5
đời không như mơ, han wangho dù đã hẹn đám bạn đi chơi nhưng lại bị giao nhiệm vụ ở lại trực nhật. chẳng trách nó thường là người bị giáo viên "chọn mặt gửi vàng" để làm những công việc như vậy - không phải vì nó nổi bật hay đặc biệt, mà chỉ vì sự nhút nhát và nhu mì của em khiến thầy cô tin rằng wangho sẽ không bao giờ từ chối.
han wangho đành để wooje cùng minseok đi trước, nói với hai đứa nó rằng mình sẽ đến sớm nhất có thể nên hai đứa yên tâm. với wangho, trực nhật có lẽ là cách để em thoát khỏi sự ồn ào của trường lớp và tạm thời tránh xa lee sanghyeok cùng đám đàn em của hắn trước khi cả hai đụng mặt nhau ở hành lang hoặc tệ hơn là ở con hẻm tối tăm nào đó.
khi bóng chiều buông xuống, wangho lặng lẽ lau dọn lớp học, gương mặt đẫm mồ hôi. những ánh nắng cuối cùng len qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên nền nhà. nó thở dài, nhanh chóng hoàn thành công việc với mong muốn hoàn thành công việc trước khi trễ hẹn.
han wangho khoá cửa đàng hoàng liền xách cặp ra về, khi đi qua một góc khuất trong trường, nó nhìn thấy sanghyeok cùng hai, ba người lạ mặt đang tụ tập ở đó.
sanghyeok dựa lưng vào lan can, rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo khoác da, châm lửa và thưởng thức từng làn khói nhẹ nhàng. hắn nhắm mắt thỏa mãn với cảm giác thư giãn hiếm hoi. wangho tất nhiên là không muốn dính vào rắc rối, nó cúi gằm mặt, cố gắng đi nhanh hết mức có thể.
thế nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng không thể không nghe thấy của wangho đã tố cáo nó.
sanghyeok nhận thấy sự hiện diện của wangho liền quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó.
"mày làm gì ở đây?" giọng hắn khô khốc, không hề che giấu sự châm biếm.
wangho giật mình, nó dừng lại, bám chặt lấy cặp sách mà không dám nhìn hắn, cảm thấy cơ thể mình run lên liên hồi.
"em... em chỉ đi qua đây thôi. em không có ý định làm phiền anh đâu.."
sanghyeok nheo mắt, hít một hơi thuốc lá rồi một nụ cười khuẩy xuất hiện trên môi hắn.
"ồ, vậy sao? muốn thử không?"
lee sanghyeok giơ điếu thuốc còn nhả khói về phía wangho, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. wangho cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay của nó đã run lên tự bao giờ.
"em không.. không định nói cho ai biết anh hút thuốc đâu.."
sanghyeok bật cười, ánh mắt hắn sắc như dao.
"mày nghĩ mày có thể dễ dàng thoát khỏi đây sao?"
lee sanghyeok hít một hơi thật sâu, rồi hả thẳng khói thuốc vào mặt wangho khiến em ho sặc sụa, mùi khói thuốc cay nồng vương vấn nơi đầu mũi khiến nó càng thêm sợ hãi con người trước mặt.
"em xin lỗi mà.. em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu, anh đừng đánh em.."
han wangho ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn hắn, bộ dạng thê thảm này của wangho càng khiến sanghyeok thêm thích thú. hắn đưa đầu thuốc lá vào gần mặt em, cảm nhận hơi nóng đang gần đến mình, wangho bắt đầu vùng vẫy. nào ngờ trong lúc hoảng loạn, tay em vô tình đập mạnh vào khoé môi sanghyeok khiến môi mèo của hắn bật máu.
"dm thằng chó này?!" hai tay wangho bị nắm lại, lee sanghyeok dễ dàng kéo em đi về phía nhà vệ sinh.
"nhẹ nhàng với người đẹp thôi nhé, không thì để bọn tao yêu thương cho" 
một tên đàn em vừa nói vừa cười lên khanh khách. bộ dạng biến thái đến không thể biến thái hơn được nữa. 
