Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Han Wangho tay cầm hộp đồng hồ, Lee Sanghyeok tay cầm túi giày Nike mới mua. Một lớn một bé bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tèo tèo tèo tèo téo téo teo

Wangho vội vàng cầm điện thoại lên nhấc máy, Sanghyeok nhướn mày, "cái nhạc chuông kiểu gì vậy?"

"Wangho ơi, tối nay mẹ không về được rồi. Mẹ để 100 ngàn trên bàn đó, con tự ăn uống nha bé yêu."

"Dạ vâng, mẹ nhớ về sớm nha."

"Được rồi, tạm biệt con nhé, chụt chụt."

Rồi mẹ Han cúp máy.

"Hôm nay mẹ không về à?"

"Ừa, chắc mẹ tăng ca hoặc đi chơi với các dì."

Wangho cất điện thoại đi rồi nhìn sang Lee Sanghyeok. Cậu chợt cười toe, bám lấy cánh tay anh.

"Nè chúng ta đi ăn đi, cái thẻ đó của anh đó đó."

"Muốn tôi bao chứ gì? Cậu được đà ghê nhỉ?" - Lee Sanghyeok trêu em mà vẫn nhếch môi mèo.

"Muốn ăn gì đây?"

"Đi phố ẩm thực!!!! Đi!!!!!!" - Lee Sanghyeok vừa đồng ý, Wangho ngay lập tức lắc lắc tay anh.

"Phố ẩm thực á? Nhưng đồ ăn ở đấy không vệ sinh. Thẻ cũng không dùng được đâu."

"Vậy thì đi rút tiền thôi!"

"Cái vế quan trọng nhất, là không hợp vệ sinh chứ!"

"Nhưng mà ngon lắm đó~" - Wangho không chịu thua, vẫn lắc cánh tay anh nũng nịu.

Lee Sanghyeok nghiêm mặt mím môi nhìn người nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Anh làm mặt căng quá, Wangho hơi sợ, còn tưởng anh sắp mắng mình.

"Một lần thôi đấy." - Lee Sanghyeok thở dài vác theo Wangkoala vào trạm ATM.

"Đù má Lee Sanghyeok à!!! Mọi người có biết anh là Đấng Cứu Thế không!!!!!!!!!!!"

"Trời ơi hệ thống, à người gì đâu mà dễ thương đáng yêu đẹp trai quá x...."

Lee Sanghyeok nheo mắt chặn ngón trỏ của mình lên miệng Wangho.

"Nói nữa là tôi sắp xếp cốt truyện cho cậu thay thế vị trí của Ha Eunal đấy."

Wangho triệt để mím môi im lặng gật gật đầu.

Lee Sanghyeok bước hẳn vào trong buồng, anh đút thẻ vào khe, chọn giá trị tiền mặt muốn rút.

Wangho không nhịn được, tò mò hỏi anh

"Anh không sợ tôi biết mật khẩu rồi lấy cắp thẻ của anh hỏ?"

"Biết vậy thì đừng nhìn, nhắm mắt lại đi." - Lee Sanghyeok trả lời cậu nhưng ánh mắt tập trung vào màn hình cái máy ATM.

Wangho nghe lời nhắm chặt mắt lại.

Rẹt rẹt

Tiếng nhả tiền của máy vang lên. Wangho đợi một lúc lâu, chẳng thấy Lee Sanghyeok ừ hử gì, cậu vẫn nhắm chặt mắt không cử động.

Lee Sanghyeok bật cười, "Tôi nói đùa mà cậu làm theo thật à? Wangho dễ tin người như vậy phải làm sao đây?"

Wangho đỏ mặt, cậu đấm một cái vào vai Lee Sanghyeok

"Đùa cái kiểu gì vậy chứ?! Đúng là đồ ông già!"

Sanghyeo vẫn cười, anh cầm lấy tay Wangho rồi đặt số tiền vừa rút vào tay cậu, "Đây, ông già bù đắp cho cậu bé tin người nhé."

"!!!"

"Vãi meo Sanghyeokie..."

"Không được nịnh tôi." - Sanghyeok lại đặt ngón trỏ lên miệng cậu.

Wangho nhảy chân sáo trên đường.

'Cái cảm giác mà mình ngồi trên ghế taxi á, cái lần mình vớ được đại gia siêu cấp á. Cái lần mình dư sức hét lên khen ảnh, nhưng mình chỉ được khen trong đầu thôi, trên miệng mình không được khen nữa. Bởi vì mình biết ảnh cho mình tiền. Trời, cái cảm giác đó...'

"Lại nghĩ linh tinh gì rồi đấy."

Lee Sanghyeok ngồi cạnh day day thái dương.

"Ủa sao anh biết vậy?" - Wangho đang hí hủng hít hà mùi tiền tươi thóc thật trên tay, cậu giật mình hỏi.

