5.
warning: trong chương này có thể nhắc tới những tình tiết gây khó chịu, mọi sự kiện, sự việc được nhắc đến đều là không có thực ngoài đời, vui lòng không áp vào đời thực.
nếu cảm thấy không thoải mái, hãy click out nhe!
nếu có chi tiết chưa hợp lý xin hãy góp ý cho mình chỉnh lạiii.
cảm ơn mọi người đã đọc♡
______________________
sáng hôm đó, anh sanghyuk theo lịch đặt khám sẵn chở tôi đến bệnh viện. nghĩ tới chuyện mình đã ngủ gần như cả ngày hôm qua, còn anh sanghyeok chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng sau khi chúng tôi tới nhà, tôi chợt cảm thấy áy náy:
"nếu anh thấy mệt thì tụi mình bắt xe nhé?"
"anh không mệt, sao lại hỏi thế?" anh sanghyeok vừa đáp lời, vừa nhìn tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên.
"cả đêm qua anh gần như đâu có ngủ? thế mà không thấy mệt hả?"
"hm" anh ra vẻ suy tư "thật sự không mệt, chắc là do vừa được ăn ngon, thấy tinh thần vô cùng thoải mái"
tôi liếc anh, bắt gặp khoé miệng vẫn còn treo nụ cười ranh mãnh những hình ảnh đầy xấu hổ ngay lập tức ùa về não bộ tôi.
"đmm, anh im đi"
"miệng xinh không được chửi bậy nhé"
cả chuyến đi đó tôi đều quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn lấy anh một lần.
tôi được kê 1 loại thuốc vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. theo lời của bác sĩ, thứ thuốc này sẽ giúp tôi không toả ra mùi thơm thu hút sự chú ý của fork, nhưng dĩ nhiên nếu có vấn đề gì, chẳng hạn như tôi bị thương và chảy máu, thì mùi hương trong máu vẫn là không thể che giấu được. bác sĩ cho tôi lấy máu và hỏi liệu tôi có thể hỗ trợ hợp tác nghiên cứu. tôi hơi đắn đo. tôi vẫn đang "du học" ở nước ngoài, vả lại dù không tới mức nổi tiếng nhưng chung quy tôi vẫn có độ nhận biết không tồi, việc thường xuyên tới lui bệnh viện nghe không ổn cho lắm. tôi bảo sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề đó, bác sĩ đưa cho tôi số điện thoại.
"rất mong được sự trợ giúp của cậu. việc thật sự gặp một cake đi khám vì vấn đề này là vô cùng khan hiếm. vì họ gần như không gặp bất kì vấn đề hay trở ngại nào trong cuộc sống cho tới khi bị fork quấy rầy. chúng tôi vẫn luôn tìm cách hỗ trợ các cậu, nhưng vì còn rất nhiều hạn chế nên gặp khá nhiều khó khăn."
nhìn thấy ánh mắt mong cầu của bác sĩ, tôi có hơi lung lay. tôi nhận lấy tờ bưu thiếp, nhận được nụ cười của người nọ.
"nếu có bất kỳ vấn đề gì với thuốc, cậu cũng có thể liên lạc với tôi qua số này. cũng như nếu có vấn đề gì về cơ thể, tôi bảo đảm sẽ tư vấn miễn phí"
người nọ nhí nhảnh nháy mắt với tôi một cái. không chờ tôi nói, bác sĩ tiếp lời.
"mà hai người là người yêu à? thật sự hiếm thấy một fork chịu đưa cake đến để tìm thuốc. ảnh rất là tốt đó, khả năng tự kiểm soát rất cao!"
"chúng tôi không phải!!" tôi vội vàng phủ nhận "tôi chỉ giúp anh ấy chút thôi..."
ánh nhìn thâm thuý từ vị bác sĩ trẻ tuổi làm tôi có hơi chột dạ. tôi chợt nhớ tới chuyện của anh sanghyeok, liền hỏi thêm.
"có cách nào để tôi có thể giúp anh ấy không?"
"hm, theo nghiên cứu, cho tới hiện tại, fork chỉ cảm thấy no bụng khi được ăn dịch thể và da thịt của cake. vậy nên những phương pháp đơn giản nhất mà chúng tôi có thể đưa ra là hôn môi và ừm, làm chuyện đó."
bác sĩ phì cười nhìn người tôi đỏ lên trông thấy.
