5. Thiên thần nhỏ
Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vọng lên giữa màn đêm tĩnh mịch, đánh thức Han Wangho khỏi giấc ngủ chập chờn. Em lần theo tiếng khóc re ré đi ra mở cửa.
Trước mắt Han Wangho là một chiếc nôi được đặt ngay trước cổng nhà. Em tiến lại gần chiếc nôi rồi bế đứa nhỏ đang òa khóc lên. Không biết ai lại đặt đứa trẻ ở đây? lại còn vào đêm muộn thế này.
Han Wangho bế đứa trẻ vào nhà. Nhờ ánh sáng của đèn điện mà em có thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa nhỏ, là một em bé sơ sinh vừa chào đời, còn đỏ hỏn. Trong chiếc nôi còn có một mẫu giấy, trong mẫu giấy chỉ có vỏn vẹn một dòng ghi ngày tháng năm. Có lẽ là ngày sinh của đứa trẻ này.
Han Wangho nhìn đứa trẻ mình đang ôm trên tay, trái tim em thắt lại, một nỗi xót xa nghẹn ngào trào dâng, đôi mắt em nhòe đi khi nhìn thấy bàn tay bé xíu run rẩy của đứa trẻ. Rốt cuộc là gặp phải chuyện gì khủng khiếp đến nỗi khiến bậc làm cha làm mẹ có thể nhẫn tâm bỏ rơi đứa con do chính bản thân mình đứt ruột sinh ra như thế. Một đứa trẻ chỉ vừa mới bước tới thế giới này, nó còn chưa kịp nhận được thứ gọi là yêu thương thì đã bị chính những người đưa nó đến thế gian này ruồng bỏ.
_____
Son Siwoo nắm lấy tay Han Wangho, nghiêm túc hỏi:
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa Wangho? Cậu thật sự muốn nhận nuôi đứa bé này sao?
- Mình nghĩ kỹ rồi Siwoo ạ! Mình sẽ nhận nuôi đứa bé này. Chắc sáng mai mình sẽ đi làm giấy khai sinh cho nó.
Trước khi đưa ra quyết định nhận nuôi một đứa trẻ, thật lòng Han Wangho đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé tội nghiệp này thì em lại không thể kìm được nỗi xót xa, tội nghiệp trào dâng trong lòng mình.
Han Wangho cũng cảm thấy chuyện đứa bé này xuất hiện trước nhà mình vào đêm hôm ấy có lẽ là do duyên phận. Có lẽ ông trời thật sự muốn mang đứa bé đáng thương này tới với em, muốn em yêu thương nó, cho nó một gia đình, dù rằng gia đình này đã không còn trọn vẹn.
Han Wangho nhất định sẽ không bỏ rơi đứa trẻ này. Thiên thần bé nhỏ này đã bị bỏ rơi một lần rồi nên Han Wangho không thể để điều đó lặp lại lần thứ hai được.
- Cậu có biết nuôi một đứa trẻ khó khăn như thế nào không? Hơn nữa cậu còn công việc, khi cậu đi làm ai sẽ chăm sóc nó?
Han Wangho khẽ mỉm cười
- Mình biết nuôi một đứa trẻ khó khăn lắm chứ, nhưng mình tin mình sẽ làm được. Mình cũng đã liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm để tìm bảo mẫu rồi nên cậu đừng lo lắng quá.
- Cậu đã nói với hai bác chuyện này chưa?
Han Wangho nhẹ nhàng nở một nụ cười đáp lại Son Siwoo:
- Mình đã nói với bố mẹ rồi.
Han Wangho trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp.
- Mình thấy biết ơn bố mẹ nhiều lắm, cũng thấy có lỗi với họ vô cùng.
Son Siwoo buồn rầu nhìn Han Wangho. Cậu không biết phải nói gì ngoài việc động viên Han Wangho. Dù gì đây cũng là quyết định của em, hơn nữa nó cũng là xuất phát từ lòng tốt.
Son Siwoo thật sự rất khâm phục Han Wangho, một người sẵn sàng trao đi lòng tốt mặc dù bản thân đã mang trong mình trăm ngàn vết xước. Cậu lại càng khâm phục hơn con người nhỏ bé nhưng lại quá đỗi kiên cường. Han Wangho tựa như đóa dã quỳ, loài hoa mang dáng vẻ mỏng manh, nhưng lại có một sức sống mãnh liệt, nó có thể sống sót và sinh trưởng tốt kể cả khi số phận của nó là phải gắn bó cả đời với mảnh đất khô cằn.
