Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vụn vặt chuyện yêu đương

1. Chuyện chụp ảnh
Lee Sanghyeok rất thích chụp ảnh. Tất nhiên là không phải là chụp ảnh bản thân.

"Anh àaa" Wangho dài giọng than thở, miệng vẫn ngậm thức ăn "Đừng chụp ảnh em nữa mà..."

"Anh thấy đẹp" Lee Sanghyeok vội nhét điện thoại vào túi áo "Ăn đi Wangho, để lâu nó nguội đó"

"Đâu? đưa em xem nào" Wangho bước tới bên cạnh người yêu, thò tay vào túi áo và lấy ra chiếc điện thoại.

Bàn tay cậu lướt trên màn hình, nhập vào dãy mật khẩu chẳng thể quen thuộc hơn.

"Nếu anh không đổi cái mật khẩu dễ đoán này đi, mọi người sẽ cho rằng anh là một kẻ biến thái khi nhìn vào album của anh đấy đấy"

Wangho vừa nhai vừa lướt điện thoại, tay cậu thao tác vài lần, đưa toàn bộ số ảnh Lee Sanghyeok vừa chụp được sang máy cậu, rồi thuận tay xoá chỗ ảnh đó đi.

"Wangho à..." Tiếng kêu ai oán của Lee Sanghyeok vang lên bên tai "Em đâu có nhất thiết phải làm như vậy đâu"

"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà" Wangho nhét điện thoại lại tay anh "Em đây là đang nghĩ cho anh đó"

"Với cả nếu anh nhớ em" Cậu cười híp mắt "Thì xem từ điện thoại em nè"

Nói rồi, Wangho đưa chiếc điện thoại của cậu cho anh. Đây hẳn là cái cậu mới mua, tự hứa hẹn với người hâm mộ rằng bản thân sẽ chụp nhiều ảnh hơn, nhưng có vẻ cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi.

Lee Sanghyeok ngắm nghía chiếc điện thoại, anh thấy mua thêm chiếc điện thoại chỉ để chụp ảnh, đôi khi cũng chẳng phải quá tệ. Mà Sanghyeok cũng biết thừa rằng Wangho chẳng hề có ý định đăng những tấm ảnh đó lên mạng xã hội. Cậu chỉ nói vậy thôi.

Còn Han Wangho hồn nhiên thì lại chẳng chú ý đến cái album không tên, được giấu kín ở máy Lee Sanghyeok.

2. Chuyện hẹn hò
"Chúng mày không còn nơi nào khác để hẹn hò à?"

Lee Jaewan làu bàu khi nhìn thấy hai người nọ đang say đắm nơi phòng bếp. Han Wangho nghe vậy thì vẫn chẳng phản ứng gì nhiều. Khi đôi môi hai người rời nhau, cậu khẽ mỉm cười.

"Anh nói gì vậy?" Cậu trèo xuống khỏi kệ bếp, đi tới cạnh người đàn ông với thân hình đầy đặn đang đứng ngoài cửa "Chúng ta đến đây để ăn mỳ anh Sanghyeok nấu mà"

"Wangho à" Lee Jaewan làm bộ ôm ngực "Tại sao em lại trở thành bộ dạng như này chứ"

"Cái tên Sanghyeok kia đã khiến em trở thành con người chẳng biết xấu hổ như vậy ư?!"

"Thật đáng buồn" Wangho bước tới khoác tay anh ta "Em chính là như vậy đấy"

Thật khó để có thể tưởng tượng được một Wangho vốn rất dễ ngại ngùng lại thành ra như kia. Lee Jaewan cảm thấy vô cùng uất ức, lẽ ra em ấy nên đỏ mặt rồi cuống cuồng biện minh, như những ngày đầu mới yêu bị bắt gặp ấy. Mà giờ đây, Wangho đã trở thành người sẵn sàng hôn hít nơi "công cộng" rồi!

Park Uijin vừa mới ló mặt thì Lee Sanghyeok đã đi tới và nhét vào tay anh ta 2 đĩa mỳ ý. Cậu chàng Sói béo đứng bên cạnh cũng chẳng phải ngoại lệ, quay đầu ra khỏi phòng bếp với 2 tay 2 đĩa, vừa đi vừa làu bàu gì đó không rõ.

Và một điều hiển nhiên, Han Wangho, thảnh thơi ngồi ngoài bàn ăn, thưởng thức đĩa mỳ ý do chính tay Lee Sanghyeok đem ra.

"Phần còn thừa cho ai vậy?" Uijin thắc mắc

"Ai ăn thì ăn" Lee Sanghyeok thản nhiên nói "Biết đâu có người muốn ăn thêm"

3. Chuyện sống chung
"Woah" Han Wangho thốt lên một tiếng rồi thả người xuống chiếc giường êm ái

"Em ngủ đây nhé, chúc anh ngủ ngon" Wangho nói rồi giũ chiếc chăn vốn đang được gấp gọn ra, đắp lên mình, rồi nằm cuộn tròn vào một góc.

