Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

'Hả?'

'Lee Sanghyeok? Không phải Park Heasung à?'

'Ơ... Tôi xin lỗi nhé.'

[Không sao. Cả chiều nay tôi đã cố bảo với cậu rằng hệ thống đổi người rồi mà cậu nghĩ nhiều quá, tôi không nói chen vào được.]

Wangho đỏ mặt kéo trùm tấm chăn lên hết đầu. Hình như đúng là hệ thống luôn định nói gì đó mà cậu không để ý, ngại quá... Đã thế còn cư xử thô lỗ với người ta, mé, là tại thằng chó Park Heasung đi mà chẳng nói một lời nào, làm ông đây phải ngại ngùng lâm vào tình cảnh này.

[...]
[Không phải lỗi của Park Heasung đâu, vì thế giới cũ của cậu ta xảy ra lỗi cốt truyện nên phải đi sửa, vội vàng quá còn không kịp nhờ ai, máy chủ tự động phân công cho tôi đến chỗ cậu đấy.]

'Sanghyeok à, tôi biết anh là hệ thống nhưng đừng tuỳ tiện đọc suy nghĩ tôi chứ! Ngại lắm đấy!'

[... OK.]

'Haiz. Chẳng trách được, lúc nào anh cũng trong tâm trí tôi mà.'

[Tôi có thể ngắt kết nối tạm thời được. Nếu cậu muốn.]

'Hả?'
'Ừ nhỉ, thi thoảng tôi phải nghĩ lớn tiếng mới gọi được Park Heasung.'

'À, vậy ra lúc nãy tôi đi tắm, định cảm ơn mà không thấy hệ thống phản hồi, ra là do anh ngắt kết nối.'

[...]
[Dĩ nhiên rồi, cậu đi tắm, tôi phải tôn trọng quyền riêng tư chứ.]

'Hở?! Hệ thống nhìn được à?'

[Ừ.]

'Trong anime đâu có thế đâu!'

[Hệ thống trong anime còn không phải thực thể sống.]

'Ừ nhỉ! Ra vậy.'

'Mà có thấy cũng có sao đâu! Đều là đàn ông con trai với nhau cả, hê hê.'

[Cậu ngây thơ thật đấy...]

'!!!'
'Đừng có nói anh là con gái đấy nhé!'

[...?]
[Cậu bị đần à? Đến giọng của Ha Eunal cậu còn biết hắn là nam, vậy mà nghe giọng tôi lại nghi ngờ là nữ?]

'Ớ? Ừ nhỉ! Tôi với anh giao tiếp bằng giọng nói trong đầu tôi mà!'

[Khiếu hài hước của cậu thú vị thật...]

[Thôi ngủ đi, muộn rồi đấy.]

'Ờ ha, ngủ ngon nha.'

[Ừm. Ngủ ngon, Wangho.]




Wangho chống cằm, xoay xoay bút nghe ông thầy dạy Văn giảng bài. Cậu có thể không viết bài chứ không thể ngủ trong tiết lão này được, lão bảo dù có là lớp tự nhiên thì cũng phải biết giới hạn.

Hạn cái quần, dạy không dạy, tải cái file ppt từ trên thư viện bài giảng điện tử xuống xong dùng tông giọng ru ngủ để đọc. Bảo không ngủ chính là cực hình! Văn học nhờ lão mà chẳng khác mẹ gì bài hát ru!

'Này Sanghyeok, anh có đấy không? Chán quá, bọn kia lôi điện thoại ra đánh game hết rồi.'

[Cậu cũng có điện thoại đấy thôi?]

'Điện thoại của một thằng bị cô lập khác gì cục gạch chứ. Game phải có bạn chơi, mạng xã hội phải có người tương tác, tôi đéo có gì hết! Cái cốt truyện chó chết!'

[Vậy cậu chơi game với tôi không? Hệ thống có thể tạo trò chơi từ tâm trí cậu đấy.]

