Chương 2
Hậu quả của sự việc ngày hôm đó là hai bọn nó đều bị mắng vì tự ý ra ngoài biển chơi khi không có người lớn đi theo. Ông bà bảo như vậy rất nguy hiểm, lần sau muốn nghịch nước phải gọi ông bà đi cùng. Nó lén thấy nhóc con đó cúi mặt, chắc nhóc con đó biết mình sai nên chỉ im lặng rơi nước mắt thôi.
Nó cứ nghĩ như vậy nhóc đó sẽ sợ hãi rồi không sang rủ nó đi chơi nữa, nhưng khi nó nằm ở tấm phản trước hiên nhà đọc sách. Đột nhiên một gương mặt phóng đại trước mắt làm nó giật cả mình.
"Anh Sanghyeok ơi~"
Nó hạ thấp quyển sách liền lộ ra gương mặt non nớt của nhóc con đó, hai cái má phúng phính trông cứ như một cái bánh nếp trắng trắng tròn tròn, đôi mắt long lanh như chứa cả sao trời vậy. Nhóc con đó cười một cái như bừng sáng cả một vùng trời trước mắt nó vậy, nó nhìn đến ngẩn ngơ.
Wangho thấy nó cứ im lặng đến ngơ người, cậu liền dùng tay quơ loạn xạ trước mắt thu hút sự chú ý của nó. "Anh Sanghyeok đang nhìn gì vậy?"
Nó giật mình ngại ngùng quay đi hướng khác. Gấp lại quyển sách rồi ngồi dậy, khi thấy nó ngồi dậy cậu cũng leo lên tấm phản ngồi cạnh hắn. Wangho thấp hơn tấm phản nên mỗi lần nhóc muốn leo lên phải dùng hết sức lực nom đáng yêu lắm.
Nhóc con nay mặc một cái yếm liền thân với chiếc áo thun trắng, chân mang đôi ủng màu cam, trên đầu còn đội một chiếc mũ rộng vành được đan từ mây. Nếu thêm cái mầm xanh trên đầu nữa sẽ như một trái quýt nhỏ vậy.
"Anh Sanghyeok mình đến vườn quýt của ông bà đi." Nhóc đó hỏi nó khi đang thoải mái đong đưa đôi ủng màu cam của nhóc trong không khí.
Nghe bảo vườn trồng quýt của ông bà cách ở đây một con ngõ, bình thường nó thấy ông bà sẽ đi xe đạp đến vườn. Nó đoán chỗ đó không xa nhưng đi bộ chắc cũng không gần, trời vẫn còn đang nắng đó, nó không muốn ra ngoài chút nào.
"Không đi đâu." Nó từ chối.
"Mình đi bằng xe đạp, sẽ không xa đâu mà."
Wangho thuyết phục nó thì hùng hổ lắm, làm nó mủi lòng vào nhà lấy mũ đội vào qua nhà nhóc lấy xe đạp của ông bà nhóc đi. Vì nhóc đó bảo chỉ mượn đi một chút về sẽ trả lại, ông bà sẽ không la đâu. Nhưng khi qua đến nơi thì nhóc đó xị mặt bảo không biết đi xe đạp, làm nó phải cam chịu đèo nhóc đi.
Nhóc đó ngoan ngoãn ngồi sau yên xe để nó chở đi trên những con đường đầy gió, một tay của nhóc níu lấy vạt áo bên hông nó, tay còn lại giữ chặt chiếc mũ vành vì sợ bay mất. Khi đến gần bãi đất trống cách đó không xa, có một đám nhóc cỡ như nhóc con, lớn hơn cũng có tụ tập chơi gì đó. Nó đoán chỗ này chắc là nơi vui chơi của bọn nhóc vùng này, giống như công viên gần nhà nó vậy.
Nó dừng xe khi có một đứa nhóc gọi Wangho lại, nhóc con khi gặp bạn ở đó thì liền quên mất mục đích chính mà kéo nó vào chơi cùng với đám nhóc ở đó.
Nhìn một vòng nó nghĩ nó là đứa lớn nhất ở đây nhưng nó lại không biết chơi bất cứ một trò chơi nào ở đây. Chỉ trong một buổi chiều mà nó được dạy cho biết bao nhiêu trò mới mà trên thành phố nó chưa từng đụng đến. Chân nó lần đầu tiên phải chạy nhanh như vậy để giành lấy một trái bóng, giờ nó mới biết tập vở học xong có thể làm thành một con diều, đôi dép nó mang trên thành phố về nó cũng không tiếc để nó va chạm liên tục vào cái lon bị móp, nó cũng không hề biết những viên bi đầy màu sắc có thể khiến nhóc con Wangho cười đến híp cả mắt khi thắng được. Trong mắt nó cái gì cũng mới mẻ, nó thấy làm trẻ con ở đây thích thật.