"Nào nào" Lee Sanghyeok mỉm cười, tỏ vẻ bất lực "Cởi áo khoác ra đã"

Nói rồi anh đưa tay nâng người trong chăn lên một chút, thuần thục cởi áo khoác ngoài cho cậu. Dém lại góc chăn, Sanghyeok đặt nụ hôn nhẹ lên sườn mặt cậu.

"Nào ăn tối thì anh sẽ gọi em"

Đóng nhẹ cửa phòng ngủ, Lee Sanghyeok thong thả thay quần áo rồi bước xuống dưới nhà. Trong phòng bếp từ khi nào đã toả ra mùi thơm đầy quyến rũ.

"Nội cứ để đó, con làm cho" Lee Sanghyeok vừa nói vừa mặc cái tạp dề lên người

"Thôi, cháu đi nghỉ đi" Bà nội vẫn chẳng rời mắt khỏi món xào đang trên chảo "Hai đứa vừa đi đường dài về, hẳn là còn mệt lắm"

"Nội cứ kệ con"

Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì cánh cửa phòng bếp khẽ mở, ba Lee ghé đầu vào xem thử.

"Ô cái thằng này, về từ khi nào vậy?" Ông ngạc nhiên

"Con mới về hồi nãy thôi ba, ba mới từ nhà bên sang à?"

"Ừ, mới dọn dẹp một tí bên đó rồi sang" Ông gật gù "Thế nào, hai đứa bia rượu gì không?"

Lee Sanghyeok trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, mai không có lịch, hẳn là có thể ngủ nướng. Ba Lee thấy vậy liền hớn hở qua bên nhà coi thử. Nhà Sanghyeok và nơi ở của bố và bà sát cạnh nhau, nhưng lại là hai chỗ độc lập, vậy nên anh vừa có thể ở gần gia đình, lại vừa có sự riêng tư mà mình cần.

"Thế lần này Wangho ở lại bao lâu vậy?" Bà nội bỗng lên tiếng hỏi.

Việc Wangho tới nhà anh để ở trong vài tuần mỗi khi hè tới đã trở thành một thói quen chẳng thể bỏ của cậu. Lee Sanghyeok đương nhiên là vô cùng hài lòng với việc đó, suy cho cùng, đây cũng được coi như là sống chung rồi.

"Em ấy ở lại được 10 ngày ạ" Lee Sanghyeok mỉm cười trả lời

"Ôi trời" Bà nội bất ngờ "Lần này chỉ ở được 10 ngày thôi sao"

"Thể thức mới đã có nhiều thay đổi" Lee Sanghyeok chậm chạp lau tay vào chiếc tạp dề trên người "Lịch luyện tập của tụi con đã được sắp xếp lại cho phù hợp rồi"

"Thôi thì được ngày nào hay ngày đó" Bà nội thở dài "Chốc nữa đem cho Wangho mấy cái áo bà để trên ghế nhé, bà mới mua cho đó"

"Tất nhiên rồi ạ" Lee Sanghyeok bật cười, anh đưa tay đỡ lấy bát canh kim chi nóng hổi "Thế cháu không có phần sao?"

4. Phỏng vấn nhanh
Câu 1: Ai là người giữ tiền trong nhà?
🥜 🐧: Tiền ai người đó tự giữ
🥜: Ầy, ý tôi là, dịp đặc biệt hay quà cáp gì đó thì chúng tôi thường chi trả cho nhau, nói chung thì, chuyện tiền nong không phải vấn đề

🐧: Em ấy nói đúng, chuyện tiền nong giữa chúng tôi chưa bao giờ là vấn đề.

Câu 2: Điều gì ở đối phương khiến bạn yêu nhất?
🐧: Tất cả về em ấy
🥜: Sự nhiệt huyết của anh ấy

Câu 3: Điều gì ở đối phương khiến bạn không thể nào quên?
🥜: Ánh nhìn của anh ấy
🐧: Nụ cười của em ấy

Câu 4: Bạn có tin vào "duyên phận" không?
🥜: Theo lý mà nói, thì là không tin, những gì mình có đều là mình tự giành lấy. Nhưng về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, thì tôi tin sự tồn tại của thứ gọi là "duyên phận"

🐧: Ngay từ những lần chạm mặt đầu tiên, tôi đã cho là như vậy.

Câu 5: Khoảnh khắc đầu tiên khi nhận ra bản thân mình thích đối phương?
🥜: Thật ngại quá, nhưng tôi từng cố gắng chối bỏ điều đó T^T

🐧: "À, thì ra là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com