Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Vũ Trụ Màu Cam

Setting: Real life.

.

Tính năng nhắn tin trực tiếp của Wattpad sẽ ngừng hoạt động. Những tin nhắn ở phần này sẽ bị xóa vào ngày 6 tháng 5 năm 2024

Dòng thông báo hiện rõ trên đầu app đập vào mắt Wangho, có lẽ đây là một cơ hội tốt để Wangho có thể một lần nói hết lòng mình. Lee Sanghyeok còn thậm chí không vào Wattpad, xác suất để anh thấy được tin nhắn ấy của cậu dường như chỉ là 0.01%. Chưa kể, cậu sẽ nhắn vào 23 giờ 59 phút ngày 5 tháng 5, không đời nào Lee Sanghyeok sẽ đọc được cả. Wangho cũng không mong đợi gì, cậu chỉ đơn giản là muốn được trút hết thứ tình cảm đơn phương này ra ngoài sau chừng ấy năm giữ nó trong lòng.

Vậy nên, vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 5 tháng 5, Wangho đã gửi một tin nhắn qua Wattpad cho Lee Sanghyeok

"Em thích anh, anh Sanghyeok. Wangho tuổi 17 hay Wangho tuổi 26 thì đều thích anh."

Xác suất để Lee Sanghyeok thấy được tin nhắn là một trên một tỷ, nhưng mà Lee Sanghyeok lại là cái người trong cả tỷ ấy.

.

Han Wangho có một tài khoản ở trên Wattpad.

Đó là bí mật sâu thẳm nhất cả đời Wangho, một bí mật mà đến cả những người thân thiết nhất cũng không được biết. Nhưng mà tài khoản Wattpad đó thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, bí mật thật sự được chôn sâu trong lòng Wangho phải là lý do cậu lập nên chiếc tài khoản này mới đúng.

Han Wangho tự "đẩy thuyền" mình với Lee Sanghyeok. Hay nói đúng hơn là cậu thích thầm người đi đường giữa huyền thoại của nhà T1. Và tài khoản Wattpad bí mật này là cánh cổng kết nối Wangho với những mộng mơ huyễn hoặc không tưởng trong lòng mình về người tiền bối đáng kính kia.

Wangho biết mình đã rơi vào chiếc hố mang tên tình yêu khi cậu luôn có một cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi tiếp xúc với Lee Sanghyeok. Lần đầu tiên có lẽ là khi cậu đối đầu với người ấy trên sàn đấu dưới màu áo của ROX, những xúc cảm lạ lùng trong lòng cậu thiếu niên mới lớn khi ấy bị lầm tưởng thành sự ngưỡng mộ và lo lắng khi phải đối diện với một đối thủ mạnh như Lee Sanghyeok. Nhưng mãi về sau này, Wangho mới biết, tình cảm cậu dành cho người đi đường giữa họ Lee không chỉ đơn giản là hâm mộ. Khi cậu và người ấy đứng cùng chiến tuyến với nhau, Wangho đã có những giấc mơ. Những giấc mơ về chính bản thân mình, về Lee Sanghyeok, về hai người và về thứ tình yêu đang đâm chồi trong lòng Wangho.

Và vào một đêm nào đó, khi Wangho vô tình bị thức giấc và chật vật để quay trở lại giấc mơ ngọt ngào của mình cùng Lee Sanghyeok nhưng không được thì cậu đã gõ tên mình cùng tên người kia trên thanh tìm kiếm. Wangho cũng không rõ là lúc đó bản thân mình đang tìm kiếm điều gì nữa, có lẽ cậu khi ấy chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy tên mình và Lee Sanghyeok xếp cạnh nhau.

Sau một loạt những trang báo tin tức bình thường thì một dòng tiêu đề đã thu hút Wangho.

[Fakenut] ...

