Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. 🥲🙏🔞

Wangho ơi? Con có ăn uống cẩn thận hông đó? Ăn gì nhớ bảo mẹ chuyển khoản cho nha ❤️
                                 11:23
                
                      Dạ con có tiền ăn rùi, không cần đâu mẹ
                         11:47
                                                     Bao giờ mẹ mới về thế?
                                                             11:47

Chắc phải thứ 4 đó, sori bé iu nha ❤️ Các dì chơi vui quá
                                  11:48
                                                           Dạ, mẹ chơi vui nhe
                                                            11:48
____________________________________

"Mẹ vẫn chưa về?" - Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm của Wangho, anh hỏi.

"Ừa." - Wangho tắt điện thoại, cậu cúi xuống ăn tiếp cái đùi gà thứ hai.

"Tí nữa chúng ta đi đâu thế?" - Cậu nhồm nhoàm ngẩng đầu lên hỏi Lee Sanghyeok.

"Ăn hết đi rồi nói."

"Buổi chiều không có tiết hay sao mà đi luôn?"

Hai người bọn họ đang ở trong quán gà cách trường không xa. Vì để đền bù tổn thất tinh thần, Wangho đòi từ đùi gà căng tin thành đùi gà "chính hãng" (như lời Wangho), anh đành phải đáp ứng cậu.

"Chiều không có mà, đi chơi đi. Mẹ cũng chưa về nữa." - Wangho long lanh mắt nhìn anh.

"Ừ, cũng được. Chiều đi mua sắm."

Lee Sanghyeok đưa tay vén tóc mái Wangho sang một bên. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cậu ăn ngon lành.
Ước gì cậu lợi dụng anh nhiều hơn là cái thẻ đen. Kiểu như, giả sử bây giờ Wangho làm nũng dựa vào anh, bảo rằng cậu muốn thống trị thế giới, oke, chào tân Adolf Hitler của thế giới mới tên Wangmeomeo: nơi Kinh Thánh là hồi ký cuộc đời em, thuốc phiện sản xuất mô phỏng em, từ điển thế giới xoá "vĩ đại" thay thế bằng tên em,... 
Em muốn bao nhiêu máu thịt nước mắt từ anh cũng được, em muốn đạp lên Trung Nga Mẽo để xây nên đế chế mới cũng được, em muốn ai tôn em làm thánh thần cũng được; nhưng mà, Wangho phải ở trong đền thờ của anh, em phải sống trong nhà của anh, ngồi trong lòng của anh, hôn lên môi anh, khóc trên gối của anh, ngủ trên giường anh, dậy trong vòng tay anh,...

"Này! Lee Sanghyeok!"

Wangho quơ quơ tay trước mặt Sanghyeok. Nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm cậu, hỏi cũng không nghe, xem ra có người đang nằm mơ giữa ban ngày rồi.

"Hửm? Sao thế?"

"Tôi hỏi là, sao lại đi mua sắm?"

"Chuẩn bị cho cuối tuần. Đến bar nên ăn mặc phù hợp một chút, Ha Eunal sẽ dễ tin tưởng hơn."

"Ò, cũng được đó!"

"Nhưng chúng ta về nhà nghỉ trưa đã, chiều mát rồi đi." - Lee Sanghyeok nhìn xuống đồng hồ.

"Tôi sắp ăn xong đây", Wangho chén nốt chiếc đùi gà còn dang dở.





Vừa về đến nhà, Han Wangho đã chạy tót lên phòng nhảy thẳng lên chiếc giường yêu quý.

"Thay quần áo ra hẵng.", Lee Sanghyeok đi sau đóng cửa lại.

"Lười quáaa, anh thay trước đi." - giọng nói Wangho vang lên từ dưới gối.

"Nãy mưa, không thay quần áo bẩn lắm đấy nhé."

"Biết rùi mò." - Wangho vẫn úp mặt xuống gối, cậu nghe cánh cửa nhà vệ sinh đằng sau đóng lại.

Tiếng nước róc rách vang lên.

