6.
Ánh mặt trời chói chang rọi vào phòng khiến Lee Sanghyeok khó khăn mở mắt.
Wangho ôm cứng lấy anh từ hôm qua đến giờ.
Chân em kẹp lấy người anh, cánh tay vòng qua nách ôm lấy vai, đầu tựa lên ngực, mẹ, nếu Sanghyeok nhẹ thật thì có lẽ em ôm trọn lấy anh vào lòng rồi.
Lee Sanghyeok đau đầu day day thái dương. May mà hôm nay là Chủ Nhật.
Anh cẩn thận gỡ tay Wangho ra khỏi người mình, mà không biết để chân em ra kiểu gì, anh đành lê thân trên đi với lấy chiếc kính để trên tủ đầu giường.
"Ưm Janggun à để yên cho anh ngủ nào..."
Wangho nhóp nhép miệng ôm lại người bên cạnh, cậu vùi đầu vào eo anh.
...
"Tôi xem tí nữa cậu định phản ứng thế nào đây..."
Lee Sanghyeok bất lực dựa nửa người lên thành giường.
Anh đeo kính mở cửa sổ quản lí hệ thống.
Hôm qua Ha Eunal đã gặp lại Kim Beakjin theo đúng cốt truyện, sắp tới họ cũng sẽ luôn quấn quít lấy nhau.
Không, Ha Eunal quấn lấy Kim Beakjin.
Vấn đề là nhu cầu của Ha Eunal.
Nhiệm vụ của Han Wangho là "Vô dụng".
Có nghĩa là không theo đúng cốt truyện cũng không sao.
Chỉ cần đợi Ha Eunal đá cậu ấy.
Nhưng làm sao bây giờ? Làm sao để Ha Eunal đá Han Wangho mà không cần phải làm tình?
Lee Sanghyeok xem lại phát triển nhân vật của Ha Eunal.
[Cửa sổ quản lí hệ thống]
Phát triển nhân vật: Ha Eunal
- Chó liếm của Kim Beakjin.
- Gia cảnh tốt, hoàn cảnh tốt, mối quan hệ tốt.
- Tính cách không tốt: Thượng đẳng.
Lee Sanghyeok âm thầm gật đầu.
Lần trước Han Wangho gặp Ha Eunal, anh cũng thấy tính cách khó chịu của cậu ta. Một thằng oắt vắt mũi chưa sạch luôn coi thường người thấp kém hơn, sẵn sàng động tay chân với người khác, yêu cầu người ta luôn phải phục vụ mình bất kể hoàn cảnh.
Vô cùng khó chịu.
Cái này không có ích lắm nhỉ? Cái gì nó biết thì anh cũng biết.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đấy, nhưng anh chẳng tài nào nhớ ra.
Người nhỏ nằm cạnh hơi cựa mình.
Wangho khẽ mở mắt.
Cậu đang ôm cái gì thế nhỉ?
Wangho dụi mắt, ngẩng mặt lên nhìn.
"Dậy rồ..."
"Áaaaaaaaaaaaaaaa"
Wangho thẳng cẳng đạp Lee Sanghyeok xuống giường.
Lee Sanghyeok ôm đầu ngồi dậy, mẹ, biết ngay mà cái thằng nhóc này. Anh cầm lấy cái gối ném vào Han Wangho.
Wangho giật mình bắt lấy cái gối.
Lee Sanghyeok vịn vào tủ đầu giường đứng dậy.
"Wangho! Cậu ăn nằm với tôi xong dễ dàng phủi chân đạp tôi thế hử?!" - Sanghyeok ôm eo choáng váng cằn nhằn.
Wangho vội vàng chắp tay quỳ xuống giường
"Đại ca, là do em hồ đồ, sáng sớm tỉnh dậy bị điên nên không nhận ra anh! Mong đại ca rộng lòng tha thứ!"
