hạo
khi vầng trăng đã chưng hửng trên cửa sổ, thay chỗ cho ánh nắng ban ngày. bóng tối như chờ đợi ánh bạc phủ xuống. tiện như vô tình nó đã lướt qua một căn phòng trên lầu hai, nhẹ nhàng qua khung cửa sổ soi thấy hai bóng hình sát lấy nhau. một người đọc sách, người thì lém lỉnh nằm lăn lộn như muốn phá đám, thu hút sự chú ý của người lớn nhưng người kia chẳng phản ứng gì, một hai vẫn dung túng hành động thiếu quy củ của người nhỏ. không khí tự dưng trở nên hòa hợp đến lạ kỳ, xoa dịu hết mọi sự căng thẳng của những chuyện đã xảy ra hôm nay.
hàn vương hạo sau khi xa người thương gần tuần trời, em không tự chủ được hành vi mà cả người như dính hẳn lại vào lý tương hách, em biết rõ nếu để bị người ngoài nhìn vào lại thật chẳng hay, nhưng có sao chứ? em chẳng buồn để tâm. vì đây là nơi tư mật của em và chồng mà.
"hách ơi, cuối tuần này sinh nhật cha ấy, chàng nhớ chừa thời gian đi cùng em về nhà chính để chúc mừng sinh nhật nhé. hồi đầu năm sinh nhật cậu hai chàng chẳng kịp về, cả nhà lại chờ ngóng bóng chàng."
hàn vương hạo hai tay ôm chặt lấy phần hông của tương hách, môi tim khẽ thì thầm.
"ừm ta giải quyết xong hết việc trên huyện rồi, tạm thời thời gian tới đều có chút rảnh, vốn dĩ đều là muốn dành thời gian cho em. mai chúng ta đi mua quà cho cha nhé?"
nghe thế vương hạo liền ngẩng mặt lên, sự vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt nhỏ, hai tay không tự chủ vòng qua ôm lấy cổ đổi phương:
"thật sao? hách sẽ ở nhà cùng em chứ? dạo này hách không ở nhà em thấy chán lắm. vậy hách về rồi thì về thăm u với em được không? lâu rồi em không về nhà!"
"được, ta sẽ sắp xếp để về thăm u."
"yêu hách nhất. a còn mua quà cho cha, em chưa biết tặng gì cả. vấn đề này luôn khiến em đau đầu, chỉ sợ mua không hợp ý cha!"
lý tương hách vờ như nghiêm túc nghĩ, căn bản việc này hắn không quá lo, chọn lựa quà từ trước đến giờ đều là do hàn vương hạo quyết, em ta chỉ muốn có người cùng mình bàn tán về vấn đề này, nên hắn cũng chỉ ngồi im nghe em thao thao bất tuyệt, thi thoảng góp lời vài câu.
nhưng đến khi trăng đã chuẩn bị cao lên đỉnh đầu, tương hách mới vỗ lấy lưng em xoa xoa.
"hôm nay tạm thời bàn đến đây, sáng mai khi ra ngoài mình bàn tiếp nhé? chúng ta sẽ đi huyện chơi một vòng, em hãy chọn quà cho cha ở đó."
sau khi để em nằm gọn trong chăn mỏng, tương hách cất quyển sách rồi với tay tắt đèn, xong xuôi mới quay sang hôn nhẹ một cái lên môi mợ cả, hắn nhẹ nhàng ôm cả người vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
☆
"cậu hai ở phòng mợ cả?"
liễu đào ngồi trước bàn trang điểm, tóc xõa dài được con hoa trải chuốt kĩ lưỡng, gương mặt ẩn chứa đôi phần cáu gắt không rõ ràng.
"vâng, thưa cô. phòng mợ cả đã sớm tắt đèn, con nghĩ cậu hai có lẽ đã đi nghỉ rồi."
hai tay liễu đào siết lại, gương mặt không giấu nữa mà lộ ra vẻ tức giận vài phần ganh ghét. giọng cô dần trở nên mất kiên nhẫn.
