Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

han wangho dán cặp mắt mình theo bóng dáng hắn rời đi, trong lòng cũng dấy lên sự tội lỗi, nhưng phần lớn là hài lòng.

thực sự là lee sanghyeok đã trông mong em sao?

phải, những ngày tháng qua hắn đã rất khổ sở.

khoé miệng em hơi cong, cuối cùng cũng đạt được mục đích.

lee sanghyeok đã bị ai đó nắm thóp mất rồi.

tình yêu ấy à? han wangho chưa từng yêu hắn. chỉ là xúc cảm lấp đầy khoảng trống cô đơn trong khoang ngực lớn này mà thôi. không ràng buộc, không phiền hà, đúng như những gì mà em mong muốn.

chúng ta cứ mãi như này thì tốt biết mấy, nhỉ?

trong lúc lee sanghyeok khổ sở trong nỗi nhớ nhung, han wangho đã an tĩnh nghỉ dưỡng tại một thành phố ngoại ô ven biển.

han wangho muốn thử lòng hắn, coi rằng lee sanghyeok có thực sự yêu mình không? sự rời đi của em cũng là một bài kiểm tra khó nhằn, em chẳng đi đâu hết, cũng không hề dây dưa với một người nào cả, chỉ là rời đi để biết trạng thái của người kia ra sao thôi.

ai nói em ác em cũng nhận, nhìn thấy lee sanghyeok khóc lóc nức nở, em cũng thấy thương cho hắn lắm, vì đã lỡ yêu em mất rồi, nhưng cũng như mở cờ trong lòng. em chỉ có thể an ủi tình yêu ấy của hắn thôi, chứ không thể trao tình cảm của mình cho hắn được.

han wangho không chắc nữa, em chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ rung động vì một ai đó.

cả đời này, có lẽ sẽ không yêu ai một cách chân thành cả.

han wangho sải bước rời đi tìm hắn trong căn nhà rộng lớn, đến giờ chữa lành cho nhau rồi.

em bắt gặp lee sanghyeok đang cố gắng nốc vài ba viên thuốc ngủ vào cổ họng.

wangho ngước mắt nhìn hắn, hai tay ôm ấp ủ thân lớn vào lòng.

- anh làm sao vậy?

hắn không muốn tiếp lời.

- có em đây rồi, sao phải uống thuốc ngủ?

- đó là việc của anh.

han wangho giằng co với người đối diện, em đã nói như vậy rồi kia mà? hình như lần này, con mèo đen của em giận dỗi hơi lâu thì phải.

- đừng như vậy chứ hyeok? anh là của em mà.

- còn em, chưa bao giờ thuộc về anh, đúng không?

hai mắt lee sanghyeok lại ngấn nước, hắn thực sự muốn đay nghiến cái tình yêu mù quáng này của mình lắm rồi.

- đừng giận, em đền bù cho anh.

- bằng cách nào? âu yếm anh như mọi ngày em thường làm, rồi lại biến mất không dấu vết à?

- hyeok của em, chỉ là em có chút chuyện không tiện nói thôi mà.

- em không thấy anh đáng thương sao?

han wangho cắn môi, rõ ràng là ai kia muốn sòng phẳng cho ra nhẽ.

- đừng như vậy.

- anh xin em...đừng dày vò trái tim anh nữa...anh thực sự rất mệt, anh không thể chạy theo em nữa, thương anh một chút thôi...

lee sanghyeok khụy gối, hắn như gào lên với em, hắn nghĩ rằng những lời cầu xin này sẽ khiến em suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai. nếu em biết nghĩ, thì sẽ không làm vậy nữa đâu phải không?

vết thương của lee sanghyeok, cứ được khâu vá rồi lại rách toạc, rỉ máu ngày một nặng nề, đều là do một tay han wangho làm cả. thấy hắn khổ sở em lại hài lòng đến mức thỏa mãn, cái cảm giác có người đau khổ vì mình ấy, vui sướng chết đi được, nó làm em cảm thấy bản thân mình có tầm quan trọng với ai đó, như thể sự "tồn tại" này của em, vẫn là có ích.

han wangho cúi xuống ôm lấy thân lớn vào lòng, như vỗ về một đứa trẻ ẩn sâu trong tâm hồn của người đàn ông to xác.

có chút mủi lòng.

- em sẽ không như vậy nữa, hyeok tin em mà, đúng không?

nhưng anh ơi, tình yêu không phải thứ để xin xỏ.

tưởng chừng mọi thứ đã yên ổn.

tưởng chừng mọi thứ đều do han wangho làm chủ cuộc chơi.

tưởng chừng.

lee sanghyeok gặp tai nạn trên quốc lộ cao tốc, dự đoán là chấn thương sọ não.

hắn được những người ven đường đưa vào bệnh viện, trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

đến khi phẫu thuật thành công, hắn được chuyển đến phòng hồi sức tích cực, vẫn không hề thấy bóng dáng của han wangho đâu cả.

lee sanghyeok trơ trọi với đống dây truyền trên người.

hắn chỉ có em là người thân duy nhất.

người hắn yêu.

cho đến khi hắn tỉnh lại, han wangho mới xuất hiện trước mặt hắn, với tư cách là bạn giường.

muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com