"Giỏi lắm! Mẹ nó, cậu dậy ngay cho tôi! Xem tôi có đánh chết cậu không!"
"Đại ca, giang hồ máu lạnh, tình anh em chúng ta không thể kết thúc vì chuyện này được! Mong đại ca suy xét kĩ, anh làm vậy là không đáng mặt quân tử! Dù gì em cũng ăn nằm trao thân cho anh, anh không thể động thủ với em!!!"
Lee Sanghyeok phì cười, cái người bé tí mà mồm lanh gớm!
Wangho nghe thấy tiếng cười của Lee Sanghyeok, cậu len lén ngẩng đầu.
"Nhìn cái gì! Tôi chưa hết giận đâu, quỳ ở đấy cho tôi!"
"Dạ dạ"
'Mé cái tên già...'
"Tôi nghe thấy đấy nhé!"
Lee Sanghyeok quay người vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh trở ra vẫn thấy Wangho nghe lời nằm quỳ trên giường, cũng biết đường mà ngoan đấy!
Lee Sanghyeok thở dài, không thể giận thằng lỏi con này được.
"Dậy vệ sinh cá nhân đi. Chắc mẹ Han chưa về đâu, nhanh lên rồi đi ăn sáng vậy."
"Dạ đại ca!"
Nếu Han Wangho mà biến thành con chó bây giờ thì hẳn là anh sẽ thấy cái đuôi của cậu quẫy mạnh như nào. Lee Sanghyeok nghĩ thế.
"Các dì lên kế hoạch đi chơi đột xuất, Wangho ở nhà tự ăn uống nha. Có gì chụp mã QR qua để mẹ thanh toán cho nhé, yêu con zai cưng ❤️"
1:47
"Mẹ đi chơi rồi, chắc tối nay hoặc mai mới về á."
Wangho gọi món xong, ngồi check điện thoại chờ đồ ăn lên.
"Đi công viên không?"
Lee Sanghyeok ngồi đối diện không có điện thoại, anh chống cằm đọc cửa sổ hệ thống.
"Hở? Sao tự dưng rủ đi chơi vậy?"
"Hôm nay Ha Eunal cùng bạn bè đi công viên trò chơi, lúc cậu chưa dậy tôi đã thử nghĩ cách cứu cậu, có một thứ gì đấy của Ha Eunal mà tôi không nhớ ra được."
"Thứ gì vậy?"
"Không nhớ. Điểm yếu? Kiểu thế à? Thứ mà có thể khiến cậu không cần làm ti..."
"Này này đừng có nói cái đó ở đây chứ!" - Wangho vội vàng bịt miệng Sanghyeok.
"Nói chung là có thể khiến cậu thoát thân." - Lee Sanghyeok tiếp tục nói trong khi Wangho chặn tay trên miệng mình.
"Hừmmmm..." - Wangho gỡ tay ra, cậu cầm lấy cằm gật gù ra vẻ.
"Vậy là chúng ta nên đi công viên để quan sát cậu ta?"
"Thử xem sao." - Lee Sanghyeok hút cốc sữa đậu nành, "Đằng nào chúng ta cũng có thừa thời gian."
"Oke đấy!"
Bánh mì kèm bít tết của Han Wangho đã được mang lên, năm phút sau súp gà của Lee Sanghyeok cũng tới.
Han Wangho mới chén được một nửa đã len lén nhìn sang Lee Sanghyeok.
"Tôi không ăn được món nặng như vậy vào buổi sáng đâu, cậu không ăn được nữa thì thôi."
Wangho tiếc rẻ định cầm nĩa lên ăn tiếp thì Sanghyeok chặn lại
"Không ăn hết thì thôi mà, tôi trả thì cậu không phải tiếc."
"Nhưng mà phí lắm á..."
Lee Sanghyeok cầm giấy lau miệng cậu, "Sức khoẻ quan trọng hơn, ăn no vừa đủ là được, đừng cố."
