Ở Vũ Trụ Phòng Số 9 (P2 - Final)
Lee Sanghyeok có một cách lý giải riêng của mình cho mối quan hệ phức tạp giữa anh và Wangho. Anh là một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo, và sự tồn tại của Wangho đích thực là một sự hoàn hảo. Từ nhan sắc đến tính cách, đến chất giọng nũng nịu trời sinh của cậu, tất cả đều khớp từng khuôn mẫu mà Lee Sanghyeok đặt ra trong đầu mình.
Thế nhưng, Lee Sanghyeok cũng nhận ra rằng không phải chuyện gì cũng có thể hoàn hảo, ví như thất bại của anh sau hai chiến thắng liên tục, hay như chấn thương ở cổ tay của anh, hay là chuyện tình cảm của anh và Wangho. Không mất quá lâu để Lee Sanghyeok nhận ra là cách bắt đầu mối quan hệ này của anh và Wangho là một sự sai lầm. Họ quấn lấy nhau trên giường như hậu quả của một đêm quá chén mà chưa kịp bày tỏ lòng mình, và để rồi sau đó Lee Sanghyeok cũng tình cờ biết được Wangho chỉ coi mình như một người bạn tình thì anh lại càng giấu kín tình cảm của bản thân mình hơn. Cho tới một lúc Lee Sanghyeok cảm thấy anh không thể tiếp tục chuyện này được nữa, anh muốn dừng mối quan hệ này lại, không phải vì anh không yêu Wangho nữa, mà vì anh muốn một mối quan hệ bạn đời với cậu, chứ không phải là mối quan hệ bạn tình.
Lee Sanghyeok cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng khi Wangho cũng không có một chút động tĩnh gì khi mối quan hệ của hai người đang trên bờ vực chấm dứt. Cũng phải thôi, người xinh đẹp lại tài năng như Wangho thì có hàng nghìn người ở sau theo đuổi, Lee Sanghyeok chỉ là một điểm dừng trong đời Wangho, và rồi dấu vết của anh sẽ mờ nhạt dần đi trong cuộc đời của Wangho theo thời gian.
Những cái tránh né, những danh xưng xa lạ khách sáo mà Wangho dành cho anh sau đó đã khiến Lee Sanghyeok nghĩ có lẽ Wangho chán ghét anh và mối quan hệ này nhiều lắm. Thế nhưng Lee Sanghyeok không thể từ bỏ Wangho được, anh cứ mãi dõi theo bóng lưng người mình thích, dùng sự vụng về của mình mà quan tâm cậu. Anh từ chối hết mọi cám dỗ xung quanh, chỉ mong một ngày Wangho quay đầu lại, có thể nhìn thấy anh sau lưng cậu.
Lee Sanghyeok đã mang suy nghĩ như thế một thời gian dài, cho đến khoảnh khắc vừa rồi. Không những hình ảnh người trước mắt quá choáng ngợp bởi sự quyến rũ mà cậu phô bày, mà câu nói vừa rồi được cậu nói ra cũng khiến Lee Sanghyeok chấn động. Nó khiến anh cảm thấy những suy nghĩ và những rào cản trong lòng mình vỡ tung ra thành từng hạt bụi nhỏ, hòa lẫn vào không khí.
Nó chấn động đến mức khi Wangho đã đứng lên và lau đi phần dịch trắng còn vương trên khóe miệng mình thì Lee Sanghyeok vẫn chưa thể hoàn hồn lại được.
[Xin chúc mừng, hai người tham gia đã hoàn thành nhiệm vụ. Đồ ăn của ngày hôm nay sẽ được cung cấp, hai người tham gia có quyền được nghỉ ngơi. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày mai]
Tiếng thông báo vừa kết thúc thì đồ ăn cũng được đưa ra từ chiếc hộp âm tường chứa sợi dây thừng ban nãy. Tất cả đều là những món ngon mà Lee Sanghyeok và Han Wangho thích, thậm chí chúng còn nóng hổi đến mức bốc khói nhưng có vẻ là cả hai người đều không có khẩu vị gì lắm.