'Đù đỉnh thế!!!'
'Oke, chơi gì được?'

[Cờ vua, cờ tướng, cờ vây, XO,...]

'Game cho người già đấy à?'

[Này... Tôi chỉ cập nhật những game đấy thôi. Cậu muốn chơi gì?]

'Tôi tưởng trò chơi điện tử thật còn nghĩ sẽ được chơi LoL cơ đấy.'

[Tôi mà cập nhật được game đấy thì tâm trí cậu không còn ra hồn người nữa đâu...]

'Urghhhhhhh, chán quáaaaaaaaaaaa.'
'Anh nghĩ trò cho tôi chơi đi.'

[Shudoku?]

'Game người già.'

[Dò mìn?]

'Chán lắm.'

[Đuổi hình bắt chữ?]

'Thế hệ 9x còn không chơi.'

[Nối chữ?]

'Tiết Văn đừng học Văn chứ.'

[Được. Vậy lôi Toán ra, không game gủng gì nữa.]

'Ơ này từ từ...'

[Không có từ. Sách Toán đâu? Tính liên tục của hàm số.]

'Thôi màaaaaaaaaa'

[...!]

[Làm nũng cho ai xem thế?! Tôi gợi ý trò chơi cho cậu, cậu không chơi. Tôi chiều, giờ học Toán, nhanh.]

'T.T'

WanghongmuonhocToan trải qua 5 tiết buổi sáng uể oải cùng môn Toán (thật ra là Văn Văn Sinh Sử Hoá) cùng hệ thống mode "giám thị" trong đầu.

Cậu lại mua một phần cơm canh cùng đùi gà chiên mắm, tìm một chỗ trống để đánh chén bữa trưa.

[Gần chậu hoa có một bàn kìa.]

'Ờ hé, anh tinh mắt đấy.'

Wangho ngồi xuống, lôi bộ dụng cụ ăn cá nhân ra, cậu cẩn thận lau tay rồi cầm miếng đùi gà lên xé thịt.

'Này, hệ thống cũng tiện nhể. Tôi không có ai để nói chuyện hay chơi cùng, may mà có anh, nếu không chắc tôi tự kỉ mất.' Ngoại trừ khoản học Toán ra.

Wangho vui vẻ mút mút tay, vứt cục xương xuống thùng rác.

[Tôi trong tâm trí cậu mà. Chẳng lẽ Park Heasung không trò chuyện với cậu à?]

'Thằng chó đó suốt ngày bảo tôi đi chơi gay, tôi chưa tự sát thì thôi, ở đấy mà nói chuyện với nó!'

'Với lại, bình thường tôi phải vừa hò vừa hét nó mới chịu lên.'

[À, hệ thống có thể quản lí nhiều cốt truyện, chắc cậu ấy ngắt kết nối với cậu để chạy sang những thế giới khác.]

'Vãi thằng chó, ông đây chơi gay nó còn không quan tâm, hoá ra là đi chạy KPI!'

'Hơ hơ, ôm cho lắm xong giờ phải fix bug, hừ.'

'Hử? Vậy tại sao anh không đi? Anh ở đây với tôi suốt.'

[Vì cậu cần tôi?]

'!!!'
'Đúng là Đấng Cứu Thế!'

'Sanghyeokie à, tôi sẽ chơi trò chơi ông già với anh! Anh nghe tôi xàm lờ cả ngày cũng khổ tâm lắm, tôi sẽ bù đắp cho anh, nhíe~'

[...!]

[Như dở hơi! Tôi có cần đâu!]

'Anh zai à tôi quý anh lắm đó, người, à hệ thống gì đâu mà siêu cấp dễ thương thông minh đáng yê...'

[Thôi thôi được rồi. Đừng nói nữa tôi nhức đầu.]

'Ây da tôi bày tỏ chân tình với anh, vậy mà anh nỡ lòng nào phủi tay từ chối, ghéc quó i~'

[Cậu đi thay thế vai trò của Han Eunal được rồi đấy.]

