Chương 3. Cho tôi thang lang
#3
"Chuyện tình cảm chính là phải đến từ cả hai phía
Không thể cưỡng cầu, càng không được gượng ép"
.
.
.
Ruler có người trong lòng. Đó là điều Son Siwoo biết được mấy ngày trước.
Lúc đó nó và cậu vừa chơi xong vài trận Liên minh. Ruler dễ dàng cầm cho mình con tướng tủ Zeri trong khi ở vị trí hỗ trợ, Son Siwoo lại quyết định chơi nàng mèo Yuumi. Một trong những trận thắng không thể nào ngọt ngào hơn.
Nhấn thoát khỏi giao diện trò chơi, nó vừa ngả lưng ra sau ghế vừa vươn người co giãn các khớp cơ gần như đông cứng lại do ngồi một chỗ quá lâu.
Tâm trạng của Son Siwoo có thể nói là không tệ, nó thậm chí còn sảng khoái rap vu vơ đôi ba câu.
Cho riêng ta lang thang thôi
Để nhạc đời không lạc điệu
Lòng người sâu vời
Như bầu trời, ai đo đạc, liệu?
Xa bao nhiêu
Giữa con đường vắng nắng tan hoang
Và ngày nào còn khát
Thì ngày đó ta còn lang thang
Bé mèo gửi nhờ nhà Han Wangho như chỉ đợi có vậy, ngay lập tức phóng từ trên giường nhảy thẳng vào lòng Son Siwoo, cựa cơ thể béo múp míp cùng lớp lông trắng tựa tuyết mai vào bàn tay thon dài đang buông lỏng, như muốn cầu xin Son Siwoo hãy vuốt ve cưng chiều bé nó.
Mèo con cùng với chủ nhân có thể nói là hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau, không hiểu sao rốt cuộc lại thành người một nhà.
Bởi lẽ trái ngược với bé mèo duyên dáng biết lấy lòng người, Han Wangho chính là một tên ngốc đúng nghĩa, không biết thế nào là làm nũng hay tỏ ra dễ thương.
Được trời xanh thiên vị ban cho một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt liễu diệp mơ màng như cuốn mảnh hồn ai về nơi phiêu lãng, về nơi có trăng tàn và đêm hoang.
Ưu ái là vậy, Han Wangho lại không biết cách tận dụng để lấy chút lợi thế cho mình.
Kể cả khi gặp trở ngại khó khăn, rõ ràng không thiếu những kẻ sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ. Nhưng em vẫn mang một bộ dạng yên tĩnh trầm lặng mà người đời không thương tiếc gán cho cái danh thanh cao giả tạo, có đau đớn cũng không biết lên tiếng khẩn cầu.
Son Siwoo khẽ thở dài xoa đầu mèo nhỏ, nó vẫn luôn nhắc nhở Han Wangho có thể sử dụng đặc quyền của bản thân. Không phải dạng khôn ranh khôn lỏi, nó muốn Han Wangho hiểu ra một đạo lý: Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Đời người ấy mà, sẽ có những lúc vẫn nên hạ cái tôi xuống, cúi đầu khiêm nhường mà sống, cho đối phương một bậc thang cũng chính là cho mình một quãng đường rộng lớn.
Ngoài trời màn đêm đã dần phủ khắp các nẻo đường, ánh trăng lấp ló sau những đám mây trôi lơ lửng không nơi tìm về.
Son Siwoo nhấc bổng bé mèo đặt trên mặt sàn gỗ ấm áp rồi chậm rãi tiến vào bếp, cắt một đĩa hoa quả đem trở ra phòng khách.
Nhìn qua thời gian hiển thị nơi góc trái màn hình, nó tính toán ăn trước, chờ cho bữa tối đã đặt bên ngoài được giao đến.
Chợt âm thanh thông báo từ ứng dụng trò chuyện vang lên, một tin nhắn mới xuất hiện: Chơi vui không?
Cái tên này, hai đứa đã thoát game từ nửa tiếng trước mà giờ cậu ta mới nhắn qua, cũng không biết vừa rồi đã làm những gì.
Trong đầu Son Siwoo bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ: [Không, chán chết]
Ruler: Đúng là thắng nhiều quá sinh ra chút vô vị - Nhỉ?
