10;
kể từ ngày hôm ấy, han wangho trở nên tĩnh lặng hơn thường.
không còn tinh thần vui vẻ đón hắn trở về nhà, không còn cảm giác trông chờ hắn vào mỗi buổi tối,...thay vào đó là những lần kiệt quệ vì phải suy nghĩ nhiều về những thứ đã qua. han wangho cứ thế mà chìm đắm vào suy lụy, hệt như lee sanghyeok đã phải trải qua khi ấy.
ai mà yên lòng được cơ chứ?
mỗi lần đối diện với lee sanghyeok, em chỉ muốn ích kỉ coi hắn là của riêng mình. nếu là khi ấy, có lẽ han wangho đã nhõng nhẽo đòi hỏi hắn yêu chiều, cưng nựng. nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác xa, thậm chí muốn có một danh phận bên cạnh hắn cả đời cũng chẳng thể.
giờ đây han wangho đã chấp nhận, em gặm nhắm những thứ làm mình đau khổ như chết đi sống lại. người ta thường nói, nỗi đau lớn nhất của đời người chính là mất đi một ai đó. với han wangho, lee sanghyeok chưa nhắm mắt, nhưng nếu hắn đem lòng yêu một ai khác mà không phải em, cuộc sống này chẳng khác gì địa ngục mà em tạo ra cả.
đã từng có một han wangho nắm gọn hắn trong lòng bàn tay,
và hiện tại, chỉ có thể đứng nhìn hắn hạnh phúc với người khác.
han wangho chỉ mong cái hợp đồng kia kết thúc trong thời gian ngắn, nhưng đọc kĩ lại thì có một sự ràng buộc ở đây. nếu lee sanghyeok chưa nhớ lại hết, thì han wangho tuyệt đối không được rời khỏi hắn. bất lực trực trào, em không muốn phải chứng kiến những thứ khiến mình đau đớn, day dứt. suy cho cùng, hắn có thể hạnh phúc mà không có em, em lại càng không thể nhìn hắn hạnh phúc với một ai khác mà không phải mình.
vài tuần trôi qua một cách gọn ghẽ.
han wangho không ồn ào, chỉ có thể lẳng lặng hoàn thành xong công việc được giao.
- anh...đã nhớ được hết chưa?
- cậu không muốn giúp đỡ tôi nữa à?
lee sanghyeok đẩy kính, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.
- em không có ý đó, chỉ là...em sợ người yêu anh sẽ khó chịu khi thấy em ở đây.
đôi mi em rủ xuống, hai tay đang bấu chặt vào nhau muốn đỏ ửng.
- sắp xong rồi, cậu chịu khó chút, tôi vẫn trả thù lao xứng đáng cho cậu mà.
dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, bỏ mặc em với suy nghĩ thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn.
em mệt rồi, em không muốn cố gắng vì hắn nữa.
mỗi lần muốn vào giấc, trong đầu em lại tái hiện những khoảnh khắc đã qua.
không phải là kí ức của em và hắn, mà là cảnh tượng hắn âu yếm người tình.
- ở lại với anh đêm nay nhé?
- bố em sẽ mắng mất, để khi khác nha?
- anh yêu em, mà anh chẳng thấy em yêu anh.
- em xin lỗi mà, đừng giận nhé? em yêu anh mà.
- được rồi, vậy để anh đưa em về.
và những lần bày tỏ tình cảm của lee sanghyeok và người yêu.
em căm hận cái suy nghĩ của mình, vì chúng mà em phờ phạc như thể không còn sức sống. nó cứ quanh quẩn trong đầu em mãi không thoát ra, em không thể kiểm soát chúng theo ý mình, thật muốn giết chết bản thân mà.
chẳng trách được ai cả, chỉ trách rằng han wangho đã quá mẫn cảm mà thôi.
lần đầu tiên trong cuộc đời, han wangho tìm đến thuốc ngủ.
em chẳng cần biết sức khỏe mình đáng giá nhường nào, chỉ cần ngủ và quên đi thực tại, vài ba lọ thuốc ngủ em cũng sẵn sàng đưa chúng hết vào cổ họng.
và việc làm tiêu cực này, đã kéo dài đến tháng thứ 3.
kiệt quệ như một cái xác không hồn, đến khi lee sanghyeok chứng kiến cảnh tượng em nốc chục viên thuốc vào họng và chạy lại can ngăn, em mới dần tỉnh ngộ.
- cậu đang làm cái quái gì vậy? sao lại uống thuốc ngủ? cậu muốn chết sao?
- muốn.
han wangho trả lời mà không cần đắn đo, chung sống với hắn như này, thì chết là liều chữa lành nhẹ nhàng nhất rồi.
lee sanghyeok mạnh tay giật hộp thuốc khỏi tay của em, nếu cứ để tiếp diễn thì han wangho thực sự sẽ chết mất, và hắn không muốn mang tiếng giết người gián tiếp.
có lẽ lee sanghyeok chưa nhận ra thứ tình cảm ấy của em, bởi nó chưa từng được em thổ lộ bằng lời nói.
- không được uống nữa.
han wangho phờ phạc phản bác.
- đây là cuộc sống của em, đừng chen vào.
dứt lời, em lảo đảo rời đi, đầu óc mụ mị dẫn lối vào cơn mê, trong phút chốc đã ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
em nhắm nghiền đôi mắt, mệt mỏi không muốn tỉnh táo nữa, tình yêu thực sự đã giết chết em từ bên trong rồi.
có cố gắng thì cũng chỉ là con số không.
han wangho đã chấp nhận, người em yêu, sau này sẽ không yêu em nữa.
một chỗ dựa tinh thần vững chắc, giờ đây đã là của người khác, vậy em sống thì có nghĩ lí gì?
em không thắc mắc nữa, đây chính là hình phạt mà em phải chịu.
đáng mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com