Chương 10. Triệu ánh sao sa
Dưới thánh đường con cầu xin Chúa
Nguyện cho chàng trai con thương một đời bình an
.
.
.
Sau cuộc trò chuyện diễn ra ngày hôm ấy, Han Wangho trở về phòng liền lao đầu vào tra cứu tất cả thông tin liên quan đến chức vụ đội trưởng của Lee Sanghyeok.
Công sức em tìm kiếm vất vả suốt một ngày trời cuối cùng đổi lấy vài dòng profile duy nhất, không phải ở diễn đàn trường hay trang web câu lạc bộ, mà được hiện hữu trên tài khoản chính thức của hiệp hội bóng rổ quốc gia.
[Tên: Lee Sanghyeok (이상혁)
Quốc tịch: Hàn Quốc
Năm sinh: 7/5/1999 (23 tuổi)
Đội tuyển thi đấu: T1
Vị trí: Hậu vệ dẫn bóng (PG)
Thành tích: 2 năm liên tục vô địch giải bóng rổ khuôn khổ trường đại học Yonsei niên khóa 2017 - 2018 và 2018 - 2019, 2 năm liên tục về nhất vòng bảng giải bóng liên khu vực niên khóa 2017 - 2018 và 2018 - 2019, vô địch giải đấu mở rộng các trường đại học trên toàn quốc niên khóa 2017 - 2018]
Ngoài ra không còn bất kỳ thông tin gì khác.
Nhìn một lượt chiến tích rực rỡ chỉ trong vỏn vẹn 2 năm thi đấu chính thức của chàng trai mình đem lòng thương mến, cảm giác tự ti trong lòng Han Wangho thoắt cái lại dày thêm một nấc, cơ hồ muốn bóp nghẹt trái tim em.
Quả thật đúng như lời Son Siwoo nói, chỉ với năm đầu nhập học, Lee Sanghyeok đã thật sự có được chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu mà có lẽ về sau, sẽ chẳng một ai đủ khả năng làm lại được nữa, đem về vinh quang và kiêu hãnh cho nhà trường.
Mà lần này, Han Wangho cũng không còn muốn bản thân thụ động dậm chân trong bóng tối cô độc, em đã hạ quyết tâm bước ra tìm kiếm vùng ánh sáng cho riêng mình, nỗ lực chạy theo và đồng hành cùng người, để vào một ngày trời xanh gió lộng, cái tên Han Wangho có thể được đặt cạnh và sánh đôi bên Lee Sanghyeok.
Em thử gõ tên giải đấu trên thanh tìm kiếm, ban đầu quả thật không đặt quá nhiều kỳ vọng trong lòng, không ngờ đến di chuyển con trỏ chuột một hồi, lại có thể thật sự nhìn thấy loạt video trận đấu diễn ra năm ấy. Tuy rằng niên khóa 2018 - 2019 vẫn cứ như cũ, màn hình tĩnh lặng xuất hiện dòng chữ "không có kết quả trùng khớp", nhưng các video liên quan đến năm 2017 - 2018 vẫn còn, không những thế mà lượt xem đều ở top đầu xuyên suốt lịch sử giải đấu.
Sau khi phát hiện ra, Han Wangho quyết định bỏ cả bữa trưa, cũng không phải lần đầu tiên em như vậy. Lúc còn làm đồ án, có lần em từng nhịn ăn từ sáng đến tận tối, để cuối cùng bị Son Siwoo càm ràm suốt khoảng thời gian sau đó nữa cơ mà.
Em trực tiếp dành cả buổi chiều để xem một mạch toàn bộ video hành trình đoạt chức vô địch của chiến đội T1.
Không một từ nào có thể diễn tả trọn vẹn sự tự hào của Han Wangho đối với Lee Sanghyeok.
Chàng trai với gương mặt góc cạnh cương trực, khóe môi mèo không còn vẻ gần gũi khi nhếch lên cao như dạo thường, làn da trắng sáng nổi bật giữa đám đông, dẫu cho mồ hôi chảy trên người vẫn mang lại cảm giác thanh mát sạch sẽ khó nói thành lời, vài lọn tóc rơi xuống cũng không thể che đi cặp mắt sắc lạnh như đang ẩn chứa ý chí kiên cường cùng dạt dào quyết tâm của tuổi trẻ. Lee Sanghyeok trên sân bóng thật sự là một dáng vẻ đẹp trai đến chết người.