[Mày không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Tao rất nghiêm túc. Đã là thắng tất nhiên tao sẽ vui vẻ, không có chuyện ngược lại. Ruler, tao muốn nói khác biệt nằm ở mày]
Một khoảng im lặng, sau đó dấu chấm hỏi duy nhất được gửi qua, cho thấy người ở đầu bên kia đang hoang mang đến thế nào. Nhìn chằm chằm vào màn hình, không khó để tưởng tượng vẻ mặt ngốc nghếch vì ngây người của Ruler.
Đang cầm trên tay miếng táo cắn dở, nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chọc Ruler cũng thú vị quá rồi, vậy mà bấy lâu nay Son Siwoo không phát hiện ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên lên tiếng giải thích, chỉ sợ cậu ấy không hiểu trò đùa thật lại hỏng mất kịch vui: [Bắt cặp với một người nhiều quá sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, tao đang nghiêm túc suy nghĩ có nên đổi một xạ thủ mới].
Đợi một lúc, lâu đến mức Son Siwoo sốt ruột nghi ngờ bản thân có phải hay không đã lỡ đùa quá trớn. Nó bắt đầu đứng ngồi không yên, bồn chồn lo sợ người kia sẽ giận mình.
Cuối cùng không có dòng tin nào gửi qua, mà thay vào đó là hàng loạt biểu tượng cười lớn điên cuồng hiện lên, chiếm một nửa màn hình cuộc trò chuyện.
Chắc chắn rằng phản ứng của Ruler hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu bài xích, Son Siwoo lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trò đùa này dọa nó xém mất mạng rồi.
Nhất thời Son Siwoo không biết nên nói gì để đáp lại, nó đành để yên chờ Ruler nhắn thêm gì đó.
Nói đến cậu ấy, suốt năm phút sau, dòng thông báo "đối phương đang nhập tin" cứ hiện lên rồi biến mất mà người ở nơi đất khách vẫn chưa đưa ra được một câu hoàn chỉnh.
Son Siwoo bất chợt nổi chút hứng thú, thắc mắc xem Ruler muốn nói điều gì mà làm cậu ấy đắn đo như vậy.
Ngay lúc đấy, hai dòng tin nhắn được gửi qua.
Ruler: Thật ra tao đang nghĩ, mày rất giống một người. Rõ ràng là thích nhưng nhất định cứ phải nói ngược lại, dối lòng như vậy chẳng lẽ vui lắm sao?
Ruler: Mà trước nay, vì quá khứ không tốt nên tao rất ghét bị người ta đem ra trêu chọc. Nhưng giờ mới nhận ra, nếu là mày và người đó có lẽ cũng không phải điều gì đó quá tệ
[Ai?]
Dừng một chút.
Ruler: Bạn trai cũ
Bỗng nhiên nó thấy hối hận vì đã lên tiếng hỏi.
Thật ra cuộc đời chính là trớ trêu như vậy. Có những sự việc nên biết dừng đúng lúc và những thứ không nên biết quá nhiều.
Bởi vì một khi không thể vá lại con tim sứt mẻ, chỉ có thể giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng, vụng trộm cất đi nửa trời thương nhớ không một ai hay.
Có lẽ Ruler đã xem Son Siwoo như một người bạn tri kỷ, bởi từ khi chia tay, lần đầu tiên Ruler mở lòng để nói về người ấy một lần nữa.
Vậy ra người ấy lớn hơn Ruler một tuổi. Họ không xưng hô theo cách mọi người vẫn làm, kể cả trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cậu ấy vẫn luôn thích gọi đối phương hai tiếng anh trai.
Ruler bảo gọi như thế, sau này nếu chẳng may có thành người dưng, những rung động trong tim vẫn sẽ ở lại đó tựa như thuở ban đầu, không một lần đổi thay.
Khác với dáng vẻ trưởng thành ôn nhu đối với Son Siwoo, Ruler sẽ thoải mái thể hiện một mặt đặc biệt khi ở bên người ấy.
Sẽ làm nũng để nhận lại nụ cười cưng chiều dành cho mình, sẽ thích những cái ôm vỗ về khi dạo đông sang, sẽ giả vờ giận dỗi vì muốn được quan tâm, muốn có được sự chú ý của người yêu như bao đôi tình nhân bình thường khác.
Người ấy là Kim Kwanghee, là mối tình đầu của Ruler, là thứ tình cảm chân thành, vụng dại, không toan tính.
Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi, dẫu cho ta vẫn nghe thấy nó và ngỡ như những âm vang ấy vẫn còn đọng lại mãi.
Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách níu giữ lại một tiếng chuông.
Vậy nên họ đã rời xa nhau, ở cái tuổi đôi mươi, khi những mộng ước vẫn còn đang dang dở.
Không cãi vã, không ồn ào.
Kim Kwanghee chọn ở lại Đại Hàn Dân Quốc, Ruler chọn đến Trung Hoa Đại Lục.
Một người gửi gắm tương lai cống hiến cho quê nhà, một người đem thanh xuân tuổi trẻ của mình để lại nơi đất khách.
Là duyên số. Là những ngã rẽ cuộc đời.
Người ta vẫn luôn bảo khi yêu chân thành, khoảng cách chưa bao giờ là thứ có thể chia rẽ lứa đôi. Nhưng khoảng cách thật sự đã giết chết họ.
Thời gian vẫn luôn lạnh lùng với những trái tim ở phương xa, một năm nào đó, rồi ta cũng sẽ quên mất tên một người, quên mất cả những thói quen dáng vẻ ấy.
Vậy nên, có những lời chia tay không phải vì đã hết yêu, mà đơn giản chỉ vì không thể ở bên nhau được nữa.
Ruler: Tất cả những thứ trên douyin của tao, đều là quay cho anh ấy xem
Ruler: Mày biết không. Mỗi một video được tao đăng tải lên douyin, đều sẽ có hàng trăm hàng nghìn người thích nó. Sau đó, tao sẽ lật từng cái từng cái một để xem, xem ở phía dưới có anh không
Thì ra đây là lý do một người hạn chế đăng tải cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội như cậu ấy lại chăm chỉ quay video, để có thể đều đặn cho người ấy xem.
Nhớ lại trước kia Son Siwoo có hỏi cậu thích chơi douyin đến vậy sao, còn trêu chọc khi nào trở thành người nổi tiếng cân nhắc làm một video cùng nó.
Thật nực cười. Là để cho người ấy xem, nó còn ảo tưởng bản thân có thể để lại một dấu ấn xuất hiện bên cậu. Cuối cùng Son Siwoo vẫn phải nuốt thứ kẹo đắng chát này vào trong, cả khoang miệng vương nồng nỗi chua xót: [Có không?]
Ruler: Từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tao vẫn luôn nghĩ có phải hay chăng anh ấy vẫn còn thích tao. Lehends, nếu là mày, không thích tao nữa thì like một cái cũng chẳng sao đúng không?
Son Siwoo ngây ra một lúc, không hiểu sao bỗng thấy khóe mắt cay cay, cậu hỏi như thế nó biết trả lời thế nào đây, Ruler? Son Siwoo có cơ hội làm bạn trai cũ của cậu sao?
Tình lặng dưới đáy mắt trong như suối thác, như chưa kịp nhuốm màu nhân gian. Là khúc nhạc nhẹ nhàng, là bản hòa ca, là làn gió xuân dịu dàng chảy qua dòng đời.
Nhưng cũng đã là gì đâu?
Có lẽ thấy nó mãi không trả lời. Ruler lo lắng hỏi: Sao thế? Tao có phải nói sai gì rồi không?
[Không có]. Đôi mắt trong veo của Son Siwoo luôn là thứ khiến người ta không kìm được buông tiếng cảm thán. Trong suốt như viên ngọc, nó thanh khiết chẳng chút vẩn đục. Thế mà giờ đây hồng trần bỏ mặc nó, để khóe mắt ấy nhiễm lớp bụi, phủ lên bởi tầng nước mỏng, đỏ ửng tựa như máu vì nỗi đau len lỏi khoét sâu vào trong tim. [Cứ tiếp tục đi, tao nghe]
Ruler: Mày biết đó, tao đăng nhiều video đến thế mà anh trai đến một cái cũng không like chính là vì anh ấy vẫn-
Cậu ấy không hoàn thành tin nhắn của mình nhưng chỉ thế thôi cũng là quá đủ để nó hiểu Ruler muốn nói gì. Con người ta, suốt đời vẫn luôn mơ một giấc mơ về mối tình đầu.
[Có thể]
Ruler à, có thể anh ấy vẫn còn thích cậu đấy.