Fakenut? Là Faker và Peanut đúng không? Nhưng cậu chưa bao giờ thấy bài báo nào đề tên hai người như thế cả. Không hiểu sao Wangho lại thấy tim mình đập nhanh như là đang thi đấu vậy. Khi cả tầm nhìn của cậu và đối phương đều bị hạn chế vì không có mắt cắm ở đó, Wangho có thể liều, nếu cậu tốc biến đúng thì Wangho sẽ hạ gục được đối phương, nhưng nếu cậu quyết định sai thì cậu sẽ là người phải nằm xuống. Và Wangho, với cá tính liều mạng của mình, đã nhấn vào tiêu đề đó.

Wangho đã không thể tin vào mắt mình, như Alice bị lạc vào Wonderland, mọi thứ đều ảo diệu và khó tin. Ở một góc nào đó trên cõi mạng rộng lớn này, có những người viết về cậu và Lee Sanghyeok. Yêu nhau. Giận nhau. Chia tay nhau. Quay về với nhau.

Cậu đã không thể đọc hết mười câu đầu, mọi câu từ như quá tải với não bộ của Wangho. Từng dây thần kinh như bị ai đó căng ra hết cỡ, hai bên má Wangho đã nóng rực từ khi nào và nhịp độ hít thở thì như đang coi một bộ phim kinh dị nào đó. Cậu đã đặt chân vào vùng đất cấm phải không? Một nơi mà đáng lẽ ra người như Wangho không được phép bén mảng vào, nhưng vì tò mò, cậu đã bước qua lằn ranh đó. Wangho quyết định bỏ điện thoại cách xa mình hết sức có thể và cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Tò mò giết chết con mèo ("Curious killed the cat")

Có lẽ câu đó không sai đâu. Như lúc này đây, Wangho đang bị "giết chết" bởi những câu chữ cứ lởn vởn quanh đầu của cậu, dù cho Wangho đã cố gắng tống khứ chúng ra khỏi đầu và đi ngủ. Những câu từ như được tẩm một thứ bùa chú nào đó, chúng câu mất một phần tâm trí của Wangho rồi mời gọi cậu đi sâu vào vùng đất diệu kỳ của chúng.

Wangho đứng giữa ngã ba đường của sự chọn lựa, một bên là lý trí của cậu không ngừng ngăn cản Wangho đừng bước tiếp nữa, một bên là một điều gì đó Wangho không rõ nữa cứ không ngừng ra sức quyến rũ Wangho, giống như con rắn ở Vườn Địa Đàng trong Kinh Thánh không ngừng thuyết phục Wangho cắn vào quả táo đỏ mọng ngọt nước nhưng cấm kị kia. Và Wangho, có lẽ trong sự không được tỉnh táo lắm của mình vào ba giờ sáng, đã với tay lấy chiếc điện thoại bị đẩy ra xa khi nãy, mở khóa màn hình và đọc tiếp

.

Cái ôm chặt với hai tay đan nhau trên sân khấu MSI năm ấy giống như một chiếc chìa khóa, mở ra những vọng ước vô thực được cất kỹ ở một góc nào đó trong tâm trí Wangho.

Trước khi Wangho nhận ra mình đã lún sâu thế nào thì cậu đã tạo tài khoản Wattpad được 3 tháng rồi. Những câu chuyện được lưu vào thư viện mỗi lúc một nhiều hơn, và những tình tiết ngày càng trở nên ... "nóng bỏng" hơn.

Wangho không nghĩ mình lại tiến đến bước này. Những câu chuyện nhẹ nhàng ban đầu dường như đã sớm không đủ thỏa mãn những kịch bản giả tưởng trong đầu cậu được nữa. Những câu từ hoang dại và những bối cảnh không ngờ đến cứ từng bước từng bước mê hoặc Wangho, và cậu thì cứ bị chúng cuốn lấy trong sự tội lỗi. Wangho từng tự hỏi vì sao bản thân mình lại có thế có những dục vọng đó với Lee Sanghyeok, với người anh, người đồng đội đáng kính ấy của mình. Và nỗi sợ bị Lee Sanghyeok hay một ai đó phát hiện về tình cảm đang chôn giấu trong lòng này đã ngăn cản Wangho bày tỏ nó với người cần nghe.

