Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Thật ra Lee Sanghyeok luôn cảm thấy Han Wangho mà anh có thể hiểu sẽ mãi mãi dừng lại ở năm 2017, hoặc có thể nói Lee Sanghyeok có thể hiểu được cảm xúc của Han Wangho vẫn luôn ở cơn mưa màu bạc đó.

SKT đã trở thành T1, mọi thứ dường như đã thay đổi, chuyện duy nhất không thay đổi chính là Lee Sanghyeok vẫn một mình thủ vững vương tọa, cho dù vương triều huy hoàng hay sụp đổ. Đồng đội của anh người đến người đi, càng ngày càng nhiều khuôn mặt trẻ tuổi, việc cố gắng hiểu cảm xúc của từng đồng đội trở nên phiền toái hơn. So với những xích mích nội bộ vô vị, Lee Sanghyeok càng muốn tập trung vào trận thi đấu hơn.

Những cảm xúc dần rỉ sét làm anh càng trở nên khó gần hơn trong mắt những đứa nhỏ trong đội. Lee Sanghyeok lại không nhận ra khoảng cách giữa anh cùng bọn nhỏ, anh chỉ cảm thấy bây giờ bọn nhỏ ngày càng ngoan, không có đứa nhỏ nào dám bắt anh ngoan ngoãn nhìn vào màn ảnh, còn tùy ý làm bậy xúi giục anh mua một chiếc áo đắt tiền, không hề sợ hãi khi thưởng thức chiếc nhẫn quán quân của anh.

Han Wangho đã dần trưởng thành khi chuyển từ đội này đến đội khác, cậu cũng dễ dàng ứng phó với các phương tiện truyền thông. Dường như không còn là người đi rừng hổ báo, có tính cách bốc đồng như chú báo nhỏ trong ký ức của Lee Sanghyeok, mà cậu trở thành một Han Wangho trưởng thành, khôn khéo làm anh thấy xa lạ.

Nhưng Han Wangho có thực sự trưởng thành không? Lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm thấy nghi ngờ là ở năm 2019.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok biết Han Wangho không phải là một hậu bối ngoan ngoãn nghe lời, nhưng anh vẫn cảm thấy khó tin sau khi nghe cuộc gọi.

Ngay cả khi cậu bị bắt tại trận nằm lúc ở trên giường bệnh, cậu vẫn còn muốn nói dối anh.

Han Wangho sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, cố gắng cười chào với anh, "Anh Sanghyeok, thật trùng hợp, nếu em nói em mổ ruột thừa thì anh có tin không?"

"Han Wangho, em cảm thấy anh sẽ tin sao?"

Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn cậu, anh muốn hỏi tại sao cậu lại đưa ra quyết định như vậy, anh cũng muốn hỏi tại sao cậu lại không chịu bàn bạc với anh. Thật ra anh có chút tức giận, anh vẫn luôn cho rằng anh cùng cậu là một loại người, khát khao chiến thắng, kiên định với mục tiêu của mình. Cho nên khi Han Wangho quyết định xóa bỏ đánh dấu để theo đuổi mục tiêu, anh hiểu và cũng tôn trọng quyết định của cậu.

Nhưng giờ phút này Lee Sanghyeok không thể hiểu được Han Wangho, cậu đã đưa ra một quyết định dễ dàng hủy hoại sự nghiệp của mình.

"Em không nói cho anh Sanghyeok là vì em biết chắc chắn anh sẽ có biểu hiện này, anh yên tâm, không có ai biết chuyện này cả, em cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình"

Han Wangho kiên định nhìn anh, “Em muốn đưa thằng bé đến Trung Quốc, đội tuyển ở Lpl tung cành ôliu cho em"

Trong khoảng khắc, Lee Sanghyeok lại nhìn thấy người đi rừng đầy nhiệt huyết, người mà trong mắt chỉ có chức vô địch.

Không ai có thể thuyết phục những tuyển thủ khát khao tới đỉnh cao từ bỏ mục tiêu họ theo đuổi.

Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho căn bản là một loại người.

"Đáng tiếc em không thể đưa con của chúng ta đến Trung Quốc"

“Hả?” Với giọng điệu thắc mắc của Han Wangho, Lee Sanghyeok đã đọc “Đạo luật bảo vệ thai sản Omega” trên điện thoại mới ban hành cho Han Wangho nghe.

"Assi" Han Wangho đụng đến miệng vết thương đau đến mức thở hổn hển, "Cái dự luật quỷ quái này ra hồi nào?"

“Bốn giờ trước chính thức thông qua.”

***

Thật sự anh rất ít khi mơ về quá khứ, Lee Sanghyeok từ từ mở mắt ra, thật lâu sau mới thoát ra khỏi giấc mộng.