'Nghe kinh dị vcl!'

Wangho giả vờ run người ớn lạnh, cậu múc từng miếng cơm lớn kèm thịt gà vào miệng, ăn cho bõ ghê.

[Đừng có nhồi đầy cơm trong miệng mới nhai như thế. Ăn miếng bé thôi, cậu nghẹn thì tôi có là hệ thống cũng không giúp được cậu đâu.]

'Ai bảo anh nhắc đến thằng chó đấy làm gì, kinh vãi meo!'

[À ừ, cậu không kiểm tra bảng hệ thống thường xuyên gì. Sáng nay mới cập nhật tiến độ cốt truyện đấy. Ha Eunal...]

'SÌ TỐP!'

'Đợi tôi ăn xong đã, tâm hồn mong manh íu đúi này chịu không nổi bất kì sự gay lỏ nào đâu.'

[Ừ. Thời gian cũng không gấp, cậu ăn bình thường đi, không cần ngậm cơm để ngâm thời gian đâu.]

'...'
'Tôi đây là ăn cơm như thế đó. Anh chẳng biết thưởng thức gì, phải ngậm mới rõ vị cơm chớ.'

[Vị cơm gì được? Ngậm lâu enzyme trong nước bọt phản ứng với tinh bột phân giải thành đường mà.]

'Vãi, anh học giỏi thế?!'

[Cậu trêu tôi à? Kiến thức phổ thông đấy.]

'Hề hề, có làm bác sĩ đâu mà học Sinh với Hoá.'

[...]

[Thôi kệ cậu, ăn nhanh đi không vào tiết mất, còn nghỉ trưa nữa.]

'Riêng khoản nghỉ trưa tôi đã sắp xếp hết rồi!'

[Đây là sắp xếp của cậu hả, Wangho?]

Hệ thống Lee Sanghyeok thở dài ngán ngẩm trong đầu người chơi Han Wangngutronggio nhỏ dãi ra bàn.

Chỉ có Lee Sanghyeok là mệt nhất, hệ thống nào mà phải nghe giảng hộ người chơi không chứ?

"Này em kia, sao lại ngủ trong giờ thế hả?!"

Giáo viên Vật Lý đi thẳng xuống chỗ Wangho.

[Wangho!]

[HAN WANGHO!]

Wangho giật mình ngồi bật dậy, đúng lúc bà giáo cách cậu nửa cánh tay.

"Em giỏi lắm, dám ngủ trong tiết của tôi! Có biết tôi giảng đến chỗ nào rồi không?]

"Ơ dạ... dạ..."

[Giao thoa sóng ánh sáng.]

"Giao thoa sóng ánh sáng ạ!"

"Anh này khôn nhỉ!! Đề bài tôi để trên bảng rồi còn gì! Có biết khoảng cách giữa hai vân bài trên bảng tính kiểu gì không?"

[Vì D = 0,2m nên D' = 0,5m. Từ D' ra i' lắp vào công thức ra i', từ i' ra landa và a và lắp vào công thức tìm i. Kết quả là 3,5.]

"Dạ áp dụng công thức tìm i' sau đó ra landa và a, áp dụng công thức tìm i tiếp, bấm máy tính ra 3,5 ạ."

"..."

"Đừng nghĩ mình giỏi mà tự do ngủ trong tiết của tôi! Ngồi xuống học bài cho cẩn thận vào!"

"Cả lớp quay lên, tập trung học bài, không được ngủ trong lớp!"

'Đệt, may mà có anh đấy!'

[Đừng có sắp xếp kiểu này nữa! Nghỉ trưa kiểu gì vậy không biết!?]

[Ngày mai tôi đếm cho cậu nhai, nhai xong phải nuốt, ngủ nghỉ đúng giờ vào!]

'Nghiêm túc thế...'

'Trong nghiệm vụ có mấy cái này đâu...'

[Bản thân cậu là nhiệm vụ của tôi! Không được cãi!]