"thật ra nếu để fork cắn tạm thì cũng phần nào giảm đi cảm giác đói. nhưng cậu biết đó, việc này sẽ khá là ức chế, giống như cậu chỉ cắn hờ một miếng bánh, vị của nó vừa tới đầu lưỡi lại phải nhả ra. ngoài ra thì còn có nguy cơ khiến cảm giác ham muốn được ăn thịt thật sự tăng lên. vậy nên chúng tôi không thực sự khuyến khích"
"vâng... cảm ơn bác sĩ."
tôi đứng dậy vội vàng mở cửa muốn rời khỏi.
"nhớ cân nhắc nha~" người nọ liền vội nói theo.
anh sanghyeok đứng sẵn ở ngoài đợi tôi, nghe câu này hai mày bỗng dưng nhăn lại. một nghìn lẻ một câu hỏi của anh ập tới tấn công tôi.
"anh ta nói em cân nhắc gì chứ? sao trông em ngại ngùng vậy? mà em khám hơi lâu đó, có gì không ổn sao? bác sĩ nói như nào vậy?"
tôi đẩy anh sang một bên,
"không phải việc của anh"
và nhận lại được một con mèo mặt to hậm hực suốt đường đi về.
chuyến đi về nước lần này thật sự rất ngắn ngủi. trong 3 ngày nghỉ phép mà anh sanghyeok xin được cho tôi, tôi đã mất trọn một ngày để nghỉ ngơi và bay về hàn quốc, mất thêm một ngày để đi khám bệnh và thực hiện các thủ tục xét nghiệm. tối ngày thứ hai, tôi vẫn ở ké nhà anh sanghyeok, chúng tôi đặt đồ ăn ngoài, anh sanghyeok vừa ăn vừa nhìn tôi nhưng tôi dứt khoát lờ đi, bật tivi vừa xem phim vừa ăn ngon lành. tối đến chúng tôi ngủ hai phòng khác nhau theo lời đề nghị của anh. anh sanghyeok nhường cho tôi phòng riêng của anh ấy với lý do nệm ở đấy sẽ êm hơn nệm ở phòng cho khách. tôi nằm trên giường anh, cười khẩy không hiểu rõ bản thân nên nghĩ gì mới phải. rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. những ngày tháng ở trung quốc đối với tôi không phải gọi là quá khắc khổ, so với mấy cơn ác mộng giật tôi dậy lúc nửa đêm hồi 2019, những đêm khó ngủ ở lgd vẫn được coi là dễ xơi hơn nhiều. chỉ là thời gian ở nơi xa xứ ấy có lẽ đủ lâu để tôi cảm thấy nhớ nhà? nếu không tôi cũng không lý giải nổi tại sao khoảnh khắc này lại yên bình đến vậy, tới mức khiến tôi tham lam muốn nó kéo dài mãi. đắm mình trong chăn đệm mềm mại mang mùi hương của nước xả vải và mấy trang sách cũ lẫn sách mới, không gian thì tối om không tiếng động còn độ ấm thì vô cùng vừa phải. thứ duy nhất quấy rầy tôi có lẽ là tiếng tim đập âm ỉ trong lòng ngực.
tới tận 9h tôi mới thức nổi dù đêm qua đã đi ngủ rất sớm. anh sanghyeok ngồi ở đầu giường nghe tôi phàn nàn rằng tôi nghĩ anh đã tẩm thuốc ngủ vào chăn gối nếu không tôi sẽ không ngủ nhiều đến như vậy. anh ấy phì cười và nói rằng có lẽ tôi cần nghỉ ngơi điều độ và thích hợp hơn. chúng tôi đi ăn ngoài ở một nhà hàng bán mấy món truyền thống quen thuộc mà mọi lần skt17 vẫn hay tụ tập nói chuyện, chỉ khác là bây giờ có mỗi hai đứa. trưa hôm đó, tôi được anh tiễn ra sân bay. vé máy bay và hành lý đều được anh chuẩn bị. anh dặn dò tôi rất kĩ làm tôi thấy bản thân như con trai lần đầu ra nước ngoài du học của anh ấy, vì thế nên tôi đã đùa rằng:
"sao trông anh sốt sắng thế, cũng đâu phải lần đầu em đi máy bay một mình"
anh sanghyeok thở dài một cái, song vẫn cầm lấy vé máy bay và dặn lại cho tôi nghe số ga, số ghế.
"giữ gìn sức khoẻ, nếu có vấn đề gì có thể nhắn anh biết."
