2.
Ting.
Han Wangho mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ.
[Chào mừng người chơi đã đến với "Em chạy không thoát được đâu"]
'Vãi meo'
'Isekai thật à!?'
'Đệt, hệ thống à, tao là thẳng thẳng thẳng thẳng! Thẳng siêu cấp đó!'
[Nếu vậy cậu đã không gặp tôi ở đây.]
'Điên à! Rõ ràng là nhầm lẫn, tao muốn về!'
[Hoàn thành sớm nhiệm vụ là được về mà.]
[Dù gì cậu cũng không phải chơi đoạn máu chó nhất, người chơi trước đây hưởng hết vinh hoa phú quý hộ cậu rồi.]
'Hả? Vinh hoa phú quý?'
[20 chap đầu của bộ truyện này toàn là ấy ấy thôi. Cậu đang ở chap 23, công chính sắp trở về, cậu chỉ cần đợi thụ chính đá cậu đi là được.]
'Ôi vờ cờ lờ may thế... Vậy tao không phải sếch với đàn ông đúng không?'
[Ờm... có thể.... Tuỳ theo nhu cầu của thụ.]
'!!!'
'Vãi meo'
Cộc cộc.
"Wangho à, dậy đi con. Sắp muộn rồi đó."
'Gì thế?! Hệ thống?'
[Mẹ của cậu trong thế giới này.]
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Wangho ơi"
[Trả lời mẹ đi kìa.]
"Dạaaaa"
Wangho uể oải bước vào nhà tắm, vừa đi vừa lầm bầm chửi rửa hệ thống chết tiệt.
[Tôi nghe thấy đấy đờ mờ.]
'Cốt truyện là như nào? Nhiệm vụ là gì? Đệt mệ cái hệ thống chó chếc!'
[Quần què, cậu thì biết cái choá gì mà dám chửi tôi!]
'Nhần nhè, nhậu nhì nhiết nhái nhó nhì nhà nhám nhửi nhôi'
'Rồi nhiệm vụ là gì? Éo muốn tao làm à?'
[Cậu chỉ cần đợi thụ chính đá cậu đi rồi đồng ý thôi. Bộ truyện này toàn ấy ấy mất não chứ chẳng có cốt truyện. Thụ là con nhà giàu, công học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, thụ bị công từ chối, công được học bổng trao đổi ra nước ngoài, thụ ở nhà nhớ công nên tìm thế thân để thoả mãn nhu cầu, mẹ,... khổ thân người chơi trước, bộ truyện có 34 chap thì 20 chap đầu toàn là ấy ấy, cậu ta mà không bị mẹ gank thì 100% liệt dương cmn với tần suất ấy ấy như vậy...]
'Này từ từ, thế là cơ thể này của tao cũng bị thằng chó nào đấy chơi rồi à?! Tao là trai tân đấy, hàng của tao còn chưa được dùng, thế mà vào đây lại bị cắm vào cái lỗ chó?! Đệt mệ kinh dị vãi meo, cho tao về, tao không isekai nữa, tao về!!!'
[Không! Cơ thể cậu vẫn là cơ thể cậu thôi, cậu không thấy ngoại hình cậu vẫn thế à? Thụ chơi cơ thể người chơi trước, còn cậu vẫn là trai tân, hàng của cậu vẫn còn nguyên zin!]
[Hơ hơ, mà khéo sắp không còn nữa rồi đấy. Theo cốt truyện, từ giờ đến lúc công về thì cậu còn 2 lần "thị tẩm" nữa cơ.]
'!!!'
'Bao giờ?!'
[Chiều nay. Thụ sẽ cần cậu ở kho dụng cụ phía sau trường đấy.]
'SAO CHUYỆN QUAN TRỌNG THẾ MÀ BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI!!!!'
[TẠI VÌ TÔI LÀ CÁI HỆ THỐNG CHÓ CHẾC ĐẤY!]
'TAO LÀM SAO BÂY GIỜ?! ĐÃ BẢO LÀ THẲNG RỒI MÀ GIỜI ƠI!!!!'
[Biết đâu sau chiều nay thì không thẳng nữa?]
'BIẾT CÁI QUẦN QUÈ À???!?!'
[Mà cậu liệu đi học đi, sắp muộn rồi đấy.]
'Đi học phải gặp thằng chó kia à? Đệt mệ có cách nào trốn không?'
[Ai biết, cậu chơi mà.]
'Chơi cái cờ cờ!'
[Đi học đê.]