Chiều nay chỉ có hai tiết, Wangho được về sớm nhưng chẳng muốn về nhà.

'Về nhà luôn thì hơi chán nhỉ, anh biết có chỗ nào chơi không?'

[Không, tôi không thường xuyên ra ngoài.]

[À nhưng từ từ, để tôi cập nhật tiến độ cho cậu.]

[Kim Beakjin đã về rồi. Chiều nay cậu ta và Ha Eunal sẽ gặp nhau ở trung tâm thương mại, cậu sắp kết thúc vai trò của mình rồi.]

'Ngon!!!!'

'Vậy là tôi sẽ không phải chơi gay nữa đúng không?!'

[Không. Ha Eunal muốn làm tình với cậu lần cuối, vì lúc mới về Kim Beakjin có cảm tình chứ chưa xác lập quan hệ với Ha Eunal, nhu cầu tình dục của Ha Eunal lại rất cao, vậy nên cậu sẽ làm nhiệm vụ thay thế thêm một lần nữa.]

'Con mẹ nó thằng chó biến thái!!!!'

[Đi trung tâm thương mại thôi.]

'Làm gì? Sao lại bẻ lái sang chủ đề khác rồi?!'

[Đi xem bọn họ gặp nhau, đằng nào cậu cũng không biết đi đâu mà.]

'Hmmmmmm.....'

'Cũng được đấy, đi doạ thằng chó Kim Beakjin! Nếu tôi và hắn giống nhau đến mức Ha Eunal chọn tôi làm người thay thế thì bọn tôi gặp nhau chắc chắn vui lắm!'

[...!]

[Ha Eunal biến thái thì cậu thần kinh!]

Wangho bắt xe buýt đi hết 15 phút mới đến nơi.

'Đệt, nhìn sang thế! Vào đây không mua gì trở ra có sao không nhể?'

[Chắc là không đâu?]

'Mấy giờ bọn họ mới gặp nhau vậy?'

[17 giờ 36 phút. Ha Eunal có 4 tiết chiều nên cậu ta sẽ đến sau chúng ta. Nhưng Kim Beakjin muốn thầu trung tâm mua sắm này vào 2 giờ trước nên đã khảo sát thực tế từ 14h rồi.]

'Ngon! Đi tìm Kim Beakjin thôi, đỡ phải đụng mặt thằng chó Ha Eunal!'

[Cậu liều thật, không sợ vào tầm ngắm của Kim Beakjin à?]

'Hắn ta từ chối quen Ha Eunal trước đây mà, vậy nên có thể 70% là thẳng đó!'

[Cậu chưa đọc cốt truyện?]

'Chưa. Bảng hệ thống chỉ có tóm tắt thôi.'

[...]

[Park Heasung lười thế...]

[Kim Beakjin từ chối Ha Eunal vì muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Hắn luôn để ý Ha Eunal nhưng cho rằng bản thân không đủ rực rỡ để đứng cạnh cậu ta, nếu hẹn hò trong mối quan hệ mà vị trí của hắn ở dưới cơ người khác sẽ dễ bị vứt bỏ, hắn nghĩ thế rồi lao đầu vào xây dựng sự nghiệp, vững chãi giàu sang rồi mới quay về tìm Ha Eunal, nếu Ha Eunal có người khác, hắn chấp nhận bỏ cuộc trở lại quỹ đạo công việc luôn.]

'Thẳng thế còn gì?! Nếu cong cũng chỉ cong với một mình Ha Eunal, còn tử tế đến mức không ăn bám, không trà xanh nữa!'

[Wangho à, vậy nên tôi mới nói cậu ngây thơ đó...]

[Mới có tí tiết lộ cậu đã nghĩ Kim Beakjin thẳng, cậu không nghĩ là do hắn bị bệnh sĩ diện, mắc chứng ái kỉ à?]

'Ơ nghe hợp lí thế?'

[Cậu dễ tin người thật đấy, Wangho. Tôi nói một tí cậu đã nghe rồi.]