Ruler à, đau thật.
Vào thời khắc Son Siwoo nói ra hai chữ "có thể", một mảnh linh hồn trong nó vỡ tan.
Hai người đều có tình cảm với nhau thật sự là một chuyện vô cùng đẹp đẽ trên đời, tình yêu có thể nhận được sự hồi đáp quả thực rất khó và cũng rất đỗi hạnh phúc.
Chỉ tiếc là hạnh phúc đó vốn không dành cho Son Siwoo, mà cũng chỉ dành vỏn vẹn một nửa cho Ruler và người ấy.
Ruler không nhận ra sự thay đổi đột ngột của Son Siwoo, rằng những dòng tin nhắn của nó đều ngắn một cách bất thường, ít nhất là so với tính cách của nó hằng ngày. Mà có lẽ giờ khắc này đối với Ruler, Kim Kwanghee là tất cả, cậu ấy làm gì có thời gian để bận tâm đến nó nữa.
Giá như trong tương lai người mà chúng ta thích cũng có thể thích chúng ta, thế thì tốt biết bao.
Nhưng có lẽ, chúng ta đều nên học cách chấp nhận. Người mà mình thích, không nhất định phải thích mình.
Từ cuộc trò chuyện ngày đó đến nay, cả hai không nhắn với nhau lời nào. Nó tự tay chặt đứt tất cả những hạt mầm vốn đang ươm rễ. Son Siwoo không muốn bản thân lại có một cái cớ để rung động.
Thế nên, Son Siwoo cất đi lá thư về một chuyện tình còn đang viết dở và sẽ chẳng bao giờ đặt bút lên đó nữa.
Tức là nó sẽ gói lại một mùa lạnh giá, gói đi những muộn phiền và đớn đau. Ruler, thương yêu đành giữ lại trong lòng.
Cho tôi đi theo với
Nơi em đi về
Về nơi đẹp trời hơn
Tràn đầy đam mê
Tôi quên đi năm tháng
Yêu thương không còn
Cần thêm mùi rượu vang
Và đồ ăn ngon
Trên màn hình giao diện tối đen của Son Siwoo, lướt vào trong cuộc hội thoại gần nhất, hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng đến từ Ruler. Những con chữ xếp ngay ngắn thành dòng, xoáy nhẹ vào mặt hồ sâu thẳm của ký ức, đủ để làm gợn sóng cả biển đại dương.
Chẳng phải lần đầu nhưng sẽ là lần cuối.
[Nhớ đừng bỏ bữa tối. Cũng đừng lười biếng rồi mua đồ ăn ở ngoài, không tốt cho sức khỏe]
Vẫn luôn có một Ruler như thế.
.
.
.
Khi nó vừa dứt lời kể, Han Wangho ôm ghì Son Siwoo vào lòng để sưởi ấm nó, nơi trái tim đang khó khăn run rẩy vì cơn buốt giá. Gai đâm vào da thịt nó, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai vẫn đâm chồi nảy lộc, chẳng màng đến cơ thể đã yếu ớt đến nhường nào.
Son Siwoo nói rằng nó sẵn sàng để chảy máu một lần nữa. Nhưng nhìn lại nó lúc này mà xem, những vết rách chưa kịp vá bào mòn đi phân nửa, những vết thương ngày càng lan rộng và cứ thế chằng chịt hơn, cơ thể Son Siwoo còn sức chống đỡ nổi sao?
Cái giá phải trả cho những thất bại khi trót yêu là gì?
Là hóa dại khờ. Là tan xương nát thịt. Là một đống điêu tàn.
Suốt mấy tháng sau đó, Han Wangho chứng kiến một Son Siwoo gồng mình lên, nỗ lực đem cuộc sống trở về như cũ. Nó tỏ ra mạnh mẽ với lớp vỏ bọc bên ngoài, nó cười đùa để quên đi những ưu tư phiền muộn.
Nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, em lại bắt gặp nó lủi thủi trốn trong góc phòng, trộm khóc thút thít như một đứa trẻ ngây ngô đơn thuần nhất.
Han Wangho cứ ngỡ rồi sẽ có một lúc Son Siwoo không thể gắng gượng được nữa. Nó sẽ sụp đổ, sẽ ngã quỵ
Thế mà khi những cánh hoa đào thôi nhấp nhô trên nền trời xanh mát, không còn những ấm áp vương vấn trên thềm đại lộ. Hạ đến mang theo những sắc đỏ oanh liệt của tuổi trẻ, Han Wangho cuối cùng đã thấy.
