Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hòn đảo trước mặt này không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên bốn mùa hùng vỹ mà còn có những sản vật đặc biệt chỉ có ở đây. Trái quýt chính là đặc sản được trồng và nuôi dưỡng trên hòn đảo xinh đẹp này, những người dân ở đây luôn xem nó là "quốc bảo" của hòn đảo mà chăm sóc.

Họ xem những trái quýt ngọt ngào là món quà quý giá được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, vì quýt được trồng tại đây luôn có hương vị đặc trưng mà bất cứ ở đâu cũng không thể tìm thấy. Mùi thơm tự nhiên nức mũi cùng hương vị ngọt ngào của từng trái quýt đều khiến người thưởng thức mê mệt.

Ông bà của Lee Sanghyeok cũng là một trong những nông dân trồng quýt tại hòn đảo này. Nó không biết cái vùng đất hoang sơ hẻo lánh chỉ toàn là quýt này có gì thú vị mà ông bà nó không chịu chuyển đến Seoul ở cùng gia đình nó mà một mực chỉ ở lại hòn đảo này.

Nó mang một cái balo nặng trịch đứng trước cổng nhà, nhà ông bà nó cũng chỉ là một ngôi nhà sàn nhỏ được thiết kế theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc mà thôi. Nhưng lại có một cái sân vườn rất rộng, ở đây không có gì ngoài đất mà, chứ không phải cái thành phố Seoul đất chật người đông đó.

Khi mẹ nó gọi vọng ra bảo nó mau vào nhà thì nó mới chậm chạp mang theo cái balo trên lưng đi vào.

Ông bà thấy nó thì vui lắm, nó không nhớ rõ lần trước khi về thăm ông bà đã là bao lâu, có khi là ông bà lên thành phố thăm nó cũng nên. Công việc bận rộn của ba mẹ nó không cho phép gia đình nó trở về thăm ông bà.

"Nhờ ba mẹ chăm sóc cho Sanghyeok giúp vợ chồng con nha." Mẹ nó sau khi cất vali của nó vào phòng thì quay lại phòng khách nói với ông bà.

Mẹ nó là một luật sư nổi tiếng nên công việc rất bận rộn, mẹ phải sắp xếp công việc để dành ra hôm nay đưa nó về quê với ông bà. Nhưng mẹ nó phải quay lại thành phố với bố nó, ba tháng hè sắp đến nó sẽ ở lại đây với ông bà.

"Con không cần lo đâu. Mẹ nghĩ Sanghyeok sẽ tốt lên thôi." Bà nó cười dịu dàng giơ tay lên xoa nhẹ vào đầu nó.

Nó vẫn ngồi im bất động trên sàn nhà không phản ứng gì, chỉ cảm nhận thấy tay bà mình rất ấm áp.

"Ở lại ăn cùng ba mẹ bữa cơm rồi đi." Ông nó đặt ly trà xuống chiếc bàn được làm từ mây tre trong phòng khách. Nội thất trong nhà của ông bà rất đơn giản nhưng đa số đều được làm từ những vật liệu thiên nhiên. Nó đoán chắc ông bà nó tự làm thôi, vì nó nghe ba mẹ nó nói ông bà thích làm mấy kiểu thủ công này lắm.

"Dạ chắc không được đâu ba, con phải quay về cho kịp chuyến tàu về đất liền." Mẹ nó chạm vào tóc ngại ngùng từ chối ông, nó thấy sắc mặt ông xìu xuống nhưng lại rất nhanh chóng nở nụ cười.

"Không sao, lần sau về ăn cùng ba mẹ cũng được."

Mẹ nó nghe vậy gương mặt cũng thoáng nét buồn nhưng đã nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ cương nghị của mình mà đứng dậy dặn dò nó vài điều rồi rời đi.

Mẹ nó thành công trong công việc, có vẻ bề ngoài xinh đẹp, có một gia đình hạnh phúc theo lời họ nói nhưng chẳng khi nào nó thấy mẹ nó có thời gian vào bếp nấu ăn, dẫn nó đi chơi công viên như những bạn bè đồng trang lứa khác. Nó chỉ có thể chơi một mình trong chính căn nhà của mình, ngày này qua tháng nọ.