"Rồi. Đi thôi." - Anh đứng dậy, hài lòng vỗ vai Wangho.
Han Wangho lần đầu đến công viên trò chơi, cậu phấn khích giật giật cánh tay Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie~ Mua cho tôi bóng bay kia nha nha nha nha nha!!!!" - Cậu nũng nịu long lanh mắt cầu xin anh.
Lee Sanghyeok không chút phòng ngự đối với chiêu trò này của cậu, xin lỗi vì so sánh Wangho giống chó sáng nay, phải là chín cái đuôi hồ ly tinh vung vẩy mới đúng.
"Thích con nào?"
"Cánh cụt!!!"
Wangho buộc dây bóng bay vào cổ tay phải (tay trái bận đeo đồng hồ Jaeger-LeCoultre), thỉnh thoảng thích thú nhìn lên con cánh cụt lơ lửng trên đầu mình.
"Tiện ha? Vậy cũng không sợ lạc bé Wangho."
"Này, anh nói ai thế hả?! Người lớn phải có tâm hồn trẻ con xíu mới trẻ lâu được, ai như ông già nhà anh!"
"Ừm ừm tôi là ông già dắt cháu nhỏ Wangho đi chơi đây~" - Lee Sanghyeok cố nén cười.
Lee Sanghyeok và Han Wangho bắt đầu với những trò chơi nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ, tàu hoả ngắm cảnh trên không, vòng quay to to nhìn được toàn cảnh công viên (Wangho hong biết tên).
Chín cái đuôi của Han Wangho mỗi lần chơi đều hoạt động hết công suất, Lee Sanghyeok nhìn nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng bừng của Wangho mà âm thầm đánh giá.
"Chúng ta chơi cái đó đi!" - Wangho kéo gấu áo anh, chỉ tay về phía tàu lượn.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ. Đã được khoảng 1 tiếng kể từ khi họ ăn sáng.
"Được. Đợi tí tôi đi vệ sinh chút."
"Chưa gì anh đã són ra quần rồi à?"
"Đúng là không mắng cậu thì không yên được." - Lee Sanghyeok lườm Han - cười sằng sặc - Wangho.
"Nhớ ở yên đây đợi tôi đấy."
Lee Sanghyeok tỉ mỉ dặn dò
"Biết rồi mờ~"
'Thằng cha già, làm như mình là con nít không bằng.'
"Tôi nghe thấy đấy nhé!"
"Cho cháu hai cây kem ạ!"
Han Wangho xuất hiện ở cửa hàng kem, cách khu vệ sinh tận 200 mét, sau 1 phút chán nản ngắm cánh cụt để chờ đợi Lee Sanghyeok.
Cậu không biết anh thích ăn vị nào nên mua cho anh vị cơ bản là Chocolate, còn mình thì chọn vị Matcha. Dĩ nhiên là mua bằng tiền của Lee Sanghyeok, hê hê.
Mà lạ nhể? Đi nãy giờ mà chẳng quay về được chỗ lúc nãy, kem sắp chảy rồi này.
Chẳng lẽ cậu lạc thật à?
Đời nào.
Han Wangho có phải con nít nữa đâu!
Han - không phải con nít - Wangho đứng nãy giờ trước bản đồ công viên mà chả hiểu cái mô tê gì.
Mé, ông già Lee Sanghyeok cứ tự dắt mình đi miết làm mình chẳng biết nhìn bản đồ. Tiên sư!
Sao giờ, hay quay lại cửa hàng kem ta?
Nhưng mà nhỡ ổng ra đây tìm thì sao?
Wangho bất lực ngồi xổm xuống ăn kem đợi Sanghyeok.
Lâu thế? Ông già bị lạc rồi à?
Wangho đợi hơn 5 phút vẫn không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu. Cậu ăn nốt cái kem vị Chocolate, không nhanh nó chảy hết mất, đằng nào Sanghyeok cũng không đến kịp.
