Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bittersweet

"Người dịu dàng chỉ một khắc, mà em vấn vương cả một đời"

.

.

.

Ngày hôm sau trời vừa hừng sáng, khi ánh nắng của ngày mới còn chưa tràn vào khắp các dãy phòng, cái se lạnh dư âm của trận mưa kéo dài suốt đêm qua vẫn chưa vơi hết. Han Wangho đã mang đôi mắt liễu diệp xinh đẹp cùng hai quầng thâm đen đặc biệt nổi bật, chậm chạp bước vào giảng đường.

Thả mình xuống góc khuất phía trên cùng bên trái, Han Wangho thầm cảm tạ chính mình đã gắng gượng mà lết thân xác sắp rụng rời vì thiếu giấc này vào đây lúc sáng sớm, rằng nếu lát nữa em có chẳng may ngủ gật trong tiết Triết học thì cũng không một ai hay.

Han Wangho không muốn làm mất hứng thú của người đứng lớp, nhất là vị giáo sư già có chút nghiêm khắc bảo thủ kia.

Han Wangho chán nản lấy cuốn giáo trình đặt cạnh bên ly capuchino nóng, uể oải ngáp một cái, khẽ nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn hai ba sinh viên mới đến đang tìm chỗ ngồi, cả tinh thần đều toát ra vẻ rũ rượi vì mỏi mệt.

Nằm trằn trọc suốt đêm dài, để nỗi nhớ là một con diều nhỏ vi vu theo cơn gió trôi dạt về nơi phương xa, cho phép bản thân phiêu lãng đến vùng đất lạ trước nay chưa từng đặt chân đến.

Kể từ thời khắc cầm trên tay chiếc ô trắng, mười bốn tiếng trôi qua Han Wangho chưa bao giờ ngừng nghĩ về Lee Sanghyeok.

Đêm qua trở về ký túc xá với vẻ mặt thất thần, cửa phòng bật ra cũng là lúc màn đen đặc quánh nuốt chửng lấy em, kéo Han Wangho vào khoảng không vô định giữa hiện thực trần trụi và hư vô mộng ảo. Để rồi hình bóng anh dần xuất hiện, vấn vương nơi khóe mắt em tựa như em đã trông thấy Lee Sanghyeok một lần nữa.

Cả tối tâm trí em như lạc trong màn mưa dai dẳng bên ngoài, không cách nào tập trung hoàn thành công việc. Phút trước vừa xé nhầm gói gia vị, phút sau đã làm đổ cả bát mì vương vãi ra mặt bàn.

Han Wangho phát bực với chính mình, em tức giận bản thân sao lại dễ dàng rung động với một người xa lạ như thế, vì một khoảnh khắc được chàng trai trao cho chút dịu dàng mà đã đem lòng nhớ thương.

Nhưng Han Wangho không sao ngăn mình thôi nhớ về đôi giày thể thao đen tiến những bước mạnh mẽ trên bậc thềm, cùng bóng lưng thẳng tắp chạy dọc sau màn mưa.

Rõ ràng đi về hướng ngược sáng, cớ sao vẫn một mực phát ra vầng quang.

Và đôi mắt của Lee Sanghyeok. Như để một lần nữa minh chứng cho em về sức hút tưởng chừng như vô tận.

Cái thứ ánh sáng huyền ảo kia sao mà xuất hiện mọi nơi, nhỏ từng giọt lệ đài cát xuống đáy hồ sâu thẳm như đôi mắt anh mang, thoáng chốc chứa đựng cả trời sao.

Là anh đã khiến em chênh vênh nhưng ngọt ngào đến khó tả. Và thế là khi này em chợt khao khát nhiều hơn.

Hình như Han Wangho thích người ta mất rồi.

Em chưa từng nghĩ bản thân còn có một mặt này. Sẽ động lòng, sẽ nhớ mong, sẽ không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Trước kia, Han Wangho đã tưởng tượng ra viễn cảnh chúng bạn xung quanh lần lượt dựng xây mái ấm riêng để trở về khi mỏi mệt, còn em thì đành lủi thủi một mình sống cô liêu đơn độc nửa đời về sau.

Vậy nên anh chính là biến số. Thứ biến số mang vị ngọt thanh của viên kẹo đường trộm cất giấu trong túi áo, xen lẫn chút đắng chát nơi đầu lưỡi.

Đứa trẻ nào được cho kẹo cũng cầm lòng không đặng mà sẽ thích, dù cho chúng nó đều không chịu nổi thứ cay nồng có trong nhân.