Tại sao người lớn lại trông bận rộn như vậy nhỉ? Đến bữa cơm cũng không thể ăn, lời chào tạm biệt cũng không kịp nói.

*ੈ✩‧₊˚

Nó ngồi trước tấm phản trong hiên nhà, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ tay khiến nó nheo mắt lại nhìn. Bầu trời trong xanh, có những đám mây trắng bay lơ lửng phía trên đầu. Gió thổi dìu dịu, những cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nó, nó nghe nơi đầu mũi thoang thoảng mùi cam quýt thanh mát.

Thì ra bà nó vừa mang ra một đĩa quýt đầy ắp đặt xuống bên cạnh nó, bà còn tỉ mỉ bóc vỏ rồi mới đưa đến trước mặt nó.

"Sanghyeok có muốn ăn thử quýt ông bà trồng không?"

Nó nhìn trái quýt được bóc vỏ sạch sẽ trước mặt, do dự hồi lâu rồi cũng đưa tay nhận lấy.

Hương vị ngọt ngào len lỏi trong miệng, mùi thơm ngát quấn quanh đầu mũi nó làm nó cứ tưởng nó vừa sẩy chân té vào một bồn đầy nước ép quýt.

Thấy mắt nó sáng lên bà nó liền hỏi. "Có ngọt không?"

Nó gật đầu.

Bà nó cười rồi giơ tay lên xoa đầu nó. "Vậy Sanghyeok của bà ăn nhiều vào nhé, ở đây có cả một vườn cho con ăn thỏa thích."

Nó không được gặp ông bà nhiều lần nhưng nó biết ông bà là người rất ấm áp, khi lên thăm gia đình nó luôn đem theo biết bao nhiêu là rau củ quả ông bà tự trồng và tất nhiên có cả quýt nữa. Nhưng nó lại chẳng quan tâm lắm, nhà nó có biết bao nhiêu sơn hào hải vị cao cấp hơn, nó chẳng bao giờ nhìn đến những trái quýt nhỏ bé đó.

Sau đó thì ông nó cũng từ vườn trở về, thấy bà nó đang loay hoay trong bếp thì đến gần hù bà một cái. Bà nó giật mình la ông nó một trận nhưng nó thấy bà nó đang cười rất hạnh phúc.

Bữa ăn rất đơn giản nhưng vẫn đầy đủ ba mặn một canh, đồ ăn bà nấu rất ngon nhưng đây là lần đầu nó ăn những món như này nên có chút không quen. Nó chỉ ăn một chén rồi buông đũa, có lẽ nó cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống tại đây.

Không gian chìm vào yên tĩnh của buổi đêm, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có thứ ánh sáng chói mắt của đèn điện đủ loại màu sắc nơi thành phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn tròn treo trước hiên nhà, ông nó đeo lên chiếc kính lão đọc báo, bà thì vá lại những chỗ rách trên chiếc áo cũ của ông.

"Hình như ông nghe bảo Sanghyeok rất thích đọc sách đúng không?" Ông nó nhớ lại gì đó rồi gấp tờ báo lại ngẩng lên nhìn nó đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.

Nó gật đầu.

"Còn nhỏ như vậy đã thích đọc sách rồi, Sanghyeok của ông đúng là thừa hưởng gen di truyền từ ông đó."

Bà nó phía bên cạnh bật cười. "Cái gì tốt đều là gen của ông hết."

Có lẽ thứ nó thấy nó khác biệt với đám bạn cùng lớp chắc là việc lúc nào nó cũng mang theo quyển sách bên mình. Bọn đó bảo nó là đồ mọt sách chỉ biết lầm lầm lì lì ở một mình, cứ như vậy sẽ chẳng có ai chơi cùng. Nhưng thế giới này lớn như vậy, nó nghĩ mỗi người đều sẽ có quyền lựa chọn thế giới nội tâm nuôi dưỡng tâm hồn của riêng mình.

Trong màn đêm yên tĩnh nó nghe thấy giọng nói của một ai đó vang lên, dưới ánh sáng nhập nhòe của ánh đèn, người đó dần xuất hiện trước mặt nó.