"anh thì bận lắm, em không dám làm phiền đâu! gửi lời hỏi thăm tới bà và chú hộ em nhé, em đi đây~!"
tôi nói rồi vẫy tay quay người trong cái cau mày của anh sanghyeok. tôi không dám quay đầu nhìn lại, sợ thấy cảnh anh bỏ đi. nhưng vẫn cố nói thêm:
"anh đừng nhăn mày nữa, sẽ mau già đi lắm đó"
dù sao việc tôi giỏi nhất vẫn luôn là trêu chọc người khác, đặc biệt là đối với anh, tôi càng muốn phát huy khả năng này nhiều chút. dáng vẻ anh vì tôi mà bực mình cũng rất đáng yêu.
lúc máy bay hạ cánh, trời đã về chiều, tôi mở điện thoại lên để gọi cho quản lý. sau khi an ổn trên xe về trụ sở, tôi mới xem tới những thông báo khác. anh sanghyeok gửi cho tôi một tin nhắn 30 phút sau khi tôi lên chuyến bay dặn tôi nhắn lại cho anh khi đến nơi. tôi xem nhưng không trả lời. bất ngờ là tôi lại nhận được tin nhắn từ jaehyuk cách đây vài tiếng đồng hồ, nếu dò ngược lại có lẽ là lúc sau khi ăn xong.
mày đang ở hàn quốc à?
không phải đang là giữa mùa giải sao?
đcm, thú thật là tôi sợ tới không dám trả lời. hay nói đúng hơn là tôi không biết trả lời làm sao. tôi đành chụp đại mấy cái biển tiếng trung ngoài đường gửi cho nó.
jaehyuk đùa gì thế^^
vẫn đang làm việc chăm chỉ đây
jaehyuk trả lời rất nhanh, cũng bằng một bức ảnh. chụp tôi và anh sanghyeok lúc ra khỏi nhà hàng. trong ảnh anh sanghyeok bị mờ, nhưng tôi thì vô cùng rõ ràng tới mức không thể chối cãi.
tao đoán người kế bên là lee sanghyeok^^
mày nhầm rồi^^
ai gửi mày thế?
sao lại xạo tao hả wangho^^
ai gửi thì có quan trọng bằng mày lén lút về đây đi date với lee sanghyeok sau một năm lôi tao ra làm ba cái trò khùng điên của mày không???
jaehyuk à...
tao với ảnh không có đi date
vậy nghĩa là mày đi với ổng thật?
tôi dứt khoát thoát chat luôn. nghĩ lại tôi mới thấy quả thực năm 2019 tôi có làm phiền nó một chút mỗi lần anh sanghyeok tới tìm tôi. có lẽ vì mấy lần đó, người như jaehyuk cũng nhận ra sự bất bình thường của thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy, bởi vậy nên nó thường xuyên trêu chọc tôi vì vấn đề đó. mỗi lần như thế tôi đều quát nó, những cũng nhờ có jaehyuk tôi mới bớt được chút phiền muộn trong chuyện giữa tôi và anh sanghyeok.
park jaehyuk spam tin nhắn tôi liên tục sau đó, tôi đành tạm tắt thông báo cho tới khi nó nguôi giận.
lúc về tới phòng trời cũng đã tối, tôi đi tắm trở ra thì thấy anh sanghyeok lại nhắn thêm một tin hỏi tôi đã đến chưa. tôi selfie một bức chăn ấm đệm êm gửi qua cho anh
sắp đi ngủ lun roài~
thế wangho ngủ ngoan nhé
anh cũng vậy nha
trưa và chiều mai tôi có lịch scrim, vẫn còn một ngày nữa mới tới lịch đấu. không hiểu sao tôi thấy rất sung sức, chỉ muốn mau mau cắm phím vào làm vài ván game ngay mà thôi.
mấy ngày sau đó của tôi vẫn trôi qua như mọi khi, nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ mỗi ngày tôi phải uống thêm 2 viên thuốc, và mỗi tuần phải nhắn cho bác sĩ về tình trạng của mình một lần. và lâu lâu, tôi lại bỗng nhỡ về lần làm bậy đó của mình với anh sanghyeok... tôi không rõ đây là phản ứng do thuốc hay do cái thể trạng kì lạ này mang lại cho tôi, nhưng tôi không dám kể chuyện này cho bác sĩ, vì thế tôi lặng lẽ xếp nó vào phản ứng sinh lý bình thường. có lẽ vì tôi quá stress nên mới gặp phải chuyện đó, dù sao cũng không phải tự dưng có vài người lại nghiện chuyện làm tình. sau khi đã trải qua một lần, dù không như tôi tưởng tượng lắm, tôi cũng phải công nhận sự hiệu quả trong giải toả căng thẳng mà nó mang lại.