"Tôi vẫn là hệ thống của cậu mà, dĩ nhiên vẫn nghe thấy cậu nghĩ gì."

"Ơ sao không nói sớm, ngại thế." - Wangho ngại ngùng gấp tiền đút vào túi quần.

Cậu ngoan ngoãn ngồi im trên ghế taxi, nhưng mắt không nhịn được len lén nhìn Lee Sanghyeok.

"Ngắm người đẹp trai thích nhỉ?" - Anh vẫn nhắm mắt dựa đầu vào ghế nhưng cảm nhận được ánh mắt Wangho, anh không nhịn được mà trêu cậu.

"Không những đẹp trai mà còn siêu cấp tốt bụng nữa! Tôi nghĩ anh nên quản lí tôi thay cho Park Heasung..."

"Mới nói một câu mà cậu định khen tôi thành sớ đấy!"

"Đại ca, tiền của anh, anh muốn làm gì em cũng được!"

Lee Sanghyeok nhếch môi mèo, mở mắt lườm cậu, "Nếu cậu mà dám nói câu đấy với bất kì ai khác, tôi sẽ cho cậu thay thế vị trí của Ha Eunal."

"Không còn ai giàu hơn anh hết!!!"

Lee Sanghyeok không thể hạ khoé môi mình xuống được.


Wangho lăng xăng mua đồ ăn từ sạp này đến sạp khác, trên tay Lee Sanghyeok đầy các que xiên bẩn, thịt, chả, rau,...

"..."

"Han Wangho!"

"Ủa gì vậy tự dưng gọi giật hết mình!" - Wangho tay cầm cốc trà xanh khổng lồ, cậu đang định bước đến quán trà sữa đối diện thì bị Lee Sanghyeok gọi giật lại.

"Cậu ăn hết không mà mua nhiều thế?!"

"Có anh mà?" - Wangho nghiêng đầu cười cười rồi chạy đến hàng trà sữa, bỏ mặc Lee Sanghyeok đần mặt đằng sau.

Anh nghiến răng âm thầm thề sẽ xiên Wangho lên thớt nếu cậu để thừa bất kì que nào.

Hai người tìm một chỗ trong công viên để ngồi ăn đống "thành quả" của Wangho.

"Này, tại sao anh tự dưng ra đây được thế?" - Wangho tay cầm xiên ăn dở, mồm nhai nhồm nhoàm.

"Ăn hết đi rồi hỏi chứ." - Lee Sanghyeok nhíu mày lau vết mỡ dính trên má Han Wangho.

"Ờm ờm"

"Sao anh ra đây được vậy?" - Wangho tiếp tục vừa nhai vừa hỏi.

Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài, "Ăn hết đi rồi nói."

"Hệ thống có thể dùng clone tham gia trò chơi để giám sát. Tôi có thể đọc được suy nghĩ cậu nhưng không thể giao tiếp với cậu trong tâm trí nữa, trừ khi tôi quay trở về làm hệ thống."

"Hở? Vậy anh làm thử đi."

"Cậu đuổi tôi à?"

"Không! Tôi muốn xem thử thôi."

"Nhắm mắt lại đi, không có ai nhìn thì mới quay về được."

"Đừng có lừa tôi lần nữa à nhen!" - Wangho nhắm mắt lại.

[Được rồi đấy.]

Wangho mở mắt ra, Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt cậu cách đây 5 giây trước đã thật sự biến mất.

'Đù, ảo ác cha!'

Wangho nhòm xuống túi giày bên ghế, 'Cái này vẫn còn nè!'

[Cậu chỉ quan tâm thế thôi hử? Giỏi quá ha.]

'Hê hê, xác nhận tí thôi mờ.'

'Nhưng mà anh trở lại đi, ăn một mình chán lắm.'

Wangho lại nhắm mắt lại.

"Tôi trở lại rồi."

Wangho mở mắt, tươi cười nhìn Lee Sanghyeok.

"Như phép màu ấy nhỉ, trong anime không có chuyện như vậy đâu."

"Dĩ nhiên."

"Thêm nữa, tôi tàng hình được đấy."

"Đù thật à?! Làm thử tôi xem với!"

"Cậu vẫn sẽ thấy tôi thôi, màn tàng hình không có tác dụng với chủ sở hữu hệ thống." - Sanghyeok nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chán nhể... Tôi tưởng được thấy thuật tàng hình ngoài đời."

"Tôi ra đây có phải để tàng hình với cậu đâu. Thế còn làm ăn gì nữa."

"Ầu, vậy ra các hệ thống có cơ thể tham gia để hỗ trợ người chơi làm nhiệm vụ hử?!"

"Đúng rồi đấy."

"Ngon! Vậy anh nghĩ giúp tôi luôn đi, tôi không muốn chơi thằng chó Ha Eunal đâu."

"Cách gì bây giờ... Lần trước cậu đã giả "liệt" rồi, lần này không "liệt" được nữa đâu."