"Ông bà ơi, Wangho đến rồi nè~"

Cậu nhóc đó chạy đến trước mặt ông bà nó rồi cười khanh khách dù nó chẳng biết lí do vì sao trông nhóc con đó lại hạnh phúc như vậy.

"Wangho đến rồi đó à?" Bà nó cũng cười cưng chiều xoa lấy mái tóc bông xù của nhóc con đó.

"Dạ! Bà ơi, cái này bà Wangho bảo tặng bà." Cậu nhóc giờ mới đưa đến chiếc bánh được gói gọn gàng trong những chiếc lá xanh mướt được cậu mang sang.

"Bà cảm ơn Wangho, gửi lời cảm ơn bà cháu cho bà luôn nha." Nó thấy gói bánh có chút tơi tả vì cậu nhóc này cầm đong đưa trên tay mà chạy sang đây nhưng bà nó vẫn rất vui vẻ nhận lấy.

Nhóc con đó gật đầu rồi cởi đôi dép có quai của mình ra leo lên chiếc phản ngồi vào lòng ông nó. Có lẽ cậu nhóc này thường xuyên sang đây mới có thể tự nhiên như vậy.

"Ông ơi, hôm nay ông kể truyện gì cho Wangho nghe vậy?" Nó nghe thấy cậu nhóc tên Wangho hỏi ông nó như vậy.

Nhìn nhóc con đó trông rất hào hứng khi nghe ông nó kể chuyện, những câu chuyện cổ tích hắn đã được nghe thấy vô số lần nhưng lại thấy rất hấp dẫn. Nó bị cuốn theo bởi giọng kể của ông, đến khi giật mình thì mới nhận ra mình đã chống cằm trên bàn đến tay cũng tê rần rồi.

"Sanghyeok, đây là Wangho. Bé ở bên cạnh nhà mình, sau này sẽ là bạn con."

"Wangho, đây là Sanghyeok. Anh Sanghyeok mới về đây không có nhiều bạn nên Wangho làm bạn với anh Sanghyeok giúp bà được không?"

Nó nghe bà nó giới thiệu vậy khi cậu nhóc đó đã nghe kể truyện xong. Cậu nhóc đó dùng đôi mắt lấp lánh xen lẫn tò mò nhìn nó làm nó ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Nhóc con đó có hai cái má bánh bao trắng trắng tròn tròn, đôi mắt khi cười híp cả vào nhau cùng khuôn miệng hình trái tim rất đặc trưng. Cậu nhóc muốn nhìn vào nó phải ngửa cổ lên nhìn, có chút đáng yêu.

"Wangho làm bạn với anh Sanghyeok thì anh Sanghyeok phải kể chuyện cho Wangho nghe đó."

Đó là lần đầu nó gặp nhóc con đó.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝

Sau ngày hôm đó nhóc con rất nghe lời bà nó mà sang rủ nó đi chơi. Nhưng nó lại chẳng có hứng thú ra ngoài chút nào, phạm vi đến sân vườn của ông bà đã là xa lắm đối với nó rồi. Nhưng nhóc con đó đúng là rắc rối, còn thêm cái thói hư mè nheo làm nó đau đầu chết đi được.

"Anh Sanghyeok ơi, đi chơi đi mà. Wangho có chỗ này vui lắm, đi đi mà."

Nó vẫn không quan tâm nhóc con bên cạnh đang chạy quanh tấm phản gỗ trước sân nhà ông bà rủ rê nó đi chơi.

Mọi người tưởng nhóc con này bị nó cự tuyệt sẽ tủi thân từ bỏ sao? Làm gì có, nhóc con này sẽ xài chiêu thức khác có tính sát thương cao hơn.

"Hức... anh Sanghyeok ghét Wangho sao... anh Sanghyeok đáng ghét... Wangho về méc bà... hức... đánh đòn anh Sanghyeok..."

Nhóc con đó lại như vậy đó.

Nó không thích khóc, nó thấy khóc quá ủy mị nhưng nhóc con này suốt ngày khóc nhè. Nó không chịu được nên đứng dậy xỏ vào đôi dép được nó mang từ thành phố về đi về hướng cổng nhà.