'Vì nó hợp lí thật! Nhỡ lại dính vào một thằng bệnh nữa thì tôi sẽ tự sát thật đấy!'

[...]

'Nhưng chúng ta đã đến đây rồi, tôi cũng chưa vào những nơi như này bao giờ, đi thôi!'

[Đúng là điếc không sợ súng!]

'Cả ngàn người chẳng lẽ Kim Beakjin bệnh với tôi? Tự luyến lắm mới nghĩ vậy!'

Wangho nhảy chân sáo bước vào trung tâm thương mại. Cậu không có mấy cơ hội vào những nơi sa hoa đắt đỏ, ý cậu là, Han Wangho thật sự không có mấy cơ hội, chứ không phải người chơi, cậu rất tò mò tại sao người giàu lại dễ dàng chi tiêu vô bổ khi ở đây.

Wangho đi dạo trong những cửa hàng nhãn hiệu lớn, từ Nike, Adidas, Puma, Converse đến Gucci, Christian Louboutin, LV, Valentino,...

Cậu suy tư ngắm nghía những mẫu giày mới ra mắt, trong lòng gào thét thích điên lên đi được, nhưng vẫn làm mặt lạnh, ướm thử, nhăn nhó cất lại chỗ cũ, cậu gật đầu cảm ơn với nhân viên rồi ra khỏi cửa hàng thản nhiên như thiếu gia bỏ đi vì mẫu mã lỗi mốt, chứ không phải vì ví chỉ có vỏn vẹn 25 nghìn.

'Tôi hiểu vì sao Kim Beakjin ham muốn giàu có thế rồi! Con mẹ nó anh có thấy đôi Air Jordan 5 Tokyo T23 đấy không?! Nhìn ngầu vãi đái! Tôi mà có đôi đấy thì 100% sẽ đi chơi bóng rổ 24/7 để khoe chứ không ru rú ở nhà!'

Wangho rời khỏi cửa hàng Nike để theo thang cuốn đi lên cửa hàng Jaeger-LeCoultre trên tầng, liến thoáng suy nghĩ gầm rú với hệ thống trong đầu, nếu không phải Lee Sanghyeok thì còn có ai nghĩ cậu trai lạnh lùng đi lùng soát các mẫu mã giày dép quần áo này không có tiền chứ? Lee Sanghyeok đau đầu nghe Wangho kể về mấy đôi lúc nãy cậu ướm thử, nếu cậu có tiền cậu sẽ vồ lấy quẹt thẻ ngay mà không suy nghĩ, ôi phê vl~

'Ôi vãi, nhìn này anh Sanghyeok, là Master Ultra Thin Knife đó! Đệt, quả này đeo đi học thì phê luôn, nhìn gọn nhẹ vl không ai nghĩ mình đeo cả mảnh đất trên tay luôn á!'

"Cô ơi, lấy dùm cháu chiếc này với, cháu muốn thử xem có hợp không."

Wangho đưa cổ tay ra, nhờ nhân viên đeo giúp.

Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi ngắm nghía vật trang trí trên cổ tay, đúng là với cái thần thái và ngoại hình này, chẳng ai dám nghi ngờ Han Wangho không có tiền.

"Nhìn hợp nhỉ? Tôi thấy chiếc đồng hồ này lên tay em còn đẹp hơn chính nó trên kệ nữa đấy."

"Hợp cái gì..."

Wangho đang quen tự kỉ với hệ thống, cậu theo suy nghĩ làu bàu.

"Đẹp thật mà, mua đi?"

"Không! Điên à, tôi..."

Wangho chợt giật mình nhìn sang bên cạnh. Người đang nói chuyện với cậu không phải hệ thống, mà là một cậu trai lịch lãm, xem chừng còn rất trẻ, nhìn ngoại hình chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Hắn mặc một bộ vest xanh, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ (Wangho nhìn qua cũng biết là mẫu của Rolex), cái gì cũng thể hiện hắn là doanh nhân thành đạt.

