Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại


1. Chuyến du lịch của 🥜

Choi Hyeonjoon: A, anh sẽ đến Nhật Bản đúng không? Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đang hỏi [ mèo khó tính.jpg ]

Han Wangho không chút để ý bấm điện thoại, cậu gõ "Đúng vậy" trước, vật nhỏ trong lòng động đậy làm Han Wangho dừng lại, cuối cùng cậu nhắn lại một câu: Đúng vậy, anh đi cùng bạn đồng hành của mình [ Sunglasses Penguin.jpg ]

“Ba ba?” Một giọng nói ngọt ngào mềm mềm từ trong lòng truyền ra, Han Wangho đặt điện thoại xuống bàn, cười xoa đầu hạt đậu nhỏ trong lòng, "Tỉnh rồi sao, bạn đồng hành"

Lee Wooseok đầy mặt nghi ngờ, bé còn buồn ngủ, đầu nhỏ lắc tới lắc lui, cuối cùng loạng choạng đem mặt vùi vào áo khoác lông màu trắng của Han Wangho.

“Con ngủ tiếp đi” Han Wangho nhìn thấy bé còn buồn ngủ nên muốn bé ngủ thêm một chút.

"Thơm quá không ngủ được"

Han Wangho nhìn trên bàn đầy thức ăn, thầm nghĩ ngủ bên cạnh nồi lẩu thật sự rất khó, "Travis ăn một chút trước đi, em bé ba tuổi không thể chịu đói"

"Không chịu" Lee Wooseok lẩm bẩm, đứa nhỏ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vừa mới bắt đầu tập nói nên phát âm không rõ chữ, Han Wangho cố gắng lắng tai nghe mới nghe được vài chữ, "Phải đợi" "Bố đến trễ quá đi"

Han Wangho một tay ôm lưng Lee Wooseok, một tay mở khóa điện thoại đưa cho Lee Wooseok đang nằm trong lòng cậu, khẽ nói, "Con gọi điện hỏi bố khi nào đến?"

"Con cũng nghĩ vậy" Lee Wooseok lập tức tỉnh táo ngồi dậy, bàn tay nhỏ mum múp cầm lấy điện thoại áp lên tai. Bé ngoan ngoãn đợi nửa phút, đột nhiên rưng rưng nước mắt ngước nhìn Han Wangho, tủi thân nói, "Bố không nghe điện thoại"

"Có thể bố con đang phát sóng trực tiếp" Han Wangho cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của đứa nhỏ. Cậu cầm điện thoại lên thuần thục thay đổi acc phụ để vào xem Lee Sanghyeok phát sóng trực tiếp, sau khi thấy những dòng bình luận liên tục như vũ bão mới nói với Lee Wooseok, "Bố chắc chắn sẽ biết Travis đang đợi khi bố nhìn thấy cuộc gọi trên điện thoại, chúng ta ăn trái cây trước đi"

Mười phút sau, Lee Sanghyeok vừa đẩy cửa bước vào, lập tức đón nhận ánh mắt đầy phấn khích của Lee Wooseok, có lẽ ánh mắt vui sướng của đứa nhỏ làm trái tim Lee Sanghyeok nóng lên, anh vừa định đem pudding dâu tây trên tay đưa cho Lee Wooseok, thì thấy đứa nhỏ cười kéo góc áo của Han Wangho, "Mau, ba ba mau mở lửa, con muốn ăn thịt viên"

Có yêu nhưng không nhiều.

Lee Sanghyeok mím môi, cuối cùng phát hiện pudding trong tay mình đã bị Haidilao trong lòng Lee Wooseok đánh bại hoàn toàn.

Han Wangho bảo Lee Wooseok ngồi yên trên ghế rồi giúp bé đeo tạp dề. Han Wangho cũng thấy Lee Sanghyeok bị đứa nhỏ phớt lờ nên vội vàng giải thích cho bé, "Công việc của anh Sanghyeok đã xong chưa? Travis vẫn chưa ăn gì, thằng bé đang chờ anh Sanghyeok đến"

"Anh xin lỗi, vừa rồi đang phát sóng trực tiếp nên không thể nhận cuộc gọi của Wangho" Lee Sanghyeok bình tĩnh nói sau đó đặt pudding lên bàn.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Han Wangho chợt khựng lại, cậu cười nói, "Ôi, đau lòng quá đi, anh Sanghyeok không thèm nghe điện thoại của em"

"Anh đang phát sóng trực tiếp" Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang chuẩn bị lợi dụng cơ hội để trêu đùa anh, anh chân thành nói, "Là Travis dùng điện thoại của Wangho gọi cho anh đúng không?"