Những mộng ảo đó như một chiếc hộp Pandora.

Khi nàng Pandora không thể cưỡng lại được sức hút kỳ bí của chiếc hộp mà thần Zeus đưa cho mình, nàng đã mở nó ra và khiến cho thế gian phải gánh chịu những sự bất hạnh đau thương. Giống như Wangho vậy, những thơ thẩn ảo mộng trong đầu Wangho là một nơi tuyệt vời để cậu tạm thời trốn tránh hiện thực khi cần một chút ngọt ngào, nhưng chúng cũng khiến Wangho nhận ra rằng yêu đơn phương một người đang giày vò cậu như thế nào. Là những nhớ mong không thể nói thành lời, là những giây phút lo lắng nhưng không biết lấy thân phận gì để ở bên người ấy, hay những khi không kìm được sự chua chát trong lòng khi ghen tức nhưng ngoại trừ nuốt ngược vào trong thì không thể làm gì được nữa. Wangho không cho những điều đó là bất hạnh, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng nó như một thứ độc dược đang dần ăn mòn bản thân cậu từ bên trong.

Cứ như vậy, Wangho mang theo tình yêu đơn phương này từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, từ Hàn Quốc đến Trung Quốc rồi lại về lại Hàn, chưa từng thay đổi.

.

Lee Sanghyeok có một tài khoản Wattpad.

Và Wangho biết tài khoản ấy, bởi vì đây là thử thách của anh khi chơi trò "Thật Hay Thách" ở một buổi nhậu cùng SKT 2017 và đám nhỏ T1 2020. Wangho âm thầm ghi nhớ tên tài khoản, dù không bấm theo dõi nhưng ngày nào Wangho cũng phải vào xem tài khoản ấy một lần, dù biết rằng làm vậy chẳng ích lợi gì, nhưng đối với Wangho, những gì liên quan đến Lee Sanghyeok đều đặc biệt với cậu.

Còn về Lee Sanghyeok, anh không thể nhớ ai là người thách anh làm điều này nữa, có lẽ là Lee Jaewan hay Ryu Minseok. Đương nhiên là Lee Sanghyeok biết rõ Wattpad là nơi như thế nào, mặc dù trông anh có vẻ không quan tâm đến mạng xã hội và những thứ mới mẻ trên internet lắm nhưng mà thực ra là anh biết hết.

Lee Sanghyeok mặc kệ, tạo thì tạo thôi, dù gì trên chiếc điện thoại chỉ vỏn vẹn vài chiếc app để nhắn tin và làm việc ra thì có thêm một cái app màu cam cũng chẳng tốn thêm miếng dung lượng nào, đặc biệt là khi anh còn không mở nó ra và đọc bất kỳ câu chuyện nào trên ấy.

Lee Sanghyeok cứ thế lãng quên về tài khoản Wattpad được lập trong lúc say xỉn đó. Mãi cho đến khi anh cùng SKT17 đi leo núi.

.

Hôm đó Lee Sanghyeok nhớ anh đã lấy một cái cớ không thể khiên cưỡng hơn là "Gen.G và T1 ở gần nhau" để giành phần sang đón Wangho. Nếu được anh còn muốn đẩy Kim Haneul sang xe Junsik và Jaewan nhưng mà ngày hôm đó Haneul cũng ở trụ sở T1 nên Lee Sanghyeok có thông minh cỡ nào thì cũng không thể bịa một cái lý do để đẩy họ Kim sang xe Junsik và Jaewan được.

Điều duy nhất an ủi Lee Sanghyeok là Han Wangho ngồi ở ghế phụ lái với anh. À thì không phải là do anh đã thương lượng (đe dọa) Kim Haneul xuống băng sau ngồi đâu, không hề, chỉ là anh sợ Wangho bị say xe thôi.