Han Wangho không để ý Lee Sanghyeok đang thất thần, cậu mặc một cái áo sơ mi rộng dựa vào đầu giường lướt điện thoại, thấy Lee Sanghyeok tỉnh dậy liền đưa anh mắt kính trên đầu giường.

“Đều do anh, bên ngoài nhất định có rất nhiều fans, anh xem những bức ảnh mà bọn họ đã chụp đi" Han Wangho bất mãn thở dài.

Ngay khi Lee Sanghyeok đeo kính vào liền thấy màn hình điện thoại giơ trước mặt anh, anh lùi về sau theo bản năng, "Bộ phận truyền thông của công ty sẽ giải quyết nhanh thôi" Nói xong anh liền cầm quần áo rơi dưới sàn lên, anh khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu trên áo.

“Ai, anh Sanghyeok có muốn mặc áo của em không?" Han Wangho không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ đồng ý với lời đề nghị này nhưng anh lại lập tức gật đầu, "Lấy cho anh một cái áo sơ mi trắng, cảm ơn"

Han Wangho không còn cách nào, cậu đành phải bước xuống giường. Áo sơ mi rộng dài đến đùi, cậu bước đến tủ quần áo để tìm áo cho Lee Sanghyeok.

Lúc đầu Han Wangho cảm thấy mọi thứ rất bình thường nhưng khi cậu quay đầu lại thấy Lee Sanghyeok ngồi ở đầu giường trả lời tin nhắn, anh không thèm nhìn cậu một cái, trong nháy mắt cậu cảm thấy có chút bực bội, cậu cầm áo sơ mi bò lên giường, vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok, anh cũng giống như những Alpha khác trở nên vô tình sau khi kết thúc dịch cảm kỳ sao?"

Lee Sanghyeok từ sau màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, anh cầm lấy quần áo sau đó nhẹ nhàng đẩy Han Wangho ra để mặt áo, quả nhiên anh nghe thấy tiếng cười khẩy bất mãn của đối phương.

Anh bất đắc dĩ thở dài, “Wangho a, công việc hôm qua anh vẫn chưa làm xong"

“A, vậy sao anh không nhờ công việc giải quyết dịch cảm kỳ giúp anh, anh đến tìm em làm gì?" Han Wangho bất mãn bước xuống giường nhưng lại bị Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay. Han Wangho không hiểu, rõ ràng cánh tay của anh rất gầy, trước kia anh có thể dễ dàng vật tay thắng cậu, còn bây giờ anh vẫn có thể dễ dàng giữ chặt cậu, làm cậu không thể đứng dậy được.

“Wangho không thấy mệt sao?” Lee Sanghyeok mím môi.

Câu này có rất nhiều cách giải thích: Hôm qua say rượu em không thấy mệt sao? Hôm qua vất vả cả đêm em không thấy mệt sao? Nói nhiều như vậy em không thấy mệt sao?

Han Wangho không chút do dự lý giải thành câu cuối cùng, cậu cảm thấy tức cười. Phiền quá đi, trên thế giới này có nhiều Alpha như vậy tại sao cậu lại thích Lee Sanghyeok.

Lại nổi giận, Lee Sanghyeok bất lực nghiêng đầu, sao Han Wangho lại dễ giận như vậy, mặc dù trong mắt mọi người cậu là một tuyển thủ thành thục nhưng ở trước mặt anh cậu lại luôn bất chợt nổi giận.

"Travis nói hôm sinh nhật thằng bé không được ăn thịt, hôm nay nó muốn ăn" Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc và quyết định thay đổi chủ đề.

Sinh nhật của Lee Wooseok được tổ chức trong chương trình ở đảo Jeju, bé rất vui vì đây là lần đầu tiên có nhiều người ăn mừng sinh nhật với bé như vậy, bé đã phát bánh kem cho tất cả mọi người bao gồm tổ sản xuất của chương trình. Nhưng bởi vì tổ chức sinh nhật trong lúc ghi hình nên bé không thể đưa ra yêu cầu của mình, sau khi phân phát bánh kem xong bé đã lặng lẽ nắm tay Lee Sanghyeok nói nhỏ, "Bố ơi, con muốn ăn thịt nướng, bánh kem quá ngọt"

Nghĩ đến ánh mắt ủy khuất không dám để người khác nhìn thấy của đứa nhỏ, Han Wangho cười đề nghị, "Chúng ta đến siêu thị mua ít nguyên liệu rồi đến nhà anh Sanghyeok nấu cơm ăn đi"

Lee Sanghyeok gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi anh trở về phòng liền thấy Han Wangho nằm ở trên giường bấm điện thoại, ngón tay thon dài không ngừng gõ màn hình, giống như đang trả lời tin nhắn.