Hai đứa nó mãi lo chơi mà quên mất việc phải đến vườn quýt của ông bà, chiếc xe đạp bị nó vất nằm lăn lóc trên bãi đất trống dưới dải màu ấm áp của ánh nắng hoàng hôn.
Về đến nhà bộ quần áo nó mặc trên người bình thường sạch sẽ bao nhiêu giờ lại lấm lem bùn đất. Nó sợ bà la nó nên đứng nép một góc trông tội nghiệp lắm, nhưng bà chỉ cười dịu dàng xoa đầu nó bảo nó vào trong đi tắm thay đồ rồi ăn cơm, hôm nay bà nấu món nó thích ăn.
Hôm đó nó ăn cơm thấy ngon hơn hẳn mọi bữa, bà bới thêm cơm cho nó mà cứ cười mãi.
*ੈ✩‧₊˚
Sau ngày hôm đó nhóc Wangho cứ chạy sang năn nỉ nó dạy nhóc đi xe đạp. Quà hối lộ lúc đầu là một cái kẹo, sau là cái bánh, và cuối cùng là một rổ quýt. Nó không muốn bị nhấn chìm trong đống quýt nên đã đồng ý.
Bố là người đã dạy nó đi xe đạp, nên nó chả có chút kinh nghiệm nào để dạy lại cho người khác. Nó chỉ dựa vào việc nó lớn hơn nhóc con này mà chống chân rồi đến vịn xe để nhóc có thể giữ thăng bằng trên xe. Thật may là nhóc này học cũng rất nhanh, đến ngày thứ hai nhóc đã có thể chập chững đạp được. Nó lợi dụng lúc nhóc đó đang tập trung phía trước mà buông tay để nhóc đạp một mình.
Wangho đạp được một đoạn thì vui lắm cứ luôn mồm gọi tên nó bảo đã đạp xe được rồi, nhóc đó đinh ninh rằng nó vẫn ở phía sau giữ lấy chiếc xe. Nhưng khi nhóc đó quay lại không thấy nó đâu thì lại hoảng hốt làm chiếc xe mất thăng bằng ngã xuống đường.
Nó thấy vậy thì hốt hoảng lắm, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nó chạy đến đẩy chiếc xe đạp đang đè trên người nhóc sang một bên, nhóc Wangho nằm dưới đất vì bị ngã đau quá liền khóc nấc lên.
Nó đỡ nhóc dậy, nhìn xuống thì thấy đầu gối của nhóc đã bị thương đến chảy cả máu. Nó sợ lắm, thấy nhóc con cứ khóc bù lu bù loa lên làm tay chân nó cuống quýt vào nhau. Bình thường thấy nhóc này khóc nhè làm nũng nó không sợ chút nào, nhưng lần này nó thấy rõ trong ánh mắt nhóc con đó đang chịu đựng cơn đau, nó thấy xót lắm. Nó nhớ lại khi mẹ nó khóc ba nó đã làm gì để dỗ mẹ, nó liền làm lại y chang.
Wangho đang khóc thì được nó ôm vào lòng, tay nó dè dặt vuốt lấy tấm lưng bé nhỏ của cậu, trong tiếng nấc nghẹn cậu nghe nó nói. "Quýt nhỏ ngoan, đừng khóc."
Wangho bị trầy xước nơi khủy tay, đầu gối là nặng nhất. Thấy nhóc không thể tự đi về được nên nó đã tình nguyện cõng nhóc trên lưng đi về để bà nhóc băng bó cho nhóc.
Mấy nay nó buồn lắm, vì nhóc con bị thương rồi không qua nhà nó rủ nó đi chơi được. Buổi tối cũng không sang nghe ông nó kể truyện nữa.
Khi ông bà đã rời nhà để đi đến vườn quýt bắt đầu công việc buổi chiều, nó len lén đội lên cái mũ mới được bà đan cho bằng mây y chang của nhóc con Wangho rồi rời khỏi nhà.
Đáng lẽ giờ này nó phải đang ngủ trưa chứ không không phải lén lén lút lút nơi cửa sổ phòng của nhóc Wangho đâu. Nó gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, không có ai trả lời. Nó mất kiên nhẫn gõ càng mạnh hơn, cánh cửa bất ngờ bật mở làm nó cũng thoáng giật mình. Nhưng nhìn nhóc con trước mặt này có vẻ còn bất ngờ hơn nó nữa.
"A-anh Sanghyeok..."
Dưới ánh nắng gương mặt của nó cũng đỏ ửng cả lên ngước lên nhìn nhóc con. "Quýt nhỏ còn đau không?"