"tại sao cậu hai mãi chỉ nhìn nó vậy? tao đã theo cậu hai chục năm lại chẳng bằng một thằng xuất hiện vài năm ngắn ngủi, chỉ vài ba năm cậu đi học thôi, sao lúc về lại sống chết đòi cưới cậu ta. rốt cuộc tại sao?"
chiếc quạt trong tay cô hai đào bị ném không thương tiếc. con hoa thấy vậy vội đứng sang một góc cúi đầu.
"từ lúc cưới về, lý tương hách chưa thèm ngó ngàng gì đến tao cả. hoa ơi rốt cuộc tao đã sai chỗ nào?"
con hoa vẻ mặt đầy lúng túng, nó cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. bỗng dưng nó lóe lên một suy nghĩ:
"bẩm cô hai, xin cô chớ giận, không phải sắp tới là sinh nhật ông lý ư? sao cô không tận dụng để xin ông bà cả đầy hách về phía cô. không phải ông bà cả luôn ưu tiên cô hơn ư?"
liễu đào nghe xong thì khựng lại, mắt cô đảo qua phía con hầu, miệng không nhịn được cười nhẹ một cái.
"đúng nhỉ? thế mà tao không nhớ ra. nhưng như thế chưa đủ. tương hách sẽ không chịu nghe ông bà cả, ngươi đi chuẩn bị thêm vài thứ. đảm bảo đến lúc đó cậu cả muốn chối cũng không được."
liễu đào gả vào đây được bao lâu rồi ta!?
cô hai đào nhìn ra ngoài cửa sổ, nay trăng sáng và tròn đẹp lắm. năng lượng thế này sao mà từ chối được đây?
☆
trời chưa tỏ sáng, hàn vương hạo đã dậy trước. em ta nhẹ nhàng rời giường, vừa mới hé cửa thì phía dưới đã lục đục vài tiếng, em ta mới dừng lại, chú ý về tiếng động dưới chân cầu thang.
"ừ anh hai mau đi đi đừng đứng đây sắp tới giờ mợ cả thức giấc rồi. nhớ kĩ đừng để cho ai biết."
giọng nhỏ mai.
hàn vương hạo quay lưng đóng lại cửa, mắt em ta hơi nheo lại. nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ buồn ngủ, cả cơ thể lại chui vào trong lòng người kia, em ta quyết định hôm nay sẽ ngủ thêm một lúc nữa.
mấy khi được chồng ôm ngủ đâu, phải tranh thủ chứ.
nhưng lần nữa em mở mắt ra thì đã thấy mặt trời sáng chưng, người bên cạnh giường đã rời giường từ khi nào. hàn vương hạo hơi xoay nhẹ người để giãn cơ rồi mới đi vệ sinh cá nhân. xuống dưới nhà đã thấy bóng người ngồi ở ghế bành uống trà đọc báo. bên cạnh còn có cô hai đào đang ngồi huyên thuyên nhưng có vẻ cậu hai không quan tâm tới lời cô hai nói, một mực chỉ đọc những con chữ trên tờ báo.
"em dậy rồi sao?"
lý tương hách thấy người đã dậy, gấp đôi tờ báo để lên bàn trà, đứng dậy đỡ lấy tay người nhỏ. bỏ qua sự hiện diện của người còn lại, nhẹ nhàng kéo người lại gần bàn ăn.
"sao chàng không gọi em dậy?"
"không muốn em phải dậy sớm, nào ăn sáng đi xong chúng ta lên huyện chơi. ta đã báo thằng hải chuẩn bị xe. chỉ chờ em chuẩn bị xong thì sẽ đi."
cô hai đào ngồi ở ghế bành, nhìn một cảnh vừa rồi không khỏi lộ vài tia bực tức. nhưng giây sau đã cười nói giả lả tiến lại gần hai người.
