Cà phê và ký ức
Quán cà phê Nutlight vẫn giữ được không khí ấm áp và bình yên. Ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên những chiếc bàn gỗ, tạo nên một không gian dễ chịu cho những ai tìm đến đây để tránh xa sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Sanghyeok ngồi im lặng bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, tay khẽ lướt qua mặt tách cà phê đang bốc hơi nghi ngút. Những cơn gió nhẹ nhàng cuốn theo hương cà phê, khiến anh cảm thấy thư giãn nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của anh, làm nổi bật những nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại có đôi mắt nhìn xa xăm, như thể anh đang cố tìm kiếm một điều gì đó chưa rõ. Có lẽ, đó chính là lý do anh đến đây – quán cà phê nhỏ này, nơi mà ánh đèn không quá chói lọi, không có tiếng vỗ tay ầm ĩ, chỉ có sự tĩnh lặng cần thiết để lắng nghe những cảm xúc sâu kín trong lòng.
Peanut bước tới, mang theo một cốc cà phê mới, hương vị nhẹ nhàng mà đậm đà. Anh nhìn Sanghyeok với ánh mắt quen thuộc, một chút trìu mến, một chút lo lắng. Mặc dù Sanghyeok có thể dễ dàng đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng khi anh ngồi ở đây, trong không gian này, lại có vẻ như anh đang tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn.
"Cậu nhìn có vẻ xa xăm đấy." Peanut lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng như để kéo Sanghyeok khỏi những suy nghĩ đang lướt qua đầu.
Sanghyeok ngẩng lên, mắt anh nheo lại một chút rồi mỉm cười. "À, chỉ là đang nghĩ một chút thôi."
Peanut đặt cốc cà phê xuống trước mặt Sanghyeok, đôi mắt của anh nhìn sâu vào cậu ta, như thể muốn nói rằng những suy nghĩ của Sanghyeok không cần phải nói ra. Dù sao thì anh cũng hiểu. Cả hai đã từng là những người đứng dưới ánh đèn sân khấu, những người phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng phải đương đầu với những cảm giác lạc lõng và trống vắng.
"Nếu cậu muốn, có thể nghỉ ngơi một chút." Peanut cười nhẹ, pha chút nghiêm túc trong giọng nói. "Chỗ này không giống như những nơi khác đâu, đây là một không gian để con người ta được sống thật với bản thân."
Sanghyeok hơi ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng Peanut lại hiểu mình đến vậy. Một người từng là idol, rồi chuyển sang làm một công việc bình dị như bán cà phê, lại có thể nhìn thấu những cảm xúc khó nói này.
"Cảm ơn, tôi biết." Sanghyeok khẽ đáp, rồi lại nhìn vào tách cà phê của mình. "Nhưng có lẽ tôi cần phải đối diện với nó."
Peanut không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười và quay đi, để lại Sanghyeok trong không gian yên tĩnh của quán. Sanghyeok tiếp tục ngồi đó, ánh mắt đắm chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Trong lòng cậu, những ngày tháng dưới ánh đèn sân khấu đã qua, nhưng dường như có một phần trong cậu vẫn chưa thể rời bỏ quá khứ ấy. Và Nutlight chính là nơi cậu tìm thấy sự an yên, nơi mà cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ, nơi mà những cảm xúc thật sự có thể được giải tỏa.
Một lúc sau, Jiwon bước đến, tay cầm một chiếc đĩa nhỏ với một chiếc bánh tiramisu. Cô luôn mang đến những điều nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Dù không nói nhiều, Jiwon luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho khách hàng của mình.
"Tiramisu mới tôi làm thử." Cô nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa lên bàn của Sanghyeok, rồi mỉm cười. "Hy vọng cậu thích."
Sanghyeok ngước lên, ánh mắt dường như sáng lên một chút. "Cảm ơn, tôi thích." Anh cầm chiếc bánh lên và nếm thử một miếng. Hương vị ngọt ngào, mềm mại khiến cậu có cảm giác thư thái. Đó là thứ cảm giác mà cậu hiếm khi tìm thấy, một cảm giác an toàn, ấm áp.
Peanut đứng từ xa quan sát, khẽ mỉm cười khi thấy Sanghyeok có vẻ thích món bánh. Anh không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng anh biết rằng những khoảnh khắc như thế này mới chính là điều quan trọng.
"Cậu luôn làm mọi thứ trở nên đặc biệt." Sanghyeok nói, ánh mắt chân thành nhìn về phía Peanut.
Peanut nhẹ nhàng trả lời, nhưng không nói gì nhiều. Anh biết rằng những lời nói có thể không quan trọng bằng những gì được thể hiện qua hành động.
"Chỉ là cách tôi thể hiện thôi." Peanut đáp, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Không gian trong quán lại trở về với sự yên tĩnh. Seungwoo, nhân viên quán, đứng gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài với vẻ trầm tư. Anh không phải người thích nói nhiều, nhưng mỗi khi anh nhìn ai đó, có lẽ sẽ có một cách nhìn sâu sắc mà không cần phải nói ra.
Cả ba người trong quán đều có những suy nghĩ riêng, nhưng Nutlight vẫn luôn là nơi mang đến những giây phút bình yên. Và trong khoảnh khắc này, Sanghyeok cảm thấy như mình đang tìm thấy một phần bình yên trong tâm hồn. Những cảm xúc không cần phải che giấu, những ký ức không cần phải trốn tránh.
"Cậu sẽ tìm được câu trả lời của mình." Peanut nhìn Sanghyeok một lần nữa, đôi mắt anh như muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười. "Nhưng đừng quên, chúng ta luôn có những người ở bên cạnh mình."
Sanghyeok không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, cảm nhận được sự an ủi trong những lời nói của Peanut. Anh hiểu rằng dù có đi đâu, dù có làm gì, thì vẫn luôn có những người ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những lúc khó khăn.
Trong một không gian yên tĩnh như vậy, với những cốc cà phê đậm đà, những món bánh ngọt ngào, Sanghyeok cảm thấy như thể mình đang bước vào một chương mới của cuộc sống. Và có lẽ, nơi đây, với những người bạn mới, là nơi anh sẽ tìm thấy con đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com