"Han Wangho!"
"Con mẹ nó, cậu giỏi nhỉ? Bảo ngồi yên đấy đợi tôi mà!"
Lee Sanghyeok dừng lại trước người Wangho, anh thở hổn hển chống tay tì xuống đầu gối.
Wangho đứng dậy, gãi đầu nói, "Tại tôi thấy chán quá, định đi mua kem cho anh lát rồi về."
"Thế kem đâu?"
Wangho ngượng ngùng xoè hai tay ra, "Ăn hết rồi nè."
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ đáng yêu của Han Wangho mà dở khóc dở cười. Anh lo lắng đi tìm cậu gần nửa tiếng đồng hồ, còn cậu thản nhiên ăn hết hai que kem, tài thật.
"Còn kem trên mép cậu đó." - Sanghyeok tiến lại gần.
Wangho giật mình bật nhảy ra xa, cậu đỏ mặt lúng túng, "Đụ má, không có ăn kem kiểu vậy được đâu!!!"
"Kiểu gì cơ?" - Lee Sanghyeok dùng ngón tay quẹt vệt kem trên mép em rồi cong môi mèo mà hỏi.
"!!!"
Dĩ nhiên Sanghyeok hỏi không phải để Wangho trả lời, mà còn chẳng đợi cho cậu bịa được lí do nào, anh đã ngoắc ngón tay vào dây bóng bay, kéo cậu lại gần phía mình
"Làm như vậy cậu sẽ không lạc nữa. Đi thôi."
Wangho vẫn đỏ mặt cúi đầu xuống nhìn nền đất
"Tôi không có lạc mà..."
"Ừ ừ"
Nhìn như kiểu Lee Sanghyeok sẽ tin Wangho với cái bản mặt trêu ngươi đó.
'Mẹ nó cái thằng cha già ch...'
"Tôi nghe thấy đấy nhé~"
Wangho vội vàng mím chặt môi, dù biết làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngoan ngoãn đi theo Lee Sanghyeok.
Cả hai người chơi đến quá trưa, khoảng 13h chiều. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, đã là 5 tiếng kể từ khi hai người ăn sáng.
"Chọn một chỗ ngồi nghỉ, ăn trưa chút rồi chơi tiếp."
Wangho nhanh chóng gật gật đầu, cậu toe toét chỉ tay về phía cửa hàng đồ ăn nhanh phía trước.
"Thật luôn?"
"Ngon lắm đó!"
"Thôi thì đi công viên, ăn vậy mới hợp nhỉ?" - Lee Sanghyeok chiều lòng dắt bóng bay đính kèm Wangho đi.
Xếp hàng chỉ có một dãy, Lee Sanghyeok đứng ở dãy chính còn Han - tôm luộc - Wangho đứng ở bên cạnh anh. Với lí do là Sanghyeok mà thả cậu đi thì đến tối mới tìm được tiếp. Nhìn Wangho trồi ra ngay bên cạnh dòng người, ai không thấy sợi dây bóng bay lệch về một phía còn tưởng cậu chen hàng cơ đấy. Ngại chết mất!!!
Lee Sanghyeok cầm hai khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi ở khu bàn ghế dã ngoại, anh nghe Wangho đỏ mặt tía tai làu bàu về việc ánh mắt mọi người nhìn cậu chẳng khác gì nhìn sinh vật lạ rồi thản nhiên trả lời, "Ai bảo đi lạc? Nhớ dần cho chừa."
'Đồ già khú đế rồi còn trẻ con!!!'
"Người lớn không đi lạc có định ăn với đồ già khú đế không?"
"..."
"Ăn mà..."
Lee Sanghyeok nhanh chóng tìm được một bàn trống. Anh ngồi xuống rồi đẩy một khay đồ ăn về phía Wangho ngồi đối diện.
"Cẩn thận nóng đấy."