Khi camera di chuyển đến gần vị trí đứng của anh, phóng to gương mặt ấy lên giữa màn hình lớn, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Han Wangho, rằng thứ nhiệt huyết và khát vọng từ tận sâu bên trong đôi mắt kia trong phút chốc sẽ bùng lên, đốt cháy và nhấn chìm Lee Sanghyeok.
Bởi có phải chăng, muốn là một phần của mặt trời, phải để bản thân bị mặt trời thiêu đốt?
Muốn là mặt trăng, phải chấp nhận cái giá lạnh của màn đêm thâu, nơi ánh trăng vẫn luôn neo đậu?
Trên sân bóng những ngày ấy, anh tựa như một vị thần, một vị vương giả đang tung hoành trên lãnh địa của mình, với những bước chạy mạnh mẽ và đầy dứt khoát, với tinh thần của một vị chiến binh thuần phục cơn bão, năm tháng ấy, đã có một loại nhiệt thành vĩnh viễn không bao giờ tắt đi.
Anh lao thẳng đến hàng phòng ngự của đối phương tựa như một cơn gió, bên tai là tiếng cổ vũ không ngừng của khán giả, cứ ngỡ như Lee Sanghyeok chuẩn bị đưa ra một đường chuyền chuẩn xác đến người đồng đội đang ra tín hiệu sẵn sàng nhận bóng, thì ngay trong khoảnh khắc ấy, chàng trai dứt khoát nhảy lên, thành công ghi vào lưới một pha ba điểm đẹp mắt.
Tất cả mọi người đều đứng hình, rồi bất chợt cả nhà thi đấu như vỡ òa trong tiếng reo hò ngập trời trước màn xử lý điên rồ ấy, mà nhân vật chính trong câu chuyện từ đầu đến cuối vẫn là một gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh đập tay cùng những người đồng đội đứng cạnh bên.
Một tuyệt cảnh chưa từng có tiền lệ, chàng trai cứ thế mà kiêu ngạo, mạnh mẽ tỏa sáng rực rỡ nơi tận cùng của đất trời.
Là thực tại, mà cũng tựa như giấc mơ.
Và em yêu cái cách anh thả hồn vào trò chơi, cái cách anh hưởng thụ nó, dường như chẳng có một trận chung kết bộ môn đối kháng tập thể kịch tính nào cả, chỉ đơn thuần là một phần trình diễn, mà ở nơi đó, anh là một chàng nghệ sĩ, phiêu lãng theo từng nhịp tấn công di chuyển, hoặc cũng có thể, anh là một chàng nhạc trưởng, điều khiển tiết tấu của buổi công diễn độc nhất.
Nắm giữ ngọn lửa nhiệt huyết nơi con tim và nhẹ nhàng hôn đôi môi lên trái bóng chết tiệt, phong nhã và đầy chất thơ. Đó là những từ Han Wangho nghĩ mình sẽ dùng để miêu tả anh trong giờ phút này.
Dù cho cách một lớp màn hình, nhưng sao lòng em vẫn rung động quá đỗi?
Sanghyeok ah, anh đã có màn trình diễn hoa lệ.
Anh có biết không? Em đã được thấy anh nở một nụ cười sảng khoái trên sân đấu trong khoảnh khắc tiếng còi kết thúc vang lên, anh lao vào vòng tay của những người đồng đội, cùng họ ôm chầm lấy nhau đầy phấn khích, dúi vào nhau những cú thúc ngập tràn vui vẻ, khi nhìn nơi đáy mắt anh lúc này, em ngỡ như mình đã trông thấy triệu ánh sao trời, như thể tất cả vì tinh tú ngoài kia, là vì dải ngân hà duy nhất của nó mà rơi xuống.
Thời khắc anh nâng trên tay chiếc cup vô địch, nụ cười trên khóe môi ấy thật rực rỡ, tựa như cái ngày những cánh hoa anh đào đồng loạt nở rộ em đã may mắn được nghiêm ngưỡng ở nhà ngoại dạo trước, sáng bừng lên cả một khung trời đẹp đẽ của trần thế.
