Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay Sanghyeok được ba mẹ gửi về rất nhiều sách, trong đó còn có một cái máy chơi game nữa. Nó cầm cái máy chơi game trên tay lại nghĩ ngay đến nhóc con Wangho sẽ vui lắm khi được thấy cái máy chơi game này mà chạy đi tìm nhóc ngay.

Nhưng nó đã chạy khắp làng rồi vẫn không thấy nhóc đó đâu, bờ đê, tiệm tạp hóa ông Son, bãi đất trống và cả vườn quýt của ông bà. Nhóc con đó có thể đi đâu được chứ.

Khi nó đang ngẩn ngơ cầm cái máy chơi game đứng dưới cây quýt trong vườn thì bà của Wangho đã bảo nó chạy sang nhà một đứa nhóc có tên là Jaehyuk tìm thử vì nhóc con hay sang đó chơi. Nhưng nó thấy Wangho hay chơi với nó nhất chứ, nhóc Jaehyuk đó là ai mà đòi cướp Wangho của nó.

Đứng trước căn nhà có vẻ to nhất trong vùng này, nó nghĩ đây là căn biệt thự vườn thì đúng hơn. Nhớ lại lần trước nhóc Wangho bảo Jaehyuk hay lên thành phố mua đồ chơi đẹp về, nó biết lý do rồi. Nó cứ lấp ló trước cổng nhà ngó nghiêng để tìm nhóc con. Bác làm vườn trong nhà thấy vậy thì đi ra ngoài gọi nó lại hỏi.

"Cháu tìm ai?"

Nó nhìn bác làm vườn rồi cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng. "Cháu tìm Wangho ạ."

Nghe đến cái tên Wangho bác làm vườn liền nhận ra ngay. Bác dẫn nó vào nhà, vòng qua căn nhà để ra sân sau. Sân sau chính là một mảnh vườn rộng lớn được chăm sóc cẩn thận toàn cây xanh, có cả một cái hồ cá rất lớn như mang con sông vào nhà vậy.

Từ phía xa nó đã nhận ra giọng nói của nhóc con đó, nhóc đang chơi trò gì đó vui lắm, đi từ xa nhưng nó đã thấy nụ cười tỏa nắng của nhóc. Nhưng nhóc đang ở cùng người khác mà, ai cho cười tươi như vậy.

"Cậu chủ ơi, có người đến tìm Wangho." Bác làm vườn dẫn nó đến rồi nhanh chóng lui ra chỗ khác.

Wangho nghe có người đến tìm mình thì ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra Sanghyeok thì vui lắm. Nhóc bỏ dở mấy trò đang chơi chạy đến bên cạnh nó ngay. "Anh Sanghyeok mau vào chơi cùng bọn em đi, Jaehyuk có nhiều đồ chơi lắm."

"Anh không chơi đâu, Wangho bỏ anh đi chơi cùng người khác." Nói rồi nó giận dỗi quay mặt đi. Nó không biết mình đang bị gì nữa, nhưng khi nhìn thấy nhóc con cười nói vui vẻ với người khác nó thấy khó chịu lắm. Cảm giác như có người đang cướp đi mất thứ đồ chơi yêu thích của mình vậy, vô cùng khó chịu.

"Không có mà, Wangho vẫn thích anh Sanghyeok nhất... nhưng... Jaehyuk có đồ chơi đẹp..."

Wangho vẫn chỉ là nhóc con năm tuổi thôi, chỗ nào có đồ chơi thì tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhóc.

"Anh Sanghyeok cũng có, anh có máy chơi game loại mới nhất định sang rủ Wangho chơi cùng. Nhưng chắc hiện tại Wangho không cần nữa rồi..." Nó đưa máy chơi game vẫn cầm nãy giờ trên tay lên cao cho nhóc nhìn thấy, trên mặt thoáng chút thất vọng.