Lee Sanghyeok nói, "Wangho cũng đang làm việc sao? Em làm xong rồi chúng ta ra ngoài cũng được"

"Không phải" Han Wangho giống như bị tin nhắn chọc cười, "Là Langx, anh ấy nói Xiye bị doạ hết hồn khi biết em có đứa con trai lớn như vậy. Xem livestream của Xiye, em thấy cháu gái của anh ấy xuất hiện, con bé rất đáng yêu, quả nhiên có con gái thật tốt"

Có vẻ như là đồng đội của Han Wangho ở Trung Quốc, Lee Sanghyeok nói, "Wangho lại muốn có con gái sao?"

"?" Han Wangho nghe thấy câu nói ám chỉ của Alpha vừa mới kết thúc dịch cảm kỳ, lỗ tai lập tức đỏ bừng, cậu thực mau bình tĩnh cười với anh, "Đây là chuyện cười mới của anh sao?" Trong nháy mắt cậu đã cho rằng đây là lời nói âu yếm của anh.

“Ừm, bởi vì Wangho không có cháu gái a” Lee Sanghyeok nghiêm túc nói.

Lại bị trêu, Han Wangho thừa nhận cậu lại cảm thấy có chút tức giận.

“Wangho chúng ta ra ngoài đi, có lẽ Travis đã tỉnh dậy” Lee Sanghyeok xem giờ trên điện thoại.

***

“Lần thứ hai!” Lee Wooseok ngậm bánh mì nướng, nhìn chằm chằm hai người đang tháo giày ở cửa, “Hai người lại lén ra ngoài ăn mà không dẫn con theo”

Han Wangho giơ tay sau đó đặt túi xách xuống đất, chớp chớp mắt nói bằng chất giọng dính dính độc nhất vô nhị, “Đau lòng quá đi, ba ba ra ngoài mua nguyên liệu làm thịt nướng cho Travis, không ngờ con lại nói như vậy"

"Cho con xem!" Lee Wooseok hưng phấn nhảy lên, miếng bánh mì trên tay đột nhiên không còn thơm nữa, "Ai, ba ba có biết ướp thịt nướng không?"

"Không có nhưng ba ba đã mua loại sơ chế sẵn, chúng ta chỉ cần nướng lên là được" Han Wangho quay lại nhìn Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok, trong nhà anh có bếp nướng không?"

"Có" Lee Sanghyeok đem nguyên liệu nấu ăn vào bếp, "Có cần anh giúp gì không?"

"A, không phải anh Sanghyeok còn công việc chưa làm xong sao?" Han Wangho nháy mắt với Lee Wooseok một cái, Lee Wooseok lập tức nói mình có thể phụ.

“Oa, em đã ăn sốt thịt bò này ở Trung Quốc, anh Sanghyeok cũng thích sao?" Han Wangho hài lòng nhìn đồ dùng nhà bếp được sắp xếp ngăn nắp cùng các loại gia vị phong phú trên kệ.

Thật ra Lee Sanghyeok chưa bao giờ ăn chai nước sốt đó, là do tổ sản xuất yêu cầu.

Khẩu vị của Lee Sanghyeok cùng Lee Wooseok rất thanh đạm, bọn họ cũng không kén chọn. Bình thường hai bố con thường gọi thức ăn ngoài hơn là tự nấu ở nhà, bởi vì Lee Wooseok mãnh liệt yêu cầu nên anh mới học làm bánh, định kỳ nửa tháng làm một lần.

Lee Sanghyeok không thể phân biệt thậm chí không biết cách sử dụng các loại gia vị trong nhà bếp, các loại gia vị được tổ sản xuất mua trước khi ghi hình, bọn họ hy vọng trong phòng bếp sẽ có bầu không khí của cuộc sống hàng ngày, mang lại cảm giác gia đình.

Cảm giác gia đình? Mấy lọ gia vị sẽ tạo nên cảm giác gia đình sao?

Lee Sanghyeok chỉnh lại kính, anh trầm ngâm nhìn một Han Wangho đang mặc tạp dề, một Han Wangho đang tìm gia vị trong nhà bếp, một Han Wangho đang loay hoay với dụng cụ nhà bếp, một Han Wangho đang dịu dàng cười hỏi con trai của bọn họ muốn ăn loại nước chấm nào.

Thì ra cảm giác gia đình không phải ở gia vị, mà là người sử dụng gia vị.

Có vẻ như bọn họ không còn là những thanh thiếu niên nghiện Internet quanh năm suốt tháng ngồi chơi game và ăn cơm hộp trong phòng huấn luyện, đáng lẽ ra cuộc sống của bọn họ phải xoay quanh gia đình từ lâu rồi.