Đợi đến khi ông bà Wangho cũng đi ra vườn nó mới chịu vào nhà. Nó thấy có lỗi khi làm nhóc con bị thương, mặc dù Wangho bảo không phải lỗi của nó nhưng nó cảm thấy làm nhóc con khóc thì đều là lỗi của nó.
Trên đầu gối bên trái của nhóc con xuất hiện miếng băng gạc lớn, nhưng nhóc đó bảo không sao vẫn có thể chạy được. Nó đoán nhóc chỉ đang nói phét, bà nhóc đã không cho nhóc ra ngoài hai ngày rồi.
Hai đứa nó nằm ở phòng khách cùng nhau đọc sách, gian phòng khách nhà Wangho được xây theo kiểu phong cách mở nên có rất nhiều ngăn đón gió trời. Chiếc quạt máy cũ thổi phù phù bên tai, những cơn gió bên ngoài thổi vào làm bay mấy trang sách chúng nó vứt bừa bãi trên sàn nhà. Trong gió còn thoang thoảng nghe được mùi thơm mát của ly nước ép quýt mát lạnh được bà Wangho ép.
Nó đọc sách cho nhóc con nghe, kể cho nhóc con nghe mấy chuyện trên thành phố. Nhóc con đó khi nghe nó kể truyện mắt cứ tròn xoe sáng rực cả lên.
"Mai mốt lớn lên Wangho sẽ lên thành phố gặp anh Sanghyeok." Nhóc con đó biết nó rồi cũng phải quay về thành phố cùng gia đình mình, nhóc cứ luôn miệng nói về việc sẽ lên thành phố gặp nó.
Nó bật cười, xoa lấy mái tóc bông xù của nhóc con. "Mùa hè anh cũng sẽ về đây chơi với Quýt nhỏ."
Nhóc con đó trố mắt nhìn nó, thắc mắc về cái tên nó gọi nhóc. "Sao anh Sanghyeok cứ gọi Wangho là Quýt nhỏ vậy, chả ngầu chút nào..."
"Vì Wangho giống một trái quýt nhỏ." Thấy nhóc con vẫn đang phồng má phụng phịu nó liền nói tiếp. "Hay nhóc muốn gọi là nhóc khóc nhè?"
Wangho nghe đến từ khóc nhè là sẽ phản ứng mạnh ngay, nhóc con không thích ai bảo nhóc khóc nhè chút nào.
"Sao cũng được, nhưng anh Sanghyeok không được bảo Wangho khóc nhè."
Nó thấy nhóc lại bắt đầu xị mặt muốn khóc rồi, nhóc con này dễ lừa thật.
Vài ngày sau đó cứ sau giờ ăn trưa là nó lại ôm tập sách sang trú ẩn nhà Wangho. Nó dạy nhóc con đọc sách, dạy nhóc con tô màu, truyện tranh, bút màu đều mang qua cho Wangho hết. Nhiều bữa ông bà Wangho về thấy hai đứa nó lăn ra sàn ngủ ngon lành giữa một đống giấy vẽ bút màu lộn xộn đầy màu sắc thì bật cười.
*ੈ✩‧₊˚
Để tránh tình trạng bọn nó đi giữa đường rồi lại ham chơi quên đường đến vườn quýt, hôm nay ông bà đưa bọn nó đến vườn quýt chơi. Vết thương của Wangho đã lành rồi nên nhóc con lại trở về với dáng vẻ nghịch ngợm của mình. Nhóc con lại được ông bà thay cho đôi ủng màu cam nhóc thường mang để nhóc có thể thoải mái chạy trên những bãi cỏ xanh mướt.
Ông bà nó với ông bà Wangho đúng là có mối quan hệ rất thân thiết, nhà đã gần nhau đến vườn quýt cũng gần nhau nốt. Hai bọn nó cứ lẽo đẽo theo lưng ông đi cuốc đất, hai đứa được phát cho hai cái xẻng nhỏ nhìn như chơi đồ hàng vậy. Tưới cây thì làm nước bay tán loạn khi ông cho nó thử cái vòi nước lớn của ông, nhóc Wangho đứng bên ôm bụng cười khúc khích làm nó ngại chết đi được. Nó không thèm theo ông nữa, nó mang theo cái giỏ tre đi hái quýt cùng bà. Vậy mà nhóc con đó cũng vứt hết tất cả đuổi theo sau lưng nó như động vật nhỏ bám người vậy.
Công đoạn hái quýt cũng không khó lắm, chỉ cần chọn những trái quýt đẹp nhất đã chín là được. Nhưng trông nhóc con đó chật vật lắm, vì nhóc bé tí tẹo sao với đến cây quýt cao lớn được. Thấy vậy nó liền nổi lên ý định trêu chọc.