Tắm luôn à? Sống sạch sẽ quá thể...


Lee Sanghyeok thơm tho bước ra. Anh không gội đầu mà chỉ tắm sơ qua để thay trang phục thường ngày. Khác hẳn dáng vẻ thư sinh đạo mạo ban sáng, Sanghyeok nhìn rất bình thường trong áo phông đen và quần thun.

Nhưng mà Wangho thích nhìn anh thế này hơn, cảm giác an toàn!

"Sanghyeokie~"

Mắt Wangho khép hờ, cậu giang tay về phía Sanghyeok.

Anh đứng khoanh tay trước giường nhìn bộ dạng cún con đòi bế của cậu, nhấn mạnh từng chữ, "Đi. Thay. Quần. Áo."

"Bế tôi dậy đi~"

Anh vòng tay qua lưng Wangho, lấy đà nhấc cậu xuống đất rồi quăng mình lên giường thế chỗ.

Wangho tức tối đánh vào chân anh.


Lúc cậu trở ra, Lee Sanghyeok đã ôm gối ngủ từ lúc nào. Mọi khi, Wangho là người ngủ trước nên cậu không thấy dáng vẻ yên bình này.
Mái tóc đen rũ xuống, gương mặt thả lỏng, môi mèo bóng hồng. Ngực anh nhấp nhô phập phồng, nếu cậu trong vòng tay anh lúc này, hẳn là sẽ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực, hơi thở phả bên tai và mùi hương gỗ sồi quẩn quanh bên mũi.

Wangho kéo rèm che bớt ánh sáng, cậu bò lên giường, nhẹ nhàng lôi chiếc gối ra rồi nằm gọn xuống chỗ nó.
Việc chủ động trong thầm lặng thế này khiến cậu hơi ngại ngùng, cảm giác như trộm ăn vụng với người ta. Hơi ấm bao quanh, trái tim Wangho mềm nhũn, cậu vô thức úp mặt vào ngực anh, tham lam hít sâu một cái.

Bàn tay đặt trên eo Wangho siết chặt, kéo cậu gần lại cơ thể anh. Lee Sanghyeok cúi xuống, cọ lung tung vào người nhỏ trong lòng.
Wangho tiếp xúc với Sanghyeok ở khoảng cách gần, cậu đỏ mặt nhìn chăm chăm anh. Nhưng hành động lúc nãy của Lee Sanghyeok dường như chỉ là mơ ngủ, anh vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều phả lên gò má nóng bừng của cậu.

Wangho bám vào vạt áo Sanghyeok, cậu nhướn người, môi chạm lấy môi.
Thấy Lee Sanghyeok không phản ứng, cậu thở phào, đặt một cái chụt rõ kêu lên má anh rồi thoải mái vùi vào ngực anh mà ngủ.

Thật ra, nếu Han Wangho để ý kĩ, lúc cậu rút chiếc gối ra, bờ mi Lee Sanghyeok đã khẽ động đậy. Anh tò mò thằng lỏi con sẽ làm gì nên giả vờ nằm yên, ai ngờ chứng kiến một màn "ăn vụng" đáng yêu từ tên trộm vụn vặt.
May mà Wangho ngây thơ, chỉ biết thơm thơm, chứ nếu cậu tiến xa hơn nữa thì e rằng người có chuyện sẽ là Lee Sanghyeok.

Anh phải đợi Wangho ngủ say mới cẩn thận mở mắt, đáp trả lại cái hôn lên môi cậu rồi rón rén vào nhà vệ sinh.



Lee Sanghyeok quay lại chiếc giường, ôm Wangho ngủ một mạch đến 4 giờ chiều.

Khoảng nửa tiếng sau khi tỉnh giấc mộng trưa, một lớn Lee Sanghyeok và một bé Han Wangho xuất hiện ở trung tâm mua sắm.

"Này, đi bar người ta mặc gì thế?"

"Tôi cũng không biết, đi rồi chọn thôi." - Lee Sanghyeok nhún vai.