Vậy là đánh trúng tâm lý của Wangho ngay. Nhóc dễ bị những thứ thú vị xung quanh thu hút, kèm theo tâm lý không muốn nhìn thấy nó buồn nên lại dính trên người nó ngay.

"Cần mà, anh Sanghyeok cho em chơi nữa, nha nha~"

Nó thấy vậy thì mừng thầm trong bụng nhưng không dám thể hiện rõ bên ngoài. Nhóc con bị thứ bên ngoài thu hút thì nó sẽ dùng thứ tốt hơn thu hút lại sự chú ý của em ấy.

"Mày không chơi với tao nữa sao Wangho?" Đột nhiên nhóc con Jaehyuk kéo tay nhóc con lại trông có vẻ thất vọng lắm.

Nó đã gặp nhóc Jaehyuk rồi, nhìn qua liền biết là thiếu gia con nhà giàu, nhóc này không phải kiểu tay chân trắng trẻo được bảo bọc như nhóc Wangho mà lại toát lên vẻ mạnh mẽ, được gia đình nuôi dạy kĩ càng, được ra ngoài trải nghiệm nhiều thứ. Từ nhỏ đã rất có khí chất, lớn lên chắc sẽ kế thừa cái sản nghiệp to đùng như cái biệt thự nhóc đang ở vậy.

Wangho có vẻ khó xử lắm, cậu đã bảo hôm nay sẽ chơi cùng Jaehyuk, bây giờ bỏ về lỡ Jaehyuk giận không thèm nhìn mặt cậu nữa thì sao. Nhưng anh Sanghyeok trông có vẻ cũng đang giận, anh ấy giận lên lại không chịu nói chuyện như lúc mới về đây phải làm sao, cậu đã rất vất vả để anh ấy nói chuyện được như bây giờ đó.

Trông Wangho vẫn đang khó xử lựa chọn, nó đột nhiên lớn tiếng. "Quýt nhỏ! Ai cho phép em phân vân? Em phải chọn anh chứ."

Nhìn Wangho phân vân giữa việc chọn nó với nhóc Jaehyuk nó liền khẩn trương, nó cứ tưởng lựa chọn đó không khó đến vậy. Không phải nhóc bảo thích nó nhất à, nếu thích nhất phải được ưu tiên trong mọi lựa chọn chứ.

Nói rồi nó tức giận quay lưng chạy đi chẳng để Wangho giải thích gì, nó không muốn đối diện với sự lựa chọn đó. Nếu lỡ nhóc không chọn nó thì sao, thì ra chỉ có nó là xem nhóc con này quan trọng trong cuộc đời mình.

Sanghyeok không có bạn, bạn bè trên trường toàn bắt nạt nó nên nó rất khó làm thân với người khác. Khi đột nhiên lại có một người xuất hiện làm nó vui vẻ, vứt bỏ đi hết mọi rào cản tâm lý để có thể thân thiết với người đó. Nó đặt người bạn đó lên trước mọi sự ưu tiên, là duy nhất mà đối xử. Nhưng khi chợt nhận ra nó lại không nhận được sự ưu ái ngược lại từ người bạn đó, nó liền thấy hụt hẫng. Tâm lý nó quá mỏng manh để chống đỡ, nó thấy lồng ngực đau đớn như ngừng thở, nước mắt trong hốc mắt chảy dài trên má nó.

Khi Wangho chạy đến đã thấy nó ngồi trên bãi cát trắng, vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên. Nhóc con thấy vậy cũng rối cả lên, nhóc dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ngại ngùng chạm vào đôi vai run rẩy của nó. Nó cảm nhận được có bàn tay chạm vào thì né đi chỗ khác nhưng cũng không ngẩng mặt lên.

"Anh Sanghyeok ơi~ Quýt nhỏ xin lỗi..."

Nó không trả lời.