Chính vào giây phút ấy, em chợt nhận ra, hồn em đã trót lưu lạc một khắc và hình như em cũng yêu anh nhiều hơn một chút rồi. Nhưng Sanghyeok thân thương, tình yêu của em, tuyệt nhiên không phải là điêu ngoa, là hữu danh vô thực mà là mộng ước cả một đời không phai. Đến tận sau này, vẫn luôn là như vậy, mong anh đừng vội nghi ngờ nó nhé.
Mặt khác, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cơn mưa pháo hoa ấy dường như đã là chuyện của quá khứ, kể từ khi anh chẳng rõ lý do lùi về phía sau ngồi dự bị, dần không còn thi đấu trên sân bóng và nhường chỗ cho những người chơi khác thể hiện, dù đội tuyển T1 vẫn bất khả chiến bại ở các giải nội bộ nhưng vẫn không thể chối bỏ được một sự thật, rằng kết quả cấp độ khu vực mấy năm gần đây không được tốt, nói khó nghe thì vô cùng bết bát, đến cơ hội được tham dự giải đấu quốc gia chật vật mãi cũng không có.
Và em tự hỏi, liệu anh có nhớ đến những tiếng vỗ tay và reo hò của khi ấy chứ? Liệu trong trận đấu ngày hôm qua, anh có phấn khích không khi được trải qua một lần nữa những cảm xúc ngỡ như đã từ rất xa xăm?
Có lẽ em sẽ không thể nào biết được.
Trừ khi em có đủ dũng khí để trực tiếp hỏi anh.
Mong là ngày ấy sẽ không còn xa nữa.
Xong việc, Han Wangho có ý định tắt máy để đi tìm thứ gì đó lấp bụng, từ sáng đến giờ em chưa từng rời khỏi màn hình máy tính trước mặt, nếu còn tiếp tục nhịn nữa e là em sẽ chết vì đói mất.
Trong lúc em loading lại trang diễn đàn của trường lần cuối, Han Wangho bất chợt nhìn thấy một bài viết có lượt tương tác rất cao vừa được đăng tải lên cách đây vài tiếng. Nội dung là về việc Lee Sanghyeok cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện trong trận đấu mang tính quyết định, chính là tấm vé trở lại tham dự giải đấu quốc gia của T1.
Đính kèm bài đăng là một loạt khoảnh khắc anh đang chơi bóng, cũng có tấm hình anh vừa cầm trên tay chai nước vừa vuốt tóc cực kỳ ngầu, trong khi một bức ảnh khác anh lại đang cúi người, cố gắng ghé sát lắng nghe chị mana bàn bạc chiến thuật, thoạt trông hai bên rất tình tứ. Han Wangho có thể khẳng định với mọi người, nhất định phải một lần nhìn thấy Lee Sanghyeok chơi bóng rổ. Vô cùng lãng tử! Vô cùng đẹp trai!! Vô cùng khí chất!!!
Mà bên dưới phần bình luận, con dân đại học Yonsei cũng vứt bỏ liêm sỉ và tỏ ra u mê không thua kém gì Han Wangho.
[Trời ạ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu xuất sơn sau thời gian dài bế quan đằng đẵng rồi hả?]
[Tin chuẩn không? Để tôi đi đồn!]
[Hình ảnh thế kia còn có thể là giả sao?]
[Aida, lầu trên ơi, bộ bà mới cùng học trưởng Lee Sanghyeok từ trên núi xuống đó hả? Thời đại này ấy, sử dụng công nghệ AI, sợ là đến giọng hát, clip nhảy của idol kpop còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả]
[Tôi xác nhận, là thật 100%, tôi là người có đi xem trận đấu chiều này nè, trời ơi, mọi người biết không, Uri Sanghyeok vẫn như xưa, khả năng đọc trận đấu, dẫn bóng, sắp xếp đội hình, kiến tạo cho đến ghi bàn, nói chung là cách anh ấy chơi bóng khiến khán giả bọn tôi phấn khích điên lên được, đừng nói đến thành tích học tập, còn thêm gương mặt đẹp trai đó, người gì đâu mà hoàn hảo quá trời]
[Đúng đúng!!!! Mấy bà nói xem, có phải đội trưởng của chúng ta thật sự sẽ tái xuất giang hồ không?]