Khi nó đã đi đến cổng nhà nhưng vẫn chưa thấy nhóc con đó đi theo nên quay lại tìm. Nhóc đó hình như ngạc nhiên đến bất động tại chỗ luôn rồi, nước mắt vẫn còn giàn dụa trên chiếc má trắng nõn của nhóc. Nhóc thấy nó nhìn mình thì lấy tay quẹt đi hàng nước mắt của mình nhưng vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ thoát ra. Đúng là trông ngốc chết đi được.

"Nhóc khóc nhè không định đi hả?"

Đó là câu đầu tiên nó nói với nhóc con đó.

Từ lúc nó ý thức được mọi chuyện xung quanh nó đã biết mình là người có chút rụt rè, khi lớn lên đi học nó lại càng sợ thế giới xung quanh hơn. Bạn bè cho nó là đồ kì dị mà bắt nạt nó, ba mẹ cũng không có thời gian nói chuyện cùng nó, nên nó ngày càng không thích nói nữa. Cách để biểu đạt sự yêu thích, vui vẻ, tức giận, sợ hãi đối với nó đều rất khó. Ba mẹ đưa nó đến gặp bác sĩ, nó không biết bác sĩ đã nói gì với ba mẹ mà nó đã thấy ba mẹ khóc khi đón nó về.

Nó biết thời gian ở lại nhà ông bà không chỉ là ba tháng hè, cho đến khi nó khỏi bệnh chắc ba mẹ nó vẫn sẽ để nó ở lại đây.

Thoáng cái nó đã đến hòn đảo này được một tuần rồi nhưng bán kính nó đi chỉ đến sân nhà nhóc con Wangho thôi. Hôm nay nhóc đó hẹn sẽ dẫn nó đi xa hơn, nhưng nó đã đứng đợi trước cổng nhà mười lăm phút rồi vẫn không thấy nhóc đó đâu.

Không phải nhóc đó thất hứa đi chơi với đứa khác rồi đó chứ. Nó đứng ngồi không yên, bực bội nghiền nát mấy hòn sỏi dưới chân. Lúc đó nó mới nghe thấy chất giọng đáng yêu của nhóc con đó vang lên, cái dáng người có một khúc nhưng cái miệng cách tám mét đã nghe thấy chỉ có thể là nhóc con Wangho thôi.

"Anh Sanghyeok... đợi Wangho... có lâu không?" Nhóc con vừa nói vừa thở hồng hộc vì phải chạy đến đây, nhóc này khi nào xuất hiện trước mặt nó không chạy cũng nhảy chân sáo. Cái năng lượng đáng ghen tị thật.

Nó lắc đầu nhưng bỗng cảm thấy tủi thân vì phải đợi, nó liền quay đi.

Wangho thấy nó quay đi sợ nó tức giận liền nắm lấy vạt áo hắn xin lỗi. "Wangho biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không để anh Sanghyeok đợi nữa. Anh Sanghyeok tha lỗi cho Wangho nha, nhaaaa~"

Nó im lặng rồi quay lại nhìn xuống nhóc con trước mặt, đôi mắt đã sợ đến đỏ lên rồi, môi mím lại không dám nói gì nữa, bàn tay trắng nõn níu lấy áo nó đến nhăn nhúm cả lên. Nhìn có chút đáng thương.

"Mau đi chơi thôi."

Hòn đảo này vậy mà thú vị hơn nó nghĩ nhiều, ở đây người ta không chỉ trồng quýt mà còn đi biển đánh cá nữa. Có một làng chài ngay bên cạnh làng nó, nó được Wangho dẫn đi dọc bờ đê để cảm nhận những cơn gió từ biển khơi tạt vào mặt. Hương vị mằn mặn của biển cả cứ xâm chiếm lấy khứu giác nó, nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu khiến không khí căng tràn buồng phổi của mình.

Khi nó mở mắt ra một trái quýt vàng ươm xuất hiện, bàn tay như búp măng nhỏ xíu của nhóc con đó ôm không hết trái quýt, chỉ giữ được phần dưới của trái quýt đưa đến trước mặt nó.

Nó lắc đầu ý bảo không muốn ăn.

"Wangho muốn ăn, anh Sanghyeok bóc cho em."