"mợ cả buổi sáng tốt lành, thật hiếm khi thấy mợ cả dậy muộn chừng này. đúng là cậu hai về mợ được nhờ mà."
hàn vương hạo mặt hơi đỏ lên, em ta ho nhẹ một cái rồi mới đáp:
"khụ- làm phiền cô hai sáng nay đã thay tôi lo toan chuyện nhà. quả thật đêm qua ta và cậu hai mải bàn công chuyện, lỡ giờ giấc, nên nay mới dậy trễ, khiến cô phải chê cười rồi."
hàn vương hạo hơi xoa nhẹ gáy, mắt em không nhìn người phụ nữ kia, giọng như không như có nhấn mạnh vài từ cần lưu ý. em ta vẫn giữ bộ dạng mềm mỏng, lý tương hách xoa nhẹ đầu em. chỉ bảo mau ăn đi, đừng để bụng đói.
sự quan tâm của hắn làm liễu đào cắn môi, làm sao cô ta không hiểu lời nói của hàn vương hạo chứ. cô chỉ xua tay rồi quay người rời đi. miệng cô ta lẩm bẩm:
"cứ vui vậy đi, để tao xem mày còn vui vẻ được bao lâu."
☆
phố huyện lúc nào cũng là tụ điểm của người dân khi tìm đến đây chơi, hàn vương hạo vui sướng, chân em bay nhảy khắp nơi. đây không phải lần đầu em lên huyện nhưng lần nào lên em vẫn háo hức. trước khi ra khỏi nhà, mợ cả cũng không quên mang theo nón vành che đi nửa khuôn mặt. lý tương hách nhanh chóng kéo người về cạnh mình, tay chỉnh lại mũ rồi bí mật nhắc nhở em đừng tách khỏi hắn, hàn vương hạo gật gật rồi quay người đi phía trước, tương hách chỉ từ tốn đi sau lưng vương hạo.
"cậu cả lý đến chơi, không biết nay cậu có công chuyện hay sao lại lên huyện rồi? cậu đưa người đi mua sắm ư?"
đứng trước cửa tiệm vải, ông chủ vương ra tiếp đón.
lý tương hách chỉ gật đầu, đưa hàn vương hạo lên trước mặt.
"ông vương, ta đến lấy bộ trang phục đặt may hôm trước, hãy để người này thử nhé."
hiểu ý, ông vương quay người vào trong cầm ra bộ đồ được treo gọn trên con ma-nơ-canh, nhìn qua là biết, đây là đồ được đặt may riêng với chất vải xịn.
"bộ trang phục này cho ai vậy cậu cả?"
một tiếng cậu cả, không ai biết dáng vẻ của mợ cả hạo nên em đổi hai tiếng "hách ơi" thành "cậu cả". em ta chưa muốn bị phát hiện mối quan hệ đâu. một giây sau đó rất nhanh chóng hàn vương hạo đã chú ý bộ trang phục tinh xảo, môi em nhếch lên không khỏi thích thú.
"cho em, hôm trước trên huyện ta vô tình tìm được tấm vải gấm. nhớ em thích chất vải này lại chưa có bộ nào thế là mua nó rồi mang đến tìm ông vương nhờ may. em thử xem có vừa không."
hàn vương hạo vui vẻ để người hầu dẫn đi thử đồ. vải gấm không có gì lạ nữa, nó không quá hiếm nhưng giá cũng chẳng rẻ, lại còn được đặt may riêng. không cần nghĩ cũng biết giá trên trời. kiểu dáng áo nó rất hợp ý em. áo dài nhưng được điểm vài khuy áo được dệt kiểu cách tinh xảo, vải áo gấm được nhuộm màu xám tro, dáng áo cổ cao, hoạ tiết hoa sen được thêu chìm thoáng ánh bạc dưới đèn. sự kết hợp này khiến em rất ưng, nó vừa vặn đến mức như thể may theo từng tấc da, đường nét.
lý tương hách hiểu rõ số đo cơ thể của em.
hàn vương hạo bước ra, lý tương hách khẽ nâng mắt, vừa thấy em ánh nhìn đã lộ rõ vẻ cưng chiều. ông chủ vương không rõ mặt người này nhưng vẫn không giấu được lời khen ngợi:
"bạn cậu hách đẹp quá, bộ đồ rất hợp với cậu."