"Này ăn hết đi chứ! Cậu mua nhiều lắm đó!" - Lee Sanghyeok đang suy nghĩ lại nhìn thấy Han Wangho xoa xoa bụng, tay cầm cốc trà sữa hút rột rột.

"Thật ra tôi để dành cho anh đó, cố lên nha Sanghyeokie~" - Wangho nhắm hờ mắt, miệng nhai nhai trân châu.

"Khéo miệng nhỉ?!" - Lee Sanghyeok trừng mắt lườm Han Wangho nhưng tay vẫn cầm xiên que lên ăn nốt cho cậu.

"Ừmmmmm" - Wangho hài lòng cong môi, cậu ngả ngớn ra ghế.

Lee Sanghyeok xử lí hết đống xiên que, anh đứng dậy dọn dẹp rồi đi tìm thùng rác.

Lúc anh quay lại, Wangho đã tan thành nước, hoà làm một với cái ghế.

"Dậy thôi. Đi về rồi ngủ." - Lee Sanghyeok khoanh tay đứng cạnh cậu.

'Tôi lười quá~'
Vũng nước Wangho lười đến mức chẳng muốn mở miệng.

"Không ngủ ở đây được đâu."

'Anh cõng tôi về đi.'

Lee Sanghyeok nhướn mày, "Cậu định lợi dụng tôi hết công năng luôn đấy?!"

'Có thì tội gì mà hong xài, hê hê.'

Lee Sanghyeok chỉ đành thở dài quỳ xuống, đưa lưng về phía Wangho.

"Tự leo lên đi."

Wangho vụng về trèo lên lưng Sanghyeok, cậu dụi đầu vào cổ anh.

"Hệ thống tiện thật đấy."

"Có hệ thống nào khổ như tôi không, người chơi Han?" - Lee Sanghyeok đỡ Wangho trên lưng, anh theo bản đồ hệ thống trở về nhà.


"Hình như mẹ Han chưa về, đèn vẫn tắt."

Lee Sanghyeok thả Han Wangho xuống trước cửa nhà. Cậu chậm chạp lôi chìa khoá ra xoay mở ổ.

"Ngủ trước vậy, chắc mẹ đến đêm mới về."

"Anh muốn tắm không?" - Wangho nhìn về phía Sanghyeok, cậu nghiêng đầu hỏi.

"Ừm được."

"Vậy lên phòng tôi đi, anh đang tắm mà mẹ về thì khó giải thích lắm." - Wangho dẫn Sanghyeok lên phòng.

Sanghyeok cầm khăn, anh lau đầu bước ra.

"Sao cậu chưa ngủ?"

"Tôi thức canh anh, sợ anh tắm đêm đột quỵ xong oẳng." - Wangho vứt sang cho Sanghyeok cái máy sấy.

Lee Sanghyeok méo mồm nghe lời giải thích của Wangho, "Tử tế thật, nhưng tôi là hệ thống."

"Biết đâu được."

Han Wangho thả người nằm chéo xuống giường, chân cậu vẫn đung đưa xuống đất.

Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên.

Lee Sanghyeok sấy tóc xong, anh cẩn thận cuộn dây, cất lại vào chiếc tủ lúc nãy Wangho lôi máy ra.

'Cất ở ngăn hai ấy, ngăn một đựng đồ sạc.'

Lee Sanghyeok quay người nhìn về phía Wangho nằm, "Cậu chưa ngủ đi nữa?"

'Chờ anh lên nằm.'

"Tôi nằm dưới đất."

'Dưới đất lạnh lắm~'

Lee Sanghyeok nhíu mày, khoanh tay nhìn cậu.

Wangho cảm nhận được ánh mắt của anh đặt trên người mình, cậu ngồi bật dậy.

Cậu đỏ mặt gãi đầu, "Thật ra tôi có thói quen ôm gấu đi ngủ."

"Tự dưng isekai tới thế giới này, không có con gấu bông 2 mét như ở nhà, tôi ngủ không quen."

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn Wangho, "Cậu thật sự lợi dụng tôi triệt để luôn à?"

'Có thì tội gì không xài, hê hê'

"Rồi đây, đi ngủ." - Lee Sanghyeok đành bước tới leo lên giường cùng Wangho.

"Anh nằm ngoài đi, tôi nằm trong mới có cảm giác an toàn."

"Thật đấy?" - Lee Sanghyeok vẫn làm theo lời Wangho, anh đẩy Wangho vào trong để mình nằm xuống.

Wangho vui vẻ sà vào lòng Sanghyeok, cậu dụi dụi vào hõm cổ anh.

Anh hơi đờ người rồi cũng nhắm mắt lại, tay đặt lên eo em.

"Đừng có làm gì tôi đấy."

Lee Sanghyeok giật giật khoé miệng, "Với loạt hành động nãy giờ của cậu thì ai làm gì ai?"

Han Wangho vùi mặt vào ngực anh, cậu run vai khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com