Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

lee sanghyeok tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, hai tay quơ quạng bên kia giường.

han wangho lại rời đi rồi.

lúc nào cũng vậy, dù chỉ là những lần chung giường với nhau.

em ta, luôn là người bỏ rơi hắn.

lee sanghyeok vắt tay lên trán, trong đầu chạy ngang những khoảnh khắc hoan ái của cả hai vào đêm qua. miệng hắn hơi cong lên, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rộn ràng trong lòng.

thật khó quên.

lee sanghyeok với tay lấy kính, sau đó là bắt đầu ngày mới, một ngày như mọi ngày, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thứ gì đó khác lắm, là hắn đêm qua đã cùng em hoan lạc trên những nốt nhạc của tình yêu.

vốn đã yêu, nay lại càng yêu thêm. hắn chẳng màng đến kết quả nữa, ừ thì nó đến đâu thì đến, không danh phận cũng chẳng sao, chỉ cần bên nhau là đủ, lần đầu đã trao cho nhau rồi, thì han wangho còn chạy đi đâu được nữa?

nhưng có vẻ như, lee sanghyeok đã lầm.

sau cái đêm ân ái ấy, han wangho đã mất tích không dấu vết.

em đi không để lại một lời nhắn, điện thoại hắn gọi cháy máy cũng không nghe, những dòng tin nhắn ngổn ngang hiện trên màn hình không có hồi đáp. lee sanghyeok ôm đầu tuyệt vọng, thực sự han wangho đã trêu đùa hắn quá rồi, tình yêu này của hắn, sự chân thành này của hắn, dường như chẳng thể chạm vào trái tim ấy. và có cố gắng mãi thì cũng chỉ là con số không thôi, nhỉ?

lee sanghyeok đã đi tìm em hết ngóc ngách trong thành phố, từ nơi này đến nơi kia, dùng đủ mối quan hệ để có chút thông tin của em, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.

đêm nào hắn cũng chìm đắm trong men say, không thì sẽ là thuốc ngủ để vào giấc. lee sanghyeok thậm chí còn chẳng có tấm hình nào của cả hai, ngày ngày ôm nỗi nhớ mong về một người sẵn sàng dứt áo ra đi, đúng là tuyệt vọng.

lee sanghyeok dần tiều tuỵ theo năm tháng, ai nhìn vào cũng cảm thấy tiếc thương, hắn còn quá trẻ, nếu như nghĩ quẩn thì sẽ rất đáng trách.

con người mà, nỗi đau nào cũng mang sát thương lớn cả. hắn đã đem lòng yêu em một đời không đổi thay, moi hết ruột gan ra để thương em thật lòng, tất cả những gì của hắn, đều là của em, hắn nguyện trao đi hết, chỉ cần han wangho bên cạnh hắn thôi.

em ta thật biết cách trêu ngươi, khi lee sanghyeok đang trên bờ vực thẳm, em lại tìm đến hắn, như chưa từng có một cuộc chia ly.

vô tình, hay là sắp đặt vậy?

lee sanghyeok sõng soài cùng những viên thuốc ngủ trên sàn nhà, mắt hắn đăm đăm nhìn lên, một màu xám xịt, như cuộc đời của hắn vậy.

liệu có dại dột quá không? khi hắn coi em là cả đời của hắn.

thình lình xuất hiện trước mặt, han wangho khẽ cúi xuống hôn lấy bờ môi khô khốc của hắn, như thể muốn chặn mọi thắc mắc của hắn.

lee sanghyeok trực trào nước mắt, hắn chẳng thể tin nổi, không phải là ảo giác đúng không? là han wangho đã quay trở về với hắn rồi, đúng không?

hắn ngấu nghiến đôi môi, bật dậy như lò xo, sẵn sàng cho một đêm dây dưa thoả mãn nỗi nhớ nhung, nhưng ai đó thì không muốn chút nào.

- đau em...đừng cắn môi nữa...

- em...em đã ở đâu?

- có chút chuyện, không tiện nói.

lee sanghyeok gục ngã trên bờ vai nhỏ, hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ, những ngày tháng thiếu em, hắn không muốn nghĩ về nó nữa, lại càng không muốn quay lại, thực sự rất khắc nghiệt rồi.

- đừng bỏ rơi anh...anh xin em...

- tình yêu không phải là thứ để anh xin xỏ đâu...

mắt ươn ướt nhìn han wangho, hắn nghẹn ngào thốt lên từng chữ nặng nề.

- em đã từng...yêu anh chưa?

hắn mong chờ câu trả lời từ phía đối phương, nhưng rồi cũng chỉ là sự phớt lờ.

- muộn rồi, ngủ đi.

con tim lee sanghyeok quặn thắt, lại nữa rồi, lại bị người ta bóp đến chết rồi.

- không yêu anh cũng được, nhưng đừng rời đi.

lee sanghyeok gục đầu xuống, hai tay run rẩy bấu chặt lấy nhau. hắn không muốn đôi co nữa, hắn mong rằng em sẽ thầm đáp ứng yêu cầu của hắn.

- không chắc nữa.

han wangho quả biết làm hắn chết dần chết mòn, thậm chí là chết hẳn. em nghịch ngợm vài lọn tóc của người đối diện, trả lời chắc nịch như thể đã định sẵn.

- vậy khi nào rời đi thì nói một tiếng.

hắn ngoảnh mặt đi, lee sanghyeok không muốn đối diện với em nữa, hắn chẳng thể cứng rắn nổi, hắn luôn thua khi đối đầu với em, nếu cứ như này, hắn có lẽ sẽ chết trong vòng tay của em mất.

hai mắt giờ đây đã ngưng khóc, chỉ còn lại vẻ thất thần không sức sống, hắn đánh ánh nhìn sang em rồi buông một câu.

- có thể ở lại, hoặc rời đi, anh không có ý kiến.

lee sanghyeok mệt rồi, hắn không thể chạy theo em được nữa.

hắn bắt đầu có những suy nghĩ về chuyện dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com