Trườn người vào trong chăn bông ấm áp, Han Wangho không nhịn được buông ra một tiếng hừ nhẹ, cả cơ thể được lớp bông mềm mại bao bọc rất thoải mái, giờ này em chỉ muốn xây tổ tạo kén trốn tít trong đây thôi. Anh ấy tên gì nhỉ. Mình muốn biết tên anh ấy. Han Wangho nằm bâng quơ nghĩ ngợi, niềm hạnh phúc nhỏ bé ánh lên nơi đáy mắt em là điểm sáng hiếm hoi giữa căn phòng tối đen.

Gọi nhóc xưng anh? Sinh viên năm hai hay năm ba mới phải đây?

Giữa không gian yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi thành nhịp như hòa theo dòng suy nghĩ của em và cũng là một phần của trò chơi chạy đua cùng thời gian. Nhưng tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí em lúc này là anh, một kẻ chiếm chỗ đáng ghét.

Tầm mắt Han Wangho vô tình lướt qua thứ đồ vật đang được dựng nghiêng nơi góc tường, khẽ động đậy một cách khó chịu rồi suy tư nhìn nó chăm chú.

Tại sao lại đưa chiếc ô màu trắng? Chẳng phải mình vốn định mua chiếc màu đen sao. Hay anh ấy thích nó nên lấy dùng nhỉ? Chỉ có như thế mới giải thích cho lý do tại sao anh lại trao đổi hai chiếc ô.

Không biết anh ấy đi đâu mà vội vã băng qua cơn mưa tầm tã. Một túi đồ mua vỏn vẹn vài lon nước cùng băng cá nhân

Muốn được nhìn anh cười. Nụ cười thật rạng rỡ, tựa như ánh nắng ban mai

Muốn được chạm mắt anh. Đắm chìm vào sâu trong nó không hối hận

Muốn được gặp anh ấy. Rất muốn

Có lẽ chúng ta sẽ luôn bắt gặp những người như thế trong đời, những người mà ta hay gọi là người tuyệt vời nhất, khiến ta bất giác động lòng ngẩn ngơ.

Bởi lẽ định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta những cuộc gặp gỡ được định trước sẽ để lại lưu luyến lay động cả một đời, vạn kiếp bất phục.

Rồi ánh dương sẽ lên trên những dãy nhà cũ của ký túc xá, len lỏi vào nơi tận cùng con hẻm nhỏ trong góc khuất cuối phố, vẽ thành hình trên những vách tường giăng kín khắp phố phường.

Ngày mới sắp sửa bắt đầu.

Một đêm không trăng sao. Một đêm không ngủ.

Trái tim không ngừng đập loạn vì những rung cảm trong tim, đôi môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Đó là em của một đêm xuân tháng ba năm 2021.

.

.

Tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại từ bốn phía, buộc Han Wangho thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lần lượt là những tốp sinh viên tạo thành nhóm ngồi sát lấy nhau, chiếm thành một "vùng lãnh địa" không để người lạ chen vào.

Tám giờ hai mươi bảy phút, giảng đường đã đầy kín sinh viên, không gian yên tĩnh chỉ còn là thứ đọng lại nơi dòng chảy thời gian, được thay thế bởi tiếng đùa nói vang vọng khắp nơi.

Nhìn nhanh một lượt, tầm mắt lướt qua những cái đầu đang nhấp nhô lên xuống không yên. Em không tài nào tìm được đứa bạn thân nối khố của mình, hay đúng hơn, tiết đầu tiên chuẩn bị bắt đầu trong ba phút nữa nhưng cái dáng người cao gầy của tên Son Siwoo vẫn chưa chịu xuất hiện.

"Han Wangho, buổi sáng tốt lành"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Ngước nhìn người mới tới đang chật vật lách qua nhóm người trò chuyện quên trời quên đất, cho đến khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế để trống bên cạnh. Em khẽ cười thay cho câu chào hỏi.

Việc thức trắng và dành quá nhiều tâm tư cho Lee Sanghyeok đã vắt kiệt sức em hoàn toàn. Thế mà giờ đây khi gặp lại đứa bạn, nguồn pin năng lượng bên trong em như được sạc lại.

Luôn có một người như thế, khi mà quãng thời gian được ở cùng nhau còn quan trọng hơn so với những gì đã làm. Bạn bè ấy mà, họ ở đó là đủ rồi. Chính vì thế mà tình cảm của chúng ta mới bắt rễ sâu nhất, cũng từ đó mà nhẹ nhàng nở hoa.

