Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cái tên khắc sâu trong tim người

"Nếu xuân sang em muốn được cùng anh ngắm đóa lưu ly nở bên vệ đường

Thì vào hạ em lại muốn đôi ta nương tựa vai nhau đón những trận mưa rào vội vã dưới hiên"

.

.

.

Hạ đỏ - một thoáng rực rỡ của đất trời.

Những tia nắng ấm đầu tiên thập thò bên bậu cửa như những đốm lửa thắp sáng lên khung cảnh vốn bình yên. Vòm trời phía trên trong vắt, cao vời vợi không một gợn mây khiến lòng người không khỏi xao động.

Thời gian quả thật trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng.

Mới ngày nào Han Wangho còn lững chững bước chân vào môi trường đại học, thế mà thoáng cái em đã sắp kết thúc năm hai của mình. Càng đến gần những ngày cuối, cuộc sống bình yên thường trực của Wangho càng bị xáo trộn rối tung, biến thành một mớ bòng bong lộn xộn.

Còn đâu dáng vẻ thong thả chẳng màng thế sự, giờ đây Han Wangho mỗi ngày đều lao đầu vào đống tài liệu chất cao như núi, tập trung tất cả thần lực nhằm ôn tập khối kiến thức đồ sộ cho đợt thi cuối kỳ.

Lúc này em mới biết ơn làm sao những ngày bản thân quyết định không bỏ tiết, chăm chú lắng nghe mặc cho vị giáo sư không ngừng thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cũng mặc cho tiết trời trớ trêu mưa nắng thất thường. Kỳ thật chúng đã giúp em giảm bớt phần nào thứ áp lực đang đè nặng lên vai.

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Bởi bên cạnh đống đề cương được vứt lung tung khắp căn phòng cuối dãy ký túc xá, khi kỳ thi khắc nghiệt đã đi qua, Han Wangho vẫn còn một bài tiểu luận đang đếm ngược từng ngày chờ nộp.

Rối loạn trầm cảm - vấn đề của thời đại

Đây là đề tài vốn được khai thác nhiều trên đa dạng khía cạnh, không còn quá xa lạ với hầu hết mọi người, đặc biệt là với các sinh viên ngành Tâm lý học.

Han Wangho không gặp bất kỳ trắc trở gì trong việc phân tích đề tài, cũng như có rất nhiều nguồn tài liệu đáng tin cậy để tham khảo. Nhưng vì thế mà việc tạo ra được ấn tượng mạnh với người chấm lại là một thử thách khó, đòi hỏi tính chuyên sâu cao và nét đột phá táo bạo trong cách tiếp cận của người thực hiện.

Han Wangho là một đứa nhỏ cầu toàn, em luôn đòi hỏi ở bản thân những sản phẩm tốt nhất.

Từ sáng sớm tinh mơ đến khi trời chập tối, bạn học không khỏi cảm thán khi lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh em nhàn nhã chiếm một góc trong thư viện trường, dành trọn thời gian nghiên cứu bài tiểu luận.

Đừng nói đến ra ngoài ăn uống rồi hít thở không khí trong lành, Han Wangho chính là nửa bước cũng không chịu rời. Nhiệm vụ cao cả mua các phần cơm và bánh ngọt lúc này được giao lại cho Son Siwoo - người vô cùng rảnh rỗi vì đã hoàn thành từ tận giữa kỳ.

Ngoài mặt nó rất lấy làm vui vẻ giúp đỡ em mà không có bất kỳ phàn nàn gì. Nhưng cũng chẳng khó để nhận ra Son Siwoo không đồng tình với cách làm việc liều mạng đến thừa sống thiếu chết của em.

Nó luôn biết cách điều tiết hài hòa giữa học tập và cuộc sống. Dù cho có bận rộn đến chừng nào, Son Siwoo đều sẽ tự thưởng bản thân một khoảng thời gian vừa vặn dành cho các hoạt động giải trí hoặc rèn luyện sức khỏe.

