Chương 5
Cửa hàng tạp hóa của Son Siwoo không quá lớn vì lớn quá thì cậu quản không nổi. Cửa hàng là tâm huyết của cậu ở cái đất Seoul này, bán rất nhiều loại hàng hóa khác nhau và đặc biệt bán trái cây do chính người ở quê hương cậu trồng. Đôi khi chỉ có số lượng rất ít nhưng lại rất chất lượng, người sống gần đó mua một lần biết ngon thế là thành khách hàng quen thuộc của cửa hàng Son Siwoo luôn.
"Wangho ơi, mày giao dưa hấu qua nhà bà Kim chưa?" Son Siwoo đang kiểm tra lại đơn hàng giao hôm nay thấy vẫn thiếu thiếu gì đó nên hỏi Han Wangho.
Han Wangho đang chăm chút mấy chai nước đầy màu sắc trong tủ lạnh nghe gọi tên thì giật mình làm rơi chai nước xuống đất. Cũng may đó là chai nhựa nên ko bị vỡ, cậu nhặt chai nước lên đem ra quầy tính tiền.
"Wangho xin lỗi." Han Wangho xị mặt đưa chai nước bị xì ga ra trước mặt Son Siwoo. "Mày cứ trừ vào tiền lương hôm nay của tao là được."
Son Siwoo bất lực nhìn người trước mặt, hậu đậu thì không ai bằng. "Mày đi làm không đủ tiền đền bù cho mấy cái mày phá đâu Han Wangho à."
"Mai tao sẽ đi giao hàng gấp hai lần cho mày luôn, đừng giận Wangho mà." Han Wangho sợ Son Siwoo giận nên ra sức năn nỉ.
"Không cần đâu, Wangho của Siwoo chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là đã giúp Siwoo rồi." Mặt của Son Siwoo vì sự dễ thương của Han Wangho đã giãn ra, cậu vươn tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh của bạn mình.
"Wangho biết rồi mà, mày không cần lo. Nếu có ai bắt nạt Wangho sẽ gọi điện thoại cho Siwoo đến sấy khô người nó luôn." Cậu nở nụ cười chỉ vào chiếc điện thoại trên tay.
Son Siwoo nở nụ cười hài lòng.
"Nhưng..."
?
"Wangho chưa... chưa giao dưa hấu cho bà Kim đâu."
"Rồi sao còn đứng đây? Còn không mau đi giao đi."
Han Wangho sợ Son Siwoo tức giận nhưng thấy Son Siwoo có vẻ không có dấu hiệu khó chịu nào nên vui vẻ gật đầu, đưa tay lên chào Son Siwoo như trong quân đội rồi mới rời khỏi cửa hàng.
Hành động đó khiến Son Siwoo bật cười. Đáng yêu quá.
Khi Han Wangho vừa rời khỏi thì tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, một người đàn ông bước vào cửa hàng.
"Mày quên gì sao... Aaa tuyển thủ Faker sao?" Son Siwoo tưởng Han Wangho quên gì nên quay lại nhưng bất ngờ nhận ra đó không phải là Han Wangho.
"Chào cậu." Lee Sanghyeok lịch sự cúi chào Son Siwoo.
Son Siwoo vui mừng cúi đầu chào lại suy nghĩ không biết nên nói gì thì miệng đã phát ra âm thanh khiến người đối diện cũng có chút ngại ngùng. "Tuyển thủ Faker lại đến mua nước giải rượu sao?"
Trời ơi sao Son Siwoo lại nói câu đó, làm như tuyển thủ Faker là đồ nghiện rượu không bằng. Son Siwoo xin lỗi, khi đứng trước mặt thần tượng mấy ai giữ được cái đầu sáng suốt đâu.
"Không đâu, tôi đến mua quýt." Lee Sanghyeok ngại ngùng gãi đầu.
"A, mua quýt sao?... Nhưng tiếc quá hôm nay quýt bên tôi đã hết mất rồi."
Son Siwoo thấy trên mặt Lee Sanghyeok thoáng một tia buồn liền nói thêm. "Ngày mai bố tôi có gửi quýt lên nên để tôi giao đến cho tuyển thủ Faker được không?"
