Chương 4
Trong giới Liên minh huyền thoại ai lại không biết đến cái tên Faker - Quỷ Vương Bất Tử, thật sự sự nổi tiếng của Faker đã vươn ra khỏi giới thể thao điện tử từ lâu rồi. Một con người không bao giờ biết đầu hàng trước khó khăn, chưa một lần rời đi vẫn cứ mãi cố gắng để chiến thắng mình của ngày hôm qua. Faker của ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực, đứng lên từ những vấp ngã chứ không phải đơn thuần chỉ là tài năng thiên bẩm.
Faker từng đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi sau đó bị rơi xuống vực thẳm mà tưởng như hắn sẽ chẳng bao giờ vực dậy nổi. Hắn phải chật vật tìm kiếm lại bản thân nhưng bóng tối cứ mãi nuốt chửng hắn mà chẳng xuất hiện bất cứ ánh sáng cứu rỗi nào. Cứ vậy hắn trượt dài trên chính sàn đấu tâm lý, hắn đánh mất chính mình.
Căn bệnh tâm lý từ nhỏ lại quay trở lại hành hạ hắn, trong đầu hắn chỉ có những điều tiêu cực. Cuộc sống hắn chìm trong bóng tối, một thiếu niên đang tuổi mới lớn muốn chinh phục sẽ không thể chấp nhận được sự thất bại. Trong một buổi tối thiếu niên ấy đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo vì bị một chiếc xe vượt ẩu đâm vào. Khoảnh khắc hắn nằm đó trong đầu hắn trống rỗng, hắn chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.
Nhưng hình như Chúa không cho phép hắn rời đi thì phải, Ngài đã cứu hắn và mang hắn về thế gian để có thể làm lại. Sau vụ tai nạn đó hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cuộc sống lại một lần nữa được hắn nắm trong tay. Chức vô địch hắn từng đánh mất vẫn còn phía trước, người thân của hắn vẫn còn bên cạnh, đồng đội vẫn luôn đồng hành cổ vũ hắn, còn điều gì hối tiếc hơn nữa đâu.
Faker trở lại sàn đấu cùng những người đồng đội, những đứa trẻ đó cùng Faker đã dành không ít chức vô địch lớn nhỏ, hoàn thành ước nguyện vẫn còn dang dở ngày đó của hắn. Sau bao nhiêu năm hắn vẫn ở đó, mãi ở trên đỉnh cao.
Người ta nhìn vào hết lòng ngưỡng mộ hắn, cho rằng hắn đã không còn gì nuối tiếc nữa, bảo hắn có thể hài lòng giải nghệ khi giành được ngôi sao thứ năm cho T1. Nhưng hắn cứ mãi thấy trống vắng dù đứng trên đỉnh cao, cứ mãi đi tìm một điều gì đó hắn không thể nào lý giải được.
Hắn làm sao biết được ngày đó hắn đã đánh mất đi một phần kí ức trong vũ trụ rộng lớn của mình, hắn đã hoàn toàn quên mất đi trân quý tốt đẹp của đời mình.
ੈ✩‧₊˚
Trong phòng chờ mọi người đang nghỉ giải lao để chờ đến trận đấu tiếp theo. Như bình thường hắn vẫn đắm chìm vào thế giới của chính mình với những trang sách. Dù bất cứ ở đâu mọi người cũng bắt gặp hắn với quyển sách trên tay, nói không ngoa thì sách đã từng cứu rỗi hắn trong khoảng thời gian khó khăn nhất.
Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đang chí chóe nhau vì pha cướp rừng lúc nãy. Moon Hyeonjoon tức điên vì Lee Minhyung dám tranh chấp mục tiêu với hắn còn Lee Minhyung cứ cười chọc hắn đến ngứa đòn. Nhưng Moon Hyeonjoon không dám đánh Lee Minhyung đâu, hắn không sợ Lee Minhyung nhưng hắn sợ hỗ trợ nhỏ của Lee Minhyung. Đụng vào là hắn bị sấy không trật phát nào liền, phận yêu xa không có ai bảo kê thì không có quyền được lên tiếng.