"A, thật là chán quá đi, đã bị anh Sanghyeok phát hiện?"

"Ừm, bởi vì Wangho hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho anh" Lee Sanghyeok thản nhiên mở màng bọc thịt bò ra sau đó dùng đũa nhúng thịt bò vào nước lẩu dầu cay.

Những lời này có chút quá giới hạn, trong nhất thời Han Wangho không biết nên nói cái gì, cũng may Lee Sanghyeok thay đổi chủ đề, "Khi nào em đi Nhật Bản?"

"Chuyến bay ngày mai" Han Wangho rất có hứng thú chia sẻ hành trình của mình cho Lee Sanghyeok nghe. Lee Sanghyeok yên lặng lắng nghe một lúc rồi khẽ cười, "Em muốn đến Akihabara à?"

"Ừm, tất nhiên em sẽ đến đó. Đi du lịch Nhật Bản mà không đến Akihabara là không hoàn hảo. Em nhìn trúng vài mô hình, anh có muốn mua gì không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, "Có lẽ Travis sẽ cảm thấy hứng thú"

"Đúng rồi, anh Sanghyeok đã giúp Travis thu dọn đồ đạc đúng không?" Han Wangho dùng tay chống cằm suy tư.

Lee Sanghyeok gật đầu, “Đúng, anh bỏ vào vali một ít quần áo cùng thuốc chống dị ứng”

Han Wangho nghi ngờ nhìn Lee Sanghyeok, cậu gắp thịt bò bỏ vào bát, "Ba cái máy chơi game cũng là anh Sanghyeok bỏ vào cho thằng bé?"

“… Anh nhớ mình đã bỏ vào hai cuốn sách” Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn hạt đậu nhỏ đang vùi đầu vào chén đồ ăn, anh trầm giọng, "Travis?"

Nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Lee Sanghyeok, Lee Wooseok càng cúi đầu thấp hơn, bé nhanh chóng đem thịt viên nhét vào miệng, khuôn mặt nhỏ phồng lên giống hệt hamster.

Trẻ con có rất nhiều tâm tư, đây là kết luận cuối cùng của Lee Sanghyeok, "Đây là lần đầu tiên Travis ra nước ngoài, có thể em sẽ rất vất vả"

Han Wangho gật đầu, "Không sao, em đã lên kế hoạch sẵn rồi, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Travis, nhưng có thể anh Sanghyeok sẽ không thể đón sinh nhật cùng với Travis, ngày hôm đó em với thằng bé vẫn còn ở Nhật"

Lee Wooseok mờ mịt nhìn về phía Lee Sanghyeok, bé vẫn chưa nhận ra có người sẽ vắng mặt trong chuyến du lịch này.

“Ừm, chúng ta có thể gọi video”

Sau khi ăn lẩu xong, Han Wangho vội vàng dẫn Lee Wooseok về nhà tắm rửa một cái rồi lập tức chạy đến sân bay. Lee Wooseok vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi, đứa nhỏ vừa đặt chân xuống Tokyo mới nhận ra và hỏi Han Wangho, "Bố không đi cùng chúng ta sao?"

Thật ra Han Wangho đã chuẩn bị tinh thần cho việc đứa nhỏ khóc nháo, rốt cuộc cậu cũng không có yêu cầu quá cao đối với một đứa nhỏ mười ngày nữa mới tròn ba tuổi. Nhưng Lee Wooseok không khóc nháo, bé chỉ buồn bã một chút sau đó rất nhanh bị thu hút bởi những thứ mới lạ.

Han Wangho cũng vui vẻ chụp ảnh cho bé, tất nhiên những bức ảnh này đều được gửi đến điện thoại của Lee Sanghyeok.

Anh Sanghyeok: Ảnh chụp rất đẹp, chú ý an toàn.