tôi không thường xuyên nhắn cho anh sanghyeok sau khi trở lại trung quốc, cả anh và tôi đều rất bận, chỉ lâu lâu mới có thể hỏi thăm tình trạng của anh. nhờ được "ăn no", anh sanghyeok không bị cảm giác đói ấy quấy rầy nhiều như trước đó, nhưng tác dụng này chỉ kéo dài được cỡ 2 tuần, dù vậy anh ấy bảo rằng anh vẫn đang ổn. tôi biết anh ấy đang có một mùa hè khá bất ổn, lại còn gặp phải chuyện ăn uống không ngon miệng, trong lòng không nhịn được cảm giác muốn giúp anh một chút. tôi nghĩ ngợi mãi, đêm hôm mới góp đủ can đảm nhắn anh
hẹn gặp anh ở chung kết thế giới
tôi không muốn đoán mò anh hiểu được bao nhiêu từ mấy lời tôi nhắn. nhưng tôi thật tâm mong rằng chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau trong giải đấu quốc tế này.
kết thúc giải mùa hè, đội của tôi đạt hạng 4 dù tham vọng hơn, nhưng thứ hạng này cũng vừa đủ để làm tôi hài lòng. tôi giành được tấm vé cuối cùng để đi world. ngược lại, anh sanghyeok đã lỡ hẹn với tôi. chúng tôi đã không thể gặp nhau mùa giải năm đó.
vì phải chuẩn bị cho world, đợt off season ấy tôi đã không về hàn quốc. mấy anh trong đội phàn nàn rằng dù được đi world nhưng lần này tổ chức ở thượng hải làm cho cảm giác không đặc biệt. tôi phì cười đùa giỡn lại rằng hãy nhớ tới sự khó khăn mà chúng ta đã bỏ để nó trở thành dịp đặc biệt. tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng và cổ vũ từ những người đồng đội cũ, park jaehyuk còn đòi gặp tôi hỏi cho ra nhẽ chuyện lúc trước, tôi nói là tôi đang đợi nó đến, nó hậm hực đe doạ rằng sẽ đến và xử lý luôn cả tôi.
lgd dừng lại ở vòng bảng, chúng tôi đã không thể bắt kịp được sự xoay chuyển của meta. mặc cho sự cố gắng của tôi và đồng đội, cánh cửa ấy lại lần nữa khép lại trước mắt tôi. jaehyuk đã xử được tôi thật, tôi tự cười mình. cảm giác hụt hẫng không thể ngăn lại cứ trào lên trong lòng ngực tôi. lại có rất nhiều người nhắn tin an ủi tôi. thật lòng tôi thấy trống rỗng. lúc ngồi trong phòng khách sạn sắp xếp hành lý, tôi đã lấy lại đủ bình tĩnh để trả lời từng người một. dẫu vậy thì tin nhắn của anh sanghyeok vẫn dừng lại ở dòng dặn dò tôi đừng vì quá chăm chú vào thi đấu mà quên nghỉ ngơi và uống thuốc. đúng rồi, dạo này tôi đã quên uống thuốc, xác suất gặp được fork và cake thấp đã làm tôi lơ là đi chuyện này. tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu tôi. park jaehyuk đứng trước cửa phòng:
"dọn đồ sớm thế, không ở lại thêm vài ngày nữa sao?"
"không có hứng thú lắm" tôi để jaehyuk vào phòng, nằm phịch xuống giường "mấy ngày nay căng thẳng quá, cảm giác chỉ muốn nghỉ ngơi cho xong"
"đã làm tốt lắm rồi, wangho ah"
tôi cười và bảo rằng tôi biết, sau 1 năm ở lại lpl tôi đã học được nhiều thứ hơn tôi nghĩ.
"thế năm sau mày vẫn vậy à?"
"nếu không có gì thay đổi thì ừ"
"bao giờ mày về lại hàn?"
"jaehyuk nhà mình vòng vo như vậy từ bao giờ thế?"