"Minseokie~"
Lee Minhyung thấy bóng dáng Ryu Minseok vừa bước vào phòng đã mở miệng gọi một tiếng đầy ngọt ngào. Moon Hyeonjoon ngồi bên nổi hết cả da gà nhưng hắn đã quá quen với tình cảnh này rồi nên chỉ bĩu môi quay lại với chiếc điện thoại của mình.
Ryu Minseok đi đến ngồi cạnh Lee Minhyung rồi đặt chiếc giỏ xách đan lát đầy trái cây lên bàn. Chiếc giỏ được đan bằng mây tre như là một món đồ thủ công được chăm chút rất tỉ mỉ, trong giỏ có vài loại trái cây khác nhưng đa số là quýt. Những trái quýt màu cam rực rỡ cứ thế nổi bần bật giữa những loại trái cây khác.
"Ở đâu vậy Minseokie?" Lee Minhyung vừa hỏi nhưng tay đã bóc một quả quýt.
Ryu Minseok khẽ tay cái bốp làm Lee Minhyung giật mình làm rơi trái quýt lại vào giỏ.
"Cái này là tặng cho anh Sanghyeok, bạn không được chạm vào."
Lee Minhyung liền bĩu môi. "Nhiều như vậy anh Sanghyeok sao ăn hết, anh chỉ xin một quả thôi mà."
"Có như vậy thì bạn cũng phải xin phép anh Sanghyeok rồi mới được lấy."
Thế là Lee Minhyung phải xin phép ông chú của mình.
"Anh Sanghyeok ơi, người bí ẩn đó lại tặng quýt cho anh nè." Lee Minhyung gọi vọng về phía Lee Sanghyeok đang tập trung đọc sách.
Hắn ngước lên nhìn về phía cặp đôi đường dưới, nhìn xuống chiếc giỏ chứa đầy quýt dưới bàn. Chưa bao giờ hắn tiết lộ trước truyền thông rằng hắn thích ăn quýt nhưng tại sao trong rất nhiều năm vẫn có người đều đặn gửi quýt cho hắn. Hắn biết chắc chắn đó không phải là ông bà, vì ông bà sẽ gửi thẳng đến nhà hắn và sẽ thông báo cho hắn biết. Còn người này gửi đến nhưng chẳng có bất cứ thông tin nào, hắn đoán chắc là một fan nào đó theo hắn nhiều năm nên có thể biết được sở thích của hắn thông qua một người trong ngành. Nên hắn đã nhận quýt của người đó trong rất nhiều năm nhưng chẳng biết mặt mũi người đó ra sao.
"Người bí ẩn đó đúng là kiên trì quá ha, nghe bảo đã gửi quýt cho anh Sanghyeok từ rất lâu rồi." Moon Hyeonjoon nghe tiếng ồn cũng ngước lên góp vui. Hắn thấy ngưỡng mộ vì anh Sanghyeok có một bạn fan đã đi cùng anh ấy từ những ngày đầu tiên dù có trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn ở đó ủng hộ anh ấy.
"Mà tao thắc mắc sao không phải là thứ khác như xoài, dưa hấu hay chuối mà phải là quýt ha?" Lee Minhyung nhìn giỏ quýt trước mắt mà thắc mắc. Quýt này rõ ràng là quýt đặc biệt chỉ có ở đảo Gwangju, giá cũng không hề rẻ, mà lâu lâu cứ gửi đến trụ sở. Bộ nhà bạn fan này trồng quýt ở đảo Gwangju hả?
Moon Hyeonjoon vẻ mặt chán ghét nói. "Thì do anh Sanghyeok thích ăn quýt còn gì, chứ phải tặng mày đâu mà mày thắc mắc. Đồ dở hơi!"
"Ê thích đánh nhau không?"
"Ngon nhào dô!"
Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon đúng là những đứa bạn thân điển hình, nói một câu là kháy hai câu, nhìn mặt là không nhịn được gây nhau đến gà bay chó chạy.
"Im lặng!"