'Tao đâu biết đường? Mà học cấp mấy thế?'
[Hệ thống tự động cập nhật thông tin cần thiết cho cậu rồi. Tí nữa tự xem đi, hứ!]
'...'
'Mày dỗi đấy à?'
[Không. Cậu đi học đi.]
Han Wangho chọc vỡ lòng đỏ trứng, bát mì gạo màu trắng thanh đã biến thành màu vàng nhạt.
Cậu hài lòng gắp từng đũa mì mà ăn.
Trong anime thì bảng hệ thống sẽ không có ai nhìn thấy ngoại trừ nhân vật sở hữu, có vẻ cái bảng trước mặt cậu cũng vậy, mẹ Han với tay xuyên qua nó mà chẳng để ý gì.
[Bảng hệ thống]
Thông tin nhân vật:
Tên: Han Wangho
Tuổi: 17 (03/02)
Trường: Trung học Phổ Thông FXP
Tiến trình hiện tại: 23/34
Nhiệm vụ: Vô dụng
[Hệ thống quản lí: Park Heasung]
'Hệ thống quản lí? Tên hệ thống? Là người à?'
Wangho để mọi chuyện ra sau đầu, cậu húp hết bát mì rồi vội vàng vác cặp đi học.
"Con chào mẹ ạ, con đi học đây"
"Đi cẩn thận nha con yêu"
Quả thật hệ thống đã cập nhật sẵn những thứ cần thiết cho cậu. Wangho chẳng biết đường nhưng chân cậu cứ như quen lối mà tự động đi.
'Ơ mà từ từ? Học sinh cấp ba? VÃI MEO?!'
'Đúng là sếch não tàn, đến học sinh cấp ba cũng là thế thân nô lệ tình dục!!!'
'Han Wangho này không cút khỏi đây không làm người!'
Wangho mặt mày nhăn nhó mở cửa bước vào lớp. Mọi người đều đồng loạt đổ ánh nhìn về phía cậu.
?
Chắc là cậu lỡ đóng cửa mạnh tay quá, đệt.
Wangho mím chặt môi mò về chỗ ngồi, cậu vừa yên vị thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.
Hai tiết đầu là tiết Toán.
Con mẹ, khó khăn lắm mới thoát khỏi Toán cấp ba, giờ isekai rồi vẫn phải học Toán! Wangho méo muốn hiểu!
"Này! Lớp mình đang học đến đoạn nào rồi thế nhỉ?" - Wangho hỏi cậu bạn ngồi bàn bên cạnh. Cậu ấy có vẻ hơi giật mình nên tròn mắt nhìn Wangho.
Tên đó nhìn Wangho một lúc, xác nhận cậu vẫn đang tìm câu trả lời, hắn liền nhướn mày hỏi
"Mày nói chuyện với tao à?"
?
Thằng này nghễnh ngãng à? Ông đây éo hỏi mày thì hỏi ai?
"Ừ, dĩ nhiên." - Wangho khó hiểu, bắt chước điệu bộ nhướn mày hỏi lại cậu ta.
"Cút." - Cậu bạn méo mồm chửi rồi quay về cắm đầu vào sách vở.
Wangho khó hiểu, thằng này bị cái mẹ gì thế nhỉ? Ngứa đòn à? Ông đây còn chưa làm gì??
'Hệ thống!'
... Không có tiếng trả lời
'Hệ thống!'
... Vẫn không có tiếng trả lời
Wangho nghiến răng. Cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương
'PARK HEASUNG!'
[!!!]
[Gì thế? Tự dưng gọi tên người ta!]
'Lớp này bị sao thế? Nãy tao hỏi thằng kia một câu mà nó bảo tao cút luôn, đếch hiểu nổi lũ trẻ ranh kiểu gì.'
[Ô cậu không đọc phát triển nhân vật à? Ngay trang bên cạnh thông tin ấy.]
'Hả? Có à?'
[Cái bảng hệ thống còn có cả cốt truyện đấy. Muốn làm gì chả được.]
'Ờ ờ oke cút cút'
[Mé quần què gọi người ta lên xong đuổi kiểu vậy...]
Giáo viên Toán mở cửa vào lớp, cậu bỏ qua tiếng chửi rủa của hệ thống, nếu muốn "sống sót" thì cậu nên "sinh tồn" với môn Toán đã.
Wangho chỉnh lại vị trí bảng hệ thống trùng với bảng đen. Như thế, cậu vừa có thể học Toán vừa có thể đọc cốt truyện!
