Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

[HAN WANGHO!!! DẬY ĐI!]

Mới sáng sớm, hệ thống trong đầu Han Wangho đã gào lên inh ỏi. Đêm qua cậu nói chuyện với mẹ, vui vẻ nhận ra có thể mình không phải bị bỏ rơi nên đánh một giấc ngon lành cành đào thẳng cẳng đến khi hệ thống quay lại.

[DẬY ĐIII!!! LEE SANGHYEOK GỬI THƯ ĐẾN NÀY!]

'HẢ?'

Han Wangho giật mình bật dậy.

[Chỉ thế là nhanh...]

'Đụ má mày bịp tao hả thằng chố!!!'

[Tự coi đê~]

[Bảng hệ thống]

From: Lee Sanghyeok
To: Park Heasung

Wangho thân mến,
Xin lỗi vì rời đi mà không báo trước.
Hôm qua đột ngột bị chuyển đi, nhiều thế giới cũng gặp vấn đề, tôi bận xử lí công việc mà quên mất bản thân chưa kịp báo với cậu. Thật lòng xin lỗi lần nữa.
Hiện tại tôi chưa thể trở về ngay được, mong cậu bình tĩnh đợi tôi quay lại, tôi hứa sẽ không để bất kì chuyện gì xảy ra giữa cậu và Ha Eunal.
Giữ gìn sức khoẻ.
     XXX

Park Heasung,
Phiền cậu ở bên chăm sóc Wangho giúp tôi. Thế giới T và X đã hoàn thiện.

[Ẹc, mới có mấy ngày mà từ hắn ta trông nom cậu hộ tôi thành tôi chăm sóc cậu giúp hắn rồi. Đếu biết ai mới là hệ thống chính quản lí cậu nữa.]

[Sao cậu lại đỏ mặt???]

Wangho xoa xoa vành tai đỏ ửng, cậu mấp máy môi giải thích

"Tại... tại..."

[??? Nhận thư phát ngu người luôn à?]

"Mày thì biết cái chó gì!!!"


Wangho nhảy chân sáo tung tăng đến trường. Hôm nay trời đẹp thiệt, tâm trạng tốt ảnh hưởng con mắt nhìn đời ghê, nhìn sạp hoa bên đường cũng muốn mua cho ảnh một bó, hihi.

[Mới có mấy ngày tôi đi...]

'Biết cái chó gì mà ý kiến, hứ!'

[Lee Sanghyeok chắc chắn bị điên!!!]

'Ảnh điên cũng đến lượt mày phán xét hả!?'

[Được rồi, tại tôi, lỗi tôi! Đệt!]

'A lếch chô cô bước!'




Còn ba ngày nữa mới đến hẹn thứ 7, Han Wangho nhìn chả khác mẹ gì thằng thần kinh tự kỉ trên lớp, cứ thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình rồi mím môi cắn bút, gương mặt ảo não mệt mỏi (vì phải đi học) thay thế bằng đôi gò má sắc hồng phơn phớn, đầu tóc cũng biết chải chuốt gọn gàng. Bộ lọc "kẻ bị cô lập" dường như không che khuất nổi dáng vẻ yêu đời của cậu ta, ngay cả Ha Eunal và đám học sinh chung trường còn thấy rõ vầng hào quang lấp lánh và đống kim tuyến toả ra xung quanh cậu. Dĩ nhiên, đi đôi với chuyện này là cậu dễ nở nụ cười hơn, nhiều người để ý hơn và đồ thị tình địch của Lee Sanghyeok tăng theo cấp số nhân nhanh hơn.

Mà lo gì, Han Wangho còn đang tận hưởng cảm giác sở hữu đôi mắt màu hồng kia kìa.

Trước đây cậu nghĩ rằng lũ yêu nhau chả biết cái đéo mẹ gì cuộc đời, hẹn thì hẹn thôi cần đếch gì lăn lộn sung sướng đến mức đấy. Còn bây giờ cậu đã hiểu tại sao con cáo lại bắt đầu hạnh phúc từ 3 giờ mặc dù 4 giờ Hoàng Tử Bé mới đến, ây da, xin lỗi vì chê mày gàn dở nha hê hê.


Wangho cứ tưng tửng tưng tửng làm Ha Eunal cực kì ngứa mắt.

Kim Beakjin về nước nhưng không hề quan tâm cậu, chỉ chấp nhận tình cảm một chiều mà từ chối đáp lại. Vậy mà thằng chó Han Wangho lại dám vui vẻ, trong khi cậu đéo vui vẻ?

