Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Mới

"We don't talk anymore..."

Bài hát nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ, hòa cùng tiếng cốc chạm vào bàn và những bước chân lướt qua quầy. Quán cà phê Nutlight vẫn giữ nguyên cái không gian ấm áp quen thuộc, những chiếc đèn vàng dịu dàng chiếu sáng, tạo thành một không gian yên bình giữa lòng thành phố ồn ào.

Hôm nay, như mọi ngày, quán vẫn đông đúc, nhưng không khí không hề ồn ào. Làn sóng người đến và đi tạo nên một bản nhạc không lời, với mỗi tiếng xì xào và tiếng máy pha cà phê ầm ầm.

Người pha chế Jiwon đứng đằng sau quầy bar, chăm chú khuấy một ly latte nóng hổi. Cô luôn biết cách làm cho mỗi tách cà phê không chỉ là thức uống mà còn là một trải nghiệm nhỏ xinh, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Khi cô mỉm cười, những khách quen của quán thường tự hỏi liệu cô có thể khiến cả thế giới này trở nên ấm áp như vậy không.

Kyungmin, nhân viên phục vụ, đứng gần cửa, vẫy tay chào những khách hàng quen thuộc. Anh ta luôn biết cách khiến khách hàng cười. Dù đôi khi vụng về, anh ta không bao giờ thiếu nhiệt huyết và luôn tạo ra những tình huống hài hước khiến mọi người phải bật cười. Những lần anh làm đổ một cốc nước hay nhầm lẫn tên khách hàng chỉ làm mọi người thêm yêu quý quán cà phê này hơn.

Seungwoo, người trầm tĩnh nhất trong nhóm, đang ngồi ở góc quán, mắt hướng ra cửa kính, quan sát từng chuyển động bên ngoài. Mặc dù anh không nói nhiều, nhưng đôi khi chỉ một ánh mắt của Seungwoo thôi cũng khiến người khác cảm thấy bình yên. Anh có khả năng nhìn nhận mọi thứ mà không cần phải nói ra, và đó là lý do tại sao nhiều người cảm thấy mình có thể chia sẻ những suy nghĩ sâu kín khi ngồi bên anh.

Còn Hana, quản lý của quán, luôn bận rộn kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Cô là người nghiêm khắc nhất, nhưng cũng là người làm mọi việc trở nên trôi chảy. Dưới sự chỉ đạo của Hana, Nutlight luôn luôn là nơi đáng tin cậy, nơi mà mỗi khách hàng cảm thấy được chăm sóc, và mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng.

Và sau tất cả, Wangho – hay còn gọi là Peanut, chủ quán, người duy trì những hương vị tuyệt vời trong từng ly cà phê, luôn lặng lẽ quan sát từ phía sau quầy pha chế. Ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt anh, khiến những ký ức trong quá khứ – những ngày tháng dưới ánh đèn sân khấu – lại ùa về trong tâm trí anh. Quá khứ đã qua, giờ đây, anh tìm thấy sự an yên trong những tách cà phê mà mình pha, trong những câu chuyện đơn giản của khách hàng và những khoảnh khắc nhẹ nhàng mà anh cảm nhận.

"Hôm nay có gì mới không, Peanut?"

Sanghyeok bước vào quán, giọng nói dễ chịu vang lên giữa không gian ấm cúng. Anh ta vừa bước ra khỏi một cuộc phỏng vấn, vẫn còn mang hơi hướng căng thẳng của những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng khi bước vào quán cà phê này, anh như được thả mình vào một thế giới khác – một nơi không có ánh đèn sân khấu, không có những ánh mắt theo dõi, chỉ có những âm thanh nhẹ nhàng của cà phê chảy.

Peanut ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Sanghyeok. Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn, nhưng anh có thể cảm nhận được điều gì đó từ cái nhìn đó – cái nhìn của một người từng trải qua những ánh đèn sân khấu và bây giờ, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh.

"Một tách cà phê đen đặc biệt, cho người đặc biệt như anh." Peanut nhẹ nhàng đáp lại, giọng anh trầm ấm, như một lời chào không cần quá nhiều câu từ.

Sanghyeok ngồi xuống ghế, nhìn quanh quán một lúc. Các nhân viên vẫn làm việc một cách điềm tĩnh, tạo nên một không gian thoải mái mà anh rất hiếm khi được tìm thấy trong thế giới xô bồ ngoài kia.

"Cảm ơn." Sanghyeok khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng nhân viên. Anh không phải người quá dễ dàng kết bạn, nhưng trong quán này, anh cảm thấy một sự an toàn nào đó mà trước kia anh chưa bao giờ có.

Kyungmin bỗng nhiên bước lại gần, với chiếc đĩa nhỏ đựng một chiếc bánh ngọt.

"Đây là bánh tiramisu tự làm. Cậu thử đi, hôm nay Jiwon làm đặc biệt đó." Kyungmin nở nụ cười tươi, như thể muốn cho Sanghyeok một bất ngờ nho nhỏ.

Sanghyeok nhận lấy chiếc đĩa và cầm chiếc bánh lên. Anh cắn thử một miếng và cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa. Mọi thứ trong quán Nutlight đều có một hương vị đặc biệt, không chỉ trong cà phê mà còn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

"Tuyệt thật." Anh mỉm cười, cảm ơn Kyungmin.

Từ đằng xa, Peanut quan sát, và một phần trong anh nhận ra rằng, dù mọi thứ có thay đổi, thì có những điều vẫn luôn làm cho người ta cảm thấy trở về. Nutlight chính là nơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com