"muốn hỏi thăm mày đàng hoàng đó thằng chó!" nó bức xúc "vậy rồi chuyện hôm bữa là sao?"
"chắc ở lại vài hôm nữa mới về hàn"
"sao lúc tao hỏi thì mày trả lời gì đâu không vậy hả? đừng có đánh trống lảng cái thằng kia!"
sau cùng thì tôi vẫn đánh trống lảng được, park jaehyuk phải về vì còn trận scrim.
tối đó tôi và mấy người đồng đội vẫn hẹn nhau ra ngoài chơi để vớt vát lại chút không khí. chúng tôi chỉ đi dạo, ôn lại mấy chuyện trong năm rồi hứa hẹn cùng nhau hướng tới mùa giải tốt hơn. bất chợt từ đằng xa, có người đàn ông chạy như điên tới chỗ bọn tôi. ban đầu mọi người cứ tưởng có chuyện gì, không thì là fan hơi quá khích. nhưng người kia càng tới gần thì càng trở nên hung hãn, hệt như đang muốn vồ lấy tôi - là một fork. tôi chợt bừng tỉnh, tôi đã không uống thuốc. mọi người đều nhận ra sự bất thường, chúng tôi chạy thụt mạng mà không biết điểm dừng. sau khi tách nhau ra chạy mà hắn vẫn đuổi theo làm tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn nữa. cuối cùng langx đã kéo tôi chạy vào đồn cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng áp chế được tên điên đó nhưng hắn vẫn gào hệt như một con thú hoang. thật đáng sợ, tôi vẫn không kịp hoàn hồn. mọi người tụ lại xung quanh tôi, cố gắng làm tôi bình ổn lại. nhưng trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một suy nghĩ rằng một ngày nào đó liệu anh sanghyeok cũng sẽ trở nên như vậy sao?
điều đáng hận nhất mà tôi buộc phải thừa nhận, rằng đây không phải lần đầu tiên tôi gặp mấy chuyện như thế này. vì vậy tôi đã biết cách để bảo vệ bản thân trong những tình huống kinh tởm như thế. dù vậy tôi vẫn rất sợ, sau mấy lần như vậy tôi cũng dần dần ghét việc phải đụng chạm với người khác. bản chất lần này có hơi khác đi, sau cùng thì vẫn vào chung một vấn đề. quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi. tôi đành bảo mọi người không sao và muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
sau sự việc đó tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của "căn bệnh" mà anh sanghyeok đang mang, nhưng những kí ức kinh tởm cũng đồng thời quay về làm tôi như bị chặn lại, làm tôi nửa muốn nửa không muốn liên lạc với anh, kết quả là tôi đã không nhắn cho anh kể cả mấy ngày sau đó. tôi đã cố lấy lại bình tĩnh, cũng có báo cho bác sĩ nghe về chuyện lần này và được xếp lịch hẹn khám. vậy nên chuyến đi về hàn quốc đã được dời sớm hơn dự kiến của tôi.
tôi được xếp thêm lịch khám tâm lý hôm tới bệnh viện. mặc dù khẳng định mình vẫn ổn nhưng tôi vẫn được vị nữ bác sĩ trông hiền từ như một người mẹ kia nhìn với ánh mắt cảm thông và gửi thông tin liên lạc phòng lúc tôi cần.
không biết chuyện này làm sao mà đến được tai anh sanghyeok. tôi nhận được tin nhắn của anh hỏi thăm tình hình. cảm giác mắc nhợn vẫn còn ngay cổ, tôi không vội trả lời ngay, mà anh ấy cũng không hối.
vài ngày sau đó, dịch covid bất chợt bùng trở lại. anh sanghyeok lại nhắn thêm một tin, mặc cho tin nhắn lần trước của anh tôi vẫn chưa trả lời:
hợp đồng còn một năm nữa với lgd
có thể huỷ không wangho?
____________
hehe, chào mn tui đã quay trở lại rùi đây🥹 sau một thời gian về coi wattpad mà nhận được cmt ủng hộ từ mn làm tui có động lực viết tiếp lắmm. mặc dù tui vốn dĩ không có ý định drop bộ nì đâu nên cả nhà an tâm nhe🤡
trong truyện vẫn còn vài tình tiết chưa hợp ý tui, mà tui cũng vẫn chưa beta lại hếtt. hi vọng chỗ nào có lỗi sẽ được mn nhẹ nhàng góp ý. hi dzọng mn đọc truyện vuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com