Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Chiếc ô trắng

"Kiếp này, Han Wangho thích Lee Sanghyeok, không ai hay biết

Nếu có kiếp sau, Han Wangho không muốn thích Lee Sanghyeok nữa, cả thế giới đều biết"

.

.

.

Tháng năm đến, kéo dài thêm cái tiết trời man mát dễ chịu của dạo cuối xuân nhưng cũng là lời nhắc nhở cho cái nóng râm ran sắp sửa tới của đợt hè về.

Ngoài trời là khúc hòa tấu của vài ba cơn gió nhẹ, trình diễn cùng những cánh anh đào cuối cùng phấp phới tung bay khắp con đường rộng lớn đến đại học Yonsei.

Cánh anh đào thanh thuần, dịu dàng trôi theo dòng chảy chầm chậm của mùa xuân. Không cầu được tất cả biết đến và đón nhận, chỉ cầu được giữ chút đẹp đẽ sót lại đến phút cuối cùng.

Em nghe người ta bảo: "Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Nếu là người, xin được làm một Samurai". Bởi lẽ khi hoa anh đào rơi rụng và Samurai ngã xuống, cả hai đều thanh cao lẫm liệt.

Han Wangho là một con người, tất nhiên rồi.

Nhưng em không phải là một Samurai, em không kiên cường vượt qua hết thảy cái gọi là mưa sa bão táp của cuộc đời, em cũng chẳng mạnh mẽ chống đỡ lại lòng người phức tạp. Em đơn thuần là yếu mềm và trầm lắng.

Han Wangho thích tạo cho mình một lớp vỏ bọc để em trốn vào đó mỗi khi có thể, đặc biệt nhạy cảm với các tín hiệu nguy hiểm, giống như những chú rùa rụt đầu vào mai.

Vậy nên một mai nếu chẳng may có sức cùng lực kiệt, lớp bảo vệ của em vụn vỡ thành trăm mảnh. Có lẽ Han Wangho sẽ ngã xuống như các chiến binh Samurai của đất nước mặt trời mọc theo một cách thật thảm hại. Đau lòng thay, chính em cũng đã liệu được trước kết cục của mình.

Tình yêu của em cũng không ngoại lệ. Khi yêu, Han Wangho cất giấu tất cả vào trong lòng, giữ lấy cho riêng em. Em thà phải chôn vùi thứ cảm xúc không tên này mãi mãi, cũng nhất quyết không cất bước tiến ra khỏi lớp mai rùa.

Han Wangho không có đủ can đảm để chia sẻ cho bất kỳ một ai, kể cả người bạn cùng phòng Ryu Minseok hay đứa bạn thân Son Siwoo, chứ đừng nói đến việc em sẽ thể hiện ra ngoài rồi theo đuổi đối phương.

Nhưng Han Wangho không thể nào cứ kìm nén chúng lại mãi được, sẽ có những lúc cơ thể em không còn đủ sức để gồng mình lên chứa đựng tất cả dòng cảm xúc tựa như thác đổ này.

Khi đó, em chọn nhốt mình lại trong ký túc xá cặm cụi viết thật nhiều lên những trang giấy cũ sờn.

Han Wangho có một người bác họ làm ở viện khảo cổ quốc gia, số lần ông về nhà có đếm cũng không vượt quá đầu ngón tay. Gần như chỉ vào dịp nghỉ lễ hay tết nguyên đán em mới trông được mái đầu lấm tấm bạc của ông, mà mỗi khi nhìn vào tóc đều bạc lên một cách đáng kể.

Điều ngạc nhiên là với số lần chạm mặt ít ỏi đó, có vẻ như ông lại đặc biệt rất thích Han Wangho, bởi ông sẽ tặng em bất kỳ thứ gì ông có thể mang theo dù kể ra thì chúng không đáng là bao.

Mấy trang giấy này em có được cũng vì nguyên do như thế.

Viết lên trên những dòng tâm sự chẳng thể cất thành tiếng. Chi chít những con chữ thành hàng giải phóng thứ cảm xúc cháy âm ỉ như muốn thiêu đốt lấy em. Đến cùng, Wangho chỉ thầm cầu nguyện lấy một điều.