- Wangho à! Mình tôn trọng quyết định của cậu. Mình chỉ mong rằng cậu có thể sống một cuộc đời hạnh phúc là được rồi.
Han Wangho nhẹ nhàng ôm lấy Son Siwoo
- Cảm ơn cậu, Siwoo!
_____
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt hắt lên vạn vật một màu cam ấm áp. Trong công viên vắng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió nhẹ. Trên chiếc ghế đá cũ kỹ, Lee Sangheok ngồi lặng lẽ, bóng đổ dài trên con đường mòn.
Anh khoác trên mình một chiếc áo khoác đen, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía chân trời. Bên cạnh anh là ngổn ngang mấy cái vỏ lon bia.
- Trời sắp tối rồi! Sao cậu vẫn còn ngồi đây?
Giọng nói của một người đàn ông ngoài ba mươi cất lên đã phá vỡ đi cả khoảng lặng đang bao trùm lên cảnh vật xung quanh. Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh Lee Sangheok.
Lee Sangheok đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình.
- Sao lại hỏi tôi câu đó? Không phải anh cũng đang ngồi đây sao?
Người đàn ông hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời cao.
- Tôi đến đây vì nhớ một người, ở đây có kỷ niệm của tôi và cô ấy.
Lee Sangheok nhìn theo ánh mắt của người đàn ông dõi lên bầu trời, nơi những đám mây vẫn cứ thong thả trôi dạt không chút vướng bận.
- Sao anh không đến gặp cô ấy?
Người đàn ông không đáp ngay, ánh mắt vẫn mãi dõi theo những đám mây bồng bềnh trên cao, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong những khoảng không vô tận. Một lúc lâu sau, hắn mới quay sang nhìn Lee Sangheok, đôi mắt trầm lắng, pha lẫn sự u buồn.
- Cô ấy mất cách đây 2 năm rồi. Cô ấy có một khối u ở não, khi cô ấy phát hiện ra nó, cô ấy đã nói chia tay với tôi. Cô ấy chuyển nhà, cắt hết mọi liên lạc với tôi, lúc ấy tôi thật sự đã oán trách cô ấy rất nhiều. Mãi đến khi tôi biết được lý do thật sự của lời chia tay ngày ấy...
Nói đến đây người đàn ông bỗng dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục cất lời.
- ... thì cô ấy đã không còn trên trên thế gian này nữa.
Người đàn ông khẽ thở dài, vẻ mặt hắn chìm trong nỗi đau khôn nguôi, đôi mắt đã đẫm nước nhưng cố gắng kiềm nén. Lời nói của hắn vang lên nhẹ nhàng, như một tiếng thở dài vọng lại từ quá khứ.
Lee Sangheok lắng nghe, trái tim anh như nặng trĩu, không biết phải nói gì cho phải. Nhưng có lẽ anh hiểu được cảm xúc của cô gái đó khi phải che giấu căn bệnh quái ác đó với chính người mình yêu thương.
Có những điều trong cuộc đời mà dù chúng ta có cố gắng cũng không thể nào thay đổi. Lee Sangheok nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông, như một cách an ủi, dù rằng điều đó không thể làm vơi đi được nỗi buồn đang bủa vây.
- Cái chết không phải lúc nào cũng là kết thúc. Có những người ra đi nhưng vẫn để lại trong lòng ta vô vàn ký ức và tình yêu. Có lẽ vì không muốn anh phải mang theo nỗi buồn ấy suốt đời nên cô ấy lựa chọn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng cô ấy chắc chắn vẫn yêu anh, dù không nói ra.
Người đàn ông quay sang nhìn Lee Sangheok, ánh mắt hắn đượm buồn nhưng cũng có chút gì đó như tìm thấy một sự an ủi trong những lời nói đó.
- Cảm ơn cậu!
Người đàn ông nói xong thì nhìn thẳng vào Lee Sangheok.
- Còn cậu sao lại ngồi đây uống bia một mình thế? Sắp tối rồi cậu không định về nhà sao?
Nghe nhắc đến nơi gọi là "nhà" làm Lee Sangheok bất giác cười khổ một tiếng.
- Nhà? Về đó hay ngồi đây thật ra cũng không có gì khác biệt. Tôi đã không còn người thân nào nữa. Bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu. Người duy nhất được xem là người thân của tôi, tôi cũng vừa mới ly hôn với em ấy.