"Em muốn đi tắm, anh Sanghyeok nếu đói có thể ăn trước, không cần đợi em đâu"
Wangho chỉ liếc mắt sơ qua chỗ đồ ăn rồi đi về phía phòng tắm, để lại Lee Sanghyeok bên ngoài. Cậu muốn ở một mình, những chuyện xảy ra vừa rồi đang dần vượt quá giới hạn của Wangho. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm những chuyện này cũng nhau, nhưng thực sự cảm giác bị nhốt ở một nơi thế này, bị thao túng với những mệnh lệnh và chơi đùa như một con rối, hơn hết là câu nói vừa rồi Wangho nói với Lee Sanghyeok trong lúc không tỉnh táo.
Wangho cũng không biết là lúc đó thứ gì đã kích thích cậu nói ra câu nói đó, là vì ái dục trong người hay là vì người mình yêu nghĩ mình ghét họ. Wangho cắn môi, trút bỏ lớp quần áo dính nhớp mồ hôi và dịch cơ thể trên người rồi mở vòi sen. Từng dòng nước ấm nóng bao bọc cơ thể, rửa trôi đi những nhớp nháp trên người khiến Wangho thoải mái, giá như nó cũng có thể cuốn trôi đi những ngổn ngang trong lòng cậu. Wangho không biết đối mặt với Lee Sanghyeok kiểu gì nữa, sẽ ra sao nếu khi Wangho thú nhận về tình cảm của mình nhưng Lee Sanghyeok lại vứt bỏ nó. Phải rồi, Hoàng Đế của Shurima đâu thiếu những người có thể dâng lên cho anh tất cả mọi thứ mà anh muốn, tình cảm của Wangho chỉ là một hạt cát trong sa mạc của Hoàng Đế mà thôi.
Wangho cứ chìm trong dòng suy nghĩ miên mang của mình đến tận lúc tắm xong, lúc này Wangho mới nhận ra là cậu quên mất tính đến chuyện quần áo, ở đây làm gì có đồ mới mà Wangho cũng không muốn mặc lại bộ đồ đã dơ của mình. Lúc này, bỗng dưng trên gương phòng tắm lại hiện lên một thông báo
[Nhiệm vụ phụ: Đây là nhiệm vụ chỉ dành cho người tham gia Han Wangho, nếu hoàn thành thì người tham gia sẽ nhận được quyền lợi riêng sau này. Người tham gia Wangho có muốn nhận nhiệm vụ phụ hay không? Xin hãy chọn Có hoặc Không ở bên dưới]
Wangho không tin đây là một sự trùng hợp, không có gì là trùng hợp trong căn phòng quái gở này hết. Nhưng mà lúc này cậu như cá trên thớt, làm gì có sự lựa chọn nào chứ, hơn nữa còn có quyền lợi, không rõ là gì nhưng có lẽ sẽ giúp cậu và Lee Sanghyeok sớm thoát khỏi đây. Wangho đưa tay chạm lên chữ Có trên gương.
[Xác nhận chọn nhiệm vụ phụ. Người chơi Han Wangho phải mặc một trong hai lựa chọn dưới đây cho đến khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính, xin hãy chọn một trong hai lựa chọn sau: Đồng phục của Lee Sanghyeok hoặc Áo choàng tắm]
Wangho đứng hình, một nhiệm vụ phụ hết sức kỳ lạ, lựa chọn nhiệm vụ này đưa ra cho Wangho không hề cực đoan như nhiệm vụ chính, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn khó chọn lựa vô cùng. Nhưng vì sao lại khó chọn lựa chứ, rõ ràng là áo choàng tắm là lựa chọn an toàn nhất, nó vẫn đủ kín đáo và ít nhất là không tạo ra sự ngượng ngùng giữa cả hai, thế nhưng không hiểu vì sao ánh mắt Wangho cứ dính vào dòng chữ "Đồng phục của Lee Sanghyeok". Wangho nghĩ mình bị điên rồi, điên tình.
Và trước khi lý trí cậu kịp lấy lại quyền điều khiển não bộ thì Wangho đã nhấn chọn đồng phục của người kia. Ngay lập tức một chiếc tủ âm tường trong nhà tắm mở ra, bên trong là đồng phục thi đấu màu đen đỏ quen thuộc của T1, và hàng chữ "Faker" màu trắng vốn dĩ đã nổi bật đằng sau lưng áo nay còn nổi bật hơn, Wangho nhận ra cậu đang nín thở.