"Xin Người, hãy để tình này nơi con in hằn vào trong trang giấy, khắc sâu vào trong da thịt. Trường tồn theo năm tháng, vĩnh viễn không phai mờ"

Trong không gian tĩnh mịch, hai đôi giấy cũ được xếp chồng lên nhau không một tiếng động. Một đôi là tất cả những gì bấy lâu Han Wangho kìm nén. Đôi còn lại đặt nằm lủi thủi một góc trên chiếc bàn học, bên cạnh sấp đại cương toán, là những dòng chữ nghiêng vẹo được em lấp đầy như sợ bản thân chưa tỏ đủ lòng thành.

Tất cả đều chỉ có chung một nội dung, được lặp đi lặp lại, tựa sơ tâm duy nhất của em.

"Han Wangho thích Lee Sanghyeok, rất thích"

Để chúng nằm thoải mái trên mặt bàn, Han Wangho không lấy làm lo lắm chuyện sẽ bị ai làm phiền hay bất chợt phát hiện ra. Bởi lẽ Ryu Minseok - nhóc hậu bối năm nhất vô tình được ghép chung phòng với em, không biết vì lý do gì, rất ít khi trở về phòng.

Trái ngược với một đứa sinh viên năm ba không quen mặt quá nổi mười bạn học như em, dù chỉ mới nhập học hơn một học kì nhưng Ryu Minseok lại rất nổi tiếng trong trường. Em ấy tự tin và bản lĩnh, hòa đồng và vui tính.

Em từng nghe qua vài lời bàn tán rằng Ryu Minseok là một tên công tử đào hoa. Thật ra, bản thân em cũng lờ mờ đoán được gia thế của Ryu Minseok qua tấm ảnh em ấy bước ra từ chiếc Mercedes được ưu ái chiếm vị trí đầu tiên trên diễn đàn vào ngày nhập học.

Bên cạnh đó, dù cho để bắt gặp em ấy trở về ký túc xá là rất hiếm, Han Wangho đều dễ dàng nhận ra người bạn trai đi cùng Ryu Minseok là những kẻ khác nhau.

Và lần này, hình như là tên nào đó họ Lee năm hai khoa Luật.

Khẽ thở dài cho phép bản thân ngả lưng lên chiếc giường dấu yêu. Han Wangho thầm ngưỡng mộ Minseok Ryu, phải mà em có được một phần phong thái của em ấy thôi thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn với Han Wangho biết chừng nào.

Đưa mắt đến chiếc ô đang dựng bên góc phòng, đến cả chuyện nhỏ nhặt như trả nó lại cho người ấy, Han Wangho cũng chưa dám làm. Mà nào có phải là em không dám? Hay chỉ là Han Wangho chẳng nỡ trả lại thứ vật dụng duy nhất là sợi dây liên kết giữa em với Lee Sanghyeok?

Han Wangho khát khao hơi ấm từ Lee Sanghyeok. Giống như đêm mưa đó lần đầu gặp gỡ, anh đã bước đến bên em cùng giấc mộng xuân thường đẹp đẽ.

.

.

.

Dạo xuân chập chững mang theo cái tiết trời dễ chịu làm khoan khoái lòng người, bất giác khiến con người muốn được đi và tồn tại nhiều hơn.

Đáng lẽ hôm ấy phải là một ngày nắng đẹp, ánh sáng sẽ xuyên qua những tán lá xanh mơn mởn làm nền trên tiếng ríu rít âm vang của những chú chim vừa rời tổ, chiếu rọi thành những mảng sáng lên từng bước chân em đi.

Han Wangho đã cầu mong như thế khi em rời khỏi ký túc xá.

Học kỳ còn lại của năm hai vừa trôi qua một khoảng thời gian, đống đồ ăn vặt của Han Wangho cũng thoắt cái vơi đi hơn một nửa.

Đang nằm yên vị trên chiếc giường thân thuộc, tiếng chuông báo thức bất chợt reo liên hồi đánh thức giấc ngủ chiều quý giá của em sau khi giải quyết xong mớ bài tập thực hành lên lớp.

Chuyện là Han Wangho quyết định dành buổi chiều này để bổ sung lại nguồn lương thực dự trữ đang ở mức báo động. Bimbim cua, kẹo gấu và bánh gạo là những thứ tuyệt đối không thể thiếu trong ký túc xá của em.

Xỏ đại chiếc quần baggy nơi góc tủ cùng áo thun xám vừa được lấy ngoài ban công. Han Wangho nhanh chóng rời khỏi ký túc xá trường đại học Yonsei, lấy hết sức chạy về cửa hàng tiện lợi cách đó vài cây số.