[Không biết được đâu bạn tôi ơi, chuyện năm xưa vẫn luôn là vết thương lòng, là nỗi hối hận, là những vết cắt đớn đau trong lòng anh ấy, mặc dù cho tất cả chúng ta đều biết, anh ấy không sai cũng không có lỗi]
[Thật ra không nhất thiết phải quay trở lại, lâu lâu tận hưởng vài trận đấu vui vẻ cũng rất tốt, nếu đã không vượt qua được thì đành chấp nhận nó thôi. Chỉ là không ngờ vẫn còn nhiều người giống tôi, nhớ đến dáng vẻ trên sân bóng của anh ấy như vậy TT, tôi khóc mất]
[Tôi là con trai còn chết mê chết mệt ổng đây này, nói gì đến mấy bà con gái, sao mà quên được chứ, chiến tích của Sanghyeokie là có một không hai đó]
[Khoan đã mọi người ơi, hình như em bỏ lỡ gì rồi, có ai chịu khó phổ cập kiến thức cho em nghe chuyện gì đã xảy ra vào năm 2018 - 2019 không ạ? Công đức vô lượng]
Từ nãy đến giờ, Han Wangho cứ cười tít mắt khi đọc được những lời có cánh khen ngợi người em thích, chỉ đến đoạn này thì em mới nín thở chờ đợi, một bên tay không ngừng làm mới diễn đàn.
Ngay khi vừa xuất hiện người đầu tiên lên tiếng giải thích, em liền nhấn vào đọc mà trong lòng hồi hộp không thôi, tựa như đang mở ra chiếc hộp pandora bản thân ẩn nhẫn cất giữ bấy lâu.
Thế nhưng, trái với niềm mong đợi trong em, máy tính liên tục báo lỗi khi em nhấn vào bình luận này, sau đó rất nhanh nó đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại, là do Han Wangho hoa mắt mà nhìn lầm.
Không chỉ một mà lần lượt những bình luận nhắc về chuyện năm xưa, tất cả đều chìm vào thinh không với tốc độ chóng mặt, trong khi những cái khác vẫn còn ở đó.
[Haizzzz, lại vậy nữa rồi]
[Ừ, chúng ta không được nhắc đến sự việc ngày ấy đâu, nếu có đi chăng nữa cũng sẽ bị "xử lý" nhanh thôi]
[Ai mà biết được vậy có khi lại tốt, chuyện này tiền bối Sanghyeok là người trong cuộc cũng đâu có vui vẻ gì, càng nhắc đến chỉ càng làm tổn thương anh ấy hơn thôi]
Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Không một manh mối, giống như có ai đó đã ra tay xóa sạch dấu vết câu chuyện, bất kỳ bình luận nhắc đến đều sẽ không tồn tại quá lâu. Là ai đã đem tất cả cùng chôn vùi đi, chỉ để những mảnh vụn ở lại nơi hồi ức của những người chứng kiến. Là ai đã dụng tâm khiến cho một chiến tích lừng lẫy dần mờ nhạt rồi cứ thế biến mất trên trên dòng chảy thời gian?
Có lẽ rất lâu về sau mới có câu trả lời. Hoặc không bao giờ.
Thật ra nếu nhất định muốn biết, em hoàn toàn có thể đi hỏi Son Siwoo, nhưng sau khi đọc đống bình luận này và nhớ lại những gì nó từng nói với em, không khó để nhận ra câu chuyện trên sân bóng niên khóa 2018 - 2019, hơn cả nỗi đau thông thường, là xương máu xác thịt của Lee Sanghyeok, là nguyên nhân trực tiếp khiến anh từ bỏ đam mê của bản thân.
Vậy nên em nghĩ, hoặc là chính anh sẽ kể cho em nghe về nó, hoặc em không cần phải biết gì cả.
Dù chỉ một chút.
Dẫu sao cũng đã là chuyện của quá khứ, chẳng phải giờ đây trạng thái của anh vẫn rất tốt sao? Han Wangho và Lee Sanghyeok còn một tương lai đang chờ ở phía trước cơ mà.
