Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7;

han wangho thở dài, em thật chẳng biết đối diện với chuyện này như thế nào. em nhung nhớ hắn, thực sự rất muốn gặp lại, rất muốn làm mọi thứ để có thể bù đắp những ngày tháng em đối xử tệ bạc với hắn. nhưng nhìn xem, em lấy tư cách gì để yêu hắn đây?

bạn giường.

nhục chẳng biết để đâu cho hết, cái mối quan hệ đó khác gì lợi ích đâu?

han wangho thời gian qua đã hiểu thế nào là yêu rồi. em dằn vặt bản thân vì đã bỏ lỡ một người yêu em nhiều như thế, và thực sự thì em chẳng đáng để được nhận thứ tình cảm đó. người ta đã moi hết ruột gan ra để yêu em, nhưng cuối cùng em chỉ coi nó là trách nhiệm mà đối đáp, thậm chí là chẳng hề để tâm đến.

cái cảm giác yêu một người ấy à, da diết và khổ sở lắm. tình yêu của em ta chính là từ một phía, han wangho có thể khẳng định chắc nịch rằng hắn không hề yêu em như trước nữa, hiện tại là một lee sanghyeok đã mất hết trí nhớ về mọi thứ, đặc biệt là em.

cái thứ tình cảm mà trước kia em coi là thương hại, lại dần lớn lên trong hình hài bé nhỏ. em yêu hắn, yêu lee sanghyeok muốn chết đi sống lại, chỉ có thể hận bản thân mình trước kia đã không trân trọng, dằn vặt đến nỗi cơ thể chẳng còn sức sống. han wangho làm sao có thể ăn ngon ngủ yên khi trái tim em rỉ máu ngày một nhiều vì những suy nghĩ, những hoài nghi.

khi lee sanghyeok liên lạc, em cảm tưởng đây chẳng phải hiện thực mà là mơ, một giấc mơ hoang đường chưa từng thấy. nửa muốn xác nhận đây có phải là sự thật, nửa muốn giết chết bản thân mình vì sự hổ thẹn, nhục nhã.

lee sanghyeok khi ấy yêu em như nào, han wangho giờ đã có thể trao trả tình cảm từ một phía.

và rồi, cuối cùng thì em cũng đứng sừng sững trước căn nhà quen thuộc ở vùng ngoại ô.

han wangho vẫn chưa hề quên, từ lối vào cho đến từng ngóc ngách của con phố nơi đây và sự hiện diện của căn nhà màu trắng xen lẫn màu xanh đen.

tim em đập loạn xạ, thật chẳng biết miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào, là sợ sệt hay hồi hộp, là lo âu hay mong mỏi.

hình như là tất cả.

hệt như một thói quen, nhưng vẫn có chút e dè, han wangho cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng bước vào. vẫn là nội thất quen thuộc, vẫn là mùi hương gỗ trầm thoang thoảng đâu đây.

nhưng cảnh tượng thì không thể.

đập vào mắt em là một thân hình không còn xa lạ, nhưng có vẻ người ấy đã có cuộc sống tốt hơn khi không có em.

- em...em đến rồi...

han wangho với bộ quần áo giản dị gồm áo thun trắng, quần ống suông và khoác chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài tiến đến trước mặt người đang chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài.

- ngồi xuống đi.

em lúng tung nghe lời, mặt cúi gằm xuống chẳng muốn đối diện.

- han wangho, nhỉ?

- phải...là tên của em...

thân hình to lớn đẩy kính, nghiêm nghị cất giọng.

- được rồi, lí do tôi gọi cậu đến đây cũng đều có mục đích cả. thời gian qua tôi bị phiền hà bởi cơn đau đầu do di chứng mất trí nhớ, cậu cũng thấy đấy, tôi vẫn chưa thể nhớ được hết phần lớn kí ức. tôi được vài ba người quen biết nói là cậu sẽ có ích, tôi nhớ không lầm, lần cuối chúng ta gặp nhau là ở bệnh viện, khi ấy cậu nói với tôi chúng ta là bạn giường, hẳn là mối quan hệ của tôi và cậu đặc biệt lắm. vậy nhờ cả vào cậu nhé, tôi sẽ gửi thù lao xứng đáng.

han wangho vò vò vạt áo đến nhàu nát khi nghe từng chữ hắn thốt lên, gọi em về đây để gợi lại kí ức đã mất? vậy là em sẽ phải tái diễn những thứ đáng quên ấy trước mặt hắn hay sao? lại là vai diễn phản diện nữa ư?

em không muốn, em có thể từ chối không?

em có thể, nhưng con tim lại lấn át lí trí mất rồi.

- anh sanghyeok...em...

- mong cậu nhận lời, tôi thực sự rất khó khăn để quay lại công việc.

han wangho với đôi mắt ngấn nước không dám ngẩng đầu, liệu sự lựa chọn này của em có mang lại hạnh phúc cho cả hai không?

em không chắc, nhưng em muốn thử.

đây là cơ hội, tuyệt đối không để vụt mất khỏi lòng bàn tay.

han wangho với tâm trí rối bời, gật đầu như một sự đồng ý với hắn.

khi đó em đã kiểm soát lee sanghyeok trong tầm tay, vậy lần này, tình yêu của mình, em cũng sẽ làm chủ được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com