Như bị thôi miên, Wangho tiến lại gần cầm bộ đồng phục được xếp gọn lên, mùi hương quen thuộc nói cho Wangho biết đây là bộ đồng phục đã từng được Lee Sanghyeok mặc chứ không phải là bộ mới. Và ở bên dưới, còn có một chiếc quần lót, nó cũng là quần Lee Sanghyeok đã mặc qua sao, Wangho không dám nghĩ nữa. Hai má cậu một lần nữa lại bị hun nóng bởi sự xấu hổ của mình, và dường như sức nóng lần này còn lan đến cả cổ và mang tai.
Đâm lao thì phải theo lao, Wangho tự làm công tác tư tưởng với bản thân rồi cũng chậm rãi mặc bộ đồng phục lên người cùng với chiếc quần lót ấy. Người Lee Sanghyeok trông thì gầy nhưng Wangho còn gầy hơn anh, chưa kể Lee Sanghyeok còn cao hơn Wangho nên cậu như lọt thỏm trong bộ đồng phục của người kia, Wangho phải kéo tay áo lên cao và xắn quần lên một chút thì mới vừa người.
Mùi cơ thể của Lee Sanghyeok ám lên bộ đồng phục, vờn quanh khoang mũi của Wangho, từng đợt không khí đi vào buồng phổi của cậu đều tràn ngập mùi của Lee Sanghyeok. Nó khiến Wangho chếnh choáng như say một loại rượu mạnh được ủ lâu ngày.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, với áo đồng phục in chữ Faker đằng sau lưng, không hiểu sao Wangho lại cảm giác như bản thân vừa đạt được thành tựu nào đó. Điên mất thôi!
.
Lee Sanghyeok cũng điên.
Anh đã điên từ lúc Wangho đi vào trong phòng tắm, và tiếng nước xả xuống như vuốt mèo cào nhẹ vào màng nhĩ anh khiến nó ngứa ngáy. Thế nhưng người chơi đường giữa của T1 vẫn có thể đánh lạc hướng bản thân mình bằng đồ ăn và những suy nghĩ làm sao để thoát ra ngoài. Anh tưởng mọi thứ tạm thời sẽ yên bình đến sáng mai, nhưng không, Wangho bước ra khỏi phòng tắm, và trên người cậu là đồng phục của anh. Không phải của ai khác, mà là của anh.
Lee Sanghyeok là một người yêu sự hoàn hảo, anh cũng là một người có tính chiếm hữu cao. Mọi người xung quanh có thể không nhận ra điều đó vì Lee Sanghyeok đã làm rất tốt trong việc kìm hãm những mong muốn của bản thân mình. Thế nhưng, mọi ham muốn sâu thẳm nhất trong anh như phá kén thoát ra ngoài khi anh gặp Wangho. Hình ảnh cậu lọt thỏm trong áo đồng phục của anh, được bao bọc bởi mùi của anh, tất cả đều điểm trúng yếu huyệt của Lee Sanghyeok. Wangho bình thường đã đẹp, nhưng cậu mặc đồng phục của anh thì còn đẹp hơn.
Lee Sanghyeok không đếm được bao lần anh mơ về Wangho, mặc đồng phục của anh với chữ Faker in rõ đằng sau lưng áo, nằm dưới thân anh thở dốc và rồi hậu quả là ga giường ướt nhẹp khi thức dậy. Ai nói chỉ có thiếu niên mới lớn mới mộng tinh chứ. Và giờ, cơn mộng tinh của anh đang thành hiện thực.
"...T-tại vì ở trong phòng tắm chỉ có bộ này thôi, nên em ..."
Wangho dưới cái nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt của Lee Sanghyeok chỉ có thể lắp bắp giải thích cho mình, cậu cũng không hiểu sao bản thân phải nói dối, cậu có thể đề cập đến nhiệm vụ phụ mà căn phòng đã đưa ra cho mình nhưng có một linh cảm mách bảo Wangho không nên làm vậy.
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, anh hắng giọng lấy lại sự bình tĩnh rồi rời mắt đi nơi khác.