Thế nên nhìn một Han Wangho điên cuồng làm việc không ngừng nghỉ, tâm trạng vốn rất tốt của nó cũng theo đó tụt dốc không phanh.

Nỗi bất an trong lòng nó cứ dâng lên mạnh mẽ hơn từng ngày. Son Siwoo là đang sợ, nó sợ có một ngày thức dậy, tin đầu tiên nhận được là Han Wangho nhập viện.

Nhưng nó đành biết lắc đầu ngán ngẩm, bất mãn với cách làm việc của em thì làm được gì? Han Wangho cứng đầu như thế nào đâu phải nó không biết, có nhắc nhở bao lần thì em vẫn lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ không thay đổi.

Ai bảo Han Wangho là một tên nghiện công việc làm gì cơ chứ.

"Mày sắp xây tổ trong này được luôn rồi đấy"

Đặt bữa trưa trước mái đầu xơ rối vẫn đang cật lực dí mắt trước chiếc laptop, không có dấu hiệu nào cho thấy em nhận ra sự hiện diện của Son Siwoo trong thư viện, làm nó phải thở dài bất lực cất tiếng nhắc nhở Han Wangho về sự tồn tại của mình.

Đến lúc này em mới chịu ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là đôi đồng tử căng tròn cùng tròng mắt đỏ rực như ánh lửa vì phải căng ra quá lâu. Han Wangho chớp chớp mắt nhìn nó, ngơ ra chưa hiểu lý do tại sao Son Siwoo ở đây.

Được một lúc sau mới sực nhớ ra bản thân đã nhờ vả nó mua đồ, em liền vội nói nhanh: "Cảm ơn mày, cứ để đâu đó trên bàn đi". Có lẽ nhìn vào ánh sáng màn hình trong thời gian dài cùng với đôi đồng tử đã hoạt động quá sức, khi nắng chiều sau lưng Son Siwoo rọi thẳng vào mắt, vừa nói em vừa khó chịu nhăn mặt tránh đi, một bên tay vẫn quơ quơ chỉ vô định vào góc bàn.

Nó nhìn lướt qua người em một lượt, có lẽ mấy tuần liên tục thức khuya dậy sớm kết hợp với việc ăn uống qua loa, hôm bỏ bữa, hôm lại đặt cơm ngoài, Han Wangho của lúc này tiều tụy đi trông thấy.

Cơ thể mảnh mai vốn đã gầy nay lại càng thêm gầy, hai má hóp lại làm lộ ra phần xương hàm sắc sảo, đôi môi nứt nẻ nhìn đến đau lòng. Tình trạng sức khỏe của em thật sự đáng báo động.

Nhưng Han Wangho quả thật là minh chứng sống cho câu nói bất hủ "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Gương mặt hiền hòa vừa nói dứt lời cảm ơn liền lạnh lùng quay ngoắt lại vào màn hình tiếp tục tra cứu, không mảy may bận tâm đến người đối diện. Thái độ của em rất rõ ràng: Nhà ngươi khôn hồn thì chớ lại gần, để yên cho ta làm việc.

Một loạt động tác trên như chất kích thích, đối với Son Siwoo mà nói chẳng khác gì là lời thách thức.

Nó đã nhịn quá đủ rồi. Câu hỏi bất mãn làm được gì trên kia để lần này nó đưa ra lời giải đáp cho nhé. "Tổ tông của tôi ơi, mày dừng tay dùng cơm chút được không? Hay lại tính để đến khi nguội lạnh cả rồi mới ăn vội ăn vàng?". Nó thầm tự nhủ với lòng đây sẽ là lần cuối nó vì Han Wangho mà lên tiếng. Sau này nó sẽ mặc em muốn làm gì thì làm.

"Chẳng phải chính mày từng bảo tao có thế nào cũng phải ăn uống khoa học à? Mày như này là sao đây?"

"Siwoo, tao cứ tưởng mày hiểu. Bài tiểu luận này thật sự rất quan trọng". Han Wangho thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, em vẫn chỉ tập chung nhìn vào màn hình trước mặt khi nói chuyện với nó.