Han Wangho hơi mờ mịt khi xem tin nhắn trên kkt, lúc này Han Wangho mới cảm nhận được mối quan hệ kỳ lạ giữa cậu với Lee Sanghyeok. Cậu đã vừa mừng vừa lo khi nhận được sự thiên vị của người nọ, nhưng cậu luôn cảm thấy đây chỉ là ảo tưởng của mình. Tuy nhiên khi tuổi càng ngày càng tăng, Han Wangho đã có thể giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng hơn, cậu gõ vào: Travis rất thích bức ảnh này, thằng bé còn nói muốn tặng anh Sanghyeok một món quà nhỏ [ Sunglasses Penguin.jpg ]

Anh Sanghyeok: Buổi tối Travis muốn gọi video không, hôm nay là sinh nhật của thằng bé

Han Wangho cùng Lee Sanghyeok chọn thời gian gọi video trên kkt, sau đó cúi đầu nói với Lee Wooseok đang mặc áo khoác có hình Pikachu, "Travis, chúng ta chọn bánh kem đi, con có muốn ăn bánh kem chocolate không?"

Lee Wooseok đã trải qua sinh nhật lần thứ ba bên cạnh cửa sổ lồi của khách sạn ở Tokyo, bé còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện xảy ra, bé không hiểu tại sao bố không có mặt trong chuyến đi này, bé không hiểu tại sao ba ba lại không sống cùng mình. Bé cũng không hiểu tại sao ba ba lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy khi bé nói điều ước sinh nhật của bé là hy vọng lần sau cả nhà ba người có thể đi du lịch cùng nhau.

“Ừm, sẽ có một ngày ba chúng ta cùng đi du lịch với nhau” Han Wangho hơi mất mát nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Khi nào? Con phải chờ bao lâu?" Sự chú ý của Lee Wooseok va vào bánh kem.

Han Wangho cắt chiếc bánh sinh nhật tinh xảo thành ba phần, ra hiệu cho Lee Wooseok chọn phần bánh mà bé muốn ăn nhất, "Chắc chắn sẽ không để Travis chờ lâu"

“Ba ba” Lee Wooseok đem miếng bánh kem lớn nhất đặt ở trước mặt Han Wangho, hạt đậu nhỏ chỉ cao đến chân Han Wangho dùng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, "Ba ba ăn nhiều một chút, ba ba đã gầy hơn trước rồi"

Han Wangho ngơ ngác, trong nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện có một em bé ba tuổi đang chăm sóc mình, cuối cùng cậu mở miệng nói, "Cảm ơn Wooseok, con mau ăn đi"

Sau khi nhìn thấy Han Wangho nhận bánh kem, Lee Wooseok mới yên tâm ăn bánh kem, ăn đến mặt dính đầy bơ mới đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Ba ba ơi, trước đây ba ba đã nói phải đi làm một việc rất quan trọng, bây giờ đã làm xong chưa?"

Làm xong chưa? Những tiếng reo hò giống như sóng thần ở Atlanta không dành cho cậu. Han Wangho chớp chớp mắt, lẳng lặng nhìn ánh đèn rực rỡ như cầu vồng nhấp nháy ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói, "Hình như vẫn chưa làm xong"

“Vậy ba ba có tiếp tục làm không?” Giọng nói non nớt của đứa nhỏ vang lên.

“Ừm, tiếp tục” Han Wangho nói.

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ trải dài trên bầu trời tạo thành một biển sao, cuộc gọi video vẫn còn mở, Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau, anh nhìn ánh mắt vẫn sáng long lanh như cũ của Han Wangho, thời gian trôi qua dường như không hề lấy đi sự kiêu ngạo và hy vọng của thiếu niên.

Tiếp tục, hãy tiếp tục làm điều đó một lần nữa.

2. Vấn đề sống chung

“Đừng nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu nữa” Son Siwoo dựa vào sô pha nhìn Han Wangho đang thất thần, rốt cuộc không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói, “Han Wangho, cậu là người mù quáng trong tình yêu như vậy sao? "

“Đúng vậy, Wangho nim, mình đang nhờ cậu giúp mình a” Park Jaehyuk ngồi nghiêm chỉnh với vẻ mặt nghiêm túc.