"À ... ừ, Wangho đến ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi"
Wangho ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, bên bàn chỉ có hai chiếc ghế xếp cạnh nhau, Lee Sanghyeok đã ngồi một cái, cậu không còn lựa chọn nào khác phải ngồi xuống chiếc bên cạnh. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, rõ ràng là cả hai người đều có những thứ rối rắm trong lòng cần sắp xếp lại và một sự ngượng ngùng nhất định sau những gì xảy ra. Tuy vậy, Lee Sanghyeok vẫn rất quan tâm Wangho, minh chứng là đồ ăn trên bàn đều được xếp ở gần cậu.
Tay áo dài khiến Wangho gắp đồ ăn khá bất tiện, cậu cứ phải để ý để không bị dính thức ăn, dù cho có kéo lên thì tay áo cũng dễ tụt xuống. Wangho đang định cởi luôn áo khoác bên ngoài ra thì Lee Sanghyeok đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình. Trước sự ngỡ ngàng của Wangho, Lee Sanghyeok cẩn thận xắn tay áo lên giúp cậu.
"Áo của anh hơi lớn phải không? Wangho chịu khó nhé"
Wangho không biết phải hồi đáp thế nào, cậu chỉ có thể ngơ ngác để yên cho Lee Sanghyeok xắn hết cả hai tay áo giúp mình. Hai người lại tiếp tục ăn cơm, sau khi đã no thì Lee Sanghyeok nhất quyết kêu cậu ngồi yên để anh dọn dẹp. Wangho cũng không còn cách nào khác đành phải ngồi yên ở đó.
Tiếng chén dĩa va vào nhau khiến không gian đỡ yên ắng hơn, nhưng nó không hề khiến Wangho bớt lo lắng chút nào. Hai tay của cậu vẫn đang xoắn xuýt vò lấy gấu áo khoác, suy nghĩ xem nếu lát nữa Lee Sanghyeok đề cập đến chuyện ban nãy thì phải trả lời làm sao. Tâm Wangho đã loạn, bộ đồng phục mang theo mùi thơm quen thuộc của Lee Sanghyeok càng khiến cậu loạn hơn, cứ như là cậu đang ngồi trong lòng anh vậy.
Nhưng mà Lee Sanghyeok dường như biết Wangho đang lo lắng, nên dù anh rất muốn làm rõ trắng đen nhưng anh lựa chọn không đề cập đến. Dù sao thì tình huống hiện tại của họ đã rất đau đầu rồi, anh không muốn Wangho bị căng thẳng thêm. Anh nhớ rõ Wangho mỗi lần căng thẳng thì bụng đều bị quặn đau, mà ở đây lại không có thuốc giảm đau cho em ấy. Lee Sanghyeok cứ thế dọn dẹp sạch sẽ rồi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Wangho
"Wangho mệt chưa? Em có muốn đi ngủ không? Anh sẽ ngủ ở sô pha, Wangho cứ vào phòng ngủ đi"
Wangho còn chưa kịp nói gì thì giọng nói mệnh lệnh lại bất ngờ vang lên
[Xin hai người tham gia lưu ý, yêu cầu của thí nghiệm số 3257 là hai người tham gia Lee Sanghyeok và Han Wangho phải ngủ cùng một giường, nếu hai người tham gia không tuân thủ quy định thì khí độc sẽ được bơm vào phòng]
Cả Wangho và Lee Sanghyeok đều đồng loạt nhíu mày, không rõ là cái thí nghiệm này muốn gì từ hai người bọn họ nữa. Cả hai không nói với nhau tiếng nào, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở
"Vậy Wangho đã buồn ngủ chưa?"
Lee Sanghyeok hắng giọng, anh muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này giữa hai người.
"E-em không buồn ngủ lắm ... Anh nếu buồn ngủ thì có thể ngủ trước nha ..."
Wangho không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, mặc dù trước đây giữa hai người đã có những sự lúng túng nhất định, nhưng sau một loạt những việc xảy ra vừa rồi, Wangho càng ngại đối mặt với anh hơn
"Anh muốn đi tắm, Wangho mệt thì ngủ đi nhé, đừng đợi anh"
Lee Sanghyeok cảm nhận được sự lúng túng của Wangho, anh nén tiếng thở dài của mình rồi tìm một cớ để rời đi, để lại không gian riêng cho Wangho thoải mái.
