangho hét lớn, nhưng đối phương không nghe thấy lời cậu nói. tiếng va chạm lớn dường như đánh thức nhiều người, đèn điện từng nhà bắt đầu bật lên sáng trưng cả con phố. thiếu niên trẻ nằm bất động trên vũng máu, người dân bắt đầu xúm lại, người gọi cấp cứu, người đứng xì xào bàn tán xung quanh.
"làm ơn mà, đừng chết. xin cậu đấy tôi ơi."
đáp lại lời cậu chỉ là sự thờ ơ cùng với tiếng người hỗn loạn. han wangho quỳ xuống bên cạnh, bất lực nhìn bản thân mình đang dần yếu ớt. cậu không thể nào làm gì được hết, không một ai nhìn thấy cậu và cũng chẳng một ai biết cậu ở đây. cậu đã nhìn chính mình vượt qua hàng ngàn lời rèm pha, hàng vạn cái trắc trở, vinh quang vẫn đang đợi người kiếm tìm nó, nhưng cậu không muốn nhìn thấy bản thân kết thúc đầy tiếc nuối như vậy.
"phía trước vẫn luôn đợi cậu mà, không được phép dừng lại dễ dàng vậy han wangho!"
không gian tiếp tục thay đổi, đưa cậu đến bệnh viện. xung quanh nhốn nháo tiếng người hô hoán, khung cảnh này chẳng hiếm ở các phòng cấp cứu. han wangho thấy bản thân đang nằm trên giường cùng với đống thiết bị dính chặt trên người, y tá liên tục hô hấp nhân tạo không ngừng nghỉ. cậu đứng giữa dòng người hối hả, mọi thứ vẫn ồn ào và đâu đó là tiếng la của bác sĩ. dường như khi ấy cậu đã cầu nguyện đủ cho cả một đời người, cầu cho chúa cứu vớt lấy sinh mạng mỏng manh kia, hãy để người thiếu niên kia tiếp tục được sống.
han wangho thấy bóng hình quen thuộc hớt hải chạy đến quầy thông tin, rồi hét tên cậu lên để tìm kiếm. có vẻ anh ấy đến đây ngay mà không kịp chuẩn bị gì, quần áo xộc xệch cùng mái tóc ướt nhẹp chạy dọc hành lang bệnh viện. thấy cơ thể nhỏ bé nhuốm máu vẫn đang chằng chịt máy móc, người đàn ông kia như chết lặng. han wangho thấy tay anh ta run lên, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. cảm tưởng như anh ta sẽ vỡ vụn nếu như sinh mạng bé nhỏ trong phòng cấp cứu xảy ra mệnh hệ gì, đối phương không thể bình tĩnh được trong giây phút sinh tử này.
có vẻ mọi thứ đã ổn thoả, bác sĩ hoàn thành xong thủ tục mới bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc. anh ta kéo tay vị bác sĩ kia, vẻ lo lắng khó giấu trong lời nói hơi run nhẹ.
"bác sĩ, tình hình bệnh nhân phía bên trong như thế nào rồi?"
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa."
han wangho thấy người đó thở phào nhẹ nhõm, anh ta liên tục cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ trước mặt. tảng đá đè nén trong lòng cậu cũng được gỡ ra, thật may vì bản thân vẫn còn sống. tuy vậy, thiếu niên trẻ vẫn nằm đó, tiếng máy móc phát ra đều đặn không ngừng nghỉ.
cậu thấy người kia đang làm thủ tục nhập viện, vì tò mò nên cũng đi theo sau quan sát. bàn tay thon dài viết nhanh trên tờ đơn khai, cái tên ở mục "người nhà bệnh nhân" làm cậu chú ý.
"lee sanghyeok."
trái tim han wangho đột nhiên thắt lại, đập từng hồi như muốn nổ tung ra. đặt tay lên lồng ngực trái của mình, từng nhịp tim rung nhẹ qua lớp áo mỏng chạm vào lòng bàn tay cậu. có vẻ người này cực kỳ quan trọng với cậu, vậy nên phản ứng mới dữ dội vậy. là ai vậy, han wangho không nhớ rõ nữa. càng cố gắng nhớ, đại não của cậu càng muốn nổ tung. hình ảnh khuôn mặt anh ta vẫn mờ tịt như lần đầu cậu gặp, dường như cậu không thể tìm rõ hình ảnh của "lee sanghyeok" trong trí não mình.
trong khi những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu, không gian trước mặt lại dịch chuyển đến thời điểm khác. han wangho đang đứng ngoài phòng hồi sức, trước mặt cậu là một tấm kính trong suốt. cậu thấy bản thân đang nằm đó cùng với máy thở gắn trên mũi, khuôn mặt sắc cạnh vẫn bình lặng ngủ yên. bên cạnh thiếu niên ấy, có một "lee sanghyeok" đang chắp tay cầu nguyện. người đó nắm chặt lấy tay cậu ta, hàng lông mày nhíu lại đầy vẻ xin cầu. dường như sự khẩn thiết ấy vẫn chưa được chúa phản hồi, thiếu niên trẻ nằm đó vẫn đang hôn mê, tiếng máy móc vận hành vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
han wangho lặng lẽ dõi theo bóng lưng thẳng tắp trước mặt, cảm giác chua xót bắt đầu trào lên trong trái tim cậu. những vết thương vừa mới đóng vảy chưa lâu lại bung ra rồi xé nát tâm hồn cậu. không biết từ bao giờ, nước mắt đã bắt đầu chảy dọc từng vệt nóng hổi. đầu cậu như nứt toạc, tất cả kí ức ùa về cùng một lúc. chúng chiếm hữu toàn bộ não bộ rồi chi phối trái tim, xé rách từng lớp trí nhớ khiến lồng ngực cậu khó thở. những cung bậc cảm xúc khác nhau bắt đầu trào đến, han wangho không còn rõ bản thân ra sao nữa. từng hồi trống vang lên liên hồi như thúc giục cậu nhớ ra một điều quan trọng không được phép quên.