Han Wangho mỉm cười, "Jaehyuk a, thứ nhất là cậu mời mình với Siwoo đến nhà cậu uống bia, thứ hai là vì anh Kwanghee không có ở nhà, cậu không thể chăm sóc cho cặp song sinh nên cậu mới lừa tụi mình đến giúp đỡ" Trước ánh mắt tán đồng của Son Siwoo, Han Wangho trực tiếp nói, "Mình không hiểu tại sao anh Kwanghee lại chọn cậu"

"Do mình nghĩ các cậu nhất định có kinh nghiệm chăm trẻ hơn mình, mình thật sự không biết cách chăm sóc trẻ con" Park Jaehyuk vừa nói xong liền thấy ánh mắt lấp lánh của Han Wangho, anh nghĩ đến năm 2020 có người vì đến Lpl nên đã bỏ lỡ giai đoạn sơ sinh của con mình, anh nói thêm một câu, "Được rồi, mình biết cậu không hiểu rõ lắm"

Cuối cùng vẫn dựa vào năng lực của Son Siwoo mới gian nan dỗ cặp song sinh ngủ. Son Siwoo vừa ngồi xuống liền phát hiện Han Wangho thất thần, "Sao cậu lại ngây người ra như vậy, lúc nãy anh Sanghyeok đưa cậu tới đúng không?"

"Mình tự tới" Han Wangho lấy lại tinh thần, theo bản năng nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay.

Son Siwoo chớp chớp mắt có chút nghi hoặc nhìn Han Wangho, "Hai người vẫn còn chưa sống chung sao?"

Han Wangho suy nghĩ một chút rồi nói, "Cũng không phải, nguyên nhân chính là mèo con cùng với những bộ mô hình của mình rất khó chuyển đến nhà của anh Sanghyeok"

"Anh Sanghyeok không cho cậu nuôi mèo à?" Son Siwoo cầm lon bia mà Park Jaehyuk đưa.

"Không phải, mình vẫn chưa nói với anh ấy" Han Wangho hiểu rất rõ về bản thân mình, là một người nuôi mèo lâu năm cùng người sưu tập mô hình, liếc mắt một cái cũng có thể thấy thái độ của Lee Sanghyeok đối với thú cưng tương đối lãnh đạm, nếu người cùng mèo đều bị đuổi ra khỏi nhà thì chẳng phải sẽ tức hộc máu sao.

"Cậu có thể từ từ nói chuyện với anh Sanghyeok" Ngay cả chuyện cầu hôn mà hai người này còn có thể nhịn đến mười năm, Son Siwoo cũng không thể nói thêm được nữa, cậu nhìn thấy trên tay Han Wangho trống trơn, vì vậy cậu đã đưa lon bia đã mở cho Han Wangho.

Han Wangho nhún nhún vai, “Mình không thể uống bia”

Dưới ánh mắt mờ mịt của Park Jaehyuk, sắc mặt của Son Siwoo lập tức thay đổi, sau khi nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới, đôi mắt lập tức dán chặt vào bụng của cậu, "Cậu có? Cậu đã đến bệnh viện chưa? Tình trạng bây giờ thế nào? Tốt nhất cậu nên nói cho anh Sanghyeok nghe"

"Mình chưa biết nên nói thế nào" Han Wangho nói.

Park Jaehyuk đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, anh cúi đầu nhanh chóng mở điện thoại, “Lần này cậu muốn chạy trốn hay đi bệnh viện thì cũng đừng tìm mình, ngày mai mình sẽ cùng Kwanghee đi du lịch" Park Jaehyuk vừa nói vừa khoe vé bay mà anh vừa đặt một phút trước.

Han Wangho cười gượng, "Mình sợ sau khi anh Sanghyeok biết chuyện này thì anh ấy sẽ không cho mèo con của mình vào nhà"

Khi Lee Sanghyeok lái xe đến đón cậu, anh cũng hỏi một câu, hôm nay Wangho không có uống rượu à.

Han Wangho gật đầu, rất nhanh liền đem đề tài đến trên người Lee Wooseok, cậu ríu rít nói một hồi thì cũng về đến nhà. Lee Sanghyeok đỗ xe ở gara dưới tầng hầm, "Wangho không có gì muốn nói với anh à?"

Han Wangho mím môi sau đó mỉm cười, mỗi lần cậu muốn lướt qua chuyện gì đó thì sẽ cười như vậy, "Anh Sanghyeok, em đói bụng"

Lee Sanghyeok đưa tay xoa tóc Han Wangho, anh đã không còn làm động tác như vậy sau khi hai người chia tay vào năm 2017, anh cứ tưởng mình đã quên mất cảm giác được chạm vào mái tóc mềm mại của đối phương, "Wangho không muốn sống cùng anh à?"