Hắn hơi do dự một chút rồi gật đầu. "Được, mai nhờ cậu giao đến trụ sở giúp tôi."
Lúc hắn đang chuẩn bị rời đi thì một thân ảnh tung tăng chạy về không thèm để ý bên trong có ai cũng chẳng thèm nhìn đường mà lao thẳng vào cửa kính.
"Ui da!"
Nghe một tiếng bong rõ to làm Son Siwoo và Lee Sanghyeok đều đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Son Siwoo là người phản ứng trước, cậu vội chạy ra bên ngoài lo lắng nhìn đứa bạn mình đang ôm trán xuýt xoa vì đau.
"Mày có sao không? Đi đứng sao không nhìn đường gì hết vậy?"
"Huhu Siwoo ơi... Cái cửa kính đáng ghét ngáng đường tao." Trên chiếc trán trắng nõn của Han Wangho đã xưng lên một cục đỏ ửng, nước mắt đã bắt đầu đọng lại nơi đáy mắt của cậu.
"Cái cửa kính nó to như vậy mà mày không thấy lại đi đổ thừa nó ngáng đường mày, đúng là đồ hậu đậu." Son Siwoo bất lực thở dài giúp xoa xoa cục u trên trán cậu.
"Siwoo mắng Wangho, hức... Wangho bị đau, không chơi với Siwoo nữa..." Nước mắt giờ này như chiếc đập vỡ đê tràn ra như nước lũ chảy dài trên gương mặt có chút trẻ con của cậu, Han Wangho cảm thấy vừa đau vừa uất ức nên khóc không ngừng.
Son Siwoo luống cuống không biết phải dỗ thế nào chỉ biết ra sức nói những lời nói dỗ trẻ con mà cậu biết. "Wangho đừng khóc... tao không có mắng mày mà. Đừng khóc nữa nhaaaaa."
Đột nhiên Lee Sanghyeok bước ra ngoài làm Han Wangho đang khóc nức nở lại trở nên im bặt chỉ còn lại vài tiếng nấc nghẹn trong cổ họng là không giấu được. Cậu sợ hãi lùi ra phía sau lưng nắm lấy vạt áo của Siwoo giữ chặt lấy không dám buông ra.
Lee Sanghyeok thấy người trước mặt có vẻ sợ mình thì có chút khó hiểu, hắn hỏi Son Siwoo nhưng mắt vẫn dán trên người cậu nhóc đó.
"Bạn cậu có sao không?"
Son Siwoo thấy Han Wangho có chút sợ hãi nên biết ý từ chối câu hỏi của Lee Sanghyeok. "Bạn tôi hơi bất cẩn một chút, tuyển thủ Faker không cần lo lắng đâu ạ."
Lee Sanghyeok chỉ cần nhìn đến là Han Wangho sẽ nhích sát vào người Son Siwoo thêm một chút, hắn sợ vẻ bề ngoài nghiêm túc của hắn làm cậu sợ hãi nên cũng không hỏi gì thêm nữa liền tạm biệt rồi rời đi.
Sau khi Lee Sanghyeok đã đi xa cửa hàng thì Han Wangho mới dám ló mặt ra ngoài người của Son Siwoo, cậu dơ tay xoa xoa cái trán giờ đã sưng lên một cục của mình. Nhưng cậu vẫn im bặt không mở miệng oán trách hay mè nheo như mọi hôm khi bị thương. Son Siwoo thấy thế liền hỏi.
"Gặp lại người quen nên nhìn đến khờ luôn rồi à?"
"Wangho không có, chỉ là..." Han Wangho ấp úng.
"Chỉ là sao?"
"Hình như anh ấy lại cao hơn rồi, nhưng lại có vẻ ốm hơn." Han Wangho nói nhưng vẫn không chịu ngước lên nhìn Son Siwoo, tay cứ vân vê mãi vạt áo.
"Mày quan tâm anh ta như vậy sao không đến gặp mặt anh ta đi?" Son Siwoo đúng là hết nói nổi bạn của cậu, dù nó có bị ngốc nhưng nó vẫn không quên đi hình bóng người đó. Còn cái người trông có vẻ "bình thường" đó lại quên mất đi nó. Đời này cũng có nhiều chuyện ngang trái quá rồi.