Nhìn bộ dạng của nhóc này có vẻ nó không biết bóc vỏ quýt thật, nó nghĩ mình là anh lớn nên giơ tay lấy trái quýt bóc vỏ cho nhóc con.

Wangho được bóc vỏ cho thì ăn ngon lành, mắt nhóc híp cả lại vì ăn được đồ ngon.

"Ở trên thành phố có vui không anh?" Wangho hỏi nó với ánh mắt long lanh như chứa cả biển sao trời vậy.

Nó nghĩ rồi lắc đầu.

"Wangho nghe Jaehyuk bảo trên thành phố vui lắm, nhà nó giàu lắm nên đến hè là nó lại được cho lên thành phố chơi. Nó bảo trên thành phố cái gì cũng có, khi về còn mua bao nhiêu đồ chơi đẹp." Nhóc đó có vẻ không cam tâm liền luyên thuyên kể cho nó nghe về cái được gọi là thú vui trên thành phố.

"Vậy chắc anh Sanghyeok có nhiều đồ chơi lắm ha?" Nhóc quay sang nhìn nó với bộ dáng mong chờ.

Nó đúng là có rất nhiều đồ chơi nên nó gật đầu.

"Nếu Wangho thích anh sẽ tặng cho Wangho." Ngẫm nghĩ một lúc rồi nó mới nói, sau đó nó thấy nhóc con mừng đến nhảy cẫng lên.

"Em không có gì tặng lại anh Sanghyeok hết, chỉ có trái quýt này thôi." Nhóc con lấy ra từ túi áo trái quýt khác đưa đến trước mặt nó. Thấy nó cứ nhìn mãi mình không chịu nhận, Wangho tưởng nó chê nên đã xoắn xít cả lên.

"Trái quýt này là trái quýt ngọt nhất trong vườn của Wangho đó, Wangho thích anh Sanghyeok nên mới tặng. Anh Sanghyeok không được chê đâu." Cậu nhóc chu chu đôi môi đỏ hồng lên ra vẻ tủi hờn.

Nhà nhóc con này cũng trồng quýt y chang nhà ông bà nó, nhưng sao nhóc con đó biết trái quýt nào trong vườn là ngọt nhất vậy, nhóc con này còn nhỏ đã nói phét rồi. Nhưng nghĩ lại nhóc con này nói thích nó cũng có chút dễ thương nên nó có thể bỏ qua.

Nó nhận lấy trái quýt rồi đưa lên mũi ngửi một chút, hương thơm ngát của trái quýt hòa quyện với hương vị biển khơi, giống như đang uống một ly soda tươi mát hương cam quýt vậy.

"Anh Sanghyeok, chúng ta nghịch nước đi." Wangho thấy nó nhận lấy trái quýt thì hào hứng kéo nó dậy khỏi bãi cát trắng.

Nó nhìn cậu chần chừ không muốn đứng dậy.

"Chỉ là đứng gần bờ thôi, Wangho sẽ bảo vệ anh Sanghyeok nên anh không cần sợ đâu."

Nhận lấy ánh mắt có chút cầu mong của nhóc con này nó cuối cùng cũng đứng dậy bước về phía biển. Bàn chân nhỏ nhắn của nó đạp lên trên nền cát mềm chạm vào làn nước biển mát lạnh. Những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ chạm vào đôi chân làm nó lui về sau. Biển ở đây không có quá nhiều người, nó thấy đằng xa những đứa trẻ làng chài tầm tuổi nó thoải mái chạy nhảy đùa nghịch trên những bờ cát trắng trải dài.

Một dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt nó, nó quay sang thấy Wangho đang cười nhìn nó khi mới làm chuyện xấu. Thời khắc đó nó không hề tức giận chút nào, nó thấy mình được tự do, nó muốn được đùa giỡn như những đứa trẻ khác. Nó tạt thẳng một lượng nước lớn ngược vào người Wangho khiến nhóc đó mất thăng bằng ngã xuống bãi cát. Nó ôm bụng cười vì trả thù được cậu nhóc, Wangho nom tức giận lắm nên hai đứa nó đã có một cuộc đại chiến ở bãi biển đến tận khi ánh hoàng hôn buông xuống.

🍊

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com