"Quan trọng cũng đâu nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy"

"Hành hạ?". Em nhắc lại hai từ này mà ngỡ như mình nghe nhầm, cuối cùng phải ngước lên nhìn nó. "Thế ra hôm nay mày đến đây là để chỉ trích?"

"Đến cả mày cũng vậy, chẳng lẽ mày thấy tao chưa đủ rối sao? Tao dành bao nhiêu thời gian và tâm huyết ra để thực hiện nó đâu phải mày không biết, nhưng mày xem kết quả có ra gì không?". Trong cơn giận vô cớ vì mọi việc không được như ý muốn, Han Wangho đã không thể khống chế bản thân mà lớn tiếng với Son Siwoo, từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim nó, đau đớn khôn cùng. "Mày từ khi sinh ra đã hơn người, bất kể việc gì đều có thể dễ dàng làm rất tốt. Dù là bài kiểm tra cuối kì, đợt thi đại học hay như bài tiểu luận lần này cũng chưa bao giờ làm khó được mày"

"Tao lại không có may mắn như vậy. Cuộc đời này của tao đen đủi lắm, việc gì cũng thất bại thảm hại. Mày đâu có ở vị trí của tao. Mày đâu phải là tao, Siwoo"

"Thế nên-". Han Wangho biết rõ em nên dừng lại ngay lập tức, em vẫn chưa chơi trận Liên minh nào với nó, còn chưa trở thành người đi rừng xuất sắc. Cớ sao em không nghe thấy tiếng thâm tâm mình phản đối, cứ thế nhắm mắt nói ra những lời tổn thương. "Rốt cuộc mày nói tao phải làm như thế nào? Hay là nộp bản thảo dở tệ này lên cho vừa lòng mày nhé?"

Sau này khi nhớ lại, có lẽ Han Wangho sẽ hối hận. Rồi em sẽ luôn sống với nỗi hổ thẹn bám chặt không buông vì trong những tháng ngày bản thân chơi vơi nhất, đã trút tất cả mọi giận dữ cùng bất lực lên người em thương.

Trong cuộc đời, con người ta ít nhất đã từng làm vài việc khiến cho bản thân mình phải hối hận. Có trải qua cãi vã mới biết quý trọng đoạn tình cảm mà mình đang có.

Đừng để đánh rơi người quan tâm mình thực lòng, chỉ sợ có nói ra lời thương cũng đã là muộn màng, không cách vãn hồi.

Một khoảng lặng, lâu đến mức em tưởng như đã trôi qua nửa thế kỷ. Han Wangho không khỏi nghĩ rằng Son Siwoo có hay không đã rời khỏi thư viện và phải chăng nó bỏ mặc em rồi.

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, em lại nghe thấy tiếng nó bất lực nghiến răng gọi tên em thành từng chữ, nhấn mạnh từng ấm tiết một cách cay đắng.

"Han-"

"Wang-"

"Ho"

Ngoài trời sắc chiều vẫn trong như vậy. Khi vào hạ những tia nắng lẻ loi cuối cùng như cũng chần chừ nán lại hơn dạo xuân, chúng tranh nhau tô điểm sắc vàng trên từng mảng sân trường. Trong phòng lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Giọng nó run lên, hơi thở đứt quãng, cặp mắt sắc bén thẳng thừng đối chất với em. "Bài tiểu luận quan trọng như vậy, còn quan trọng hơn cả chính mày đúng không? Mày nói phải, tao thà để mày nộp sản phẩm không hoàn thiện cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh hiện giờ. Thật sự tao không hiểu, cũng chỉ là một phần bài tập, nó sao có thể khiến mày điên cuồng đến quên sức khỏe, quên cả con người thật của bản thân"

"Tao từ khi sinh ra đã hơn người, vậy mày nói xem như thế nào là hơn người? Wangho à, tao chưa từng nghĩ có một ngày sẽ chính tai nghe được những lời này từ mày đấy"

Không được khóc, Son Siwoo không thể khóc

Vì Han Wangho sẽ thấy, cũng sẽ đau lòng

Nhưng nó đã khóc. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống chạm nơi mặt sàn lạnh lẽo, kéo theo đó là hàng lệ lăn dài thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Tình cảm đơn phương với Ruler cũng chưa từng làm nó khóc thảm thương đến mức này.