Wangho với đồ ăn luôn luôn vui vẻ, cậu nhận lấy găng tay và thìa đũa nhựa (đã được Lee Sanghyeok lau sạch sẽ), bắt đầu ăn.
Wangho cầm miếng gà rán lên định tợp cho đã mồm thì một cậu trai nhỏ nhắn dễ thương ngồi xuống cạnh cậu.
Sao cậu biết là trai ấy à?
Tại vì Han Wangho từng thấy rồi chứ sao nữa?!
Mẹ nó, Ha Eunal!!!!!!
"Xin chào, trùng hợp quá nhỉ Han Wangho? Tôi đi chơi với bạn, không ngờ cậu cũng ở đây đó."
"Chào anh, em là bạn học của Wangho ạ."
Ha Eunal vừa nói vừa cười nhưng Wangho tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, đệt, quên mẹ mất cậu định đến đây làm gì đấy!
"Ch...chào cậu. Trùng hợp thật, ha ha..." - Wangho méo mồm đáp lại Ha Eunal.
"Ở chỗ xếp hàng em nhìn hai người thân thiết quá, không tiện chào hỏi. Anh là anh trai hay bạn của Wangho thế ạ?"
"Hừm... Em đoán xem?"
Lee Sanghyeok tựa cằm vào lòng bàn tay, chống khuỷu tay lên mặt bàn, anh nghiêng đầu đáp lại như thách thức với Ha Eunal. Môi mèo của anh không nhếch lên cũng khiến người khác tưởng anh đang giễu cợt mình, Ha Eunal chính xác đang cảm thấy thế.
(Ảnh của cha luôn á mọi người)
Ha Eunal giật giật khéo môi, cậu đá vào bắp chân Han Wangho tội nghiệp ngồi cạnh, giả vờ ngây thơ đưa tay ra với Lee Sanghyeok
"Chắc anh là anh trai cậu ấy rồi. Han Wangho kín tiếng thật đấy, có một người anh như vậy mà chả giới thiệu cho bạn bè gì. Anh tên gì vậy ạ?"
Lee Sanghyeok nhìn sang Han Wangho nhăn nhó ngồi đối diện, anh mỉm cười với cậu
"Anh đổi sang họ em bây giờ cũng được rồi đấy nhỉ?"
"Vậy thì..."
Lee Sanghyeok hất đầu ngón tay vào bàn tay đang giơ lên của Ha Eunal,
"Tôi là Han Sanghyeok."
Ha Eunal rõ ràng rất không hài lòng với hành vi này của Lee Sanghyeok, à Han Sanghyeok. Cậu ta hơi trừng mắt rồi trở lại trạng thái cũ, giả vờ quay về phía sau rồi tươi cười bảo
"Bọn bạn em có vẻ không còn kiên nhẫn rồi, em phải đi đây. Hẹn gặp lại hai người nhé."
Ha Eunal đứng dậy, trước khi rời đi cậu ta còn giẫm nghiền vào bàn chân Han Wangho đau điếng.
Đợi cho Ha Eunal đi khuất, Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy ngồi sang cạnh Han Wangho
"Nó lại giẫm chân cậu à? Đau lắm không?"
Wangho mếu mồm rơi nước mắt, "Thằng chó chết Ha Eunal chân voi hay cái đéo gì á đau vãi chưởng giời ơi!!!"
"Thôi thôi không sao, tôi không cầm chân cậu lên thổi cho bớt đau được đâu." - Lee Sanghyeok vuốt lưng Wangho an ủi.
"Đệt mệ cả anh lẫn nó đều như điên ấy!"
"Nhưng mà tôi nhớ ra một thông tin quan trọng rồi đây, cách sinh tồn với Ha Eunal."
"Hở gì vậy? Cho nó giẫm chân hay gì?" - Wangho sụt sùi ngơ ngác hỏi.
