0. Intro
Dạo này sốp đọc nhiều bộ trọng sinh quá nên bị nghiện thể loại.
—————————————————
Sau khi chứng kiên xong sự việc của bản thân đã được giải quyết xong, trước mắt Han Wangho xuất hiện một cây cầu trắng rất dài, dài đến mức em chẳng nhìn thấy bên kia cầu mà chỉ là một mảng sương trắng xóa. Có lẽ em nên đi rồi, đi đến nơi thuộc về em, nơi ba mẹ đang chờ em đến đoàn tụ.
Han Wangho bước đi, đi nữa đi mãi ánh sáng phía trước càng ngày càng chói mắt, em dùng tay che mắt lại và bước đi trong vô thức, nhưng càng tiến gần ánh sáng đó chói đến mức xuyên qua bàn tay đâm vào mắt em.
Han Wangho mở mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà một chút để bình tĩnh lại... Sao cái trần nhà này cứ quen quen...Giống cái trần nhà em ở lúc ba mẹ còn sống. Em ngồi vục dậy nhìn xung quanh, không thể nào em chết rồi mà ta, tự đưa tay lên véo vào mặt một cái thật mạnh...A đau....
Dù hơi khó tin ... nhưng hình như em... trọng sinh rồi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com