Chương 7. Nhà của Lee Sanghyeok
Không có gì đặc biệt nhưng Lee Sanghyeok nhớ trước đây anh đã từng đi chơi với một Omega.
Nếu nhớ không lầm thì là cậu ấy con trai của đối tác...Cuộc đi chơi cũng là bất đắc dĩ.
Omega ấy trái ngược hoàn toàn với Han Wangho. Cậu ta không mặc mấy bộ áo thun đã bị co giãn theo thời gian, đơn thuần một màu trắng hay đen. Cậu ta dung nhan mỹ miều lại rất biết ăn diện. Có điều tính tình lại không tốt...
Đáng ra buổi đi chơi đó đã kết thúc một cách tốt đẹp nếu Omega kia không giở trò giận dỗi và liên tục mè nheo khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai người.
Lee Sanghyeok nhớ lúc đó anh đã quyết đoán phóng xe bỏ cậu ta ngay giữa thành phố Seoul hoa lệ.
Việc Lee Sanghyeok làm khiến Omega kia nổi điên. Hợp đồng sau đó tất nhiên là bị hủy bỏ.
Dù sao không có cũng không chết mà!
___
Ấy vậy mà bây giờ anh lại vừa ngồi trên xe đi với tốc độ của người đi bộ, vừa một câu "Wangho đừng giận" hai câu "Wangho lên xe đi".
Mất trí rồi!
Trước đây đối tượng mục tiêu của Lee Sanghyeok chưa bao giờ là Beta. Không phải gu anh, thật!
Beta không có pheromone, không thể xoa dịu Alpha trong thời kì phát tình được. Nhan sắc cũng thường thường bậc trung, gia thế lại càng không có gì đáng nói.
Wangho lạnh lắm, muốn lên xe lắm rồi. Nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói anh một tiếng.
Bây giờ chỉ còn còn cách tiểu phẩm thôi...
Theo kịch bản của cậu thì cậu sẽ quỵ xuống rồi nằm luôn ra đường. Vờ là cảm lạnh, sốt đến mức bất tĩnh. Sau đó Lee Sanghyeok sẽ chở cậu về nhà. Sau khi về được tới nhà, sẽ không bao giờ tiếp đón anh nữa.
'Hay rồi'
Wangho rất đắc chí với suy nghĩ của bản thân.
Nhưng trước khi cậu kịp giở trò thì Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước. Anh bước xuống xe, bế xốc cậu đặt vào ghế phụ. Wangho cũng mặc cho anh làm, không giãy dụa. Giãy cũng không thoát với cả...cậu cũng muốn điều này mà.
Tay anh mau chóng thắt dây an toàn. Cho Wangho yên vị, Lee Sanghyeok trở về vị trí của bản thân.
Xe bắt đầu lăn bánh. Wangho thì tận hưởng cái nhiệt độ ấm áp trên xe đến mức cả người mềm nhũn. Còn anh vừa lái xe vừa nói cậu, nói rằng Han Wangho thật sự rất cứng đầu, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng đến lạ, cứ như trách yêu vậy.
Wangho quay qua nhìn Lee Sanghyeok.
- Nếu lỡ như không phải tôi, người ta sẽ tức giận bỏ em giữa đường.
- Anh chọc tôi trước.
- Đã xin lỗi em rồi không phải sao?
Wangho im lặng, có lẽ cậu cảm thấy bản thân đã giận hơi quá. Nhưng... nhưng vẫn là anh sai trước, cậu đuối lí rồi nói quẩn.
- Nếu còn không xin lỗi...tôi thật sự sẽ tự đi bộ về nhà.
"Hah"
Lee Sanghyeok cười thành tiếng trước câu đối đáp hết sức ngớ ngẩn của Han Wangho.
'Nếu không lên xe thì người bị thiệt chỉ có em' anh nghĩ thế, nhưng không nói ra.
____
Đã qua 15 phút, Wangho cảm thấy đường đi cứ là lạ. Đâu phải đường về nhà cậu đâu?
Han Wangho bắt đầu náo.
- Ah, Lee Sanghyeok, anh chở tôi đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà tôi.
- Đường về nhà tôi.
Lee Sanghyeok đã trả lời điều đó với khuôn mặt bình thản và điềm tĩnh đến lạ, như thể đây là điều hiển nhiên vậy. Wangho ngớ người, Lee Sanghyeok nói tiếp :
- Ban nãy em đã đi ngoài đường khá lâu đó, chắc chắn sẽ cảm lạnh, nhỡ đâu phát sốt thì sao? Tôi làm em giận nên em mới lang thang ngoài đường. Nghĩa vụ của tôi là chăm sóc em để chuộc lỗi. Còn vết thương ở cổ tay, vẫn nên là được coi khám kĩ hơn.
...
- Ở nhà tôi có bác sĩ riêng, thuận tiện cho việc chăm sóc Wangho hơn.
Bác sĩ riêng...cậu đã từng nghe tới việc này rồi nhưng không không nghĩ Lee Sanghyeok cũng có.
Mà phải rồi, xe anh đi xịn thế cơ mà!
Anh đã nói đến thế rồi Wangho cũng không còn lý do để phản bác, bất đắc dĩ thuận theo.
Dù sao ngày mai cũng là thứ sáu. Thứ sáu hằng tuần tiệm cậu không mở cửa.
___
Lee Sanghyeok không ở chung nhà với bà. Lâu lâu anh sẽ về thăm bà và cha một lần. Anh ở một Thế giới khác của riêng anh.