"Nhưng anh ấy không nhớ Wangho là ai nữa rồi..." Nói rồi xìu mặt xuống, đuôi mắt lại bắt đầu đỏ lên, cậu thấy đầu mũi cậu cay xè, cảm giác rất muốn khóc.
Son Siwoo im lặng quan sát biểu cảm của Han Wangho chỉ lén thở dài một cái. Bản thân cậu biết rõ mọi chuyện nhưng cậu không thể cứ thế đến trước mặt tuyển thủ Faker bảo rằng anh đã quên đi một người rất quan trọng trong cuộc đời mình, cậu ấy vẫn luôn đợi anh thì anh ấy có tin không? Có khi Son Siwoo còn bị kiện vì tội quấy rối tuyển thủ. Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi vậy, người có tình ắt sẽ về với nhau.
"Đây là danh sách giao hàng hôm nay. Wangho nhớ khi giao xong đơn nào phải đánh dấu để khỏi nhầm đơn nhé." Son Siwoo đưa mẫu giấy có in sẵn một danh sách dài hàng phải giao hôm nay cho Han Wangho, còn nhắc nhở cậu vì sợ Han Wangho lại lơ đãng giao nhầm.
"Siwoo không cần lo, mấy chuyện này cứ giao cho Wangho." Han Wangho vui vẻ nhận lấy mẫu giấy rồi nhét vào túi áo khoác.
"Một lát nữa giao hàng bên GenG thì đưa cái này cho Jaehyuk giúp tao." Son Siwoo đưa hộp bánh được gói ghém cẩn thận cho Han Wangho.
Han Wangho nhìn hộp bánh trên tay rồi nở nụ cười. "Tiền công đơn này tao lấy gấp đôi."
"Một chầu thịt nướng."
"Được được! Để tao đến GenG mời Jaehyuk đến ăn cùng luôn." Han Wangho phấn khích với thỏa thuận của Son Siwoo nên vui vẻ treo hộp bánh lên xe rồi đội mũ bảo hiểm vào phóng đi mất.
Son Siwoo chỉ biết bật cười với đứa bạn của mình.
🍊
Trời mùa hè vừa nắng vừa nóng, Han Wangho giao xong mấy đơn mồ hôi đã thấm ướt một mảng áo cậu. Nhưng khi bước vào trụ sở GenG cậu cảm giác như cái nắng nóng ngoài kia bị ngăn cách với thế giới bên trong này vậy. Rất nhiều máy điều hòa được lắp đặt xung quanh tòa nhà, nhân viên ở đây thì quen mặt cậu rồi nên rất thân thiện, khi cậu đến lúc nào cũng tay bắt mặt mừng. Lí do là cậu hay lui tới giao hàng cũng như gặp Park Jaehyuk, nhưng cậu thấy cậu giống như là bồ câu đưa thư tình giữa hai thằng bạn thân của mình hơn.
Han Wangho đến nơi thì Park Jaehyuk vẫn chưa luyện tập xong, nên cậu đến phòng chờ đợi hắn. Chỉ tầm mười lăm phút sau Park Jaehyuk đã xuất hiện, nhìn thấy Han Wangho nhưng hắn lại không thèm quan tâm bạn mình chút nào, hắn chỉ đi đến ngồi xuống cầm hộp bánh trên bàn lên săm soi.
"Siwoo em ấy làm bánh cho tao à?" Park Jaehyuk không giấu nổi ánh mắt lấp lánh của mình trước mấy chiếc bánh đủ loại màu sắc trong chiếc hộp trong suốt, miệng cũng cười trông ngốc chết đi được.
"Không, nó mua đó." Han Wangho khinh bỉ nhìn Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk nghe vậy liền bĩu môi. "Tao chỉ cần nhìn là biết đồ đó có phải do Siwoo làm hay không rồi, không gạt được tao đâu."
"Ngưỡng mộ tình yêu thanh mai trúc mã của bọn mày quá cơ." Han Wangho không thèm tranh cãi với Park Jaehyuk nữa, cậu quay lại bóc trái quýt của mình.