Nhưng chỉ cần một câu nói đầy quyền lực của Lee Sanghyeok thì dù có chiến tranh cũng phải dừng lại.
Lee Minhyung buông ra nhưng cứ len lén đẩy vai Moon Hyeonjoon trông trẻ con hết sức.
Lee Sanghyeok bình thường rất thoải mái với bọn nó nhưng bọn nó vẫn rất sợ hắn. Cảm thấy hắn vẫn có một bức tường thành trong lòng mà chẳng ai chạm đến được, dù có trải qua bao nhiêu đội hình, đi cùng bao nhiêu đồng đội vẫn chưa có ai đủ thân thiết để bước vào thế giới nội tâm của hắn.
Sau khi nhìn thấy hai đứa em mình cuối cùng cũng chịu im lặng cho mình đọc sách thì hắn mới lên tiếng. "Có thể ăn các loại trái cây khác nhưng quýt phải là của anh."
"Nhưng quýt nhiều như vậy mà..." Lee Minhyung không chịu.
"Cấm ý kiến."
Một câu nói đầy lạnh lùng khiến Lee Minhyung im bặt.
Lee Minhyung sợ rồi nhưng Lee Minhyung vẫn quay qua mè nheo với Ryu Minseok rằng anh Sanghyeok là đồ ích kỷ có trái quýt cũng không cho hắn. Thế là Ryu Minseok phải dỗ hắn bảo lát xong trận đấu sẽ đi mua cho hắn mới hài lòng cười hề hề.
"Mọi người ơi, đến giờ ra sân rồi." Choi Hyeonjoon đứa trẻ mới gia nhập vào đàn báo con của Lee Sanghyeok vừa xuất hiện nơi cửa sau khi biến mất dạng khỏi phòng chờ trong giờ giải lao.
Mọi người gật đầu rồi cùng rời khỏi phòng chờ.
Hôm nay được tặng quýt nhất định phải dành được chiến thắng chứ nhỉ.
Lee Sanghyeok không nói thôi chứ đã nói là hắn sẽ làm được, hôm đó đội hắn thắng áp đảo đội đối thủ nên tâm trạng vì thế cũng cao hứng hơn. Cả bọn liền rủ nhau đi uống rượu ăn mừng, hắn liền vui vẻ gật đầu.
Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon uống hết ly này đến ly khác, Lee Minhyung đến khi say lại dựa vào bạn hỗ trợ nhỏ của hắn mè nheo. Moon Hyeonjoon kẻ đang phải yêu xa thấy rất ngứa mắt, lợi dụng có chút cồn trong người mà gọi điện thoại khóc nức nở với Choi Wooje rồi bỏ anh em chạy đến Ilsan mất.
Hắn nhìn qua Hyeonjoon còn lại đang cặm cụi ăn thì quan tâm hỏi han. "Hyeonjoon ăn đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì ngẩng đầu lên vội vàng gật đầu như giã tỏi. "Dạ ngon lắm ạ."
Đứa nhỏ này mới gia nhập ngôi nhà chung T1 nên hắn sợ có chút chưa kịp thích ứng, tính tình lại nhút nhát thích hay ghét gì cũng không thể hiện ra bên ngoài. Đầu tiên phải có sự hòa hợp giữa các thành viên thì mới tính đến chuyện hiểu ý nhau khi cùng là đồng đội được. Bản thân là anh lớn và cũng là đội trưởng nên hắn luôn cố gắng quan tâm và gắn kết các thành viên với nhau.
"Em mới đến nên anh vẫn chưa biết em thích ăn món gì, có gì không thích phải nói anh nhé."
"Dạ em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được nên anh Faker không cần lo đâu ạ."
Nhìn thấy Choi Hyeonjoon ra sức xua tay đầy ngại ngùng gọi hai tiếng anh Faker làm hắn thấy có chút buồn cười.
"Giờ mà anh còn anh Faker gì nữa, gọi anh Sanghyeok đi." Hắn chưa kịp lên tiếng thì con cún nhỏ bên cạnh đã lên tiếng trước nói lên tiếng lòng của hắn.