Đúng là người ngu dắt lối người mù! Mé, anh ta cũng không có kinh nghiệm đi bar!

"Chào quý khách, không biết quý khách cần gì ạ?"

Nhân viên niềm nở cúi người đón chào Han Wangho cùng Lee Sanghyeok.

"Bọn tôi muốn tìm vài bộ quần áo, cô có biết mẫu nào hợp không?" - Lee Sanghyeok hất đầu về phía Wangho, nháy mắt với nhân viên.

"Mời quý khách chọn lựa. Bộ sưu tập Xuân Hè mới ra mắt cực kì phù hợp với hai người!"

Nhân viên nhanh chóng đưa ra tuyển tập, cô mở ra lật giở giới thiệu cho Wangho và Sanghyeok.

"Thử hết đi Wangho."

"Xem cái nào hợp với Jaeger-LeCoultre của cậu."

"Không hợp thì mua đồng hồ khác."

Lee Sanghyeok ung dung nhìn từng món đồ, anh không phân vân vì chắc chắn mình sẽ mặc combo cơ bản: áo sơ mi quần âu. Nhìn đống quần áo xẻ lung tung này, anh biết nhiệm vụ hôm nay của mình chỉ là ngồi ngoài phòng chờ đợi Wangho thử đồ đến tối rồi quẹt thẻ thanh toán.

Chứ đòi bố mặc à? Còn khuya! Nếu có thì phải là role play trên giường cross-dressing với Wangho, nhé!

"Này, thế này ổn không?"

Wangho da mặt mỏng, cậu mặc chiếc áo ren đen xuyên thấu tay bồng, bên ngoài khoác gile mỏng, quần lửng trắng tinh vải Bamboo. Cậu cúi mặt, vành tai đỏ ửng kéo rèm bước ra.

"Đổi đi, cái này không mặc đi bar được."

Nhưng có thể mặc đi chỗ khác, Lee Sanghyeok âm thầm tích vào tuyển tập chọn lựa.

"Cái này thì sao?"

Áo sơ mi lụa trắng khoét hai bên vai, cổ bèo, ngoài phần ngực thì đều xuyên thấu.

Anh nhíu mày, "Sao lắm đồ xuyên thấu thế? Không được đâu."

Tay vẫn tích vào tuyển tập.

Áo cổ Peter Pan, vạt áo chéo sang bên kiểu dáng Yukata, tay áo sát nách. Quần đùi cạp cao bó sát.

"Cậu mà mặc bộ này thì bảo vệ đuổi về vì tưởng học sinh cấp hai đấy."

Dĩ nhiên, tích.

Quay đi quay lại, tích gần hết bộ sưu tập mà Lee Sanghyeok vẫn chưa tìm thấy bộ nào hợp lý cho Han Wangho. Một bộ đồ nửa kín nửa hở, không kín quá (lịch sự vl), không hở quá (tao bắn vỡ sọ thằng nào dám nhìn Han Wangho), mà vẫn phải tạo cảm giác quyến rũ như lơ lửng chín cái đuôi đằng sau.

"Cái này oke nhất này Lee Sanghyeok."

Wangho hào hứng chạy ra khoe. Cậu mang một chiếc áo màu kem vải satin messaline khoét sâu cổ, cánh tay áo phồng nhẹ, bo gọn ở cổ tay, đằng sau lưng điểm nhấn bằng hàng dây màu trắng tinh buộc chéo kiểu corset lacing. Ở dưới là quần tây đen ống rộng, cạp cao, khoét hai bên hông, nối hai bên thắt lưng bằng cúc xanh đậm.

"Ngon luôn!"

Đạt đủ tiêu chí Lee Sanghyeok đề ra, Han Wangho cũng tự tin thoải mái trong lớp quần áo này.

"Quý khách thật khéo chọn, bộ này cũng có một phiên bản vest đôi đi kèm đấy ạ." - Nhân viên giới thiệu bức ảnh bên cạnh, cô giơ ngón cái với Lee Sanghyeok.

Thái độ phục vụ rất tốt! Đáng tiền!