“Sao anh Sanghyeok lại nghĩ như vậy” Han Wangho mở to mắt nhìn anh, “Em còn lo lắng anh Sanghyeok sẽ không chào đón đàn boss nhà em ” Han Wangho vừa nói vừa thở dài một hơi, còn nghiêm túc đếm từng chú mèo con của mình cho Lee Sanghyeok nghe.

"Mèo con có thể phá hư đồ đạc, đến kỳ rụng lông cũng làm bẩn nhà cửa, em cũng có rất nhiều bộ mô hình chiếm diện tích, anh có chịu được không? Hơn nữa em có rất nhiều thói quen sinh hoạt khác với năm đó...."

Lee Sanghyeok ngắt lời Han Wangho, “Thực ra anh đã xem rất lâu rồi” Anh đưa điện thoại cho cậu xem, “Anh sẽ đổi một căn nhà lớn hơn, như vậy mèo con và mô hình của Wangho sẽ có chỗ ở, Travis cũng sẽ có một phòng sách của riêng mình, thằng bé vẫn luôn ồn ào muốn có"

Han Wangho vẫn còn nhớ khi cậu quyết định yêu Lee Sanghyeok vào năm 2017. Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok đang ngồi trước máy tính, dùng kỹ năng xuất sắc của mình phối hợp với đồng đội dành chiến thắng, đôi mắt anh sáng ngời dưới ánh đèn chói lóa trong phòng huấn luyện, giống như ánh đèn neon thắp sáng thành thị, giống như bầu trời đầy sao xé toạc màn đêm.

Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok, người luôn hết lòng vì trò chơi rất có sức hút, thời gian tô điểm cho nỗi đau trong ký ức, cậu vẫn luôn trân trọng và lưu luyến Quỷ Vương mạnh mẽ lại cô độc trong thế giới trò chơi.

Nhưng vào lúc này, ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, ở dưới ánh đèn mờ ảo, Lee Sanghyeok, người đang nghiêm túc lên kế hoạch tương lai cho gia đình của mình càng có sức hút hơn, đặc biệt hơn là cậu có thể bắt lấy một Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt trước mặt cậu.

"Ừm, chúng ta có thể phải chuẩn bị thêm một phòng" Han Wangho cười, đây là khúc dạo đầu cho cái hố mà cậu đào để Lee Sanghyeok nhảy vào.

Lee Sanghyeok nhất thời không kịp phản ứng, "A? Không đủ phòng sao?"

“Bởi vì trong nhà có thể sẽ có thêm một thành viên” Han Wangho hài lòng khi thấy đôi mắt mở to của Lee Sanghyeok, Han Wangho cười thành tiếng, duỗi tay ôm lấy Lee Sanghyeok, toàn bộ cơ thể đều vùi vào vòng tay ấm áp của anh.

Lee Sanghyeok ngơ ngác một lúc mới ôm chặt lấy Han Wangho, anh cúi đầu yên lặng quan sát cậu, nhìn làn da trắng nõn của Han Wangho dính sát vào chiếc áo khoác đen của anh, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy, anh từng nghĩ sẽ có rất ít người vẫn luôn thu hút sự chú ý của anh, nhưng vào giờ phút này, tiếng tim đập bất chợt làm Lee Sanghyeok không thể không thừa nhận, Han Wangho là người duy nhất chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng anh như ngày đầu.

Cái ôm này kéo dài quá lâu, Han Wangho bị Lee Sanghyeok ôm vào lòng thoải mái đến mức suýt ngủ thiếp đi, chiếc áo khoác đen mềm mại mang theo mùi thơm của nước giặt bao lấy Han Wangho, suy nghĩ của cậu không biết bay đến đâu.

"Cốc cốc-"

"Cốc cốc-"

"Cốc cốc-"

Han Wangho từ trong vòng tay của Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Lee Wooseok đang dán sát vào cửa xe.

Lee Wooseok nhón chân dán mặt lên cửa sổ xe, cố gắng hết sức để âm thanh xuyên qua cửa kính xe, "Nồi lẩu bố đặt đã được đem đến nãy giờ, con đói bụng quá, hai người đang làm gì vậy?"