Wangho nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok, không hiểu sao trong lòng cậu lại nổi lên một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Wangho không thể hiểu được bản thân mình nữa, cậu vừa muốn níu giữ anh, nhưng lại vừa muốn để anh đi. Rốt cuộc thì Wangho phải làm sao với chính mình đây.
Trong lúc cậu đang đứng giữa những chọn lựa khó nhằn trong lòng mình thì màn hình TV lại đột ngột sáng lên
[Người tham gia Han Wangho đã nhận được lợi ích từ việc hoàn thành nhiệm vụ phụ. Quyền lợi của người tham gia Han Wangho là thúc đẩy nhiệm vụ cuối diễn ra sớm hơn dự kiến, người chơi Wangho có muốn kích hoạt quyền lợi của mình hay không?]
Hai chữ Có và Không nổi bật hiện ngay bên dưới thông báo đó lại một lần nữa đặt Wangho vào tình thế phải chọn lựa. Nhiệm vụ cuối diễn ra sớm hơn dự kiến? Tức là cậu và Lee Sanghyeok sẽ sớm được ra ngoài phải không, chuyện này là chuyện tốt mà nhỉ. Nhưng Wangho không biết nhiệm vụ cuối là gì cả, lỡ như việc đẩy nhanh tiến độ sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thì sao.
[Người tham gia Han Wangho có mười giây để chọn lựa. Mười giây đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, ...]
Từng con số đếm ngược trên màn hình khiến Wangho càng hoảng loạn hơn, cậu không biết phải làm gì cho phải, cuối cùng, trước khi con số 0 kịp xuất hiện, Wangho đã không suy nghĩ mà nhấn vào chữ Có trên màn hình.
[Xác nhận lựa chọn, trong vòng 5 giây nữa, khí kích thích khoái cảm sẽ được bơm vào phòng khách. Nhiệm vụ cuối cùng sẽ được kích hoạt sau 10 phút]
Wangho trợn tròn mắt, đây thật sự là "lợi ích" à, nghe giống như là hình phạt hơn. Thế nhưng, Wangho không có thời gian để phản kháng, một mùi thơm ngọt ngào đã len lỏi vào khoang mũi cậu, chỉ trong chốc lát, đầu óc Wangho hoàn toàn choáng váng, cơ thể dần nóng lên như có hàng ngàn ngọn lửa đang được nhóm lên bên trong người cậu. Tầm mắt như bị phủ một lớp sương mờ khiến Wangho không cách nào đứng vững được, cũng may chiếc sô pha mềm phía sau đã đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của Wangho.
Từng nhịp thở càng trở nên nặng nề. Sức nóng của cơ thể khiến mồ hôi túa ra, chảy dài trên từng lớp da thịt của Wangho. Đầu óc cậu hoàn toàn không còn nghĩ được gì khác, mọi dây thần kinh như đều tập trung vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của Wangho.
Lee Sanghyeok không mất quá lâu để bước ra khỏi phòng tắm, bởi vì người chơi đường giữa chưa thực sự đi tắm, anh nhận ra là bản thân không có quần áo mới để thay nên anh đã từ bỏ việc tắm rửa. Ngay khi vừa mở cửa phòng tắm, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi khiến Lee Sanghyeok biết ngay có gì đó không đúng, anh vội vàng tìm kiếm Wangho và không khó để có thể thấy được người đi rừng của HLE đang chật vật trên ghế sô pha với gương mặt đỏ ửng.
Giọng nói của hệ thống lại một lần nữa vang lên ngay bên tai của Lee Sanghyeok
[Nhiệm vụ cuối cùng: Người tham gia Lee Sanghyeok quan hệ tình dục cùng người tham gia Han Wangho hoặc người tham gia Lee Sanghyeok rời đi một mình, mặc kệ tình trạng của người tham gia Han Wangho. Xin hãy đưa ra chọn lựa trong 20 giây. Đếm ngược xin được phép bắt đầu]
Nhiệm vụ này hoàn toàn khác với những nhiệm vụ trước đó, kể cả về mặt lựa chọn và thời gian đưa ra. Lee Sanghyeok chưa kịp nói gì thì Han Wangho đã đưa mắt nhìn về phía anh, có thể là Lee Sanghyeok bị ảo giác, nhưng anh thật sự thấy được khóe mắt của cậu long lanh vài giọt nước mắt.