Anh tích nốt hai mục trong bộ sưu tập rồi đưa chiếc thẻ đen cho nhân viên. Vẻ mặt không thể lưu manh hơn nhìn về phía "con nai vàng ngơ ngác" đang ngồi trên ghế xem lookbook của các dòng sản phẩm khác cùng hãng.

"Cứ gửi về đây cho tôi."

Các hãng thời trang cao cấp có dịch vụ gửi đồ về tận nhà trong vòng 24h đối với các khách hàng có nhu cầu. Lee Sanghyeok không cầm hết nổi, Han Wangho càng không, họ còn đi ăn đi chơi nữa, hơi đâu xách đồ. Có tiền ngại gì không xài, hê hê.

"Mình đi ăn gì giờ? Tôi đóiiiiiiiiiiiii"

Wangho èo uột theo Sanghyeok rời khỏi cửa hàng. Cậu mè nheo túm lấy một bên áo anh làm nó nhăn nhúm.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ăn lẩuuuuuuuuuuu"

"Haidilao?"

"Chốt!!!"

Sanghyeok và Wangho bắt taxi đến nhà hàng Haidilao gần đó.
Nước lẩu cà chua cho Lee Sanghyeok và lẩu dầu cay Mala cho Han Wangho, buổi tối bé ngoan thích ăn đậm vị, còn anh lớn lúc éo nào cũng trong chế độ ăn thanh nhẹ.

...

"Sao cậu không ngồi sang kia?"

"Ngồi đây ăn cho tiện..."

Tiện cái khỉ gì? Mé, ai ăn lẩu hai người mà ngồi chung một bên ghế không? Ngồi sang bên kia không phải dễ hơn à?

Han Wangho vòng tay qua đeo tạp dề cho Lee Sanghyeok rồi ngửa cổ dụi đầu vào cằm anh, "Hong thít tui ngồi đây hỏ?"

Sanghyeok đơ người, anh đặt tay lên đầu Wangho quay cậu về phía nồi lẩu.

"Cậu ăn ngay cho tôi!"

Anh gắp lia lịa đồ ăn vào bát cậu, thầm mong Wangho bớt lại mấy hành vi loài chó để anh yên ổn ăn bữa cơm này. Đệt!

Cậu hờn dỗi bĩu môi, nghe lời "nom nom" hết.


Chầu Haidilao kết thúc lúc 11 giờ.

Đa số các hàng quán đã dọn dẹp đóng cửa, ánh sáng từ Haidilao mà hai người vừa bước ra là nổi bật nhất.
Đang là khoảng tháng 4, thời tiết từ xuân chuyển dần sang hạ nên vẫn còn dễ chịu. Bầu trời buổi tối trong lành, trăng sáng tròn vành vạnh, gió thổi nhè nhẹ lướt qua da thịt. Con phố không còn tấp nập như ban chiều, vài ánh đèn chập choạng từ biển hiệu và đèn đường; vỉa hè được trả lại đúng tác dụng dành cho người đi bộ của chúng, Lee Sanghyeok và Han Wangho thong thả tản bước đi dạo.

"Muộn dữ he."

"May mà mẹ không có nhà."

"Ừm."

...

Wangho giật giật cổ tay áo Sanghyeok, chỉ lên bầu trời, "Trăng hôm nay sáng lắm nè."

"Sáng thật."

Vệt sáng tròn trong đôi con ngươi em.

Lee Sanghyeok cúi xuống, anh nâng mặt Wangho đặt một cái hôn lên mi mắt cậu.

Han Wangho mím môi, đỏ bừng mặt.

"Làm gì thế?!"

"Thơm thơm."

Anh đáp gọn nhẹ, mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt của Wangho trong khi tay luồn xuống đan tay với cậu.

Không kịp để Wangho nói gì, Sanghyeok quay mặt cười thầm, kéo cậu đi.

"Về nhanh thôi, trời tối mất."

Cả quãng đường, Han Wangho im lặng cúi thấp đầu cố che đi sự ngượng ngùng lan rõ trên đôi má.