Choi Hyeonjoon có chút ngại ngùng, chỉ có hai chữ mà hắn thấy đứa nhỏ nói ra thì vành tai đã đỏ hết cả lên.
"Dạ... anh Sanghyeok."
Nhóm chỉ còn lại bốn người nhưng lại chia ra ba đường về khác nhau. Lee Minhyung cùng Ryu Minseok bắt taxi về kí túc xá vì Lee Minhyung đã say đến không thấy trời đất gì. Choi Hyeonjoon thì bảo phải ra ngoài gặp bạn rồi trở về kí túc xá sau. Còn Lee Sanghyeok đã có chút cồn trong người nên hắn muốn đi bộ về kí túc xá sẵn hóng gió một chút.
Những cơn gió buổi tối mang theo hơi lạnh thổi đến làm hắn phải kéo cao dây kéo và đội luôn chiếc mũ áo khoác lên đầu để giữ ấm. Đôi chân hắn bước đi vô định trên những con đường đã vắng người, đột nhiên hắn dừng lại trước một cửa hàng sáng đèn nơi con phố nhỏ.
Một chiếc cửa hàng tạp hóa không quá lớn thiết kế trông rất đơn giản, nhìn vào rất vừa mắt một người theo đuổi sự tối giản như Lee Sanghyeok. Hắn không ngần ngại nữa liền đẩy cửa bước vào cửa hàng.
Khi cánh cửa bật mở tiếng chuông vang lên leng keng liền có một cậu trai nơi quầy tính tiền đứng bật dậy cúi đầu chào.
"Xin chào quý khách, hoan nghênh quý..."
Nhìn thấy người trước mặt cậu trai đó đứng hình mất năm giây, miệng không thể phát ra được bất cứ câu nói nào nữa. Cậu chỉ ú ớ những lời nói vô nghĩa, tim trong lồng ngực đập bùm bùm như tiếng trống liên hồi.
Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt đành phải lên tiếng trước phá bỏ không khí ngại ngùng. "Cho hỏi nước giải rượu ở chỗ nào vậy ạ?"
Son Siwoo giật mình vội vàng dẫn Lee Sanghyeok đến quầy trưng bày nước bên trong cửa hàng.
Khi Son Siwoo quay trở lại quầy thu ngân rồi vẫn chồm người về phía trước để nhìn lén bóng dáng người kia. Son Siwoo sống trên đời bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được đến ngày được gặp tuyển thủ Faker mà còn là ở cự ly gần như vậy. Son Siwoo chính là fan hâm mộ của tuyển thủ Faker đó, được tuyển thủ Faker đến cửa hàng mua đồ thì chắc chắn cậu chính là chủ cửa hàng may mắn nhất cái đất Hàn Quốc này rồi.
Lee Sanghyeok đặt lên quầy hai chai nước giải rượu bảo tính tiền nhưng Son Siwoo tính xong lại bảo tặng cho Lee Sanghyeok vì là fan. Nhưng hắn không đồng ý vẫn nhất mực trả tiền thế là Son Siwoo đành chấp nhận lấy tiền nhưng tặng thêm cho một chai nước khác bảo đang có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1.
Lee Sanghyeok không muốn giằng co qua lại nên gật đầu bảo cảm ơn rồi kí tặng cho Son Siwoo, khỏi nói Son Siwoo vui đến chừng nào, chỉ muốn lao đến ôm lấy thần tượng mình nhưng vẫn phải kiềm chế.
Khi hắn xách túi đi gần ra khỏi cửa hàng liền đi ngang qua quầy trưng bày trái cây hắn đột nhiên dừng lại. Quầy trái cây chỉ chiếm một ít diện tích gần cửa ra vào nhưng lại rất nổi bật.
"Đây là trái cây nhà cậu trồng sao?"
Son Siwoo người chưa từng rời mắt khỏi thần tượng của mình vừa nghe thấy giọng nói đã vội trả lời ngay. "Là của nhà bạn tôi trồng đó ạ. Đảm bảo quýt này ở cửa hàng của tôi là ngon nhất, anh thử một lần thôi sẽ mê liền đó ạ."
