Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13;

- anh...làm gì vậy?

han wangho bất động mặc cho thân mình đang được lee sanghyeok bao bọc lấy, người hắn hình như có vẻ đã gầy đi rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không được bình thường, có vẻ là đã sốt rồi.

- cho tôi mượn em, một chút thôi.

lee sanghyeok nhắm nghiền mắt, hắn ôm lấy em vào lòng như thể muốn trút đi mọi phiền muộn trên đôi vai lớn, cái cảm giác này, đã rất lâu rồi hắn mới có thể trải nghiệm lại.

cảm giác được ôm người mình thương mà an ủi, vỗ về.

han wangho không giãy giụa nữa, hai người cứ thế mà đứng trước biển lớn xoa dịu lấy nhau, dù cho em có ướt át bởi nước biển, nhưng rồi cũng đành lòng ôm trả giúp hắn hạ bớt thân nhiệt. chẳng biết lee sanghyeok say hay là tỉnh, khuôn mặt hắn mang một vẻ bi thương khó tả, như thể cả thế giới này đã đắc tội với hắn vậy.

- anh...sao thế?

- không sao cả, may là...em còn sống.

đoạn, hai người đã trở về nhà của han wangho, dọc đường đi chẳng ai nói với nhau một câu nào, chỉ thấy cảnh tượng cậu lớn bao bọc mu bàn tay em nhỏ mà rảo bước trên phố vắng. han wangho cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng rồi cũng không phản kháng, em mặc cho lee sanghyeok muốn làm gì thì làm. đôi khi đây chỉ là giấc mơ thì sao? nếu vùng vẫy hẳn sẽ thoát khỏi cơn mộng này ngay lập tức. han wangho thực sự đã rất nhớ hắn, nhưng rồi đến cái tư cách bên cạnh cũng chẳng còn, ngày đêm chỉ biết gặm nhắm nỗi nhớ nhung vô vọng. và nếu đây chỉ là một cơn ảo mộng, thì han wangho nhất quyết sẽ không chịu tỉnh dậy với thực tại làm gì cả.

nhưng những gì xảy ra, không như em nghĩ.

là hắn,

là lee sanghyeok,

là người em đem lòng yêu thương,

không phải mơ nữa rồi.

lee sanghyeok bần thần ngồi xuống chiếc sofa cũ kĩ, chưa bao giờ em chứng kiến một lee sanghyeok mất sức sống như này cả, ngay cả khi hắn suy lụy em, cũng chưa từng thấy hắn toát ra vẻ khổ sở, rốt cuộc là hắn đã trải qua chuyện gì kinh khủng đến vậy?

han wangho lấy khăn lau người cho hắn, miệng nhỏ vẫn không hé nửa lời. xong xuôi, em chạy vào bếp pha một ly trà gừng, may sao trong hộc tủ vẫn còn, han wangho sống qua loa cho qua ngày, nên nếu đòi hỏi thứ cao cấp hơn thì không có.

- anh, uống đi.

lee sanghyeok tiếp nhận ly trà ấm, nhấp vài ngụm cho tỉnh táo rồi dè dặt hỏi người đối diện.

- em...thời gian qua đã ở đây sao?

han wangho nhẹ gật đầu.

- ừm, em ở đây.

hắn nghe câu trả lời xong có chút nhói lòng, căn nhà cũ kĩ này, đến trần nhà cũng không lành lặn mà bị dột, đường vào đây cũng hoang vắng lạ thường, tất cả đều rất xơ xài, như thể han wangho đã sống một cách rất tạm bợ.

đó là sự thật.

- tôi cứ tưởng, em không còn sống nữa.

lee sanghyeok chăm chăm nhìn em, ánh mắt ấy chất chứa nhiều nỗi phiền muộn, đến em cũng chẳng thể hiểu. hắn nói như thế, hẳn là thời gian qua đã coi em không còn trên thế giới này nữa.

- sau ngày hôm ấy, tôi đã rất hối hận, vì đã buông những lời cay độc với em. vốn định quay lại để giải thích, nhưng rồi tôi không thấy em ở bệnh viện nữa, bác sĩ nói em đã làm thủ tục xuất viện rồi. tôi đi tìm em đến phát điên, nhưng rồi cũng không thấy, người ta nói em đã chết rồi, tôi cố chấp không tin, nhưng rồi cũng đành chấp nhận rằng em đã không còn vì lời nói thiếu suy nghĩ của tôi. từ khi thiếu em tôi đã sống rất khổ sở, không còn em, tôi cũng cảm thấy thế giới này thật vô vị và phiền phức.

han wangho tròn mắt, em chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ coi trọng em như thế này.