Wangho hôm đó không hẹn mà mặc đồ giống anh, Lee Jaewan đã trêu rằng trông hai người cứ như là một cặp vậy, và trong khi Wangho xù lông lên vì bị trêu thì anh chỉ đứng một bên cười tủm tỉm thầm trong lòng. Chỉ một điều nho nhỏ thế thôi mà khiến Lee Sanghyeok vui vẻ cả đường đi, dù cho anh phải làm tài xế một quãng đường dài đi chăng nữa thì cũng không thấy mệt mỏi gì hết.

Kim Haneul rất thức thời, biết mình là kỳ đà cản mũi nên ngay khi lên xe đã đeo tai nghe, trùm bịt mắt, khò một giấc ở băng sau, để không gian cho Lee Sanghyeok và Han Wangho muốn làm gì thì làm. Han Wangho thì ngược lại, cậu không hề ngủ mà ngồi ngoan một bên làm bạn với tài xế khiến cho anh càng cảm thấy Wangho đúng là em bé ngoan hiểu lòng người.

Thế nhưng Lee Sanghyeok cũng có phiền muộn với em bé ngoan của mình, Han Wangho dường như rất kiệm lời khi ở cùng anh, khác hẳn với khi ở cạnh những người khác như Bae Junsik hay đồng đội của em ấy. Mặc dù là giữa hai người không có khuất mắc gì lớn, chưa kể năm ấy khi cùng đội với nhau thì anh với Wangho cũng rất thân thiết, Lee Sanghyeok đành tự an ủi mình với lý do khác đội và thường xuyên phải đối đầu nhau trên sân đấu khiến cho Wangho có khoảng cách với anh. Ví như lúc này đây, Wangho mặc dù ngồi bên cạnh nhưng mà em ấy không hề chủ động bắt chuyện với Lee Sanghyeok, chỉ trả lời khi được hỏi mà thôi.

"Wangho đang xem gì mà chăm chú vậy?"

Mắt Wangho cứ dán vào điện thoại của mình, tay thì không ngừng vuốt màn hình, lâu lâu còn cười tủm tỉm nữa chứ .Lee Sanghyeok không ngờ có một ngày anh còn phải ghen với cả cái điện thoại, anh không hiểu, trên chiếc điện thoại ấy có gì mà khiến Wangho tập trung đến mức như vậy, đến mức bỏ rơi (?) anh cô đơn thế này. Lee Sanghyeok có chút tủi thân trong lòng.

"À ... em coi tin tức thôi, không có gì đâu anh. Anh mệt sao? Có cần thay người lái không?"

Han Wangho bị anh làm cho giật mình, cậu vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi giấu đi, nếu để ý kỹ thì có thể thấy hai má của cậu đang đỏ lên.

"Anh không, anh chỉ sợ Wangho bị say xe khi coi điện thoại trong lúc xe chạy thôi"

Lee Sanghyeok đánh mắt sang ghế lái phụ, Wangho có vẻ như đang lúng túng lắm, y hệt một đứa nhỏ làm chuyện xấu bị ba mẹ bắt gặp vậy.

"Không, em không sao đâu ạ. Anh đừng lo"

Và hai người lại chìm vào khoảng lặng, được vài phút sau, Lee Sanghyeok lại thấy cậu mở khóa điện thoại rồi lướt tiếp. Thế là Lee Sanghyeok hậm hực phần Lee Sanghyeok, Han Wangho đắm chìm phần Han Wangho.

Đến một đoạn sau, khi Lee Sanghyeok quay sang thì đã thấy Han Wangho ngủ quên thì bao nhiêu không vui trong lòng đều bị vẻ đẹp của Wangho lu mờ hết. Lee Sanghyeok có một sở thích mà không ai hay biết gì, đó là ngắm Wangho ngủ. Anh nhận ra điều này khi có một ngày mà SKT17 được nghỉ, và mọi người ra ngoài hết, chỉ có mình Wangho ở ký túc xá và khi anh quay lại thì em ấy đã ngủ gật trên sô pha khi coi phim. Lee Sanghyeok đã ngồi đó, một tiếng đồng hồ, bất động, nhìn Wangho ngủ.