Park Jaehyuk thấy Han Wangho luống cuống với trái quýt mãi nên hắn bỏ hộp bánh xuống rồi cướp lấy trái quýt bóc vỏ rồi đưa lại cho cậu. Han Wangho hài lòng ăn quýt rồi nhớ ra gì đó mới hỏi Park Jaehyuk.
"Ủa con mèo của tao đâu rồi, sao nãy giờ không thấy?"
"Con mèo nào?" Park Jaehyuk cũng bóc cho mình một quả quýt, hắn ngước lên nhìn Han Wangho đầy khó hiểu.
"Jihoonie đó."
"Tao mới là bạn thân mày sao mày có vẻ còn quan tâm thằng nhóc đó hơn tao vậy?" Biết người Han Wangho đang tìm là ai, Park Jaehyuk liền bĩu môi không hài lòng. Hắn tách nửa quả quýt to cho vào miệng nhai có vẻ rất hậm hực.
"Mày không đáng yêu bằng Jihoonie thì chịu đi."
Ai cũng bảo Jeong Jihoon đáng yêu nhưng chỉ có Park Jaehyuk người ở cùng Jeong Jihoon mới biết nó là con mèo cam nghịch ngợm. Nó lúc nào cũng leo lên đầu lên cổ Park Jaehyuk ngồi mà hết Han Wangho đến Son Siwoo cứ suốt ngày bế nó, Park Jaehyuk thấy rất bất công.
"Anh Wangho!"
Người vừa được nhắc đến đã xuất hiện, nhìn thấy Han Wangho đã lao đến ngồi bên cạnh ngay. Han Wangho nhìn thấy Jeong Jihoon cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Hôm nay anh Wangho có mang quýt cho Jihoonie nè." Nói rồi đẩy giỏ quýt về phía Jeong Jihoon.
Nhìn thấy giỏ quýt đầy ắp trước mặt Jihoon có chút nói không nên lời. "Sao nhiều vậy anh?"
"Siwoo bảo Jihoon thích ăn quýt nên phải mang cho Jihoon nhiều hơn."
Bộ dạng hào phóng của Han Wangho trông vừa ngốc vừa đáng yêu, mặc dù Jeong Jihoon nhỏ hơn nhưng nhiều lúc hắn cảm giác người này mới là đứa em cần hắn chăm sóc.
"Em cảm ơn anh Wangho nha."
Han Wangho gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. "Tối nay Siwoo sẽ đãi thịt nướng nên Jihoon cũng đến ăn cùng cho vui."
"Em có được dẫn theo bạn không?" Jeong Jihoon nghe đến ăn thịt nướng thì lại càng vui vẻ hơn.
"Là Jaehyuk sao, nó tất nhiên phải có mặt rồi." Han Wangho nhìn qua Park Jaehyuk ý bảo người em muốn dẫn theo là nó à?
Biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon dần tối sầm xuống ý bảo anh nghĩ sao vậy anh Wangho, em mà thèm dắt theo ông già đó à.
"Không phải, tối đến anh sẽ biết."
Jeong Jihoon còn làm ra vẻ mặt bí mật, Han Wangho không ở trong giới này nên không biết chứ Park Jaehyuk ngày ngày đều gặp mặt Jeong Jihoon hắn thừa biết người Jeong Jihoon muốn dắt theo là ai.
"Mày giao hết hàng hôm nay rồi đó à?" Park Jaehyuk hỏi.
"Ừ hết rồi." Han Wangho vui vẻ đáp.
Park Jaehyuk nghi ngờ cầm tờ giấy Han Wangho vứt bừa trên bàn lên xem, nhìn qua một lượt rồi hắn mới lên tiếng. "Tao thấy vẫn còn một đơn hàng của tuyển thủ Faker ở bên T1 nữa nè."
Nghe vậy Han Wangho vội bật dậy chộp lấy tờ giấy trên tay Park Jaehyuk nhìn kỹ lại lần nữa. "Đúng là còn sót một đơn hàng nữa nè! Tao phải đi đây, không thôi Siwoo sẽ đánh đòn tao mất."
Nói rồi bỏ lại Park Jaehyuk và Jeong Jihoon ngơ ngác mà chạy mất.
🍊🍊🍊🍊🍊
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com