Mãi đến khi về đến nhà, thay đồ sạch sẽ nằm trên giường rồi, Wangho vẫn không ngừng nghĩ về khớp xương gầy guộc nơi bàn tay anh. Cậu chôn mặt trong gối, hi vọng chất liệu mát mẻ khiến cậu tỉnh táo thoát khỏi vai hoàng tử thế giới cà chua.

Bên này Lee Sanghyeok vẫn không hay biết gì. Nhận thấy độ ồn ào của cậu giảm đáng kể, anh nhẹ nhàng di chuyển, tiến đến từ phía cuối giường.

Wangho giật mình vì độ lún dưới thân, cậu quay xuống đạp vào vai Lee Sanghyeok

"A...Anh tối nay ngủ dưới sàn đi."

"Hả? Sao lại thế?"

"V...vì... vì tôi muốn thế!" - Cậu lúng túng không biết bịa lí do gì, đành trả lời đại.

"Sàn nhà lạnh lắm."

Anh không chịu thua, vẫn nằm xuống ôm cậu vào lòng. Mùi hương gỗ sồi quen thuộc ập vào khứu giác cậu.
Wangho cong người kẹp lấy gối, cuộn tròn lại như mèo, không cho anh gần mình.

"Sao thế?"

"Hôm nay... hôm nay không được!"

"Hửm?"

Lee Sanghyeok nhíu mày. Mới lúc nãy còn rất ngoan ngoãn nắm tay, vậy mà bây giờ đã xù lông nhím không cho anh chạm vào người, thậm chí không cho ngủ cùng luôn?!

Phòng tắt đèn nên anh chỉ thấy mặt thoáng đỏ. Ông trời con hẳn đang hoang mang nhận ra "bài kiểm tra EQ 60%" là thật đấy nhỉ?
Vốn dĩ anh rất vui vẻ với suy đoán của mình, định không yên phận trêu chọc cậu thêm chút nữa, nhưng  tay anh vừa chạm vào tai Han Wangho, cậu đã mím mắt mím môi gào thét trong lòng

'Xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi...'

Tâm trạng Lee Sanghyeok trùng xuống, anh trầm giọng nói với Wangho

"Được. Vậy tôi ngủ dưới sàn."

Cậu gật gật đầu.

Sanghyeok với lấy cái gối còn lại, anh lủi thủi nằm xuống sàn, ngủ cùng chân giường Han Wangho.

...

'SAO VẪN CHƯA XUỐNG?!'

'CON MẸ NÓ XUỐNG NGAYYYY'

'GIỜI ƠI XUỐNG ĐI MÀ EM YÊU, XUỐNG ĐI XUỐNG ĐI XUỐNG ĐI XUỐNG ĐI MÀ ANH XIN EM ĐẤY'

'Xuống đi mà huhu xuống đi huhu'

?

Lee Sanghyeok đang nằm dưới sàn đây thây?

?

Anh nhướn mày.

...?

Lee Sanghyeok tinh quái đứng dậy, anh tì chân lên giường vươn người bao trọn lấy Han Wangho.

"Han Wangho?"

Cậu im lặng úp mặt trong gối không trả lời.

Anh nhếch mép nhìn vành tai đỏ ửng bán đứng cậu, ít nhất thì phải biết giấu luôn đi chứ.

"Wangha~"

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến cậu rùng mình đưa tay che chắn.

Lee Sanghyeok thả người nằm xuống đối diện cậu. Anh hạ chiếc gối che mặt Wangho xuống, thấy mèo con giương mắt nước ngước lên nhìn mình, môi cậu mấp máy.

"Hức... Không phải hôm nay mà, anh xuống đi..."

Tâm trí anh như bị quét qua một lớp sương mờ, anh không nhịn được hôn lên từng lớp ửng đỏ, hôn lên trán, hôn lên mũi, hôn lên mi mắt, hôn lên khoé miệng xinh. Môi anh chạm bao nhiêu cái là bấy nhiêu tiếng nấc của cậu. Bé ngoan không chịu được nữa rồi.