"Lần sau Quýt nhỏ nhất định sẽ chọn anh Sanghyeok mà. Em cũng không cần đồ chơi đẹp nữa, em chỉ cần anh Sanghyeok thôi." Nhóc con đang cố gắng dùng mọi vốn từ mình có để dỗ nó. Bình thường chỉ thấy anh Sanghyeok dỗ nhóc, nhóc thấy dỗ người lớn rất khó a.

"Có thật không?" Nó ngước gương mặt lấm lem nước mắt của mình lên nhìn nhóc con đang lo lắng bên cạnh.

Nhóc con thấy nó chịu ngẩng mặt lên nhìn mình thì biết nó đã phần nào nguôi giận rồi. Nhóc liền gật đầu lia lịa. "Thật mà, em thích anh Sanghyeok nhất."

"Vậy thì Quýt nhỏ chỉ được chơi với anh Sanghyeok thôi."

"Được! Nhưng mà..."

Nó nghi hoặc nhìn nhóc con đang mím môi cúi mặt không dám nói điều gì đó, nó nghĩ nó đang làm nhóc con sợ rồi nên liền dịu giọng.

"Có thể chơi với bạn khác nhưng phải chơi với anh Sanghyeok nhiều nhất. Phải luôn luôn chọn anh!"

Nhóc Wangho là người có tính cách vui vẻ nên có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng nó chỉ muốn ích kỷ giữ nhóc cho riêng mình. Nó muốn nó phải là ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn của nhóc.

Nhóc con thấy hợp lý nên gật đầu lia lịa.

Thấy nhóc cười nó cũng dịu lại không ít, bàn tay trắng trắng của nhóc chạm vào má nó lau đi hàng nước mắt còn đọng lại. Bàn tay của nhóc con mát lạnh lại mềm mại khiến nó dễ chịu lắm.

"Anh Sanghyeok khóc nhè." Nhóc con cười cười trêu nó khiến nó thẹn quá hóa giận.

"Anh không có!"

Nó lớn hơn nhóc con năm tuổi lận đó, nói nó khóc nhè thì làm sao đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhóc con nhỏ hơn này chứ.

Wangho cũng không có cãi lại, nhóc cũng không thích ai gọi mình là nhóc khóc nhè mà.

"Anh Sanghyeok mau đi thôi." Nhóc đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên quần áo của mình rồi kéo tay lôi Sanghyeok đi.

Ở vùng này trồng quýt đã quá bình thường rồi, nhưng đâu phải chỉ có trồng quýt không đâu, phải có nhà trồng loại trái cây khác chứ.

Nó níu lấy vạt áo của nhóc con, mặt nó sợ đến tái mét vì lần đầu làm chuyện xấu.

"Hay là thôi đi, mình về nhà ăn quýt cũng được."

"Ăn quýt hoài anh không thấy ngán hả? Trời nóng như này phải ăn dưa hấu mới ngon."

Nó cãi không lại nhóc nghịch ngợm này, cũng không có khả năng chống cự. Vậy là lần đầu tiên trong đời nó cùng Wangho đi ăn trộm dưa hấu ở vườn nhà bà Choi.

Khi nó và nhóc Wangho đã trèo hàng rào ra khỏi vườn rồi tưởng như đã thoát nạn thì kiếp nạn mới thật sự đến. Một con chó lớn sủa vang trời hung dữ đuổi theo bọn nó. Wangho ôm quả dưa hấu trong lòng không chịu từ bỏ, nó thấy nhóc chạy chậm quá nên quay lại nắm lấy tay nhóc kéo đi. Khi về được đến nhà hai bọn nó mới chống tay xuống gối thở lấy thở để những hơi nặng nề.

Trong khoảnh khắc đó nó nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt của của nhóc con cũng đang nhìn mình. Hai bọn nó không hẹn mà cùng bật cười.