Nhưng chưa lãng mạn được bao lâu, Han Wangho đã không cười nổi, thật sự rất muốn đánh người nha. Quan sát Han Wangho thoắt một cái, Son Siwoo đã mở lời trêu chọc. "Ồ, hình như tao nói sai rồi. Câu tốt lành không hợp với mày lúc này lắm nhỉ bạn yêu". Nó vừa nói vừa nhếch khóe môi lên cười, thoạt trông rất ngứa đòn.

Quen nhau từ cái hồi lọt lòng nằm nôi, sắp sửa nhìn gương mặt đáng ghét này được mười bảy năm và là đủ lâu để Han Wangho quá hiểu cái tính thằng này, không có câu nào hàm ý tốt đẹp thoát ra từ miệng nó mà không khiến người ta ngay lập tức hối hận.

"Mày đừng có nhìn tao nữa". Han Wangho giả vờ cằn nhằn khi bị đứa bạn nhìn chằm chằm, em biết nó đang muốn một lời giải thích cho hai quầng thâm đen dưới mắt. "Nhìn đến mặt tao sắp lủng mấy lỗ rồi đây này".

Nhưng Han Wangho là ai chứ. Em nào có gan dám kể chuyện mình đã nhớ thương một người con trai từ ánh nhìn đầu tiên cho người khác nghe, dù "người khác" ở đây có là Son Siwoo đi chăng nữa.

Em mang cho mình một tâm hồn thấp thỏm không yên, em hoảng sợ và có đôi phần bối rối vì lần đầu thích một người. Han Wangho không biết bản thân nên làm thế nào cho phải. Em sống quá nội tâm, chiếc mai rùa đã cứng đến không thể phá nổi nữa rồi.

"Tao-". Khẽ liếm môi dưới, ánh mắt né tránh nó, Han Wangho chỉ có thể yếu ớt lên tiếng chống chế: "Thật ra đêm qua về ký túc xá, tao thấy lời mày nói rất đúng, tao nên thử làm gì đó ngoài việc học".

Em biết rõ Son Siwoo rất thích mấy trò chơi điện tử, nó đặc biệt có thể thức chơi đến sáng mà hôm sau lên lớp vẫn giữ vẻ mặt tỉnh táo và sự tập trung đáng ngạc nhiên.

Ngoài ra nó còn quen được một đám người cùng sở thích trên mạng. Điểm này em rất muốn học lỏm bí quyết từ nó.

"Tao tìm được một tựa game mobile rất thú-"

"Không muốn nói thì đừng nói. Mày biết không Wangho? Mày nói dối tệ lắm, chỉ chọc tức tao thêm thôi". Không để em tiếp tục tìm cho mình một câu biện minh qua loa, Son Siwoo cắt ngang lời em. "Dù sao tao cũng không có ý định tra khảo tù binh, mày sợ cái gì chứ"

Nói rồi, nó lật sang trang trong cuốn giáo trình còn đang học dở, từ tốn nhìn lên bục giảng. Mà vị giáo sư già vừa hay đến rất đúng lúc, gỡ cho bầu không khí lúng túng, cũng cứu Han Wangho một mạng thua trông thấy.

"Đối với vấn đề hôm trước chúng ta dừng lại, chủ nghĩa duy tâm thừa nhận sự tồn tại của sự vật, hiện tượng vật chất nhưng phủ định đặc tính tồn tại khách quan của chúng. Cơ bản họ cho rằng giữa vật chất và ý thức: ý thức là thứ có trước, vật chất có sau. Vật chất do ý thức mà sinh ra-"

Thôi được rồi, Han Wangho phải chấp nhận là mình không tập trung nổi vào bài giảng như đang ru ngủ trên kia.

Vốn dĩ bản chất Han Wangho đã dở tệ trong môn học này, chỉ đi cho đủ tiết và qua chương trình môn, em không có được khả năng cao siêu để hiểu nổi những con chữ đó.

Khi được người khác hỏi bản thân theo đuổi chủ nghĩa gì, Han Wangho sẽ trả lời vu vơ cho có: chủ nghĩa duy vật, dù rõ ràng em là sinh viên ngành Tâm lý học.

Thật ra, nếu phải suy đến cùng, em tin rằng bản chất và cơ sở của mọi tồn tại trong thế giới tự nhiên và xã hội chính là vật chất. Nên câu trả lời này cũng đâu phải tất cả đều do cảm tính.