chợt ký ức dừng lại ở một hình dáng. hình như han wangho nhớ ra "lee sanghyeok" là ai rồi, khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn về phía bóng lưng gầy trước mặt. đó là vị thần bất tử "faker" mà cậu tôn sùng nhất, người sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương, bởi vì anh ấy yêu cậu. bảy năm rồi, anh ấy vẫn luôn cạnh bên và trở thành một nửa mảnh hồn còn lại của han wangho. và rồi khi họ trở nên chín muồi hơn, ông trời lại sắp xếp cậu thêm một ải thập tử nhất sinh.
han wangho yêu lee sanghyeok nhiều đến mức nào cơ chứ, bản thân cậu còn chẳng thể hình dung được. trái tim cậu thét gào nỗi nhớ với bóng hình kia, và khuôn mặt mờ ảo phía trước dần trở nên rõ ràng. lee sanghyeok luôn xuất hiện và nắm lấy trái tim cậu, giống như kẻ phàm tục gặp được tiên nhân, han wangho đắm chìm trong ái tình cùng vị thần bất tử lee sanghyeok.
cậu thấy anh ấy đang khóc, có lẽ là bất lực đến cùng cực rồi. cậu đập vào cửa kính hét gọi tên chính mình, trong thâm tâm luôn cầu nguyện kẻ trước mặt hãy tỉnh lại nhanh lên. nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của cậu, bởi vì cậu chỉ là một linh hồn còn vương nhung nhớ mà thôi.
chỉ khi nào cậu chịu trở lại thân xác chính mình, lee sanghyeok mới không còn cảm thấy đau khổ nữa.
hít một hơi bình tĩnh lại, han wangho nhận ra mọi chuyện. dường như tất cả những kí ức trước đây cậu nhìn thấy chỉ là một giấc mơ mà chúa ban tặng, để trái tim và tâm hồn cậu nhận ra cậu đang sống vì những điều gì. là một lee sanghyeok từng chiến đấu bên cạnh cậu, một lee sanghyeok luôn treo cậu nơi đầu quả tim; hay một lee sanghyeok lặng thầm phía sau cổ vũ cậu, và cả một lee sanghyeok yêu cậu hơn chính bản thân mình. giống như thần dân trung thành của quỷ vương, khát vọng và ước mơ của cậu gắn chặt bên cạnh người đó.
cậu muốn sống, để được tiếp tục ước mơ còn đang dang dở; cậu muốn tồn tại, để được lee sanghyeok yêu thương và vỗ về.
có lẽ cậu nên quay lại thôi, quay lại để tiếp tục trở thành kẻ phàm tục duy nhất được quỷ vương yêu chiều. han wangho dạo chơi đủ rồi, lee sanghyeok vẫn đang đợi cậu trở về và tiếp tục hành trình phía trước.
---
han wangho tỉnh lại sau khi trải qua một giấc mộng dài. trong mơ đã xảy ra nhiều chuyện, trái tim cậu vẫn còn đau đáu niềm đau và hốc mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. căn phòng trắng ngập mùi thuốc sát trùng cùng với đống thiết bị gắn trên người dần hiện ra trước mắt cậu, có lẽ trạng thái của han wangho đã trở lại. tay phải cậu nặng trịch như có vật gì đó đè nặng lên, hơi ấm hoà vào cái tê chạy dọc cánh tay.
han wangho nhìn sang, cậu thấy lee sanghyeok đang gục ngủ. có vẻ anh ấy đã mệt mỏi sau khoảng thời gian chờ đợi nên tranh thủ chợp mắt một chút. han wangho ngắm nhìn chỏm tóc dựng đứng kia một hồi lâu, cậu nhận ra giấc mơ kia đã khiến cậu nhận ra nhiều điều.
cậu yêu lee sanghyeok hơn cả những lời đường ngọt mà họ từng tỏ bày. trái tim này chỉ dành cho một mình người ấy, và thật may vì cậu vẫn còn sống để tiếp tục được yêu, và tiếp tục cố gắng.
hình như lee sanghyeok nhận ra điều gì đó, anh mơ màng tỉnh dậy. anh thấy han wangho đã tỉnh, trong lòng khẽ vui mừng như gỡ rối được phần nào. cậu đã hôn mê hay ngày liền, cuối cùng anh cũng chờ được cậu tỉnh dậy. nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trước mặt, lee sanghyeok áp lên má mình mà cọ xát.
"wangho à, em thấy đau ở đâu không? có chỗ nào..."
"anh sanghyeok."
"ơi, anh nghe."
han wangho dùng hết sức có thể để gọi tên anh. vào ngày chúa quyết định ban cậu trở thành phàm nhân bên cạnh quỷ vương, chúa cũng đã ban xuống quyền năng cao nhất mà một người thường có thể sở hữu.
có một lee sanghyeok cô độc may mắn gặp được sự dịu dàng nhất trong những năm tháng tuổi trẻ, có một han wangho ngông cuồng chịu khuất phục trước tình yêu của quỷ vương.
"em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com