Sanghyeok bỏ chiếc gối ra, ôm lấy eo cậu kéo vào người mình. Wangho câu lấy cổ anh, vụng về bắt chước hôn môi. Kĩ thuật của cậu không có, chỉ có liếm và mút, y hệt mèo con. Thế mà lại làm trái tim Lee Sanghyeok tan chảy. Anh đảo thế, dây dưa quấn lấy lưỡi cậu. Đầu lưỡi non mềm của Han Wangho như viên kẹo ngọt, anh tham lam chiếm lấy khiến cậu không kịp nuốt, nước bọt óng ánh trào ra khỏi khoé môi.
Lee Sanghyeok chậm chạp rời khỏi cậu, anh hôn lên cằm, dùng lưỡi để lau dịch ngọt đương trào.

"Hức..aa..."

Wangho mới được hôn mà đã cứng điên lên được.

Sanghyeok nhìn dáng vẻ yêu hồ của cậu, anh khẽ nuốt khan, hầu kết trượt lên xuống. Wangho lim dim mắt bắt được khoảnh khắc đó, cậu hôn lên trái cổ anh, dè dặt liếm nhẹ.

Hành động của Han Wangho kinh động thần kinh Lee Sanghyeok. Làm bên dưới của anh căng cứng, cọ vào đùi cậu.

"Sanghyeokie..."

Wangho đã ngại càng ngại, cậu đưa tay vào bên trong áo anh, men theo da thịt luồn tay xuống, chạm vào cự vật qua lớp quần boxer. Cậu cúi nhìn hạ bộ căng phồng, choáng váng vì kích thước.

Sanghyeok bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Wangho, anh dựng dậy nhìn người nhỏ ửng hồng dưới thân, chen chân mình giữa hai đùi cậu, quai hàm nghiến chặt, anh khàn giọng

"Wangho à..."

"Em chưa đủ tuổi."

Anh dùng môi cắn lấy vành tai cậu, hơi thở nặng nề, "Anh chỉ giúp được em thôi."

Lee Sanghyeok đưa tay vào trong áo, lướt xuống eo, vuốt ve xương hông của Wangho rồi mạnh bạo cởi quần cậu.

Wangho giật thót ôm lấy cổ anh.

Bàn tay to lớn bao lấy dương vật, Sanghyeok xoa đầu lỗ sáo rỉ dịch, anh dùng nó làm chất bôi trơn, từ từ vuốt lên xuống.

Wangho lần đầu trải nghiệm khoái cảm tình dục, cậu dựa vào vai anh rên rỉ.

Thanh âm ngắt quãng làm Lee Sanghyeok run người, anh kìm nén bản thân, không ngừng tuốt lộng.

Ngón tay cậu bấu chặt vào lưng áo anh, cậu thở dốc, cất chất giọng dinh dính ưm a năn nỉ.

"A... a Sanghyeokie... a hức... từ từ..."

"Hức... a..."

Lee Sanghyeok dùng tay còn lại lần lên trên áo, anh dịu dàng xoa nắn vòm ngực, day day núm vú. Khoái cảm đột kích cả trên lẫn dưới, nước mắt sinh lý tuôn ra, Wangho nức nở.

"Ha...aa... hức"

"Haa... Sanghyeokie..."

"A... Sanghyeokie a..."

Han Wangho rên tên Lee Sanghyeok trong cơn mơ hồ nhục dục rồi bắn đầy ra tay anh. Cậu thở dốc, đầu gục sang một bên.

Đợi hơi thở ổn định, anh vén tóc mái cậu, hôn lên trán lấm tấm mồ hôi. Anh cởi áo lau sạch tinh dịch dính trên người Wangho, kéo quần lên cho cậu.




Dĩ nhiên quần Han Wangho lên thì quần Lee Sanghyeok xuống, nhưng đấy lại là câu chuyện của riêng anh ta trong nhà vệ sinh. Wangho không biết, vì cậu bận khò khò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com