Rồi sẽ ổn cả thôi.
.
.
.
Hai tuần sau.
Mấy chiếc lá bên thềm kêu xào xạc dạo đầu thu khi nào dần vơi đi, chợt nhận ra vậy mà đông đang về. Trong không khí có thứ mùi se se lạnh, ẩm ướt nhưng không ngột ngạt mà ngược lại, làm người ta khoan khoái dễ chịu khôn tả.
Ngoài đường mấy tốp sinh viên dần chưng diện lên mình những chiếc áo ấm giữ nhiệt cùng với khăn quàng cổ nhỏ xinh, có thể là quà tặng do chính tay người yêu tự đan lấy, hoặc là từ những bà mẹ ở dưới tỉnh lẻ gửi lên, mong sao cho đông này con mình trải qua trong an yên. Cảnh trí cũng theo lòng người dần thay đổi, sẽ rất tuyệt nếu được tay trong tay với người thương, cùng nhau đi ngắm các cửa tiệm trang trí đầy những món đồ noel dọc các con đường, rồi chui rúc vào lòng, bên trong chiếc áo măng tô dài chạm đất, hôn phớt nhẹ lên má và cảm nhận nhiệt độ cả hai dần nóng lên, cùng tiếng cười hạnh phúc trôi dạt bên tai.
Han Wangho lại chỉ thích nằm lì trong phòng, chùm trên đầu chiếc mền làm bằng bông đầy ấm áp, bật bản "Young and Beautiful" chạy trong băng cassette cũ rồi để lên cạnh giường, em sẽ tĩnh lặng cố gắng hoàn thành bài tập đến khi cả người mệt nhoài rồi thiếp đi.
Bởi cơ thể em thiên hàn, thường ngày đã không dùng đến quạt khi đi ngủ, giờ đây cái lạnh kéo đến, đối với em mà nói, việc đi ra ngoài lúc trời chập tối trong khoảng thời gian này là cực nhọc nhất.
Vậy mà tên điên Son Siwoo, nó lại dám rủ em ăn mặc phong phanh đến trường đua xe vào giữa đêm đông giá lạnh. Dù cho em đã kiên quyết buông lời từ chối nhưng nó vẫn một mực phải kéo em theo, bảo là trường đua nếu đi một mình sẽ nguy hiểm lắm.
"Thế còn đám bạn thường ngày của mày đâu? Mấy chỗ đó tao lười tới lắm, lạ nước lạ cái khó mà hòa nhập được. Với lại 1 giờ đêm á? Lạnh chết đi được"
"Mấy đứa đó cũng đi, nhưng chúng nó làm sao so được với mày. Wangho, mày là bạn thân nhất của tao, lỡ chẳng may tao mà có xảy ra chuyện gì mày còn biết đường lo hậu sự được, hiể-"
Nghe đến đây Han Wangho chợt nhíu mày, khó chịu lên tiếng cắt ngang mấy lời dang dở của Son Siwoo:
"Thằng hâm này, bớt tào lao lại, nói chuyện đàng hoàng, mày thử nhắc lại mấy câu điềm gỡ lần nữa tao nghe xem"
"Đừng giận, tao giỡn thôi, nhưng mà ai biết được, ha? Đi với tao đi đi mà, chỉ có duy nhất một đêm mai, sợ là đời sinh viên này của chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu"
Đáng lẽ ra Han Wangho sẽ mắng nó một trận cho ra trò, rồi nhất quyết an yên tận hưởng ấm áp ở nhà mặc cho nó có khóc lóc thảm thương đến thế nào. Đó là nếu như không phải trong đống câu chuyện nó đem ra để nài nỉ, em nghe được từ miệng nó mấy chữ "đàn anh Lee Sanghyeok".
.
.
.
n o t e
Vô địch giải đấu nội bộ ở trường đại học đội => tham gia giải đấu liên khu vực (chỉ một tỉnh hoặc một vùng)
Nhất hoặc nhì vòng bảng giải đấu liên khu vực => tham gia giải đấu mở rộng trên toàn quốc
Thiết lập của truyện thôi nha mọi người =)))) còn ngoài đời ra sao thì mình chịu;
Sẽ beta khi gảnh ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com