vụn vặt chuyện yêu đương 2
1. Chuyện ăn mừng (1)
[Alo, ai đấy ạ?] Wangho nghe điện thoại, trả lời với chất giọng nghiêm túc, nhưng khoé miệng lại không kiềm chế được mà cong lên.
[Tài xế của em đây] Đầu dây bên kia cũng vô cùng "hợp tác" [Làm ơn xuống dưới nhanh nhất có thể, nếu không, tôi rất tiếc phải tính thêm phí chờ]
...
"Tài xế gì mà vội vàng quá thể" Wangho chui vào chiếc xe sang ngoài cổng kí túc xá, vừa thắt dây an toàn vừa cười nói.
"Quý khách làm ơn trả phí chờ" Lee Sanghyeok ra vẻ "chưa thoát vai". Nhưng Han Wangho lại rất hưởng ứng. Cậu hôn chụt một phát vào má anh rồi bật cười lớn.
"Cho em nợ nhé?"
"Không được đâu" Sanghyeok nhướn mày "Phải trả luôn đó"
"Rồi rồi" Wangho lập tức đầu hàng, hôn tới tấp lên gương mặt góc cạnh của anh "Phiền bác tài cho em về kí túc xá"
"Không đi ăn mừng với tụi nhỏ sao?"
"Không đâu" Cậu ngả người ra ghế "Mệt chết em rồi, em muốn về kí túc xá, rồi tới phòng stream"
"Sự lựa chọn của em làm anh khó hiểu đó" Nói vậy thôi chứ tay anh lại đánh lái về hướng kí túc xá của HLE.
Vậy nên khi các thành viên khác trở về sau buổi ăn mừng chiến thắng, họ nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng ấy đang ngồi lướt điện thoại ngoài phòng chờ, thản nhiên chờ ai đó xong việc.
2. Chuyện ăn mừng (2)
"Không có lịch cho anh sao?" Lee Sanghyeok nhìn vào ghi chú của người yêu, tỏ vẻ bất mãn. Chẳng có một cái hẹn nào là dành cho anh ta cả.
"Không phải là em muốn như vậy" Wangho nhún vai "Chẳng phải là do anh quá bận rộn sao? Em có thể làm gì chứ??"
"Chẳng phải ở đây còn một ngày sao" Lee Sanghyeok đưa tay chỉ vào lịch trên điện thoại cậu "Liệu tuyển thủ Peanut rảnh ngày này chứ? Anh có thể hẹn em không?"
"Hừ" Wangho chống nạnh, quay đầu đi "Tôi sẽ xem xét"
"Không ưu tiên cho người nhà à?" Lee Sanghyeok vừa hỏi vừa cười, ôm ngang eo cậu "Đảm bảo sẽ không làm em thất vọng"
3. Những món quà
Lee Sanghyeok, trên thực tế, không mua nhiều quà lắm cho cậu trai bé bỏng của anh ta. Khi mà Wangho ngồi hì hục tháo mở từng hộp quà của người hâm mộ, cậu bất chợt nhận ra điều này.
...
"Hả? Chuyện gì vậy Wangho?" Lee Sanghyeok làm vẻ mặt ngớ ngẩn khi nhìn bàn tay đang xoè ra trước mặt mình.
"Quà của em đâu?" Wangho vừa nói vừa vươn tay ra xa hơn "Quà kỉ niệm 10 năm"
Lee Sanghyeok lặng người đi trong giây lát. Hiển nhiên là anh ta có nhớ, và hơn thế nữa, hai người đã đi ăn mừng rồi mà, và anh cũng chi chẳng ít tiền cho việc đó. Lee Sanghyeok lại biết rằng Han Wangho chỉ đang tìm cớ giận dỗi mà thôi. Nhưng anh ta vẫn cho rằng bản thân nên cẩn thận lời nói, bởi nếu để cậu nhóc đó bực mình lúc này thì đáng sợ lắm.
Anh bỏ cuốn sách xuống, cầm lấy 5 ngón tay đang xoè hết mức trước mặt, nhẹ nhàng hỏi với giọng điệu chân thành nhất
"Wangho muốn gì thế?"
"Hừ" Han Wangho lên giọng, như thể cậu không phải là người đã tiêu vài trăm ngàn won của anh để mua áo vào 2 hôm trước vậy "Em muốn gì mà anh không biết sao? Mà tại sao người tặng quà là anh mà anh lại hỏi em??"
