Chương 2:Han Wang-ho
Khi bước vào lớp, anh nhận thấy không khí khá sôi động. Các bạn học sinh đang làm quen với nhau, tiếng cười nói tràn ngập căn phòng. Sanghyeok chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi anh có thể dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một người vừa bước vào lớp. Đó chính là cậu thiếu niên trên tàu điện sáng nay – người đã làm rơi chiếc thẻ tên.
Cậu ấy bước vào với dáng vẻ tự tin nhưng vẫn giữ nét hiền lành. Cả lớp dường như chú ý đến sự xuất hiện của cậu, bởi khuôn mặt ưa nhìn và phong thái cuốn hút. Cậu giới thiệu bản thân trước lớp
"Xin chào mọi người, mình là Han Wang-Ho. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ và ý nghĩa." Ngay lúc này, Sanghyeok cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi, chỉ còn lại cái tên "Han Wang-Ho" vang vọng trong đầu anh.
Sau giờ giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu các học sinh tự do trò chuyện để làm quen với bạn mới. Sanghyeok quyết định tiến đến chỗ Wang-Ho. Anh rút trong túi áo ra chiếc thẻ tên và nói:
"À... đây là thẻ tên của cậu, sáng nay cậu làm rơi trên tàu điện ngầm."
Wang-Ho nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:
"Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé! Mình đã lo không biết làm sao nếu mất nó."
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ khiến Sanghyeok không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cả hai nhanh chóng trò chuyện và phát hiện ra rằng họ có nhiều sở thích chung, từ âm nhạc đến sở thích đọc sách. Dần dần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Nhưng điều khiến Sanghyeok không ngừng suy nghĩ chính là cảm giác quen thuộc mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Wang-Ho. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy như gợi nhớ về một ký ức xa xăm mà anh chưa thể gọi tên.
Sau cuộc trò chuyện, Sanghyeok ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra những tán cây phong đang đung đưa trong gió thu, nhưng tâm trí anh lại chìm sâu vào hình bóng của Wang-Ho. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng của cậu thiếu niên, tất cả như một mảnh ghép lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc, khơi dậy trong anh một cảm giác khó tả. Sanghyeok không thể lý giải tại sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Wang-Ho, anh lại cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tranh đã từng ngắm nhìn ở đâu đó, một ký ức mơ hồ nhưng đầy xúc cảm.
Buổi học trôi qua trong sự lơ đãng của Sanghyeok. Mỗi khi Wang-Ho lên tiếng trả lời câu hỏi của giáo viên hay trò chuyện với các bạn cùng lớp, anh đều không tự chủ được mà dõi theo, như thể sợ rằng nếu lơ là một chút, hình bóng ấy sẽ tan biến mất. Đến giờ nghỉ trưa, khi cả lớp tụ tập thành từng nhóm nhỏ để ăn uống và trò chuyện, Sanghyeok vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt vô thức tìm kiếm Wang-Ho giữa đám đông. Và rồi, cậu ấy lại xuất hiện, lần này là với một khay cơm trên tay, bước đến chỗ anh.
"Cậu không định ăn trưa à?" Wang-Ho hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.
Sanghyeok giật mình, vội vàng đáp "À, mình... mình chưa kịp xuống căng tin."
Wang-Ho bật cười " Vậy thì cùng đi đi. Mình cũng vừa định xuống lấy thêm chút đồ uống."
Không hiểu sao, lời đề nghị đơn giản ấy lại khiến tim Sanghyeok xao xuyến. Anh gật đầu và bước theo Wang-Ho, cảm giác như từng bước chân của mình đều bị dẫn dắt bởi một lực hút vô hình từ người bạn mới quen.
Trong suốt quãng đường xuống căng tin, câu chuyện giữa họ tiếp tục được nối dài. Những sở thích chung về âm nhạc và sách mở ra thêm nhiều chủ đề thú vị, nhưng điều khiến Sanghyeok bất ngờ nhất là sự đồng điệu kỳ lạ trong cách suy nghĩ và cảm nhận của cả hai. Wang-Ho nói về những cuốn tiểu thuyết mà cậu yêu thích, những giai điệu piano mà cậu thường chơi mỗi khi cảm thấy cô đơn. Sanghyeok nhận ra rằng mọi điều Wang-Ho chia sẻ đều chạm đến trái tim anh một cách sâu sắc, như thể chúng từng là những phần ký ức của chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com