Han Wangho hơi xấu hổ ngồi dậy, "Xe của anh có dán màng che không?"

“Yên tâm đi, thằng bé không nhìn thấy đâu” Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, “Chỉ là nồi lẩu quá nhiều dầu mỡ, bây giờ Wangho có thể ăn không?" Nói xong anh liền dán ánh mắt vào bụng của cậu.

“Ừm, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, lâu rồi em không ăn" Han Wangho nhìn Lee Wooseok nhảy tới nhảy lui ngoài cửa xe, cậu vừa định mở cửa thì chợt nhớ ra, "Chúng ta nên nói chuyện này với Travis như thế nào?"

“Nói thẳng”

Lee Wooseok luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn khi đang ăn lẩu, bé dựa vào ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ănbcẩn thận quan sát, ánh mắt của bố với ba ba chạm nhau quá nhiều lần.

“Hai người có vấn đề” Lee Wooseok uống một ngụm Coca, nghi ngờ nhìn hai người cùng bàn, “Hai người có bí mật đúng không?”

“Ừm...” Han Wangho soạn sẵn bản thảo trong đầu, “Con cảm thấy em gái đáng yêu không?”

“Rose sao?” Lee Wooseok hỏi.

"Không phải, nếu đó là em gái của con"

Lee Wooseok cẩn thận suy nghĩ, "Nếu em gái không thích khóc hơn nữa lớn lên giống con thì chắc là rất đáng yêu"

3. Blogger ẩm thực

Trang đầu >lol> khu vực hóng hớt

Tiêu đề: Về blogger ẩm thực

1L

Cả nhà ơi, tôi không mù đúng không, blogger ẩm thực này là vị đại nhân kia à? (இдஇ; )TV: Sườn phô mai

2L

Xem bối cảnh, không lộ mặt nhưng tôi có cảm giác đúng là anh ấy? ( nói nhỏ bb, mặc dù trong video chỉ thấy tay nhưng đôi tay này siêu đẹp )

3L

Chương trình thực tế của hai bố con họ không làm bạn thỏa mãn sao? Sau khi giải nghệ làm blogger ẩm thực mmmm chưa bao giờ nghĩ đến con đường này

4L

Rốt cuộc mọi người đang nói về ai? Tôi xin từ chối trò chơi đoán chữ a ( "▔㉨▔)

5L

Tôi đoán trước: Faker làm food blogger a!

6L

Cái gì cái gì, có chuyện gì xảy ra? Tôi ngạc nhiên đến nỗi lập tức tắt "Daddy of God" đang xem lại

7L

Mới vừa xem xong video 🚬 mặc dù video này chỉ thấy tay, nhưng phòng bếp trực tiếp lộ ra

8L

Cái gì cái gì cái gì? Cái gì phòng bếp, chết tiệt, sao mọi người lại nghĩ đó là Faker?

9L

【Daddy of God - Faker's kitchen.gif】 vs【Food blogger 🐧's kitchen.gif】

10L

Tôi không thể nói giống nhau, tôi chỉ có thể nói không có sự khác biệt

11L

Thật ra đa số phòng bếp đều được trang trí giống nhau, cũng không thể nói người đó là Faker

12L

【Lọ nước sốt trong phòng bếp.jpg】Lọ sốt thịt bò này vẫn nằm ở vị trí đó!

13L

Blogger ẩm thực lộ ra nhanh như vậy sao? Faker rốt cuộc định làm gì?

14L

Báo chí: Faker bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp và nói đây là tài khoản của Wooseok, gần đây Wooseok đang học chỉnh sửa video nên thằng bé đã lấy bữa tối làm tư liệu

15L

Hahaha Anh Lee trông có vẻ bất lực trong buổi phát sóng trực tiếp, chắc là anh ấy không ngờ bị lộ sớm như vậy

16L

Trọng điểm không phải nên là món sườn phô mai do Faker làm sao? Không phải là món ăn đặt ở nhà hàng sao? Anh ấy cư nhiên có thể nấu ăn

17L

ls làm ơn tôn trọng bố bỉm sữa một chút, Travis đã nói đồ ăn trong nhà đều do anh Lee nấu

18L

Nhìn trình độ nấu nướng thế này thì hóa thân thành food blogger cũng không phải là không thể

19L

Tiếp tục ➕100

20L

Mọi người có thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm kính ở video không, đó là Peanut đúng không?