Gương mặt của Wangho vô cùng xinh đẹp, Lee Sanghyeok đã không tiếc lời khen ngợi điều này biết bao nhiêu lần, kể cả là trước máy quay, thế nhưng dù có khen bao lần thì cũng không đủ. Wangho thực sự rất đẹp, đôi khi đẹp tới mức Lee Sanghyeok cảm thấy người bên cạnh mình là thiên thần chứ không phải là người bình thường nữa. Và khi Wangho say ngủ, em mang theo một vẻ yên bình lạ kỳ khiến bao nhiêu sóng ngầm trong lòng Lee Sanghyeok dịu xuống, và cuối cùng chỉ lưu lại mình em. Dù là Wangho lúc mười bảy mười tám tuổi, hay Wangho lúc hai mươi mấy thì cảm giác an yên vẫn như cũ, thậm chí có phần đậm sâu hơn.

"Wangho có biết mày nhìn em ấy ngủ như vậy không?"

Bae Junsik đã nói móc anh không biết bao nhiêu lần vì thói quen này, đương nhiên là Han Wangho không biết, anh sợ cậu biết rồi thì sẽ lại càng tránh xa mình hơn.

Đèn đỏ, Lee Sanghyeok thấy em khẽ cựa người, điện thoại trên tay cũng bị rơi xuống ghế ngồi. Anh chỉ có thể thầm lắc đầu, sao Wangho lớn rồi mà cứ khiến người ta muốn chăm bẵm như em bé thế nhỉ. Thế là Lee Sanghyeok với tay qua cầm lấy điện thoại của cậu, tránh cho Wangho trở người lại đè lên.

Lee Sanghyeok định để điện thoại vào hộp đựng đồ thì bỗng dưng màn hình sáng lên, bên trên là một dãy dài những dòng chữ liên tiếp nhau. Lee Sanghyeok biết nhìn trộm điện thoại của người khác là chuyện xấu, nhưng anh không thể kìm được sự tò mò của mình, hơn nữa anh đâu có "cố ý", là màn hình điện thoại Wangho chưa khóa mà, anh chỉ vô tình thấy được thôi. Sau khi tự thuyết phục bản thân, Lee Sanghyeok hạ quyết tâm nhìn xem thử coi là thứ gì thu hút sự chú ý của Wangho còn hơn cả sự hiện diện của anh.

Lee Sanghyeok lặng người.

Anh nghĩ là mình bị hoa mắt vì lái xe trong một thời gian dài, hẳn là vậy, nếu không thì vì sao anh lại thấy thứ trên màn hình điện thoại Wangho là truyện của người hâm mộ sáng tác, về anh và Wangho vậy chứ?

Lee Sanghyeok dụi mắt, anh thậm chí còn cởi cả kính ra lau đi lau lại cho sạch rồi nhìn màn hình điện thoại lại một lần nữa. Không sai. Quả thực là truyện về anh và Wangho, tiêu đề, tóm tắt nội dung đều rõ rành rành từng câu từng chữ.

Đèn đỏ còn lại 30 giây, Lee Sanghyeok với phản xạ nhanh nhạy trời ban của mình đã rất dứt khoát, thoát ra ngoài, xem tên tài khoản của Wangho rồi mở lại cuốn truyện em đang đọc dở, canh chỉnh đúng đoạn vừa nãy mình thấy rồi tắt màn hình điện thoại đi, bỏ lại vào trong hộp đựng đồ, làm như không có gì xảy ra hết.