Dù là duy vật hay duy tâm, theo thời gian tiết học nhàm chán trôi qua, khi kim đồng hồ đã chỉ điểm lên con số mười tròn trĩnh, em cũng dần cảm nhận được nguy cơ từ vị trí bên phải đang đến.

Son Siwoo là kiểu người bình thường có thể đùa giỡn phóng túng, nhưng một khi đã vào tiết sẽ luôn giữ một tinh thần tập trung tuyệt đối với các bài giảng.

Nó chưa bao giờ thể hiện sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt như lúc này, một tay nghịch chiếc bút bi gõ thành tiếng nhỏ, một tay chống cằm để cả khuôn mặt chìm vào nỗi suy tư.

Không còn dáng vẻ hào hứng trêu chọc lúc sáng. Hơn nửa khẩu hình nó bị đôi tay thon dài che lấp nhưng Han Wangho có thể chắc rằng chẳng có tia cười nào trên khóe mắt cong, chỉ có buồn rầu và đôi chút lạnh lùng còn sót lại.

Hình như em làm Son Siwoo giận rồi.

Mà cũng không hợp lý, thường ngày nó sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà hờn dỗi, Son Siwoo không để ý tiểu tiết đến thế. Nếu không với một đứa nhạt nhẽo thiếu thốn tế bào nơron thần kinh như em, làm sao có thể cùng nó kết bạn đến giờ.

Có lẽ bản thân Son Siwoo có tâm sự trong lòng.

Giờ có thời gian suy nghĩ lại, quả thật dạo này Son Siwoo thường có những hành động rất lạ.

Đơn cử như việc sẽ chăm chú nhắn tin trên điện thoại trong quán nước mà quên luôn người đối diện đang trò chuyện, mỗi lần Han Wangho đến ký túc xá để thăm nó đều thấy tần suất Son Siwoo chơi game ngày một nhiều, hay lần gần nhất là liên tục hỏi em về việc đi du lịch Trung Quốc, rồi sau đó cặm cụi ghi ghi chép chép không ngừng tay.

Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn như muốn thiêu đốt, Son Siwoo thoát ra khỏi thế giới trong đầu nó. Thở dài quay gương mặt trắng trẻo sang, nó bắt gặp sự lo lắng hiện hữu nơi đôi đồng tử xinh đẹp của đối phương. Han Wangho và Son Siwoo mắt chạm mắt, giữ tình thế giằng co được hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Han Wangho lì lợm hơn, nó chầm chậm nhận thua. Vươn tay lấy bình giữ nhiệt từ trong balo, Son Siwoo vừa mở nắp vừa suy tư xem bản thân nên bắt đầu kể cho đứa bạn thân từ đâu.

"Vài tháng về trước, tao có được một người bạn giới thiệu ứng dụng kết bạn toàn cầu trên điện thoại". Ra là vậy, thảo nào Han Wangho cứ thấy nó lướt điện thoại mãi không chịu dứt mắt.

"Ban đầu tao chỉ tính tải về tìm vài cái tên, gọi là giao lưu vui vẻ". Biểu cảm trên gương mặt cho thấy nó đang để bản thân trôi theo dòng hồi ức. "Rồi sau đó tao sẽ nhanh chóng xóa ứng dụng đó đi. Vậy nên mày biết đó, tao để giao diện tài khoản rất vô vị và còn đặt tên là Lehends"

Nhưng khi nó thấy chơi sắp đủ rồi, thì bỗng có một chàng trai chủ động gửi lời mời kết bạn cho nó - lần đầu tiên kể từ khi tải app.

"Người đó tên là Ruler". Khi cái tên thoát ra từ cổ họng Son Siwoo, Han Wangho để ý đó là thứ âm thanh rất khẽ, nhẹ nhàng và êm tai. Là cách một người gọi tên người mình thích.

Nhướng mày ra hiệu nó cứ nói tiếp, Han Wangho cũng lờ mờ nhận ra có thứ gì đó không ổn.

"Một bạn đồng niên người Hàn, hiện đang là du học sinh tại Trung Quốc"

Nó và Ruler không mất nhiều thời gian lắm để tìm được những điểm chung gắn kết hai bên lại gần nhau. Ruler vừa hay cũng rất thích chơi điện tử. "Cậu ấy và tao cùng nhau chơi Liên minh huyền thoại: một người là xạ thủ, một người là hỗ trợ. Trở thành đôi đường dưới rất ăn ý"

Trái ngược với Han Wangho không thể sống thiếu đồ ăn vặt, Son Siwoo là một đứa cực kì kén ăn. Không những lười vào bếp, còn được ưu ái kỹ năng cắt thực phẩm đến đâu đứt tay đến đó.