Lee Sanghyeok nói, “Ừm, anh rất thích”

Han Wangho khẽ cười khi nhìn lọ sốt thịt bò còn nguyên tem trên tay, cậu không có vạch trần anh.

Thời gian ăn tối rất vui vẻ, Lee Wooseok ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, cuối cùng từ từ đặt đũa xuống, "Con không ăn nổi nữa, con muốn uống nước"

Lee Sanghyeok đưa ly nước bên cạnh cho bé, đứa nhỏ cảm ơn sau đó ngẩng đầu uống một hớp lớn, “Bố ơi, sao không có nước đá?”

“Để lâu quá nên nước đá đã tan” Lee Sanghyeok cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại di động.

Cho nên bố mới không uống! Lee Wooseok bất mãn lẩm bẩm, "Chỉ có ông chú mới uống nước ấm, không có nước đá không có linh hồn"

Han Wangho cảm thấy buồn cười khi nhìn hai bố con tương tác, sau khi hai bố con nói xong Han Wangho mới hỏi, "Kỳ cuối cùng của chương trình sẽ đi câu lạc bộ nào? Ai, lần này có cần em làm tuyển thủ dự bị không?"

Lee Sanghyeok nói một vài từ nhưng bị giọng nói của Lee Wooseok phủ qua.

Lee Wooseok có chút lo lắng nói, "Ba ba, con không muốn ba ba làm tuyển thủ dự bị"

"Không phải ba ba hỏi con muốn quà sinh nhật gì sao?" Lee Wooseok nghiêm túc nhìn Han Wangho, "Con muốn thấy ba ba với bố cùng nhau thi đấu"

Nụ cười trên mặt của Han Wangho đông cứng lại, cậu không trả lời câu hỏi của Lee Wooseok mà quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok vừa nói kỳ cuối cùng của chương trình quay ở đâu?"

“Câu lạc bộ T1”

Ở câu lạc bộ T1 chơi game với tư cách là đồng đội của Lee Sanghyeok, đây thật sự là câu chuyện buồn cười nhất mà Han Wangho từng nghe.

Bầu không khí trầm xuống, Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn bầu không khí gia đình ấm áp bám vào người Han Wangho biến mất từng chút từng chút. Suy nghĩ của anh bắt đầu phân tán, đột nhiên anh nhớ đến năm 2020.

Khi bảo mẫu đặt đứa bé mềm mại vào vòng tay Lee Sanghyeok, anh đã sững người trong giây lát. Mặc dù ước mơ lúc nhỏ của anh là trở thành một người bố nhưng anh vẫn lúng túng mỗi khi ôm đứa nhỏ vào lòng.

Đối với tuyển thủ Faker, thân phận người bố quá xa lạ.

Cơ thể của em bé vừa ấm áp vừa mềm mại, làm anh vô thức nở nụ cười. Anh dần dần thả lỏng, một tay nâng mông nhỏ của bé,  một tay vuốt ve tấm lưng mềm mại của bé, anh dùng ngón tay thon dài đáng giá triệu đô của mình nhẹ nhàng vỗ lưng bé.

Em bé thức dậy, miệng hơi mở phát ra những âm thanh bập bẹ mơ hồ. Có thể loáng thoáng nhìn ra đó là đôi môi trái tim. Thật đáng yêu, đáng yêu như em bé mà Lee Sanghyeok tưởng tượng khi anh còn nhỏ.

“Em bé rất đáng yêu, là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất mà tôi từng thấy" Bảo mẫu vô tình nhắc tới, "Mẹ của bé nhất định là một Omega dịu dàng, hơn nữa chắc chắn là một mỹ nhân"

Lee Sanghyeok gật đầu, anh không thể phủ nhận đều này.

“Hôm nay mẹ bé có đến không?”

Có lẽ hiện tại em ấy đã bước lên máy bay. Lee Sanghyeok nghĩ.

Bảo mẫu chờ một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Lee Sanghyeok, cô nhìn ngón tay thon dài trống không của người bố trước mặt, lập tức nhận ra đây là một người bố đơn thân, "Xin lỗi"

Lee Sanghyeok cũng không để ý, anh thong thả trả lời, “Em ấy không phải Omega dịu dàng”

Khi còn nhỏ anh từng ước sau khi lớn lên, anh sẽ cưới một Omega dịu dàng, bọn họ sẽ có một đứa con đáng yêu.

Hiện giờ đứa con đáng yêu đang nằm trong vòng tay anh, Han Wangho lại cách từ dịu dàng này một trời một vực.

Không ai biết cơn gió sẽ bay đến đâu và dừng lại ở đâu.

Han Wangho chính là một cơn gió.

Một cơn gió trương dương, dũng cảm, tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com