- Phải đến mức đưa ra quyết định ly hôn, chắc hai người đã khổ sở lắm nhỉ?
Lời nói vừa thốt ra, người đàn ông liền cảm thấy bản thân có hơi quá phận.
- Xin lỗi! Tôi hình như có hơi nhiều chuyện rồi.
- Không sao.
Lee đưa mắt nhìn lên những tán lá phong đỏ rực đang đung đưa trong gió. Anh khẽ thở dài rồi nói tiếp:
- Tôi là người đòi ly hôn. Không hẳn là vì hết yêu. Chỉ là... chỉ là tôi nghĩ làm như vậy em ấy sẽ hạnh phúc.
Lee Sangheok im lặng một lúc, nhìn những chiếc lá rơi xào xạc dưới chân. Anh khẽ nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
- Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi thực sự tin rằng đây là điều tốt nhất cho em ấy.
- Người kia còn yêu anh chứ?
Lee trầm ngâm một hồi rồi cũng đáp lại:
- Có lẽ là còn.
Người đàn ông nghe vậy thì vỗ nhẹ lên vai anh một cái như một lời an ủi, rồi cất lời:
- Tôi không phải người trong cuộc nên tôi không thể hiểu rõ được lí do hai người ly hôn. Nhưng tôi nghĩ hai người thật ra vẫn còn cơ hội, hãy thử thật lòng với nhau một lần xem sao. Đôi khi kết thúc lại chính là bắt đầu không chừng.
Người đàn ông nhìn Lee Sangheok đang đắm chìm trong suy tư, khẽ mỉm cười. Hắn hiểu rằng những lời nói của mình đã chạm đến một phần nào đó trong tâm khảm của Lee Sangheok.
- Cậu biết không? Không gì hạnh phúc hơn việc ở bên cạnh người mình yêu đâu. Cùng người mình yêu thương vượt qua tất cả, dù đó có là khó khăn, nghèo khổ hay thậm chí là bệnh tật, không phải vẫn tốt hơn việc phải đối diện với mọi thứ một mình hay sao? Đừng vội vàng từ bỏ. Tình yêu là một điều kỳ diệu, và đôi khi, nó cần được thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy cho cả hai người một cơ hội, và biết đâu, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cả hai người.
Nói rồi người đàn ông đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo.
- Có lẽ bây giờ đã đến lúc chúng ta phải về nhà rồi đó chàng trai trẻ ạ.
Người đàn ông quay lưng bước đi. Bóng lưng hắn cao lớn, vững chãi, khuất dần sau những tán cây xào xạc. Lee Sangheok nhìn theo, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Lời nói của người đàn ông ấy như một cơn gió lạ, thổi tung những suy nghĩ rối bời trong tâm trí anh.
Lee Sangheok ngồi lặng thinh, giữa không gian tĩnh mịch của buổi chiều thu. Anh cảm thấy mình như một chiếc lá khô, lạc lõng giữa cơn gió lốc.
Lee Sangheok lững thững đi về nhà. Lời nói khi nảy của người đàn ông xa lạ vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh.
- Tương lai tươi sáng sao?
Lee Sangheok bật cười khi nhớ lại lời nói của người đàn ông khi nảy.
Anh đưa mắt nhìn lên những tán lá phong dọc hai bên đường, thầm nghĩ Han Wangho, em ấy nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Chỉ tiếc là trong tương lai ấy anh lại chẳng còn bên em nữa.
Ánh mắt Lee Sangheok nhìn qua những tán lá phong thưa thớt hướng tới bầu trời đêm, nơi có những dải mây bồng bềnh đang chu du ngang qua muôn vàn vì sao sáng. Đôi mắt anh chất chứa một nỗi buồn da xiết, một nỗi đau đến tận tâm can. Miệng anh khẽ thì thầm đôi ba chữ, lời nói nhẹ nhàng thế mà lại cất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
- Anh yêu em!
Lời nói nhẹ hẫng vừa thốt ra thì như bị những cơn gió ồ ạt cuốn trôi đi mất. Lời nói ấy anh đã từng nói với em không biết bao nhiêu lần, thế mà giờ đây anh chỉ có thể gửi nó lại với mây với gió. Chắc chắn sau này Han Wangho sẽ được nghe câu nói yêu thương giống như vậy rất nhiều lần nhưng sẽ chẳng có lần nào là đến từ Lee Sangheok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com