"Anh là ai thế?"

"Tôi là chủ..."

"À marketing à, tôi đã bảo không thấy hợp, tôi không mua."

Wangho phớt lờ hắn ta, quay lại với nhân viên bán hàng.

"Tôi không phải chào hàng, chiếc đồng hồ đó thật sự hợp với em mà."

"Không mua."
Wangho xoa xoa cổ tay, chiếc đồng hồ đã được đặt về vị trí cũ bên trong tủ kính. Cậu toan bước đi thì hắn lại nhẹ nhàng lên tiếng

"Vậy tôi mua cho em. Em có muốn nhận không?"

Wangho hơi khựng người, cậu nhìn sang phía hắn, nhíu mày hỏi

"Anh có ý gì? Cho rằng tôi không có tiền mua chiếc đồng hồ đó?"

"Không, không, dĩ nhiên. Tôi chỉ muốn tặng nó cho em thôi, vì tôi thấy nó rất hợp với em, em chấp nhận chứ?"

[Han Wangho.]

[Hắn là Kim Beakjin.]

'Ôi vãi meo anh Sanghyeok! Cứu! Hắn dụ dỗ tôi bằng đồng hồ! Làm sao bây giờ, tôi thích nó thật, chẳng lẽ lại để sĩ diện che mờ lợi ích?!'

"Anh muốn làm quen tôi?"

Hắn hơi mỉm cười, "Em hiểu vấn đề nhanh thật, sẽ không có ai cho không em điều gì, đúng chứ?"

"Tôi sẽ tặng em chiếc đồng hồ này nếu em đổi lại cho tôi 11 con số điện thoại của em." - Hắn đưa ra trước mặt em một cuốn sổ nhỏ và một cây bút máy.

"Không được đâu cậu bé, người này là của tôi, chiếc đồng hồ này bây giờ cũng sẽ là của tôi."

Một cánh tay vươn ra ôm lấy eo Wangho, kéo cậu vào lòng. Tay kia tựa lên mặt kính trưng bày, đưa cho nhân viên chiếc thẻ đen.

Wangho khó chịu đẩy người ôm mình ra, lại thằng chó nào thế nhỉ?

Là một chàng trai trẻ nữa, cậu ta mặc vest đen, mái tóc vuốt gọn vàng, đeo cặp kính gọng sắt tròn, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, mắt phượng mày rồng, 100% tai to mặt lớn. Đã thế tay còn đeo Jaeger-LeCoultre, cộng điểm! Có gu thật đấy!

Hắn bị đẩy mà không buông Wangho ra, vẫn ôm lấy eo cậu

"Đừng có dỗi anh nữa mà, vợ ơi~"

Hắn nâng mặt Wangho lên, cúi người xuống. Nhìn từ góc độ của Kim Beakjin, giống như người lớn thơm vào má người nhỏ.

Nhìn từ góc độ của Han Wangho, là góc hàm chữ L mạnh mẽ và mùi hương gỗ sồi thoang thoảng của người cúi xuống thì thầm vào tai cậu

"Tôi đây, Wangho."

Wangho khẽ thở phào. Đúng là giọng của Lee Sanghyeok rồi.

Lee Sanghyeok bắt được cái nhẹ nhõm đấy của cậu, anh mỉm cười.

Nhưng Wangho muốn chơi đùa một xíu~

Cậu nháy mắt rồi giả bộ dùng sức đẩy Lee Sanghyeok ra, vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

"Này cô ơi đừng quẹt thẻ, người này không là gì của cháu hết!"

Nhân viên nãy giờ hóng chuyện, bây giờ được gọi mới giật mình làm nhiệm vụ, cô đặt lại thẻ về phía Lee Sanghyeok.

Kim Beakjin như nắm được cơ hội, nhân viên vừa rời tay khỏi tấm thẻ đen kia, hắn liền rút ví ra, dí thẻ của hắn vào tay nhân viên, dùng ánh mắt nói cô ấy mau chóng quẹt đi.