Bởi lẽ không như những gì em mong đợi. Han Wangho nhanh chóng nhận ra những đám mây đen đang rủ nhau lũ lượt kéo đến dần lấp đầy những mảng trời trong xanh.

"Vận đen này tệ thật đấy. Chết tiệt - chỉ vừa bước vào dạo đầu xuân". Em buông một lời mắng vô thưởng vô phạt khi quẹo sang ngã tư đường.

Nhưng có lẽ nó cũng chẳng tệ như Han Wangho nghĩ, thời điểm những giọt mưa đầu tiên rơi xuống cũng là lúc em đặt chân vào trong cửa hàng tiện lợi, nơi có đông khách hơn thường ngày, những người hoặc đang lựa đồ hoặc đang đứng tạm trú mưa.

Kim giờ trên mặt đồng hồ treo đằng sau quầy thu ngân hiện rõ bốn giờ chiều, vẫn còn rất sớm. Nhưng ánh đèn đã được thắp sáng khắp bên trong cửa hàng là thứ đối lập hoàn toàn với cảnh trời tối đen ngoài kia, như tạo ra lằn ranh giới giữa không gian ấm áp và cơn mưa nặng hạt đầy lạnh giá.

Và trong một khoảnh khắc, khi cánh cửa kêu lên lạch cạch chậm rãi di chuyển một lần nữa.

Chàng trai với mái tóc đen dày xuất hiện, trên gương mặt vương vài hạt mưa lại như bừng sáng lên bởi ngũ quan sắc bén.

Anh mặc trên người áo phông trắng giản đơn, phối cùng chiếc quần ống rộng và đôi giày thể thao đen. Rõ ràng giản dị như thế, mái tóc còn chút ướt vì cơn mưa chợt ghé ngang, vậy mà anh vẫn nổi bật không chút vướng bụi trần.

Tựa như anh đã bước vào thế giới của em, tiến vào vùng trời ấm áp. Có lẽ cánh cửa không chỉ đơn thuần đóng lại sau lưng Lee Sanghyeok mà thế giới lạnh lẽo của riêng Han Wangho cũng đã cùng lúc khép lại. Mở ra một chân trời, nơi đó có anh.

Vội vàng tiến vào sâu trong cửa hàng, tận nơi góc cuối tường. Han Wangho nghe thấy tiếng lồng ngực em đang đập thành từng âm thanh vang lên liên hồi.

Em khẽ nhắm mắt lại cố nhớ về danh sách thực phẩm cần mua mà em đã nhẩm đi nhẩm lại hàng chục lần trước khi đến đây.

Han Wangho mày không biết anh ấy là ai.

Điên rồi, đây thậm chí còn là lần đầu mày gặp anh ấy.

Em chưa từng gặp anh trước đây. Nhưng cớ sao con tim em lại không chịu nghe thấy tiếng tâm trí em đang kêu gào bất lực đến độ nào.

Em không thể cứ thế rung động với một người chỉ qua một cái liếc nhìn. Đúng vậy, không thể nào.

Bĩnh tĩnh lại. Hít thở thật sâu. Nhớ lại những thứ mày cần mua

Và thế là em với lấy hết tất cả những gì có trước mặt mình. Đống thanh socola cùng sữa dâu mà Han Wangho ghét cay ghét đắng, mấy bịch ngũ cốc và snack khoai tây gần đó cũng được em bỏ vào giỏ mà không biết liệu mình có thích chúng hay không.

Chỉ là Han Wangho đang đấu tranh trong việc khống chế bản thân ngừng đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh.

Sau khi thấy đã lấy ngần ấy món, đủ cho cả phần của Son Siwoo nếu tên đó có vô tình ghé qua cư trú bất hợp pháp trong phòng em, Han Wangho tiến lại quầy thu ngân nơi một cậu chàng với gương mặt điển trai búng ra sữa đang đứng trực.

Nhìn thấy Han Wangho, cậu ta bỏ chiếc điện thoại đang lướt dở xuống, lười biếng cầm từng món hàng ra thanh toán.

Chợt nhớ đến cơn mưa vẫn chưa chịu dứt ngoài kia, Han Wangho chậm rãi liếc nhìn xung quanh rồi vươn tay lấy một chiếc ô màu đen nổi bật giữa muôn vàn chúng bạn của nó với màu sắc sặc sỡ đặt lên cạnh quầy.