Lee Sanghyeok cứ thế giữ bí mật ấy trong lòng mình. Để rồi chính anh phải thao thức về điều đó khi đêm về. Thật ra thì chính anh cũng có cho mình một bí mật, anh tương tư Wangho đã lâu. Điều này chính ra cũng không phải bí mật gì lắm, vì Bae Junsik, Lee Jaewan và Kim Haneul biết điều này, chỉ có người cần biết là Han Wangho thì không. Theo như lời những người bạn chí cốt của anh nói thì là do Lee Sanghyeok lộ liễu quá, từ cách anh nhìn Wangho đến cách anh chăm sóc và nhường nhịn cậu dù có dùng sợi tóc nghĩ cũng thấy rõ được sự rõ ràng. Thế mà, Wangho lại không rõ điều đó.

Lee Sanghyeok đoán một là Wangho ngây thơ thật hai là cậu biết nhưng cố tình lảng tránh anh. Dù là một hoặc hai thì cũng đều là lý do khiến Lee Sanghyeok chần chờ mãi mà không ngỏ lời. Lee Sanghyeok cứ thế lưu giữ tình cảm dành cho Wangho, từ khi cậu còn là chú hổ nhỏ ở ROX đến lúc trở thành anh lớn trong đội. Anh cứ dùng tình cảm của mình dõi theo Wangho, dù cho không biết khi nào Wangho sẽ quay lại và nhìn thấy anh.

Phát hiện ngày hôm nay của Lee Sanghyeok là một sự bất ngờ mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được Wangho sẽ thích anh, chưa nói đến chuyện em ấy sẽ đọc những câu chuyện trên Wattpad về cả hai. Điều này quá tuyệt vời để thành sự thật, chí ít đối với Lee Sanghyeok là thế.

Nhưng nó cũng khiến Lee Sanghyeok tò mò, anh muốn biết cậu đã đọc được những gì trên chiếc app màu cam đó. Không biết Wangho nghĩ gì về chuyện của cả hai, em ấy sẽ thích một Lee Sanghyeok thế nào, em ấy sẽ mong chờ một tình yêu ra sao. Lee Sanghyeok nghĩ câu trả lời có thể nằm trong những câu chuyện mà Wangho đã đọc.

Thế là Wattpad lại một lần nữa được mở lên trong điện thoại của Lee Sanghyeok, chỉ riêng ngày hôm nay mà nó đã được mở đến hai lần, nhiều hơn mấy tháng trời từ lúc tạo. Lee Sanghyeok với trí nhớ tuyệt vời của mình mà nhớ như in tên tài khoản của Wangho, không khó để anh có thể đến được trang chủ của cậu. Và Lee Sanghyeok đã ngụp lặn rất lâu trong danh sách tác giả mà Wangho theo dõi cũng như là những truyện trong danh sách đọc của cậu, đến độ cả một thời gian sau đó, đám nhỏ ở T1 bỗng dưng thấy tần suất anh đội trưởng nhà mình cầm điện thoại nhiều hơn cầm sách, nhưng mà Lee Sanghyeok thì rất bình thản nói rằng anh chuyển sang đọc sách điện tử, trong khi tay thì đang lướt đến chương mới nhất của một bộ truyện Fakenut đang hot gần đây.

Mặc dù biết tình cảm hiện giờ là song phương, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa dám manh động, vì anh vẫn còn lấn cấn việc vì sao Wangho tránh tiếp xúc với mình. Chí ít là đến khi Lee Sanghyeok vẫn còn thấy nguy cơ Wangho sẽ từ chối anh, anh sẽ không hành động vội vàng. Vậy nên, Lee Sanghyeok vẫn rất cẩn trọng, anh giả vờ như mình không biết gì cả, chỉ có những hành động của anh trở nên ân cần và thân mật hơn trước, như một bác thợ săn dụ dỗ con mồi của mình, chờ đến ngày thời cơ chín muồi.