[Bảng hệ thống]
Phát triển nhân vật:
- Nô lệ tình dục của thụ chính.
- Bị cô lập, bạo lực lạnh.
- Tính tình nhút nhát, có vấn đề giao tiếp xã hội.
Đệt, mới đọc có ba dòng đầu cậu đã éo muốn đọc tiếp. Ngại vcl, hoá ra cậu bị cô lập!
Thằng chó hệ thống không nói sớm, ngại vcl!
Tưởng tượng nhân vật luôn bị cô lập, không bao giờ nói chuyện, tự dưng lại mở mồm ra giao tiếp như thể mình éo biết gì cả... Ngại vcl!
[Bảng hệ thống]
Cốt truyện: Tóm tắt:
Ha Eunal là thụ chính của bộ truyện. Cậu luôn thích thầm Kim Baekjin, công chính, nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Ngày Kim Baekjin đi du học, Ha Eunal vô cùng đau khổ và tìm thấy [người chơi] có ngoại hình giống hệt người tình trong mộng, cậu đã lựa chọn hắn làm thế thân tình dục, đợi ngày Kim Baekjin trở về.
Cốt truyện: Tình huống xảy ra tiếp theo:
Ha Eunal sẽ gọi [người chơi] đến địa điểm quen thuộc, nhà kho dụng cụ, để làm tình.
?
Hết rồi?
Đệt mệ cái hệ thống này!
"Tiết sau kiểm tra 15 phút lấy điểm hệ số một nhé, các em chuẩn bị giấy kiểm tra, sau khi nghỉ giải lao chúng ta sẽ bắt đầu."
!!!
Han Wangho sắp oẳng rồi! Nãy giờ cậu còn không chú ý bài học!
Đệt mệ làm sao giờ
'Hệ thống!'
'Park Heasung!'
[Tôi làm công việc này không phải để giải Toán, đừng có cầu cứu tôi!]
'Vãi meo!'
Wangho vội vàng lật giở sách vở, may mắn là tên người chơi trước học hành rất chăm chỉ, hoá ra không phải chỉ có sếch sếch sếch sếch.
Bảng đen vẫn chưa xoá,
Ôn tập giới hạn hàm số
Cái éo gì thế? Giới hạn hàm số là lim ấy à? Nếu là ôn tập nghĩa là phạm vi kiểm tra sẽ nằm trong khoảng này nhỉ?
Đệt, ông đây isekai rồi vẫn phải học Toán!
Han Wangho khóc thầm trong lòng, cậu lục lọi trí nhớ, mắt quét qua đống kiến thức trong sách.
Đệt.
"Cả lớp ổn định vị trí, lần lượt dãy 1 đề 1, dãy 2 đề 2, dãy 3 đề 3, dãy 4 đề 4."
!!!
Sao đã hết 10 phút rồi?!
Lại còn 4 đề!
Wangho oẳng thật rồi!!!
Cậu run run cầm tờ đề trên tay, đệt mệ.
Ớ?
Cầm bút lên, cậu làm được bài ngon ơ!
Ờ nhể! Cậu được trang bị sẵn kiến thức cần thiết mà! Đệt, đúng lo hão!
Gọi là kiểm tra 15 phút nhưng đề có 20 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận, 2 câu điền số, lấy điểm hệ số một làm trong 40 phút.
Wangho thư thái bỏ mặc bản thân làm bài. "Bản thân" xử được 19 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận, cũng oke phết đấy!
Cậu nhẩm tính, vậy điểm khoảng 6,5 đến 7? Chậc, nhân vật đủ qua trung bình một tí thôi hả? Hỏi sao chỉ là thế thân...
Wangho đọc những câu nhân vật bỏ qua.
Cũng có khó lắm đâu? Đệt, "mình" học ngu thế à?
Một câu trắc nghiệm là số đếm, hình như nằm trong phân loại cấp số nhân. Wangho rời khỏi cấp ba khá lâu rồi nên không nhớ công thức, cậu chỉ đành dành 10 phút tính chay.
Hai câu điền số đều là tính giới hạn.
Làm cách của mình có được không nhỉ?
Wangho hí hoáy viết, ra kết quả cả hai câu, cậu điền đúng đáp số vào ô trả lời.
Thôi kệ, đúng thì đúng không thì thôi, hệ số một vẫn gỡ được mà.
Wangho thở phào nộp bài, chấp chới vượt qua kiếp nạn đầu tiên.
Kiếp nạn thứ hai, đệt mệ.
Nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cuộc "thị tẩm" chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com