"Quýt nhỏ thấp quá rồi, phải uống sữa thêm để cao lên mới được."
Wangho liền bực bội, giậm đôi ủng màu cam dưới nền đất, đôi má tròn lại phồng lên giận dỗi. "Anh Sanghyeok không được trêu Wangho."
Thấy nhóc con trước mặt giận dỗi có chút đáng yêu, nó liền nổi hứng trêu càng hăng hơn. "Lêu lêu, Wangho là nhóc lùn."
"Wangho không phải là nhóc lùn!"
"Nhóc lùn, đồ khóc nhè..."
Nó trêu được một lúc lại giật mình thấy nhóc con đó cãi không lại mà ấm ức rơi nước mắt. Nhóc con trông có vẻ giận nó lắm, nhóc không khóc lớn lên mà quay đi chỗ khác lau nước mắt. Nó lại thấy hối hận rồi, tưởng trêu nhóc này sẽ thỏa mãn lắm, nhưng thật ra lại rất đau lòng khi thấy nhóc khóc. Nó nghĩ nó không nên hơn thua với nhóc con này chút nào, vì đằng nào nó cũng thua.
"Anh xin lỗi Quýt nhỏ... Quýt nhỏ đừng khóc nữa mà." Nó níu lấy tay của nhóc Wangho lên tiếng xin lỗi. "Là anh đáng ghét, lần sau sẽ không trêu Quýt nhỏ nữa."
Phải công nhận là Wangho dễ khóc cũng dễ cười, nó dỗ dành một lát lại cong môi cười lại ngay.
"Anh Sanghyeok, bế em~"
Wangho đã dùng đôi mắt vẫn còn đọng lại ánh nước nhìn nó nũng nịu đòi nó bế lên hái quýt. Nó thì làm gì từ chối được, nó không muốn lại dỗ nhóc nữa đâu. Được nó bế lên, nhóc con cứ cười khanh khách vang cả một vùng xung quanh. Khi được thả xuống lại đất nhóc con chìa bàn tay trắng nõn về phía nó tặng nó trái quýt mới được hái từ trên cây xuống.
"Wangho cho anh Sanghyeok nè."
Vì hôm nay hai bọn nó đã giúp đỡ ông bà nên được thưởng cho hai hộp kem. Nhóc con đó vui lắm liền kéo nó đến tiệm tạp hóa của ông Son tận ngoài con đê gần biển. Lần này tất nhiên là nó chở nhóc con đi rồi, ông bà vẫn chưa cho nhóc con đi xe đạp lại, mà nó nghĩ tốt nhất nhóc con nên ngồi sau để nó chở đi sẽ tốt hơn.
Tiệm tạp hóa của ông Son không quá to nhưng lại bán không thiếu món ăn vặt tuổi thơ nào. Nhóc con nhanh chóng chọn một hộp kem hương socola, còn nó nhìn qua một lượt rồi đưa tay bốc lên hộp kem hương vani.
Trước cửa tiệm có một cái ghế dài, nó cùng Wangho ngồi đó vừa ăn kem vừa hóng gió biển thổi vào làm rối mái tóc lòa xòa trước trán.
"Trên thành phố anh Sanghyeok có nhiều bạn không?" Wangho xúc một muỗng đầy kem socola đưa vào miệng, cảm nhận cái lạnh đang làm cái nóng trong người mình dịu lại, nhóc liền nhoẻn miệng cười thỏa mãn.
"Không có." Nó cũng múc một muỗng kem vani cho vào miệng rồi đáp lại.
Nhóc nghe vậy thì bất ngờ lắm, nó mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn sang nó, miệng thì vẫn còn đang ngậm chiếc thìa gỗ.
"Wangho là người bạn tốt nhất của anh."
Nó chẳng có tiêu chuẩn nào để chọn bạn hết, đây là lần đầu tiên nó ở cùng một người ngoài người thân của mình mà thân thiết đến vậy. Nó thấy nhóc con này là người tốt, ở cùng nhóc nó rất vui, chỉ đơn giản như vậy nó đã xem Wangho là người bạn tốt nhất trên đời của nó rồi.
"Thế là anh Sanghyeok thích mỗi Wangho thôi đúng không?" Nhóc đó tự dưng ngẫm nghĩ gì đó rồi đột nhiên hét lên làm nó giật cả mình.
"Hả?"
"Tốt nhất vậy có nghĩa là duy nhất rồi. Wangho cũng thích anh Sanghyeok nhất."
Nó vậy mà tự dưng lại đỏ mặt, nó ậm ờ quay đi hướng khác múc một muỗng kem đưa vào miệng nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Gió biển vẫn cứ thổi vù vù nhưng nó lại thấy mặt nó nóng ran, nó có đang bị sốt không vậy.
🍊🍊
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com