Mẹ nó, hẳn là do người đàn ông thách thức mình hôm trước. Gan lớn thật, trước mặt mình công bố chủ quyền với đồ chơi của mình, địt mẹ, nhìn thằng bố mày có giống tin mày là Han Sanghyeok không? Rồi bọn mày như nào nữa mà Han Wangho phấn khích thế? Xưng là anh em thì loạn luân à?

Ha Eunal nghiến răng siết chặt nắm đấm. Cậu trừng mắt nhìn về phía đám đàn em.


Chiều tối, sau khi Wangho dọn dẹp trực nhật xong xuôi, cậu líu lo ngân nga giai điệu bài hát nào đấy trong cổ họng, ánh hoàng hôn màu đồng hắt lên dãy hành lang vắng vẻ, khung cảnh cực kì thơ mộng, cực kì thanh xuân, cực kì hợp với tâm trạng Wangho.

Nếu không có sự xuất hiện của Ha Eunal.

Thằng chó gay lọ chọn góc khuất tầm mắt bảo vệ để mà chặn đường Han Wangho, mang theo cả mấy đứa nô lệ lôi cậu ra sau nhà thể chất.
Lần đầu tiên trong đời Wangho nếm trải mùi vị nùi giẻ, theo nghĩa đen, và nỗi sợ hãi về việc mình sắp chết cmn mà đéo thể chống cự được, theo nghĩa bóng.

Bọn đàn em ép Wangho nằm vật dưới sàn, sau khu nhà thể chất không được lau dọn, bẩn kinh khủng tởm. Mặt mũi sáng láng trắng trẻo của cậu ngay lập tức dính đầy bồ hóng đen kịt, đồng phục không thoát khỏi kiếp nạn xác côn trùng và cứt chuột, còn chưa nói đến đầu tóc thơm tho nhà cậu không biết gặp thứ quỷ gì, mé, tởm đéo tả.

"Lâu không gặp."

"Dạo này nhìn mày bừng sức sống thật."

"Giờ gặp tao, mày còn vui không Han Wangho?"

'PARK HEASUNG!!!'

Ha Eunal đạp lên vai cậu, khoanh tay đứng thẳng từ trên nhìn xuống bộ dạng khó coi của Wangho.

'ĐỊT MẸ PARK HEASUNG CỨU THẰNG BỐ MÀY VỚI'

"Tao hỏi mày có vui không? Điếc à?" - Ha Eunal không nhận được hồi đáp hay phản ứng từ kẻ phía dưới, hắn dùng mũi chân nâng cằm cậu.

'PARK HEASUNG THẰNG RANH CHÓ CHẾT!!!'

Han Wangho nhắm chặt mắt, điên cuồng gào tên hệ thống. Nùi giẻ trong miệng bị cậu cắn cho ra nước bẩn, tởm đéo tả nổi.

Ha Eunal không nhiều lời, hắn trực tiếp vẫy tay cho đàn em nâng cậu quỳ lên, nghiến gót chân xuống thịt đùi, mạch máu trên trán hắn nổi xanh lên.

"ĐỊT MẸ MÀY HAN WANGHO! TAO NÓI MÀY ĐÉO BIẾT DÙNG MÀNG NHĨ À?!"


[Bảng hệ thống]

Đã xác nhận.
Người chơi Han Wangho nhận năng lực:
- Thần Lực.
- Cường Hoá.
- Phá Giới.
Tác dụng trong 30 phút.

[HAN WANGHO! TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI, CHỈ ĐƯỢC 30 PHÚT THÔI!]

Ha Eunal lập tức đấm thẳng vào một bên xương hàm của Wangho. Cậu theo bản năng nghiêng mình né tránh nhưng bị đám đàn em giữ lại. Cú đấm mạnh đến nỗi làm văng một ít nùi giẻ ra khỏi miệng cậu, nhưng kì lạ là cậu không thấy bên mặt mình đau đớn như trong tưởng tượng.

Chục con mắt bối rối nhìn thẳng vào Han Wangho, đệt, cậu cũng ngơ ngác chẳng kém.

Trong anime leo tháp thì có thể hệ thống vừa buff sức mạnh. Đặt tên kiểu chó gì vừa hiện đại vừa tu tiên không biết.

"Han Wangho, thời gian vắng tao mày lén phản chủ đấy à? Lén đi tập? Biết mày cắn ngược thể nào cũng bị tao đánh nên đi tập lì đòn hơn hả?"

Ha Eunal trợn mắt vả bốp một cái lên đầu cậu.

[Han Wangho à giờ cậu coi như sở hữu Vô Hạ Hạn rồi đó. Mé, lúc cậu bị lôi đi tôi phải vội vàng chạy vạy khắp nơi trao đổi sức mạnh đó.]

[Giờ cậu vừa bị ăn đập vừa tán nhảm với tôi cũng được, hoặc chơi nó luôn!]