Thế nên nó có một cơ thể gầy yếu mỏng manh cùng vẻ ngoài trắng mềm làm người khác rất muốn chở che một đời một kiếp.

"Từ lần vô tình biết tao rất hay bỏ bữa. Đều đặn mỗi ngày, Ruler sẽ luôn nhắn tin nhắc nhở tao ăn uống đầy đủ, có đôi khi sẽ tinh tế kèm theo danh sách món ăn đa dạng cho tao lựa chọn"

"Mày còn nhớ, có lần mày thắc mắc bộ bàn phím ở trong ký túc xá là ở đâu mà tao có. Wangho, tao không làm gì phạm tội như mày đoán. Nó thật sự rất đắt, ngoài phạm vi tài chính của tao. Là cậu ấy gửi tặng làm quà sinh nhật, một cách bất ngờ, không cho tao cơ hội từ chối"

Không đơn thuần là bộ bàn phím đó, những gì bấy lâu Ruler làm dù ít dù nhiều, từ những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt nhất cũng đã làm Son Siwoo rung động.

Ruler không hỏi ý kiến của nó, cậu chỉ hành động. Mà nó cũng không thể chối từ thứ cảm xúc đang chảy mạnh trong tim, cũng như không thể điều khiển lý trí đủ tỉnh táo trước cậu trai du học sinh.

"Khoan đã". Han Wangho từ nãy giờ vẫn luôn cố gắng tiếp thu đống tin tức khổng lồ và dòng tâm sự của bạn mình. Đúng thật Son Siwoo là một người quản giao, nó hòa đồng và dễ dàng mở lòng, nhưng từ trước đến nay tất cả chỉ dừng ở hai chữ "bạn bè".

Son Siwoo cũng giống như Han Wangho, không có mối quan hệ nào vượt qua lằn ranh giới, không một mảnh tình vắt vai.

Tuy nhiên, giờ đây có lẽ nó đã dẫm vài bước lên đâu đó trên vạch kẻ trắng rồi.

"Mày động lòng?"

Một nụ cười nhẹ xuất hiện bên khóe môi xinh, em thấy Son Siwoo nhìn thẳng vào mắt mình. "Ừ, có lẽ Lehends đã thích Ruler rồi".

"Thế-". Han Wangho nói một cách ấp úng, em không biết liệu có nên nói ra, em sợ câu trả lời là thứ làm nó tổn thương, là con dao sắt khiến Son Siwoo gục ngã.

Có quá nhiều thứ không chắc chắn trong mối quan hệ này và nỗi buồn của nó từ sáng đến giờ gần như đã là lời giải đáp.

"Cậu ấy không thích tao"

Trong những giây phút mặt trời giã từ trái đất, nó chơi vơi giữa muôn vàn vọng tưởng về một thứ tình yêu không cầu không gợi, rồi chợt nhận ra từ đầu vốn chẳng có gì.

Cảm giác tội lỗi như những con trùng gớm ghiếc bò lên bám lấy Han Wangho, bắt đầu ăn mòn lấy nó.

Đối với Son Siwoo, những đớn đau chằng chịt hằn dấu nơi tâm hồn còn chưa kịp lành, lúc này đây đã bị khoét sâu vào da thịt. Đau đến man dại, phế tận tâm can.

Vết thương sẽ tróc vảy, sẽ chảy máu.

Nhưng Son Siwoo đã nhìn em, nó chậm rãi lắc đầu. Như để nói rằng Han Wangho không có lỗi. "Khi kể về cậu ấy và thừa nhận tình cảm đơn phương này, nghĩa là tao đã sẵn sàng để chảy máu vì nó, một lần nữa"

Khi nhìn vào đôi mắt nó, Han Wangho muốn tưới lên đó một tình yêu đẹp đẽ. Son Siwoo là đứa trẻ xứng đáng được trao viên kẹo ngọt vỗ về chứ không phải là thứ đắng chát lẫn bên trong.

Nó sẽ không chịu nổi. Sẽ nhăn mặt, sẽ khóc và gục ngã.

.

.

.

n o t e

Chương này sẽ dài hơn một chút;

Vì mai là đầu tuần, có lẽ chương ba sẽ tốn một khoảng thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com