"Tổng cộng là 99 won - và 5 won cho chiếc ô vừa được lấy thêm"

Mở cái ví nhỏ hình hạt đậu ra, Han Wangho bàng hoàng nhận ra em chỉ mang theo 100 won bên người. Sao lại có thể bất cẩn thế này, đưa mắt nhìn bảng tên đề "Choi Wooje" của cậu trai thu ngân, em đành rút ra tờ 100 won duy nhất cùng với ánh mắt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn, chậm rãi cất lời.

"Xin lỗi, tôi sẽ bỏ chiếc ô này lại"

Choi Wooje đưa mắt nhìn Han Wangho một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Em nhanh chóng cầm lấy túi đồ rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Giờ thì Han Wangho chỉ còn cách đứng trước hiên chờ cho đến khi cơn mưa thôi nặng hạt rồi tạnh hẳn để trở về ký túc xá.

Buông tiếng thở dài, đoán là còn phải đợi rất lâu.

Thế rồi tiếng cánh cửa đằng sau vang lên, có lẽ một vị khách nào đó rời đi. Nhưng tiếng bước chân không dần dần cách xa như em nghĩ, mà lại tiến gần hơn.

Và trước mắt Han Wangho là chiếc ô khi nãy em bỏ lại, được phủ lên bởi mấy ngón tay thon dài của người đối diện cùng âm thanh trầm thấp rơi trên đỉnh đầu.

"Nhóc con, cậu cầm lấy mà dùng"

Hàng mi em run lên theo từng chuyển động của đôi đồng tử to tròn và gương mặt thanh tú, ngước lên nhìn chàng trai phút trước em còn nghĩ rằng có hay chăng, bầu trời tinh tú kia đã vô tình bỏ rơi anh trôi lạc giữa chốn phàm tục mà anh vốn chẳng thuộc về.

Có lẽ giờ phút này anh đã hạ phàm.

Hoặc vốn dĩ Lee Sanghyeok không phải Thần. Anh chỉ là anh mà thôi.

Là chàng trai đã làm con tim em run rẩy trước định mệnh vốn được sắp đặt cho những lần gặp gỡ.

Là Lee Sanghyeok đã xua đi cái giá rét của đêm mưa hôm ấy, chiếu rọi lên con đường mà chính Han Wangho vẫn luôn lạc lối giữa màn sương che phủ.

Là ánh mặt trời ấm áp đã quay về sưởi ấm thế gian này, sưởi ấm em.

"Nhưng còn anh, vã lại-"

Thanh âm em vang lên khẽ khàng làm sao, Han Wangho chưa bao giờ nghĩ giọng nói của mình sẽ êm dịu như thế. Nhưng hành động của Lee Sanghyeok đã làm đứt quãng câu nói của Han Wangho.

Anh mỉm cười nhìn em, Wangho có thể nhìn thấy sự dịu dàng mà em không cho phép bản thân mình quên từ đôi mắt ấy.

Nắm lấy tay em, Lee Sanghyeok gỡ từng khớp ngón tay đang gập lại trong ngỡ ngàng rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ô màu trắng vào trong lòng bàn tay ửng đỏ. "Đừng có ngốc nghếch thế, trận mưa này không tạnh liền đâu"

Han Wangho ngơ ngác nhìn anh. Thời khắc tay chạm tay, hình như có thứ gì đó cào nhẹ nơi tim em, in lên đó một dấu vết không thể xóa nhòa.

Nhìn xuống chiếc ô trắng tinh khôi trên tay, đôi mắt em mở to có chút không hiểu, em rất muốn cất tiếng hỏi xem liệu anh có nhầm lẫn không nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không nói nổi thành lời.

Em chỉ có thể trơ mắt nhìn một loạt động tác của anh.

Bung lên chiếc ô màu đen đáng lẽ ra phải thuộc về em, Lee Sanghyeok tiến vào khoảng không giữa cơn mưa tầm tã vẫn đang tí tách rơi không ngừng, đạp lên bề mặt đường bấy giờ đã ngập một tầng nước lớn, chạy một mạch về hướng ngược lại với con đường đến ký túc xá của Han Wangho.

.

.

.

n o t e

Có chi tiết được lấy cảm hứng từ "Quất sinh hoài nam";

Au thân thiện lắm nên mọi người góp ý tự nhiên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com