"Bạn cậu trồng sao?"
"Đúng rồi ạ. Tôi đảm bảo không có bất cứ chất có hại nào, bạn tôi yêu mấy trái quýt này lắm nên không có việc đó đâu." Son Siwoo thấy hắn có chút lung lay liền nói tiếp. "Tuyển thủ Faker cứ thử trước nếu không ngon cứ mang lại đây tôi đền bù gấp ba ạ."
Gặp thần tượng thì mê thật nhưng Son Siwoo vẫn cần kiếm sống, sale luôn cả thần tượng mình mà thần tượng đồng ý mua luôn thì quá ghê. Son Siwoo sẽ chụp ảnh bill tính tiền kèm chữ ký của tuyển thủ Faker dán lên cửa hàng khoe chiến tích này mới được.
Khi Lee Sanghyeok đã khuất xa nơi con phố Son Siwoo vẫn chưa hoàn hồn được, cậu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn về phía xa xôi. Khi có bàn tay đập mạnh vào vai mình cậu mới giật mình hét lên.
"Mày nhìn cái gì ngoài đó vậy?" Han Wangho mới vừa trở về từ bên ngoài liền thấy đứa bạn của mình cứ thất thần nhìn về phía xa nên cậu cũng nhìn theo về hướng đó nhưng lại chẳng thấy ai ở đó nữa.
"Mày có tin được không Han Wangho?" Son Siwoo chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi vậy.
"Tin gì? Mày lên cơn sốt hả Siwoo?" Han Wangho vươn tay chạm vào trán Son Siwoo nhiệt độ bình thường nhưng hình như vẻ mặt có vẻ không bình thường lắm.
"Tao mới gặp thần tượng tao đó Han Wangho. Là tuyển thủ Faker đó! Aaaaaaaa.... Faker đến mua hàng ở tiệm của tao đó Han Wangho!" Son Siwoo đột nhiên hét lên rồi ôm chầm lấy Han Wangho nhảy nhót ăn mừng trong khi Han Wangho chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Buông tao ra... con khỉ này." Han Wangho đập vào vai Son Siwoo để nó buông cậu ra chứ nó ôm cậu đến nghẹt thở rồi.
"Mày làm gì vui mừng dữ vậy?" Khi được buông ra Han Wangho liền khinh bỉ nhìn con khỉ phía trước thể hiện thái quá cảm xúc của mình.
"Mày có biết Faker là ước mơ của mọi đàn ông và phụ nữ không mà dám nói câu đó. Mày mà đụng đến thần tượng tao là tao đá đít mày ra khỏi cửa hàng tao nha." Son Siwoo trừng mắt lại ra sức bảo vệ thần tượng của mình.
"Tao có đụng đến thần tượng của mày lúc nào đâu cái con khỉ này." Han Wangho oan ức cãi lại.
"Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao nói không tao sẽ cho cả cái Đại Hàn này biết bí mật của mày đó." Son Siwoo cười hả hê khi thấy Han Wangho đang dần đứng hình không cãi lại được. "À mà cần gì, chỉ cần một người quan trọng biết là được rồi mà. Có cần tao gọi anh ấy lại không?"
"Im đi Son Siwoo! Tao sẽ mách Park Jaehyuk đánh mông mày." Han Wangho cãi không lại vành mắt lại bắt đầu đỏ ửng lên tố cáo người trước mắt đang bắt nạt mình.
"Lêu lêu, tao cóc sợ! Tao sẽ nói cho người khác biết bí mật của mày."
"Không được nói!"
"Không thích!"
Thế là hai đứa đuổi nhau chạy khắp cửa hàng trong tiếng cười giòn tan của Son Siwoo khi chọc được đứa bạn ngốc nghếch Han Wangho của mình khóc bù lu bù loa. Dưới con phố sáng đèn có người đã gần như chạm được đến nhau lại chỉ có thể lướt qua nhau.
🍊🍊🍊🍊
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com