cậu cả nhà lý chẳng đáp, hắn lôi ra trong túi một miếng ngọc bội trắng, tự tay mình cài lên áo mà hàn vương hạo đang mặc.
miếng ngọc trắng, nó đơn giản là tượng khắc hình hoa sen nhỏ, cùng với hoạ tiết trên áo. khi phối cả hai vào với nhau nhìn rất nịnh mắt, khiến người mặc nó trông sáng hơn bao giờ hết, nhìn vương hạo bây giờ đẹp đến nao lòng.
em ta soi gương, quay người một vòng. mắt nhỏ chiếu rọi lên người lớn qua gương.
"cậu cả lý tâm tư tinh tế quá. bộ y phục này.. em ưng lắm."
"em thích là được." tương hách đáp gọn, hắn quay sang dặn ông chủ vương: "tính tiền cho ta."
lý tương hách ra quầy, hàn vương hạo vẫn đứng đó nhìn bộ đồ. đằng góc xa xa có vài người bàn tán. họ giả vờ nhìn đồ nhưng mắt lại không khỏi tò mò nhìn về phía hàn vương hạo.
"đó chẳng phải cậu cả nhà lý sao? tưởng hôm trước cậu về nhà rồi? mà nay cậu đi cùng ai thế kia."
"việc trên huyện xong rồi, chắc là nay dẫn người đi dạo, cậu trai kia là bạn cậu cả. mấy lần tôi thấy hai người này thi thoảng với nhau."
"ừ cậu trai kia nghe đồn là hầu cận của cậu hai, nhiệm vụ chính là thay cậu chăm sóc mợ cả. thi thoảng mới thấy trên huyện thôi, đa phần đều đi với cậu hai lý."
"cậu hai có vẻ quý người này nhỉ? không hiểu sao lại chơi cùng, lần nào lên huyện cũng chỉ có một mình hoặc dẫn cậu này đi. chẳng thấy dẫn ai đi bao giờ. kể cả mợ cả hạo và cô hai đào."
"nhỏ tiếng thôi. ai chả biết cậu hai cưới cô hai đào vì bị ép? cậu trai kia còn là hậu cận cho cậu hai và mợ cả, nói to thế kẻo rước hoạ vào thân."
...
đứng soi gương một hồi, hàn vương hạo xoay người đi đến cạnh lý tương hách.
"cậu cả xong chưa vậy ạ?" vương hạo cười nhẹ nhìn người trước mắt.
"xong rồi, chúng ta đi mua quà sinh nhật."
vương hạo không đáp, em ta kéo tay nhỏ mai dong dỏng đi theo.
hàn vương hạo nổi tiếng một phần vì là con của thầy hàn, có mẹ là thầy lang, có tiếng vì sắc đẹp, thông minh.
một phần lại được biết đến là bạn bè thân thiết của cậu cả lý.
nhưng cũng có người bảo em là người hầu của lý tương hách. hoặc nghe xảo trá hơn là người tình bí mật, yêu đương với mợ cả chỉ là che mắt cho mối quan hệ của cậu cả và người bạn này.
có người bảo: hàn vương hạo là người hầu thân cận của cậu cả, lo chuyện ở nhà lý cùng mợ. sau cậu về thì thi thoảng dẫn cậu lên huyện đi mua sắm cho mợ cả.
người lại đồn: vương hạo như hồ ly tinh, vẻ ngoài thì mỏng mềm để khiến cậu cả bao che. một mối quan hệ mờ ám.
đủ mọi loại lời bàn tán.
hàn vương hạo lần nào xuất hiện là những lời gièm pha đó cứ vang lên, nhưng em ta chỉ cười rồi nhắm mắt lơ đi.
hàn vương hạo không muốn dính tới phiền phức đâu. vậy nên em sẽ để dành nó cho sau này giải quyết một thể.
giải quyết cái gọi là nguồn gốc của tin đồn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com