"Anh ơi ..."
Không ai biết được Wangho định nói gì vì tất cả những lời đó đều bị nụ hôn của Lee Sanghyeok chặn lại. Anh đầu hàng, mà thật ra không phải là đầu hàng, vì chưa bao giờ Lee Sanghyeok có thể thắng được Han Wangho cả, anh luôn thua dưới tình yêu của mình dành cho cậu, và anh nguyện ý để chuyện đó xảy ra, chưa bao giờ oán trách.
[10, 9, 8, ...]
Tiếng đếm ngược vẫn vang lên giữa nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai người họ, Lee Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng rồi dứt ra khỏi đôi môi Wangho
"Tôi chọn lựa chọn thứ nhất"
Và sau đó hệ thống đã nói gì đó mà cả Lee Sanghyeok và Han Wangho quá bận rộn để nghe. Người lớn hơn nhanh chóng tìm về lại đôi môi của Wangho rồi mút lấy chúng. Anh thoải mái gặm cắn, mân mê như thể đôi môi ấy mang theo thứ mật ngọt quyến rũ nào đó. Và khi đã chơi đùa đã, Lee Sanghyeok vươn đầu lưỡi tấn công vào khoang miệng của Wangho, dùng lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Wangho dưới ảnh hưởng của thuốc rất ngoan ngoãn phối hợp với Lee Sanghyeok, cùng anh hòa vào điệu hoang dã của riêng hai người.
Một tay của Lee Sanghyeok đỡ eo của Wangho, một tay anh trượt dưới chun quần cậu, vuốt ve phần thịt nhạy cảm ở thắt lưng. Da Wangho vừa trắng, vừa mịn, sờ rất thích tay nên Lee Sanghyeok cứ mân mê mãi, đôi khi lại như có như không ấn xuống hai hõm Apollo của cậu khiến cả người Wangho run lên. Những tiếng rên rỉ vụn vặt bị giấu trong nụ hôn dài lại như tiếng hát của thiên đường trong tai Lee Sanghyeok.
Không biết đến bao lâu, nụ hôn giữa hai người họ mới chấm dứt. Lee Sanghyeok không phí thời gian, anh dứt khoát kéo lưng quần của Wangho xuống và hình ảnh trước mắt càng khiến Lee Sanghyeok trở nên ngứa ngáy hơn. Wangho, mặc quần lót của anh, Lee Sanghyeok cứ nghĩ Wangho mặc đồng phục của mình đã là cực hạn rồi, nhưng hóa ra còn có thứ khiến anh bùng nổ hơn.
Thuốc kích thích khiến cả người Wangho mềm nhũn, bên dưới cũng ướt nhẹp từ bao giờ, cả người đỏ bừng như quả đào chín chờ người cắn lấy. Và Lee Sanghyeok thật sự đã cắn xuống phần da thịt ngọt ngào đó. Anh biết rõ vùng đùi trong của Wangho nhạy cảm đến nhường nào, nơi ấy vừa mềm vừa mịn, cắn rất đã răng và hơn hết tiếng của Wangho sẽ trở nên ngọt ngào hơn khi anh cắn vào. Đó mới là thứ mật ngọt hảo hạng mà Lee Sanghyeok muốn.
"Đau em ..."
Wangho không nên kêu đau với giọng mũi của mình, nó khiến Lee Sanghyeok cắn càng hăng hơn. Rõ ràng là đau nhưng cơn đau nơi nhạy cảm ấy lại khiến Wangho càng nóng hơn bao giờ hết, quần lót của cậu đã sớm dính đầy dịch nhờn.