Em đã trông thấy mây mù trong Son Siwoo dần vơi đi, ánh nắng hiếm hoi rọi lên đáy mắt trong vắt của nó, ngỡ như Son Siwoo của những ngày xưa cũ, của lúc ban đầu.
Nơi nhân gian sum vầy
Em có nghe thấy
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây
Có lẽ cuộc đời chính là như vậy, con người ta có thể chết chìm trong tình yêu khờ dại thuở thiếu thời, trong nỗi nhớ miên man về một miền ký ức dần lãng quên, trong đau đớn của những vết cắt chưa lành.
Nhưng rồi người ta cũng sẽ học cách vượt qua nó, chỉ còn sót lại những kẻ tình nguyện trầm luân.
Đối với Son Siwoo, hoặc là nó đã thật sự để lại phía sau tất cả những dấu yêu mới thành hình, hoặc là nó đã mài dũa cho mình một lớp mặt nạ khác, che dấu đi hết thảy những thương nhớ vào nơi không ai nhìn thấy.
Nhưng cho dù là thế nào, như vậy đã là quá tốt cho nó, cho tình bạn của cả hai rồi.
Nhìn một Son Siwoo khác biệt với những gì tồn tại trong tiềm thức của em mười bảy năm qua, Han Wangho chợt muốn làm điều gì đó cho nó. Và chính em không thể lường trước được đó sẽ là khởi đầu của tất cả những bi kịch sau này, mà dẫu sao thì đó cũng là chuyện của tương lai.
Sau khi dành cả một tối để suy nghĩ, cuối cùng Han Wangho quyết định mở khóa điện thoại, gõ những dòng đầu tiên, từng bước tìm hiểu về Liên minh huyền thoại. Không ngờ đến lại phát hiện ra trò chơi này cũng quá thú vị rồi.
Hiểu đơn giản là bản đồ được chia thành ba đường: trên, giữa và dưới. Cách chơi thông thường sẽ có năm vị trí: đường trên, đi rừng, đường giữa, xạ thủ và hỗ trợ. Công phá nhà chính của đối thủ hoặc chính họ tự đầu hàng sẽ dành được thắng lợi.
Bước đầu tiên cũng không quá khó khăn. Han Wangho lần lượt thử từng con tướng nổi tiếng để tìm cho mình một vài cái tên phù hợp, cũng liên tục thay đổi vị trí trong game không ngừng. Em thậm chí còn lên mạng xem những video hướng dẫn kỹ thuật đánh, dành rất nhiều thời gian và tâm huyết vào việc nghiên cứu trò chơi.
Người đi rừng. Đây là sự lựa chọn của em.
Trở thành một người đi rừng thật giỏi, Han Wangho muốn có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng rồi cùng Son Siwoo ghép trận, dành chiến thắng đầu tiên với nó. Nếu có thể, em còn muốn gánh cả trận đấu, để Son Siwoo hiểu rằng, sau lưng nó vẫn luôn có bạn bè và người thân.
Năm tháng đó, đã từng có một Han Wangho cả đêm thức trắng nỗ lực vì Son Siwoo. Đã từng có em, quãng trời an yên để nó tìm về. Thế nên, cũng đã từng có một tình bạn đẹp đẽ và chân thành đến thế.
Gói ghém câu ca vào trong hành trang
Vì thiếu nó thấy không đành
Chất thêm chút bình yên
Gói lại bằng tình duyên
Ta đi tìm mắt bão đời
Vì trong cơn bão mới nhẹ lòng, mình yên
.
.
.
n o t e
Giải thích một chút: cách gọi Son Siwoo là từ góc nhìn của người đọc, còn Lehends và Ruler vẫn chưa biết tên thật của nhau. Vậy nên giống như Ruler vẫn không hỏi tên thật của Lehends, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu về đối phương. Lehends thì không dám bước thêm một bước, nhất là sau chương này, ẻm sẽ không bao giờ là người chủ động nữa;
Chương này mình lấy cảm hứng từ bài "Cho tôi lang thang" dù vibe bài hát không có chút gì liên quan đến nội dung chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com