Chương 1: Dòng hồi tưởng
Vào một ngày thu như một bức tranh dịu dàng với những chiếc lá vàng lặng lẽ buông mình xuống con đường dẫn đến ga tàu điện. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, trải lên mặt đất một màu vàng ấm áp. Anh bước đi giữa dòng người tấp nập của Seoul, lòng mang theo những cảm xúc lẫn lộn khi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Sau khi mua vé và bước lên tàu, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường Daesung. Cậu thiếu niên có một khuôn mặt thanh tú, đôi môi mềm mại và đôi má ửng hồng như sắc thu dịu dàng. Dáng vẻ dễ thương của cậu khiến anh không khỏi xao xuyến, một cảm giác lạ lẫm nhưng thân thuộc len lỏi trong tâm trí, như thể mùa thu đã gửi đến anh một lời chào đầy thương nhớ qua hình bóng ấy. Bỗng đâu một bà cụ bước đến, dáng vẻ chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, khiến cậu không chút do dự đứng dậy nhường chỗ cho bà. Khi bà cụ ngồi xuống, cậu lặng lẽ bước đến ngay cạnh anh, tay nắm lấy thanh vịn bên cạnh. Anh không thể kiềm được lén nhìn cậu như có một sức hút vô hình nào đó
Bất chợt tàu điện bất ngờ dừng lại khiến cậu thiếu niên loạng choạng ngã nhào. Anh theo phản xạ vội vàng dang tay ôm lấy cậu, giữ thật chặt để cả hai không ngã.
"Úi, tôi xin lỗi nhé! Tàu dừng đột ngột quá, tôi không đứng vững" cậu lúng túng nói.
"À... không sao đâu," cậu đáp nhẹ, giọng có chút bối rối.
Anh vội buông cậu ra, nhưng ngay khi vừa thoát khỏi vòng tay của anh, cậu đã chạy đi mất, không ngoái lại. Anh cúi xuống nhặt chiếc thẻ tên cậu vô tình làm rơi dưới đất. Định gọi với theo, nhưng khi ngẩng lên, bóng dáng cậu đã khuất xa.
"Ơ, cậu gì đó ơi! Cậu làm rơi cái..."
Nhìn chiếc thẻ tên trong tay, anh khựng lại. "Han Wang-Ho? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Mình chắc chắn đã nghe ở đâu rồi..."
Anh cố gắng chạy theo, nhưng cậu đã biến mất giữa dòng người đông đúc. Đứng lại giữa phố, anh thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Thật là... chân ngắn mà sao chạy nhanh dữ vậy trời?" anh thầm nghĩ
Cất chiếc thẻ tên vào túi áo, anh tiếp tục bước đi về phía trường. Nhưng trong lòng anh, cái tên ấy cứ mãi quẩn quanh không thôi.
"Han Wang-Ho... Cái tên nghe cũng đẹp đấy chứ," anh thầm nghĩ, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, như thương nhớ một điều gì đó chưa kịp nắm bắt.
..
Khi đến cổng trường Daesung, Sanghyeok không ngừng suy nghĩ về cái tên "Han Wang-Ho" cùng những cảm giác lạ lẫm đã trải qua trên chuyến tàu điện ngầm. Anh bước vào khuôn viên trường với tâm trạng vừa tò mò vừa bối rối. Trường Daesung hiện lên trước mắt anh với kiến trúc hiện đại, những dãy phòng học được sắp xếp gọn gàng và khuôn viên rộng lớn được bao phủ bởi hàng cây phong đang chuyển màu đỏ vàng rực rỡ. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo anh trở về thực tại. Anh nhanh chóng tìm đến phòng học của mình để bắt đầu buổi học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com