Wangho nói đúng, trời nắng nóng như này ăn dưa hấu là ngon nhất. Mỗi đứa nửa quả dưa hấu cùng hai chiếc muỗng, dưa hấu vừa ngọt vừa mát được bọn nó xử lý trong một cái chớp mắt.

Nhóc con vì mới vận động mạnh mà đổ đầy mồ hôi, nhóc phải dán sát người mình vào cái quạt máy dưới sàn. Khi thấy không đủ nhóc lại dở chiếc áo rộng thùng thình của mình lên để máy quạt thổi phù phù vào da thịt mình.

"Anh Sanghyeok ơi~"

"Ơi~"

"Sau này anh có quên Wangho không?" Nhóc con ngậm cái muỗng sắt còn đọng lại một ít nước của dưa hấu, tay còn lại vẫn ôm lấy nửa quả dưa hấu nhìn hắn.

"Quýt nhỏ lại đang nói gì vậy chứ." Nó cười vì nghĩ nhóc con lại đang nghĩ nhiều rồi, hiện tại nó ở đây, mỗi năm nó cũng sẽ cố gắng sẽ về thăm nhóc vào dịp hè, sao mà quên được.

"Anh Sanghyeok trả lời đi mà." Nhóc có vẻ không hài lòng vì câu trả lời của nó nên nằng nặc đòi nó phải trả lười cho đúng trọng tâm.

"Tất nhiên là không rồi." Nó chỉ có Wangho là bạn sao có thể quên được chứ.

"Nếu anh Sanghyeok gặp bạn nào xinh đẹp hơn thì sao?"

Nó xem xét một chút thì trường học nó làm gì có ai xinh đẹp hơn Quýt nhỏ, người có chút xíu trắng trắng tròn tròn như cái bánh nếp vậy. Nhóc cười lên như sáng bừng một vùng trời, tính cách có chút nghịch ngợm nhưng lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Và hơn hết nó thích nhóc, thì trong mắt nó có ai bì được nhóc con chứ.

Wangho thấy nó suy nghĩ chần chừ lại khẩn trương. "Anh Sanghyeok có bạn nào xinh đẹp hơn Wangho rồi sao?"

Mặt nhóc bắt đầu xị xuống, hai cái má tròn lại phồng lên, nhóc cứ liên tục dùng muỗng chọc chọc vào miếng dưa hấu trong tay.

"Không có. Anh Sanghyeok chỉ có mình Quýt nhỏ thôi. Các bạn khác đều không xinh đẹp bằng Quýt nhỏ." Nó vội giải thích rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ngăn nhóc cứ chọc vào miếng dưa hấu đến đáng thương. "Sau này cũng sẽ không bao giờ quên Quýt nhỏ."

"Vậy nếu sau này Wangho lớn lên thật xinh đẹp có thể cưới anh Sanghyeok được không?"

Nó đơ người khi nghe nhóc con hỏi.

"Sao Quýt nhỏ hỏi vậy?" Sau một khoảng thời gian im lặng nó mới hỏi lại.

"Wangho nghe bảo muốn ở bên cạnh một ai đó lâu ơi là lâu phải cưới nhau." Nhóc con trả lời trông đầy vẻ ngây thơ khiến nó bật cười.

"Thế Quýt nhỏ muốn ở bên anh Sanghyeok cả đời à?"

"Cả đời sao?"

"Đúng vậy, cả đời chính là lâu ơi là lâu."

"Được được. Wangho sẽ ở bên anh Sanghyeok cả đời."

Nhóc con nghe vậy thì vui mừng lắm, nhóc ngây thơ như vậy có bị người khác lừa đi không vậy?

Chiếc quạt máy trong phòng khách vẫn thổi liên tục làm chiếc áo mỏng dính trên người của hai đứa nó bay trong gió, dưa hấu vừa ngọt vừa mát, ánh mặt trời cũng dịu nhẹ, hôm đó nụ cười của một người đã in hằn trong tâm trí của nó rất lâu về sau.

🍊🍊🍊

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com