Anh không ngại nhắn tin hỏi thăm Wangho hằng ngày, chờ cậu trước ký túc xá để cùng nhau ăn tối, vươn người thắt dây an toàn cho cậu, hay thậm chí là tặng Wangho những món quà mà cậu thích. Cả hai có những tiếp xúc thân mật hơn về cả da thịt lẫn lời nói. Lee Sanghyeok dường như đang vội lắm rồi.

.

Wangho thấy mình như một chú ếch đang ngồi trong nồi nước ấm, có thể bị nấu chín bất kỳ lúc nào. Lee Sanghyeok dạo này rất lạ, không biết là cố ý hay vô tình mà gần đây anh ấy đối xử với cậu có phần gần gũi và săn sóc hơn trước rất nhiều, mặc dù trước đó anh ấy đã rất chiếu cố Wangho rồi. Cả hai có nhiều buổi đi chơi riêng hơn, Lee Sanghyeok mời cậu qua nhà anh nhiều hơn, anh ấy thường xuyên đưa đón cậu, thắt dây an toàn dùm cậu mỗi lần lái xe, lâu lâu còn tặng quà cho cậu, mà toàn là những thứ cậu thích. Cậu không biết đây là một tín hiệu gì đó từ Lee Sanghyeok, rằng anh cũng đang có một tình cảm đặc biệt với cậu hay chỉ là ảo tưởng của Han Wangho?

Có lẽ cậu nên cai nghiện app màu cam hình chữ W đó một thời gian. Những tưởng tượng tuyệt đẹp trên đó đang khiến Wangho ngày một sa lầy hơn vào chiếc hố của những vọng tưởng. Hẳn là vậy rồi, chứ đời nào mà Lee Sanghyeok thích cậu được chứ.

Wangho đã nghĩ như vậy, nhưng rồi một phần nào đó bên trong cậu vẫn không ngừng hy vọng. Cậu chỉ có thể đổ thừa cho bản thân quá dễ yếu lòng, Lee Sanghyeok chỉ đang quan tâm cậu như một người em thân thiết mà thôi, vốn dĩ một người lịch thiệp như anh thì những hành động săn sóc đó là hết sức bình thường, chỉ là với một người đang đơn phương anh như Wangho thì những hành động đó lại chẳng khác nào đang tiếp thêm lửa cho thứ tình yêu đang cháy bỏng bên trong lồng ngực cậu.

Để rồi, vào đêm ngày 5 tháng 5, một tin nhắn đã được gửi đi, mà không cần hồi đáp. Wangho nghĩ, có lẽ tình cảm cậu dành cho Lee Sanghyeok cũng sẽ như vậy, cho đi mà không nghĩ sẽ nhận lại gì.

.

Wangho từng ví tình yêu đơn phương của mình dành cho Lee Sanghyeok như một chiếc hộp Pandora, nhưng có lẽ là Wangho đã quên rồi, thứ cuối cùng còn sót lại trong chiếc hộp mang đầy điều bất hạnh đó lại là hy vọng. Giống như trong hàng vạn thứ mà Wangho nghĩ mình hiểu về Lee Sanghyeok thì có một thứ mà cậu không biết, đó là Lee Sanghyeok cũng thích cậu. Giống như có 99,999 khả năng mà Lee Sanghyeok sẽ không đọc được tin nhắn đó, vẫn sẽ tồn tại 1 khả năng anh đọc được và thậm chí còn chụp màn hình lại và in ra để trong ví.

Để rồi, vào ngày sinh nhật của mình, khi Wangho hỏi anh muốn quà sinh nhật là gì, Lee Sanghyeok đã đưa tấm hình đó cho cậu và trả lời

"Anh muốn Wangho có thể nói lời này một lần nữa trước mặt anh, để anh có thể trả lời em rằng, Lee Sanghyeok cũng yêu Han Wangho, dù là Sanghyeok của tuổi 19 hay tuổi 28 thì đều yêu em."

Và dù ở vũ trụ nào, ở ảo mộng nào của em, thì chúng ta đều sẽ tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com