9;
như đã nói từ trước, lee sanghyeok không muốn hàn gắn mối bất kì một mối quan hệ nào với han wangho ngoại trừ hợp đồng.
và có lẽ han wangho cũng biết bản thân mình đang đứng chỗ nào, nên cũng chỉ có thể yêu thương hắn từ những thứ vụn vặt nhất.
cho đến khi.
lee sanghyeok có người mình thương.
han wangho đang ngồi chờ hắn trong đêm như thói quen, chiếc tv như cố ý chiếu lên bản tin tức buổi tối, nói về chủ tịch tập đoàn t1 nên duyên với con gái đối tác.
chẳng muốn tin vào tai mắt mình, nhưng nó là sự thật.
han wangho lặng người, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của biên tập viên.
em ngồi bần thần trên ghế, cho đến khi tv đã chiếu chương trình khác, vẫn không hề nhúc nhích. giờ đã là 12 giờ đêm, lee sanghyeok vẫn chưa trở về, vậy là đêm nay hắn sẽ ở bên cạnh cô gái xinh đẹp kia ư?
không, không thể nào.
han wangho cố chấp gọi điện cho hắn, nhưng đổi lại cũng chỉ là tiếng tút tút của đầu dây bên kia.
lee sanghyeok không nghe máy.
em có chút hoảng loạn, nhưng lại chẳng thể làm gì ngay lúc này. đi tìm hắn? hắn ở đâu em có biết chăng? gọi điện hắn? hắn còn không bắt máy.
tất cả đều vô vọng, han wangho ôm đầu với dòng nước mắt đang rơi lã chã.
- không...hyeok...hyeok không yêu cô ấy...
em như muốn gào lên với sự bứt rứt, em cần hắn ở đây, ngay lúc này, hãy giải thích rằng hắn không liên quan gì đến cô ấy, hãy biện minh rằng đó chỉ là lời đồn mà thôi.
nhưng em ơi, em lấy tư cách gì để đòi hỏi từ hắn đây?
tối hôm đó, han wangho đã thức trắng cả đêm, đôi mắt em đã lờ đờ không còn sức sống, trên tay vẫn là chiếc điện thoại với 75 cuộc gọi nhỡ không bắt máy.
trời trở sáng, em bần thần với bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc bù xù mà đi tìm hắn. xỏ vội đôi dép còn không đúng trái phải mà bước ra đường, em chẳng biết mình đang hành xử như một người không bình thường, hiện tại em chỉ muốn tìm thấy lee sanghyeok thôi.
bước vài ba bước trên con đường vắng, đập vào mắt em chính là cảnh tượng lee sanghyeok đang trao nụ hôn của mình lên môi của người con gái được báo đài nhắc trên tv.
như một sự ngỡ ngàng.
han wangho chứng kiến từ đầu đến cuối, con tim em hiện như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.
- hyeok...
dụi dụi mắt nhiều lần, vẫn là lee sanghyeok và cô gái ấy.
vài giọt nước nóng hổi đã lăn dài trên gò má nhỏ.
han wangho cố gắng thốt lên tên của hắn, nhưng cuống họng của em lại nghẹn ngào khó tả, em chẳng thể cất tiếng được nữa.
lee sanghyeok với cô gái ấy dần dần tiến đến trước mặt em, tay hắn đặt trên eo nhỏ của người kia, trông thật hạnh phúc.
- wangho?
- cậu là wangho sao?
cô gái với khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với em.
còn em thì chẳng dám nhúc nhích.
lee sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc.
- cậu sao vậy? sao không vào nhà mà lại đứng đây?
han wangho như một pho tượng, nếu giờ cất tiếng thì em sẽ không nhịn được cơn nước mắt đầm đìa mất.
- đây là hyejin, người yêu của tôi.
hai chữ "người yêu" như đâm thẳng vào tim em như một nhát chí mạng.
- chào cậu, tôi là người yêu của sanghyeok.
- ah, trời trở lạnh đấy, vào nhà thôi em. wangho cũng vậy, cậu vào nhà đi.
dứt lời, lee sanghyeok cùng cô gái ấy sải bước vào nhà trong tâm thế vui tươi, hạnh phúc. còn em, vẫn đứng như trời trồng trong cái tiết trời lạnh buốt, không tin vào mắt mình.
lee sanghyeok có người yêu.
cả thế giới dường như sụp đổ.
han wangho gượng gạo nghe lời hắn, bước vào trong nhà mà không có chút chuẩn bị. đập vào mắt em chính là lee sanghyeok và min hyejin bày tỏ với nhau những cử chỉ thân mật của người yêu, thật giống hệt như những gì em đã từng làm với hắn.
em đứng nép vào khe cửa, đôi mắt vẫn dính chặt vào cặp đôi mới nổi ấy. trong đầu dần mường tượng đến bản thân ở quá khứ. đã từng có một han wangho nũng nịu trước mặt hắn, đã từng có một han wangho trao hắn những nụ hôn nồng cháy, đã từng có một han wangho nhá vài cái thơm trên má hắn,...
đã từng,
có một han wangho như vậy.
và với han wangho bây giờ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
lee sanghyeok hạnh phúc thì em cư nhiên cũng sẽ an lòng.
nhưng không ngờ, lại đau đến mức đấy.
trái tim han wangho quặn thắt lên từng đợt. em cố gắng né tránh hắn và cô, gương mặt cúi gằm xuống để che đi những giọt nước mắt, tông giọng lạc đi phân nửa cũng được chấn chỉnh lại một chút.
em buông vài ba câu rồi về phòng.
- sanghyeok...có vẻ như chúng ta đã xong hợp đồng rồi nhỉ? em đã có thể rời đi được rồi phải không?
đáp lại em, chính là một câu trả lời gây khó hiểu.
- tôi vẫn chưa nhớ hết, phiền cậu dành thêm thời gian, tôi sẽ trả cậu đầy đủ, không thừa cũng không thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com