- vì không tìm thấy em, nên tôi thử tìm kiếm hạnh phúc mới, tôi đã lập gia đình, mọi thứ đều yên ổn, nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy trống vắng, tôi không yêu người ta như những gì tôi nghĩ, và người ta cũng không đành lòng nhìn thấy tôi giả vờ hạnh phúc. cô ấy thực sự rất tốt, và tôi là một kẻ tồi, không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cũng như không thể tìm thấy em để bày tỏ tình yêu của mình thêm một lần nữa.

- vậy, bây giờ anh và cô ấy...

- sau chuyến công tác lần này, cô ấy và tôi sẽ ly hôn, cô ấy cũng có hạnh phúc cho riêng mình rồi.

em nghe xong có chút an lòng, nhưng rồi cũng cảm thấy nặng trĩu trên bả vai gầy. nếu suy xét cho kĩ, thì em chính là nguyên do của mọi rắc rối, không chỉ mình em bị ảnh hưởng, mà kể cả hắn và một ai khác, cũng đều vướng vào mớ bòng bong mãi mới tìm thấy lối thoát.

- cám ơn vì em đã sống, cám ơn vì em đã không bỏ cuộc...

khóe mắt han wangho đã ngấn những tầng nước, sống mũi em cay xè, thật muốn òa lên một trận vì những tủi thân chất chứa hàng đống trong em. thời gian qua, không chỉ riêng em đau khổ, mà hắn cũng như vậy, cũng đều sống trong nỗi dằn vặt dày xé tâm can.

- sanghyeok...anh đã rất mệt rồi, phải không?

- không mệt, nhìn thấy em còn sống, tôi không cảm thấy mệt nữa.

đôi tay thô ráp khẽ mơn trớn trên khuôn mặt gầy gò để lau đi những giọt nước mắt đã vỡ òa. lee sanghyeok an lòng, và dường như em cũng cảm thấy như vậy. sau tất cả những thăng trầm của cuộc đời, vẫn có một thân lớn ngồi đây dang tay đón người nhỏ vào lòng, vẫn có một người sẵn sàng ôm lấy những vết thương rỉ máu của người còn lại.

vẫn là một đời bên nhau.

giọng hắn hơi khàn, như thể cố nói tiếp những điều còn dang dở.

- xin lỗi em, tôi chẳng biết phải làm thế nào để bù đắp cả. mong em sau này đừng tùy tiện rời đi, hãy cho tôi một cơ hội, em nhé? cả đời này, tôi chỉ muốn một mình em bên cạnh, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, nhất định sẽ không để em phải khổ sở nữa.

han wangho khẽ gật đầu, mọi thứ giờ đây hệt như giấc mộng mà em chưa từng dám nghĩ đến. khi ấy em đã dằn vặt như nào, khổ sở như nào, chật vật như nào, thật chỉ có một mình han wangho cảm nhận. vết thương ấy vẫn luôn đọng lại trong trái tim bé nhỏ của em, nó đã hình thành như một vết sẹo khổng lồ, đôi khi vô tình chạm phải lại khiến nó rỉ máu không nguôi.

nhưng rồi, những vết thương ấy sẽ lại được ai đó nâng niu, chăm sóc, ấp ủ vào lòng. lee sanghyeok yêu em, yêu cả những điều không hoàn hảo của em, và những vết thương trong tâm hồn còn đang khắc khoải.

- hyeok...hyeok cũng phải thế nhé? em không cho ai làm tổn thương đến anh đâu, thời gian qua, thực sự đã rất vất vả rồi.

lee sanghyeok ôm lấy bả vai gầy gò mà an ủi. phải, hắn dường như cũng đã rất khổ sở, cũng rất ân hận với những điều đã gây ra cho em, em hãy để hắn mang đến cho em những hạnh phúc, bù đắp cho những tháng ngày đau thương đã qua, em nhé.

gặp lại nhau chính là duyên số, ắt hẳn sẽ là những mảnh ghép cuối cùng của nhau để đi hết quãng đời còn lại. 

nếu đã là của nhau, thì mãi mãi sẽ thuộc về nhau.

dù cho trái đất có rộng lớn đến nhường nào, vẫn sẽ có những khoảnh khắc tương phùng, thêm một lần nữa.


"em yêu ơi
anh mơ hoài giấc mộng chưa thành
em yêu hỡi
em là cả vũ trụ của anh"

so bad_vstra




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com