"Nhớ lần đầu cậu gặp Ha Eunal không? Cậu ta bảo cậu không được phép dơ bẩn. Trong phát triển nhân vật của cậu ta cũng có mục "sống sạch sẽ", tôi lại không nghĩ "sạch" lại mang nghĩa như vậy."
"Thằng chó đấy sống sạch sẽ á? Cái thằng mà crush rời đi một phát đã tìm thế thân nô lệ... ấy ấy mà sạch á?"
"Chịu, cậu ta chỉ làm tình với người chơi còn trái tim vẫn hướng về Kim Beakjin mà." - Lee Sanghyeok nhún vai.
"Vậy cũng được ấy hả????"
"Hỏi tác giả ấy."
...
"Thế ý anh là bây giờ tôi phải chơi một người khác để tránh chơi với nó?"
"Chỉ còn cách đấy thôi."
"Nhưng tôi không muốn đâu... Tình cảm phát triển mới tiến đến bước đấy chứ!"
"Cậu động não thì nên động đến nơi đến chốn đi."
Lee Sanghyeok đổi đĩa thịt gà đã xé của mình sang cho Wangho.
"Hở? Vậy làm sao?" - Wangho cầm nĩa lên, tự nhiên đút miếng gà vào miệng.
"Thể hiện bản thân bị chơi trước mặt Ha Eunal là được. Cậu chụp hình hay quay video thì dễ làm cậu ta sinh nghi lắm, làm lén lút rồi để cậu ta phát hiện theo kiểu bắt gian ấy."
"Ồ được đấy."
"Vấn đề là kiếm người làm thế như nào đây? Thuê à? Cậu thích kiểu người như nào?"
"Tôi không biết, từ trước đến giờ tôi đã thích ai đâu." - Wangho phồng má trả lời.
"..."
"Tôi đếm đến mười, cậu phải làm hai cục gà trong miệng cậu bé lại cho tôi."
"Một."
"Hai."
Wangho vội vàng nhai nhai nuốt nuốt.
"Đi về thôi."
Lee Sanghyeok dọn dẹp giấy rác thìa nĩa vào khay đồ ăn, anh đứng dậy cũng không quên ngoắc ngón tay vào dây bóng bay cánh cụt, lôi Wangho đi.
"Chúng ta không đi chơi nữa hả?"
"Thôi chơi đủ rồi, Ha Eunal đã biết cậu ở đây thì càng dễ bắt gặp. Không biết được cậu ta sẽ làm gì đâu."
Wangho rùng mình nghĩ đến khuôn mặt tươi cười và cú giẫm chân của Ha Eunal, "Ừ ừ về thôi."
Hai người yên vị trên taxi, Lee Sanghyeok chợt quay sang bảo với Wangho
"Cậu tải dating app về điện thoại đi."
"Làm gì?"
"Tìm người chứ sao nữa. Cho cậu chọn ai phù hợp, chúng ta đưa ra điều kiện rồi thuê họ làm theo, thay vì đi date."
"Ò ò."
Phần mềm tải xuống được 30%, Wangho đột nhiên huỷ rồi nhìn sang phía Lee Sanghyeok.
"Sao thế? Không tải được à?"
"Không. Tôi chợt nhớ ra anh."
"Hả?"
"Anh "làm" tôi cũng được mà."
"Ha Eunal còn biết mặt anh rồi nữa."
"!!!"
"Tôi tưởng cậu thích con gái?"
Wangho cười cười nghiêng đầu, "Nếu là anh thì không sao. Dù gì cậu ta là gay, tôi cũng nên gay một tí để cậu ta tin vào chuyện tôi "bẩn" rồi."
Lee Sanghyeok xoa xoa thái dương
"Ừ cũng được."
Ai mà biết cái người vẻ mặt lạnh lùng chống tay nhìn cửa sổ kia có vành tai hơi ửng hồng chứ?
Dĩ nhiên Han Wangho không nhận ra, cậu bận vui vẻ chơi Candy Crush rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com