Lee Sanghyeok đổ mồ hôi trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám thể hiện gì. Anh ta vội vàng dỗ dành rồi hứa hẹn một buổi đi chơi vào cuối tuần. Han Wangho tỏ vẻ thế còn chấp nhận được, rồi ngúng nguẩy đi vào phòng.
Thực ra thì Han Wangho cũng không cần quà đến vậy, cậu chỉ muốn gây chuyện để đòi một chuyến đi chơi mà thôi, mà vừa hay, Lee Sanghyeok lại tỏ vẻ vô cùng hợp tác.
Ngôn ngữ tình yêu của mỗi người là khác nhau. Wangho khi yêu Sanghyeok, bắt đầu vô thức làm nũng và sắm sửa mọi thứ đồ đạc cho anh. Còn Sanghyeok, lại chả tiếc cho Wangho điều gì.
Quả nhiên, sau khi tiêu một số tiền khổng lồ để càn quét các tiệm quần áo, hai phần ba trong số đó thuộc về Lee Sanghyeok.
4. Chuyện thường ngày
Hẳn là trong các dịp off-season, ai cũng quá quen với việc hai bóng hình nào đó luôn cuốn lấy nhau không rời. Để rồi bất ngờ với việc hai người đó trông như người dưng nước lã.
"Anh à" Park Dohyun đang lướt điện thoại bỗng lên tiếng nói khi thấy Wangho quay về phòng "Hình như em vừa nghe một cuộc gọi không nên nghe"
Trông cậu ta có vẻ bình thản, Han Wangho chống nạnh rồi trừng mắt, cầm lấy điện thoại rồi quay phắt ra ngoài. Park Dohyun thở dài, cậu ta cũng đâu muốn vậy, lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng chỉ vội vàng nhấc máy nghe mà chẳng để tâm coi đó là máy ai, mà tại sao anh Wangho lại có tận hai cái điện thoại chứ?!
[Wangho à] Điện thoại vừa reo lên một hồi thì đã có người bắt máy [Sao nãy em bắt máy mà không nói gì vậy?]
"Không phải em" Wangho thở dài nói "Dohyun cầm nhầm máy đó"
Đầu dây bên kia ngừng một chút, rồi vào việc chính.
[Em ổn không vậy?] Giọng nói nhẹ nhàng cất lên [Anh có nhận được tin tức, đã gửi thuốc cho em rồi đó]
Wangho nghe vậy thì bật cười, giọng cậu có chút khàn, trong lòng thì lại cảm thấy như được an ủi phần nào.
"Em vẫn khoẻ mà, chỉ là một chút cảm mạo thôi" Cậu dịu dọng "Anh đâu cần phải lo lắng tới thế"
[Em phải đem cup về cho anh chứ] Đầu dây bên kia bỗng dưng hào hứng hẳn [Wangho là niềm hi vọng của chúng ta đó]
"Đem cup về cho anh? Sao em lại đem về cho anh làm gì chứ?" Wangho phì cười
[Bởi vì anh là fan của em mà] Lee Sanghyeok bất chợt nói [Đem cup về cho fan của em nhé]
"... Em biết rồi"
5. Chuyện ăn mừng (3)
"Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, cộng thêm sắp tới là ngày kỉ niệm ra mắt của Sanghyeokie nữa, uống đi, uống đi"
Bae Junsik vừa nói vừa hào hứng giơ lon nước ngọt trong tay lên, nếu như không phải đang ở trong phòng đặt riêng ở Haidilao, anh ta chắc chắn không làm việc mất mặt vậy.
"Nèee" Wangho cất giọng "Trước đấy cũng là ngày kỉ niệm của em, thế quà của em đâu?!"
Cậu chìa tay trước mặt các anh lớn trong phòng, chỉ có Lee Sanghyeok là thoát, tại đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Cả quà mừng cho chức vô địch của em nữa! Các anh không thể như thế chứ?!"
"Chẳng phải đang đi ăn mừng em đây sao?" Untara nhỏ giọng nói.
"Anh nói gì vậy trời" Wangho làm gương mặt không thể tin nổi "Người yêu em đã trả trước cho cả buổi rồi còn gì?!"
Trong lúc Wangho đang làu bàu và càm ràm gì đó, Lee Sanghyeok đã nhúng xong một lần thịt bò qua nước lẩu cho cậu, vừa thổi vừa đưa tận miệng.
"Ăn đi Wangho à, nhai xong rồi hẵng nói tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com