21L

???? Chỗ nào chỗ nào

22L

【Tấm kính.gif】 Tôi cảm thấy đó chính là Peanut

24L

Tại sao lão bà của tôi lại ở trong nhà Faker

25L

ls lầu trên mới vừa ở trên núi xuống à, không xem "Daddy of God" sao?

26L

Tôi cùng thầy lên núi làm nghiên cứu, vừa mới xuống núi, chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi vừa trở về liền mất lão bà?

27L

ls “Daddy of God” xem liền đi? nhìn xem con trai của 🥜

28L

Cái gì! Còn có con 💔💔💔 tôi lên núi tiếp đây

29L

Trời ạ, tại đây xin thu nhận fans 🥜  đang bị tan nát con tim

30L

Có phải Peanut đã béo hơn không?

31L

Đúng vậy, có lẽ hạnh phúc làm cho người ta dễ béo hơn

32L

Có thể là do trong nhà có food blogger nấu ăn vỗ béo

33L

Đừng show ra nữa, tại sao tôi lại không tìm được một Alpha chịu nấu cơm cho tôi QAQ

……..

100L

His --- Video mới của Travis không chỉnh sửa hết đúng không?

101L

Nó nổi tiếng 🚬🚬 Thằng bé vẫn còn quá nhỏ, Wooseok không ngờ rằng cư dân mạng và các dì sẽ xem kỹ như vậy

102L

Chuyện gì đã xảy ra x n

103L

Tóm tắt: Video mới của Wooseok không được chỉnh sửa hết, vẫn còn xót lại hình ảnh của Peanut trong video. Mặc dù chỉ thấy bàn tay của Faker và eo của 🥜, nhưng mọi người nhìn kỹ đi, mấy bức ảnh này   【Ảnh】【Ảnh】【Ảnh】

104L

? Cái bụng

105L

hwh cậu không có tâm! Tôi xem hết tin tức về kỳ chuyển nhượng của đội, ngày nào cũng uống trà thâu đêm vì sợ bỏ lỡ tin tức, chỉ muốn xem cậu đi dẫn dắt đội tuyển nào, hóa ra cậu ở nhà chuẩn bị sinh đứa nhỏ thứ hai???? Thành viên trong đội vẫn đang đợi cậu, cậu có xứng đáng với những đứa nhỏ đó không, cậu đừng ích kỷ như vậy nữa

106L

Tôi nghĩ 🥜 không gia hạn hợp đồng trước rồi, cậu ấy có lỗi gì? Đội tuyển cũng đã ký với huấn luyện viên mới, cũng không hề ảnh hưởng đến thành viên trong đội

106L

Thời buổi này còn có thể nhìn thấy fans sự nghiệp, thật hiếm thấy 🚬

107L

Sau cú sốc, tôi nhận ra rằng đã đến lúc các cặp vợ chồng già nên nghĩ đến việc sinh đứa con thứ hai, đúng không?

108L

Chờ đã, nhìn bụng có thể đoán đã được 5 tháng, tôi nghĩ 🥜 đã có vào bốn tháng trước khi chương trình "Daddy of God" kết thúc

109L

Càng nghĩ càng thấy sợ, trong lúc du lịch liền có em gái?

110L

Sao bạn lại biết là con gái, 🥜 nói với bạn à?

111L

[Ảnh chụp màn hình] Wooseok nói bởi vì Peanut ăn không ngon miệng nên anh Lee mỗi ngày nấu một món khác nhau.

112L

..... Thì ra food blogger được tạo ra theo cách này🚬

113L

Mấy người có thể khoe, nhưng làm ơn đừng dùng cách này 🍋🍋🍋

114L

dbp 🥜 trước kia là do tôi ngu dốt nên vẫn luôn nghĩ rằng cậu cho không, nhưng giờ tôi mới biết cậu là "Ái nhân duy nhất của thần" QAQ

115L

Trên thực tế, có thể thấy từ nhiều chi tiết trong quá khứ, anh Lee đã rất chủ động đưa đường dẫn lối

116L

Cảm ơn cả nhà QAQ Tôi thực sự bị gõ đến chết

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com