"Wangho ngoan ... Anh đang giúp em mà"
Mặc dù Lee Sanghyeok thấy mình hơi khốn nạn khi phải thừa nhận rằng anh thích hoàn cảnh của cả hai hiện tại. Đương nhiên là anh vẫn không chấp nhận được những lựa chọn mà nhiệm vụ này đưa ra, nhưng mà hình ảnh Wangho xộc xệch trong bộ đồng phục của anh, xinh đẹp, quyến rũ đến mức như muốn lấy mạng mà Lee Sanghyeok nghĩ chỉ xuất hiện trong giấc mộng tinh lúc đêm về của anh nay đã trở thành sự thật nhờ căn phòng này. Quả là trong họa có phúc.
Chiếc quần lót dính đầy dịch nhầy được Lee Sanghyeok kéo xuống, nhưng anh không cởi ra hẳn mà để nó vắt vẻo một bên đùi của Wangho. Nơi ngọt ngào đã sớm tiết đầy dịch mật, mấp máy kêu gọi người đến khai phá. Lee Sanghyeok không hề tốn nhiều thời gian, anh chen hai ngón tay mình vào nơi nhạy cảm ấm nóng đó. Vách thịt mềm mại theo phản xạ co bóp ôm lấy dị vật vừa tiến vào, vô tình lại khiến điểm nhạy cảm nhất dễ dàng bị chạm đến.
Wangho khóc nấc cả lên vì sung sướng, Lee Sanghyeok hiểu cơ thể cậu còn hơn cậu hiểu chính mình. Anh biết được nơi nào sẽ khiến Wangho phát ra tiếng rên ngọt ngào, nơi nào sẽ khiến vách thịt của em siết chặt lại, và nơi nào sẽ đưa Wangho lên đỉnh Olympus của tình dục. Lee Sanghyeok thích dành thời gian của mình để đưa Wangho qua từng cung bậc của khoái cảm, anh cong hai ngón tay của mình, miết lên từng điểm trên vách thịt mềm mại, đôi khi lướt qua điểm gồ trên tuyến tiền liệt khiến Wangho giật nảy người, dính sát vào lồng ngực anh.
"Anh ơi ..."
Chỉ cần hai tiếng anh ơi của Wangho, Lee Sanghyeok đã biết cậu muốn gì. Anh quay người Wangho lại, để cậu nằm sấp xuống sô pha, để hàng chữ Faker trên áo đồng phục đối diện tầm mắt của Lee Sanghyeok.
Chưa kịp để Wangho định hình, Lee Sanghyeok đã chen vật cương cứng nóng hổi của mình vào bên trong cậu mà không báo trước. Wangho cảm giác như cả người cậu đang bị anh đè nén, buồng phổi bị ép đến mức phải hít từng hơi sâu để lấy không khí.
"Anh ơi .. đừng ..."
Wangho không phải là người duy nhất mất trí, Lee Sanghyeok còn loạn hơn cậu. Làm gì có ai mà bình tĩnh được trước hình ảnh người mình yêu, đang khoác đồng phục của mình, nửa kín nửa hở, bị mình chơi đến mức cả người đỏ ửng lên. Vẻ đẹp dâm mị này của Wangho chỉ có Lee Sanghyeok mới có thể chiêm ngưỡng. Suy nghĩ đó càng thỏa mãn tính chiếm hữu ở sâu bên trong Lee Sanghyeok. Có lẽ điều đó đã kích thích Lee Sanghyeok, khiến anh đổi ý từ việc từ từ đi vào thành dùng một nhịp chèn hết chiều dài của mình vào bên trong Han Wangho. Vách thịt bị căng ra một cách đột ngột ngay lập tức co bóp không ngừng, ôm lấy từng đường gân khiến Lee Sanghyeok suýt nữa thì xuất ra ngay tại chỗ.
"Wangho ngoan, thả lỏng ra đi em"
Lee Sanghyeok cúi người, thủ thỉ vào tai Wangho rồi lại đổi sang mút mát vành tai cậu khiến Wangho càng bị kích thích hơn. Cả người cậu như biến thành một hồ nước, mềm mại lại ấm nóng, khiến Lee Sanghyeok yêu đến chết đi sống lại.
