Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng trong cơn mưa

Tiếng chuông gió ngoài hiên vang lên khe khẽ khi một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo hương mưa dịu dàng trộn lẫn hương cà phê trong không gian. Cả Nutlight chìm vào một màu xám dịu, êm đềm như bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ phía sau quầy.

Chiều nay trời mưa.

Mưa đến bất chợt, kéo theo những vị khách đến trú chân. Nhưng rồi khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, quán lại dần vắng, chỉ còn lại một vài người khách quen và tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.

Sanghyeok ngồi ở bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo những hạt mưa chạy dài trên ô kính. Cậu vẫn thường thích ngắm mưa, nhưng không hiểu sao hôm nay, giữa cái không gian yên ắng này, lòng lại chùng xuống một nhịp lặng. Cảm giác đó không hẳn là buồn, chỉ là một khoảng trống nhỏ, lặng lẽ và khó gọi tên.

Wangho bưng ra một ly latte ấm, khẽ đặt xuống bàn, không lên tiếng. Nhưng khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai đều như ngầm hiểu – không cần nhiều lời.

"Uống đi, sẽ ấm người hơn đấy," Wangho nói nhỏ, giọng anh trầm và có chút dịu dàng mà Sanghyeok không quen lắm. Cậu chỉ gật đầu, tay khẽ ôm lấy ly cà phê còn nóng.

Một lát sau, quán thưa dần, chỉ còn lại nhân viên và hai người họ. Jiwon vừa làm xong mẻ bánh, Seungwoo đang lau quầy, còn Kyungmin thì đang hí hoáy ghi lại vài công thức thử nghiệm.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dừng lại. Không ai có vẻ vội vã về cả. Nutlight lúc này như một nơi trú ẩn thật sự – không chỉ khỏi mưa, mà khỏi cả những bộn bề không tên ngoài kia.

"Cậu từng thích trời mưa không?" Wangho lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng.

Sanghyeok hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nhưng cũng mỉm cười, trả lời: "Lúc trước thì không. Mưa khiến mọi lịch trình bị chậm, không quay hình được, dễ bị bệnh nữa. Nhưng bây giờ... chắc là có."

Wangho bật cười khẽ. "Vậy à? Tớ thì ngược lại. Hồi còn làm idol, tớ thích mưa lắm. Mỗi lần chạy lịch kín, chỉ mong trời mưa để có lý do hoãn, nghỉ ngơi được một chút."

Cả hai im lặng. Nhưng sự im lặng lần này không còn gượng gạo. Nó giống như một khoảng trống cần thiết để những suy nghĩ có thể được lắng lại.

Sanghyeok đặt ly xuống, mắt vẫn dõi theo những hạt mưa ngoài cửa sổ. "Cậu có từng nhớ sân khấu không?"

Wangho ngừng lại một nhịp. Anh nhìn xuống tay mình, rồi đáp nhẹ nhàng: "Có. Nhưng không còn mong quay lại. Tớ nghĩ mình đã chọn đúng khi rời đi."

Một cơn gió lùa qua, làm lay động vài sợi tóc trên trán của Sanghyeok. Cậu khẽ cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Và rồi cậu hỏi, giọng nhỏ:

"Vậy còn cảm giác khi đứng dưới ánh đèn?"

Wangho ngước nhìn cậu, mắt anh lặng như mặt nước.

"Ánh đèn thì đẹp đấy. Nhưng sau nó lại là bóng tối. Tớ mệt vì cứ phải chạy mãi trong thứ ánh sáng đó, mà không biết đâu là thật, đâu là giả."

Sanghyeok nhìn anh một lúc lâu. Có điều gì đó trong câu trả lời ấy khiến tim cậu hơi chùng xuống. Có lẽ vì chính cậu cũng đang cảm nhận được điều tương tự, nhưng chưa đủ can đảm để gọi tên nó.

Một lát sau, trời vẫn chưa ngớt mưa. Cậu đứng dậy, bước ra hiên quán, đưa tay hứng vài giọt mưa lạnh.

"Cẩn thận lạnh đấy," Wangho đi theo sau, mang theo một chiếc khăn nhỏ.

Sanghyeok chưa kịp phản ứng, đã thấy Wangho đưa tay lên lau nhẹ vài giọt nước bám trên tóc cậu. Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.

Cả hai không nói gì.

Ánh mắt họ chỉ chạm nhau trong tích tắc – đủ lâu để làm tim cả hai đập chệch một nhịp.

Trong tiếng mưa, những lời chưa nói cũng hóa thành khoảng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com