Xác thực nghe tiếng in hoá đơn thanh toán rẹt rẹt, hắn quay sang nhìn Han Wangho và Lee Sanghyeok bên cạnh, ranh mãnh đưa tay ra với Wangho

"Người đẹp, tôi sẽ tặng chiếc đồng hồ đó cho em, sau này có thể tặng thêm bất kì chiếc nào khác cho em."

Wangho khó chịu nhíu mày.

Một tấm danh thiếp được đặt vào tay Kim Beakjin, không phải thẻ của Han Wangho mà là Lee Sanghyeok.

"Cậu là Kim Beakjin, đúng chứ?"

"Cậu mua đồng hồ cho em ấy, vậy cậu có tin một cuộc điện thoại của tôi có thể thay đổi thị trường cổ phiếu doanh nghiệp cậu không?"

"Hửm?" - Kim Beakjin mỉm cười nhướn mày nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, anh lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi, vừa bấm số vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ.

"Alo, chúng ta không cần dự án ở Busan nữa đâu, có thể để cho doanh nghiệp K được rồi. Thông báo ngay lập tức cho bên họ nhé."

Wangho ngại ngùng ôm lấy Lee Sanghyeok, cậu dụi mặt vào ngực anh, lí nhí nói

"Hong cần zậy âu mò"

Lee Sanghyeok cúp điện thoại, anh xoa đầu cậu.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Kim Beakjin vang lên, hắn nhấc máy nghe điện thoại rồi tròn mắt nhìn Lee Sanghyeok.

"Vậy cậu Kim Beakjin đây có thắc mắc gì nữa không?"

Kim Beakjin nhận lấy hộp đồng hồ được đóng gói tinh tế, đẩy về phía Lee Sanghyeok. Hắn mỉm cười nói

"Tôi sẽ không, coi như đây là món quà cảm ơn cho vợ anh nhé. Tôi xin phép đi trước, xin lỗi vì làm phiền hai người."

Lee Sanghyeok đợi bóng dáng Kim Beakjin khuất dần, anh mới nhìn xuống người nhỏ vẫn đang vùi mặt vào ngực mình.

"Cậu diễn giỏi quá nhỉ?"

Han Wangho ngẩng đầu lên, cậu buông Lee Sanghyeok ra, nhìn ngó xung quanh, xác định không có Kim Beakjin, cậu mới cầm chiếc hộp đồng hồ lên.

"Đụ má thằng chó đó tặng mình thật hả?"

"Cầm đi, chắc hắn mừng lắm vì chỉ mua một chiếc đồng hồ mà lại đổi lấy được dự án lớn."

Lee Sanghyeok xoa đầu Han Wangho rồi ôm lấy vai cậu kéo đi.

"Về thôi."

Wangho mở hộp đồng hồ, cậu vui vẻ ngắm nghía nhưng vẫn nghiêng đầu thắc mắc hỏi Lee Sanghyeok

"Mà sao anh lại có dự án hắn muốn vậy? Hệ thống quản lí đẳng cấp vậy hả?"

Anh phì cười, "Không, dĩ nhiên. Tôi chỉ canh giờ hắn nhận được cuộc gọi để giả vờ thôi."

"Vãi meo, ngầu vãi!!!"

"Nhưng mà thẻ đen này là thật đấy, người chơi Han có muốn được tặng gì từ chồng em không?"

Lee Sanghyeok cong môi mèo vung vẩy chiếc thẻ trước mặt Han Wangho.

Han - mê tiền - Wangho mắt phát sáng nhanh nhảu cười tươi, cậu ôm tay Lee Sanghyeok nũng nịu, "Ông xã àaaaaaaaaaaa, em hong giận nữa đâu, chồng mua cho em đôi giày lúc nãy, nha nha nha nha!!!!"

Lee Sanghyeok bật cười, anh búng trán Han Wangho, "Đúng là cái đồ ranh mãnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com