Từng nhịp thúc theo nhịp chậm từ từ nhanh dần, tiếng rên rỉ thở dốc của Wangho cũng theo đó mà mị hoặc hơn. Điểm ngọt ngào bên trong cậu không ngừng bị Lee Sanghyeok đè nghiến, dường như mọi cú thúc đều nhắm vào nơi ấy, khiến cho Wangho không có một giây phút nghỉ ngơi để bắt kịp lại nhịp thở của mình.
Cả người Wangho như chìm vào biển tình mà Lee Sanghyeok mang lại cho cậu, bên tai toàn là tiếng mút mát, thở dốc của Lee Sanghyeok và cả người mang đẫm mùi hương của anh. Han Wangho phải thừa nhận, cậu thích chuyện này, cậu thích cảm giác biết mình thuộc về Lee Sanghyeok, dù khoảnh khắc này chỉ kéo dài trong lúc hai người quan hệ với nhau. Sau đó thì lại như người dưng ngược lối.
Nếu không phải do lực thúc ngày càng mạnh của Lee Sanghyeok đã ngăn cản Wangho suy nghĩ linh tinh thì có lẽ cậu sẽ khóc một lần nữa, không phải vì khoái cảm mà là vì đau lòng. Wangho ghét sự yếu lòng này của mình. Thật sự ghét. Cậu ghét việc mình cần sự an ủi từ Lee Sanghyeok, nhưng mà trong lúc này đây, Wangho không còn cách nào khác. Cậu xoay đầu, tìm lấy đôi môi của Lee Sanghyeok đang mút lấy tai mình mà kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lee Sanghyeok cũng chiều Wangho mà hôn lấy, để rồi ở giữa nụ hôn của hai người, những dòng tinh dịch nóng hổi được trút vào bên trong Wangho trong sự cực khoái của cậu.
Wangho mơ màng, cậu được Lee Sanghyeok xoay người lại để cậu đối diện với anh. Đối diện với ánh mắt sâu như biển hồ của Lee Sanghyeok, sự yếu lòng của Wangho liền bộc phát.
"Anh ơi ... đều do em cả .. đều tại em hết ... Anh đừng ghét em ..."
Wangho khóc, cậu cảm thấy mọi chuyện đều do sự lựa chọn sai lầm của mình, từ chuyện mập mờ với Lee Sanghyeok, đến chuyện rời khỏi T1, rồi bây giờ là chuyện chấp nhận cái lợi ích điên khùng kia, chính cậu là nguyên nhân khiến hai người phải rơi vào tình huống này.
"Wangho đừng khóc, anh không ghét Wangho. Anh yêu Wangho mà."
Lee Sanghyeok cúi xuống, hôn lên khóe mắt của Wangho, mong muốn dùng yêu thương của mình để ngăn những giọt lệ của cậu. Wangho chỉ hợp với nụ cười và hạnh phúc, em không nên khóc, Lee Sanghyeok không thích thấy em khóc.
"Anh ... anh nói thật?"
Han Wangho không biết là những lời Lee Sanghyeok vừa nói có thật hay không hay chỉ là ảo giác của cậu dưới tác dụng của thuốc. Lee Sanghyeok nói yêu cậu, anh ấy nói yêu cậu. Nhưng nếu yêu cậu sao còn rời xa cậu chứ, Wangho không hiểu.
"Anh nói thật. Anh dừng làm bạn giường của em vì anh muốn thành bạn đời của em. Đáng ra anh nên nói cho Wangho biết sớm hơn. Là lỗi của anh"
Wangho ngơ ngác, cậu thấy tai mình như bị ù đi
"A-anh nói lại được không?"
Lee Sanghyeok dịu dàng đặt xuống môi Wangho một nụ hôn phớt
"Chờ chúng ta ra khỏi đây đi, Wangho muốn nghe anh nói lại bao nhiêu lần anh cũng nói cho Wangho nghe. Được chứ?"
Wangho nhìn người dịu dàng trước mặt mình, cảm thấy mọi thứ sao lại vô thực đến thế, chắc không phải là mơ đâu nhỉ. Không phải đâu. Và để chứng minh đây không là mơ, Wangho lại vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok kéo anh xuống cho một nụ hôn sâu.
Và ở giữa nụ hôn, Lee Sanghyeok nghe được câu mà anh đã mong chờ mấy năm nay
"Em cũng yêu anh, anh Sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com