"em..em xin lỗi! á- hức..khụ khụ"
trong nhà vệ sinh, han wangho cố gắng nói trọn câu khi em đang bị hắn ấn đầu vào bồn rửa tay ở trường. cảm giác nước len lỏi vào lỗ mũi và miệng khiến em vừa khó thở vừa sợ hãi. lee sanghyeok hắn đợi khi em vùng vẫy kịch liệt mới thả tay để em thở nhưng tất nhiên cũng không được lâu. han wangho cảm thấy mình sắp uống no nước rồi.
"hả mày nói gì? tiếng xả nước ồn quá tao không nghe rõ." lee sanghyeok giả vờ.
"em xin-"
"tiếc quá, mày lỡ hẹn với nhóm của thằng hyukkyu rồi"
sanghyeok một tay giữ đầu em, một tay hút thuốc lá, trông hắn bây giờ bình thản đến đáng sợ. mãi đến khi wangho không còn sức phản kháng nữa, hắn mới chịu tha cho em.
"đưa điện thoại của mày đây"
"em- khụ khụ.. em không có điện thoại.." han wangho đang nói dối một cách trắng trợn.
lee sanghyeok thở dài thườn thượt, hoá ra là nghèo đến nỗi không có điện thoại để dùng. hắn giật lấy cái balo em đang đeo, mở khoá cặp rồi thẳng tay dốc toàn bộ sách vở bên trong ra.
"thế mà bảo không có điện thoại, mày lừa bố à?"
lee sanghyeok dùng lực đập đầu em xuống thành bồn rửa mặt khiến em choáng váng ngã khụy xuống đất, máu ở phần đầu loang lổ chảy xuống áo sơ mi trắng. sau đó lại bắt em mở điện thoại. wangho tất nhiên là phải nghe theo rồi, sanghyeok hắn đáng sợ quá đi mất.
"mày có im được chưa thằng này?" lee sanghyeok phát cáu khi han wangho cứ thút thít nãy giờ.
"à, để tao gọi cho anh hyukkyu đến đón mày về nhé?"
"không! hức.. đừng đừng gọi mà xin anh đấy!"
han wangho kịch liệt lắc đầu, ôm lấy cổ chân hắn cầu xin nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài cái đá thẳng thừng và lạnh lùng. sanghyeok xé vở của em, vo viên mấy trang vở thành một quả cầu đủ lớn rồi nhét nó vào miệng wangho nhằm không cho nó lải nhải nữa.
"gì? mày là omega à?" lee sanghyeok nói với giọng điệu bất ngờ khi hắn nhìn thấy miếng dán ngăn mùi ở sau gáy em.
"khó chịu không? tao lấy ra nhé?"
han wangho lắc đầu, cứ dần dần lùi về phía sau đến khi lưng em chạm hẳn vào tường. miếng dán ngăn mùi bị lee sanghyeok nhẫn tâm giật phăng ra, tín tức tố mùi nho ngọt lịm nhanh chóng hoà quyện cùng mùi rượu vang của sanghyeok.
han wangho là đang bị lee sanghyeok cưỡng chế phát tình.
wangho ngồi co ro lại một góc trong khi tay đang bị trói ra sau. em sợ quá, em chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ cả. bị ép phát tình khiến em nghĩ đầu mình sắp nổ tung tới nơi rồi. cả người nóng hừng hực như phát sốt. han wangho bất lực bật khóc, em muốn rời khỏi đây. anh hyukkyu làm ơn hãy đến cứu em với, xin anh..
"alo, hyukkyu à? tao có món quà bất ngờ dành cho mày. mà tao không chắc là em mày ổn đâu nên đừng chậm chạp nhé!"
lee sanghyeok nói chuyện điện thoại. chắc chắn là với anh hyukkyu rồi chứ còn ai nữa chứ.
"thằng chó, sao mày lại cầm điện thoại của wangho? em tao đang ở đâu? nó mà có mệnh hệ gì thì mày không xong với tao đâu lee sanghyeok!?"
"ồ, nhà vệ sinh tầng ba"
không để người kia đáp lại,lee sanghyeok lạnh lùng tắt máy. hắn thả cái điện thoại của em vào trong nước rồi ung dung rời đi bỏ mặc một han wangho nhỏ bé đang quằn quại vì bị ép phát tình.
cơ mà, tín tức tố của lee sanghyeok ảnh hưởng đến wangho nhiều quá. 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com