"Dù sao lì đòn hơn chứ mày vẫn bị đánh thôi thằng chó ạ, ăn năn hối lỗi khóc lóc cầu xin bố đi."

'Tao còn tưởng mày thành phế vật trơ mắt nhìn tao lăn ra chết chớ. Trách nhầm đại hiệp hê hê'

"TAO NÓI MÀY NHÌN VÀO MẮT TAO, THẰNG RANH CON NÀY!"

Cổ áo đồng phục bị Ha Eunal túm lấy, lôi cả nửa người cậu lên. Han Wangho thấy rõ tơ máu hằn trong đôi mắt hắn, người thì bé mà sức lực đâu khiếp đảm vãi đái, cậu mà đéo có năng lực chắc nằm đo ván từ đời.

'Thằng bố mày vẫn nhởn nhơ đây này, có giỏi đánh tiếp đi~'

Wangho ngậm đống nùi giẻ mà nhếch mép, thảm thương vô cùng mà dám tự tin vênh mặt lên với kẻ bắt nạt.

[Tởm vãi meo Wangho!]

[Dùng 'Phá Giới' bỏ đống nùi giẻ với băng trói đê, tôi khó khăn lắm mới nạp được cho cậu đấy!]

"Địt mẹ thằng súc vật, mày chán sống rồi..." - Ha Eunal nghiến răng quăng cậu xuống đất.

'Ô nghe giống 'Giải Giới' trong "Harry Potter" thế? Hệ thống các cậu đạo nhái à?!' - Và Han Wangho vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện trong đầu mình.

[Ây da này tôi không biết đâu~]

[Ờ nhưng mà giống thật... Cậu hô thần chú trong đầu dùng thử đê.]

'Giải Giới!'

[Đấy là thần chú trong Harry Potter mà! Ý tôi là 'Phá Giới' ấy!!!]

'Phá Giới!'

Đống nùi giẻ theo đà đạp của Ha Eunal văng ra khỏi miệng cậu, với lực giẫm chân như thế mà ngoài nùi giẻ ra thì đếch có tí gì khác minh chứng mức sát thương cả.
Đống băng dính trói tay chân cũng vì tuyến mồ hôi hữu dụng của Wangho mà bong hết.

'Ồ, hợp lí vãi đái, ra là có quan hệ logic à!'

[Đẳng cấp không?! Xời!]

Han Wangho ngang nhiên từ từ đứng thẳng dậy phủi quần áo, cậu xoa xoa chỗ cổ tay bị trói chặt lúc nãy, giả vờ thở dài chép miệng.

"Hây da, ông đây đã cố tình để yên cho ngươi, mà ngươi không biết bổn thiếu gia hành sự chưa từng ngán tiểu nhân, còn thật sự muốn ra tay đánh chết người!"

...

[?]

"Mày bị thiểu năng à?" - Ha Eunal dù tức giận nhưng vẫn phải méo mồm trước màn độc diễn của cậu. Đám đàn em nín cười gật gật đầu giơ ngón cái với Ha Eunal.

[Cho tôi đồng tình với!]

Han Wangho đỏ bừng mặt, cậu run rẩy chỉ tay về phía Ha Eunal.

"Mé, mày làm nhục tao kiểu đó hả?!"

"Làm nhục kiểu khác bố mày cũng làm rồi đấy thôi!"

"ĐỊT MẸ THẰNG GAY LỌ NÀY! CÂM MỒM!"

"THẸN QUÁ HOÁ GIẬN À?!"

Wangho trừng mắt lườm Ha Eunal, cậu gào mà thằng này gào thi lại, chắc hình tượng ngầu lòi của mình đi vào cõi đất cmn, bị nắm thóp y như thằng ngu.

Ha Eunal nghiêng đầu, soi xét. Rồi hắn thở dài vứt cho cậu ánh nhìn tội nghiệp, ngoắc tay gọi về đám đàn em.

"Han Wangho, mày nên cảm thấy may mắn vì gương mặt giống Kim Beakjin đến 8 phần. Tao đập mày vì mày là Han Wangho, còn nếu mày quay lại thành cậu ấy... thì đừng có cư xử ngu học nữa, hôm nay tao tha, còn chuyện khác... sẽ có lúc thực hiện."

Hắn quay lưng bỏ đi, đúng là hào quang nhân vật chính, hành động mất dạy xong vẫn được mặt trời thiên vị cho khung cảnh làm nền, nhìn ngầu vãi đạn!

[...]

[Cậu chỉ cần tỏ ra bị ngu và hành động giống Kim Beakjin là hắn tha à?]

'NGU CÁI CON MẸ MÀY!!!'

[.........................]

'Đệt!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com