Ngôi nhà...à không biệt phủ trước mặt làm Han Wangho thật sự nghi ngờ nhân sinh. Cả đời cậu chưa từng đặt chân vào nơi nào hoành tráng như này.
Nhà của Lee Sanghyeok...thật luôn?
Wangho luôn cảm thấy căn nhà nhỏ 2 tầng kiêm tiệm bánh của cậu đã là một tài sản lớn. Nhưng bây giờ mở mang tầm mắt...chắc nhà cậu không bằng một góc hầm để xe nhà anh đâu.
Hầm để xe của Lee Sanghyeok chỉ có xe hạng sang, tuyệt đối không chiếc nào tầm thường.
Wangho nghĩ lại ngày trước Lee Sanghyeok hay đến tiệm, có khi là mỗi ngày một chiếc khác nhau. Nghĩ tới đó thôi Wangho đã cảm thấy địa vị của mình trong ngôi nhà này thật sự bé nhỏ và vô hại.
Oa, nhà anh có cả thang máy, cứ như tòa lâu đài vậy. Mọi chi tiết nội thất trong nhà đều được thiết kế vô cùng tinh xảo và bắt mắt. Mọi món đồ đều toát lên được vẻ đắt đỏ.
Lee Sanghyeok được giới thương trường đồn nhau là "Thần". Chỉ có Thần mới có thể vực dậy một cái tập đoàn đổ nát trở thành một cái tên ai ai cũng biết và kính nể. Huống chi nhân lực và kinh tế lúc trước vô cùng hạn hẹp.
Khi đó người ta đã nhạo báng họ nhà Lee vì bộ dạng khi ấy của họ trông thảm hại đến khó coi. Ít ai...không một ai nghĩ có thế lực nào cứu nổi tình thế lúc đó. Nhưng bây giờ họ tin rồi, là một vị thần tên Lee Sanghyeok.
Cậu thật sự lóa mắt, Wangho không tin cái người cậu vừa khóc lóc làm giá khi nãy ở ngoài đường gia thế lại kinh khủng như vầy.
Có khi là đúng như Lee Sanghyeok nói, nếu không phải anh chắc người ta bỏ cậu lại rồi, việc gì phải xin lỗi cậu chứ. Nói chứ không phải có ý phân biệt giai cấp gì đâu...
____
"Ting"
Thang máy đã lên tới tầng của Lee Sanghyeok. Wangho đảo mắt liên hồi.
'Đẹp, đẹp quá! Mọi thứ đều rất đẹp.'
Nói thật từ lâu Wangho đã không còn mưu cầu bản thân phải trở nên thật giàu có. Cậu chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ và yên bình thôi. Nhưng nhìn nhà Lee Sanghyeok Wangho không thể nào ngừng thán phục được.
Lee Sanghyeok dẫn cậu vào một căn phòng mà anh bảo là phòng cho khách.
- Đêm nay cậu Han ở lại cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
Đùa cậu, tự nhiên thế *** nào được? Lỡ vỡ bình hoa thôi chắc cũng làm nửa năm mới đền nổi!
- Có muốn thay đồ ngủ không? Sẽ thoải mái hơn.
Không đợi Wangho phản hồi, Lee Sanghyeok đã lấy ra một bộ đồ ngủ lụa đưa cậu. Wangho cầm lấy. Rồi hai mắt cứ đứng nhìn nhau...
Wangho gượng gạo chủ động lên tiếng trước :
- Anh...anh ra ngoài tôi mới thay đồ được chứ...
Lee Sanghyeok lại vô cùng thản nhiên mà cười đáp lại. Chí ít anh cũng bước ra ngoài.
'Mặc đồ lụa cảm giác rất thích ah. Lụa rất mướt, mặc vô lại còn man mát.'
Dù có đóng cửa Han Wangho cũng nghe được giọng Lee Sanghyeok vọng vào :
- Quần áo hơi rộng. Chỉ sợ dáng người bé nhỏ của Han Wangho mặc không vừa.
Và đúng là không vừa thật, cái áo cậu mặc dài qua bắp đùi một chút, trên đầu gối; tay áo dài quá qua luôn bàn tay; cổ áo còn để lộ phần gáy. Còn quần...cậu mặc quần thun của cậu vậy!
Mở cửa ra Han Wangho đã thấy anh đứng dựa ngay kế phòng cậu. Anh lấy ngón tay nâng một chùm tóc cậu lên ngắm nghía rồi cười :
- Wangho mặc thật sự rất hợp...
Wangho hơi rụt lại
'Có gì đáng khen chứ? Thùng thình như này thà không mặc.'
Wangho gạt phắc cái suy nghĩ ban nãy :'Không đâu, phải mặc chứ!'
Mắt anh tia ngay vào phần gáy trắng nõn của em, hút hồn thật!
Bây giờ là 10 giờ hơn, Wangho đã định chúc ngủ ngon anh nhưng mà...
- Wangho có muốn đi xem một vòng dinh thự của tôi không?
Đừng đùa cậu nữa, buổi tối hôm nay đã có biết bao nhiêu chuyện rồi. "Đi xem một vòng nhà" hả? Anh ta nói cứ chuyện đấy mà vẻ mặt cứ như nói một điều hiển nhiên vậy.
Bao nhiêu suy nghĩ Wangho ôm trong bụng, rồi dưới sức ép của anh cũng gật gù đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com