Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Lee Sanghyeok là con trai duy nhất cả của tập đoàn" T1" lớn mạnh nhất nhì cái xứ xở kim chi này , được mệnh danh là Quỷ Vương vì làm ăn ở đâu là anh thắng ở đó , chưa bao giờ có sự thua thiệt hay lỗ khi có anh tham gia , vì là con trai duy nhất nên trọng trách gia đình đặt lên anh cũng không hề nhỏ , họ luôn muốn sắp đặt cho anh những người con gái của gia tộc nổi tiếng để thêm phần giữ vững danh tiếng của gia tộc Lee nhưng chẳng bao giờ hỏi anh có muốn hay không

ai trong đất Hàn Quốc này cũng công nhận là anh vừa tài giỏi và có vẻ ngoài cuốn hút làm bao quý cô muốn lấy anh làm chồng nhưng bỏ ngoài tai ngàn lời nói đó anh chỉ yêu một mình người yêu từ năm anh học cấp 3 , họ yêu nhau 8 năm , 1 năm cấp 3 ,4 năm đại học và cùng nhau bước tiếp , mối tình này anh không che giấu gia đình biết và bắt anh chấm dứt nhưng nào có được như ý muốn gì mẹ anh có dùng tới cái chết để ép buộc nhưng anh không chịu và chỉ khiến anh thêm chán ghét lâu dần chẳng muốn về nhà chính nữa mà mua một căn biệt phụ cùng người yêu dọn đến ở

Họ ở với nhau 1 năm rồi , người ngoài loang tin rằng "con trai duy nhất của tập đoàn T1 yêu con trai" chứ chẳng ai biết mặt mũi người này ra sao dáng người trông như thế nào nhiều lần họ đám báo chí muốn xông vào biệt phủ làm sáng tỏ nhưng đều bị ngăn lại , mọi dấu vết về người con trai ấy dường như chẳng xuất hiện dù một câu miêu tả , điều này cho thấy sự chiếm hữu mạnh của "chủ tịch Lee" ra sao rồi đó

______

nắng sớm len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường to lớn đặt giữa phòng nơi có hai người đang ôm nhau ngủ chẳng cần biết chuyện gì đanh xảy ra , rồi chuông báo thức vang lên báo hiệu một trong hai phải dậy chuẩn bị đi làm

"Sanghyeokie, anh mau tắt điện thoại đi ồn quá"-giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên làm ai nghe thấy cũng tan chảy vì ngọt ngào

"anh biết rồi , Wangha ngủ thêm chút đi"-anh bước xuống giường đặt nụ hôn nhẹ lên môi người kia rồi vào nhà vệ sinh , anh chuẩn bị xong xuôi vest cũng đã mặc mà người bé hơn vẫn nằm trên giường , anh đi tới cúi thấp hỏi nhẹ

"Wangha ơi , em có muốn cùng anh ăn sáng không hay để anh ăn một mình buồn chán đây"-anh giở giọng hơi buồn mang theo chút ấm ức , Wangho nghe thấy vì mệt và buồn ngủ cuốn lấy em nhưng vẫn đi vệ sinh cá nhân rồi cùng anh xuống tầng nơi người giúp việc đứng cung kính chào , quản gia Hong thấy hai người xuống liền chào hỏi

"chào thiếu gia và cậu Han"-ông cúi người đầy cung kính , em đáp lại giọng điềm nhiên

" không cần phải lễ nghĩa như vậy đâu quản gia Hong , chúng ta cũng quen biết rồi mà làm việc này mỗi sáng mọi người không mệt sao"-em sánh bước cùng anh ngồi vào bàn ăn , người hầu mang thức ăn đã nấu lên , nói thật dù đã ở 1 năm nhưng em cảm thấy bữa sáng mà như cái tiệc vậy á đủ các món đủ màu sắc

do cơn buồn ngủ mà sáng nào em cũng ăn lâu ơi là lâu anh ăn xong một lúc rồi mà em vẫn ôm bát cháo mãi , anh bất lực rồi kéo ghế ngồi cạnh em đút từng muỗng một 30phút sau mới hết bát cháo , ăn xong em cũng tỉnh ngủ hơn rồi ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách ăn trái cây kệ anh và trợ lí đang bàn việc sáng nay , trợ lí của anh đi qua em cũng cúi đầu chào một tiếng "phu nhân" làm em thấy mình thật sang trọng

đồng hồ điểm 8:00 , anh rời khỏi nhà không quen dặn dò "ở nhà phải ngoan nghe lời quản gia Hong chiều anh sẽ về với em tuyệt đối không ra khỏi nhà la cà nghe chưa"

em nghe mà ngáp lên ngáp xuống hôn tạm biệt rồi chạy vào nhà nằm xuống ghế sofa rộng hơn cái giường do anh đặt làm riêng cho em , nằm lướt mạng xã hội thấy toàn tin lá cải chả có gì thú vị cả nên em tắt luôn buồn chán cộng cái nhà im hơn cái chùa làm em chán muốn nổ não

buồn quá nên em quyết định gọi cho người yêu em, nói thì em làm thật tìm trong danh bạ "anh yêu💗 Sanghyeok của em" ,đầu dây bên kia điện thoại sáng lên với cái tên

"tình yêu 💗 Wangho của anh"

anh mỉm cười nhấc máy xem mèo nhỏ nay lại bày trò gì đây , vừa nhấc máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói yêu thương dịu dàng nhõng nhẽo vang lên

📞: anh yêu ơiiiii , em ở nhà chán quá trời lun á nhà im lặng đến đáng sợ em muốn chơi với anh huhuhu

Sanghyeok: anh mới đi làm có hơn 1 tiếng mà đã nhõng nhẽo đòi anh về rồi thì làm sao có tiền mua bộ sưu tập đồng hồ mới ra mắt cho Wangha đây

📞: nhưng mà em chán lắm anh yêu ơi , cho em đi chơi được không ạ

Sanghyeok: sáng nay anh nói với Wangha sao nào

📞: phải ở nhà ngoan đợi anh về ạ

Sanghyeok: vậy sao giờ em lại đòi đi chơi

📞: vậy thôi nha , bai bai anh yêu

em cúp máy giữa chừng vì không đạt được mục đích như mình mong muốn , em nằm dài ra ghế ôm lấy bản thân mình rồi nở nụ cười gian ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: