Ánh sáng trong im lặng
Đêm đã sâu, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu của Nutlight và những âm vang trầm ấm của "Still With You" cuối bản nhạc. Không gian trở nên yên lặng đến lạ thường, như thể cả thế giới ngoài kia đều tạm ngừng để lắng nghe nhịp thở của hai con tim đang đập chung một nhịp.
⸻
1. Khoảnh Khắc Sau Cùng
Peanut nhẹ nhàng lau chiếc bàn gỗ bên quầy bar, tay lướt qua những vết trầy xước cũ – dấu tích của biết bao câu chuyện và bao lượt khách từng ngồi đây. Anh thở dài khẽ, cảm thấy tim mình chùng xuống một chút, bởi anh biết những lần như thế này, Nutlight không chỉ là một quán cà phê. Nó là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ánh đèn rực rỡ và bóng tối bình yên.
Sanghyeok ngồi đối diện, chiếc mũ lưỡi trai đã bỏ xuống bàn, để lộ khuôn mặt trần trụi nhưng rạng ngời hơn bất cứ lúc nào. Anh nhìn Peanut, đôi mắt như chứa đựng biết bao điều chưa kịp nói.
Sanghyeok (thì thầm): "Anh... cảm ơn anh vì tất cả."
Lời nói ấy không chịu nổi phải vỡ òa, nhưng trong giây lát, chúng lại tựa như dòng suối ấm, chảy qua trái tim Peanut, xóa nhòa mọi ngăn cách.
Peanut đặt tay lên thành ly espresso, ngẩng lên đáp nhẹ:
Peanut: "Đừng cảm ơn tớ. Hãy cảm ơn Nutlight – nơi cậu đã cho tớ lý do để tiếp tục."
Ánh mắt họ chạm nhau, không gian như lắng đọng. Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, hai bàn tay chầm chậm tìm đến nhau, đan lấy những ngón tay khẽ run rẩy nhưng ấm áp.
⸻
2. Tiếng Tim Thổn Thức
Âm nhạc chuyển sang những nốt trầm cuối cùng. Sanghyeok nhắm mắt, nghe trái tim mình rung lên từng hồi nhỏ.
Sanghyeok: "Em không ngờ cảm giác này lại mạnh mẽ đến thế."
Peanut khẽ mỉm cười, đặt nhẹ môi lên mu bàn tay Sanghyeok:
Peanut: "Tình cảm thật sự luôn là thế. Khi nó đến, dù có cố gắng che giấu, tim ta vẫn thổn thức."
Một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp người Sanghyeok. Anh mở mắt, nhìn sâu vào mắt Peanut:
Sanghyeok: "Anh có sợ... sẽ tổn thương không?"
Peanut lắc đầu:
Peanut: "Tớ chỉ sợ mình chưa đủ can đảm để giữ chặt cậu."
Anh thì thầm lời đó, như lời hứa âm thầm với chính bản thân.
⸻
3. Tiếng Chuông Nhỏ Giữa Đêm
Bên ngoài cửa quán, tiếng chuông nhỏ reo lên báo hiệu có khách. Nhóm nhân viên – Jiwon, Kyungmin, Seungwoo và Hana – quay lại nhìn. Mọi người đều mỉm cười tinh nghịch nhưng ấm lòng. Họ hiểu, đây là giây phút quan trọng của hai "chủ quán" Nutlight.
Jiwon khẽ nghiêng đầu, nháy mắt với Kyungmin. Anh đáp lại bằng cử chỉ giơ "ngón OK" – như để nói "mọi chuyện sẽ ổn".
Seungwoo tiến lại, đặt trước mặt hai người một chiếc bánh chocolate pudding:
Seungwoo (khẽ nói): "Anh em... thử cái này nhé. Chocolate sẽ làm ngọt thêm giây phút này."
Gói ghém ở sau Seungwoo là chiếc đèn nhỏ, vốn để dành chiếu sáng những góc khuất. Hana nhẹ nhàng bật lên, ánh sáng ấm chiếu vào bàn, biến Nutlight thành một không gian huyền ảo.
⸻
4. Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào
Trong ánh sáng mờ ảo, Sanghyeok và Peanut đối diện nhau, mùi chocolate và cà phê quyện vào nhau, nhuộm lên đôi má họ sắc ửng hồng.
Sanghyeok (ngập ngừng): "Anh... em muốn nói... Em yêu anh."
Lời thổ lộ ấy nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại đủ sức làm rung chuyển không gian.
Peanut dùng tay gạt nhẹ giọt nước mắt mơ hồ trên khóe mắt Sanghyeok, rồi đặt tay mình lên ngực:
Peanut: "Tớ cũng yêu em, Sanghyeok. Yêu từng nụ cười, từng giọt cà phê, từng khoảnh khắc lặng yên này."
Anh cúi xuống, hôn lên trán Sanghyeok. Đó không phải nụ hôn vội vã, mà là cái chạm của một người muốn giữ mãi một người, giữa thế giới không ngừng chuyển động.
⸻
5. Bình Minh Của Hai Trái Tim
Một lát sau, nhạc đã hết. Quán Nutlight chìm vào im lặng.
Jiwon nhẹ bước tới, xếp lại chén đĩa đã dùng, rồi khẽ nói:
Jiwon: "Anh em... chuẩn bị đi ngủ nhé. Mai còn mở cửa."
Kyungmin thì thầm:
Kyungmin: "Đừng quên tắt đèn, đóng cửa chính."
Hana nghiêm trang:
Hana: "Mọi người quan tâm nhau đi. Chúc ngủ ngon."
Seungwoo khóa cửa sau, rồi vuốt nhẹ tay lên ổ khóa, như thể khóa chặt an yên cho Nutlight.
Chỉ còn lại Peanut và Sanghyeok, ngồi bên nhau giữa không gian ấm áp.
Peanut (khẽ thở dài hạnh phúc): "Ngày mai, cậu có bận không?"
Sanghyeok (mỉm cười): "Không bận. Em chỉ muốn ở bên anh."
Peanut khẽ ôm lấy Sanghyeok, để họ cùng nhau cảm nhận hơi ấm giữa đêm đông.
Và Nutlight, dưới ánh đèn vàng êm dịu, chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim tìm thấy nhau trong im lặng. Chỉ có yêu thương – ngọt ngào, ấm áp, và vững bền như tách cà phê cuối cùng của một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com