"Trong mắt mọi người, mày vẫn luôn là thiên tài của ngành Tâm lý học, kể cả tao. Tại sao mày vẫn luôn nghi ngờ bản thân? Rõ ràng có thể dễ dàng thấu hiểu người xung quanh, tại sao lại không thể thấu hiểu chính mình?"

"Mày xem lại bộ dạng hiện giờ của mình xem, đến một chút sức sống cũng không có. Nếu không nghĩ cho bản thân, ít nhất mày hãy nghĩ đến tao đây này. Còn nếu tao không đủ quan trọng để mày cân nhắc, có thể vì cha mẹ mày đang ở nhà mà"

"Giờ đây chính tao cũng chẳng thể biết bản thân là ở vị trí nào trong lòng mày. Nhưng Wangho à, cứ cho là vậy, thì nếu mai này mày có xảy ra mệnh hệ gì, tao vẫn sẽ không chịu được mất"

Son Siwoo nói không ngừng, bao ấm ức vì lo lắng cho em bấy lâu nay cứ thế tuôn ra. Giờ phút này đáng lẽ nó phải thấy nhẹ lòng, đáng lẽ nó sẽ không để những lời nói lúc nóng giận của em làm tổn thương. Nó vốn đâu phải một người hẹp hòi nhỏ mọn, thời gian ở bên nhau đủ lâu để Son Siwoo hiểu bạn nhà nó không có ác ý.

Vậy mà nó vẫn không kìm được đau lòng.

Bởi vì Han Wangho đâu chỉ đơn thuần là một người bạn, một người sẽ vô tình lướt qua trong đời nó.

Người đến, người đi, người ở lại. Không có cuộc gặp gỡ nào chỉ là vô tình, người đến ắt do duyên. Và rồi sau đó, có người sẽ tìm được ngã rẽ mới, có người lại đồng hành đến phút cuối cùng.

Thế nhưng nếu Han Wangho được định trước là sẽ rời đi, vậy thì nó tình nguyện chống lại vận mạnh mà đuổi theo đến tận cùng, nắm tay em đi qua chân trời góc bể.

Tình cảm chân thành xuất phát từ tận sâu trong tim nhất định sẽ chạm đến được đối phương.

Những giọt nước mắt của Son Siwoo sao mà long lanh quá, lúc này đây lại tựa như nguồn sáng hiếm hoi đưa kẻ đang lạc lối trở về nhà.

Giống như tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, thực tại vả những hồi dồn dập lên người Han Wangho. Bao gồm cả mọi việc em đã làm, những gì em đã nói.

Nhưng như vậy cũng thật tốt, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực trong em dần kết tinh thành bọt biển, nương theo thứ ánh sáng lạ kia mà tan biến.

Son Siwoo dùng sự ấm áp thiện lương của mình, chân không đạp đổ đoạn đường hầm mà em sắp phải tiếp tục bước lùi qua, khiến cho em giật mình xoay người, nhìn về phía trước. Lúc này em mới chợt nhận ra, tuy dưới chân là một đống đổ nát, thì ánh sáng cũng đã tràn được vào cuộc đời em, một lần nữa.

"Tao-". Ánh mắt Han Wangho hiện ra tia bối rối, em đã hoàn toàn trở về thực tại, tỉnh khỏi cơn ác mộng công việc. Em biết mình nên nói thật nhiều câu xin lỗi. "Tao sai rồi"

"Tao xin lỗi, Siwoo"

"Tao sẽ không tiếp tục làm bài tiểu luận này nữa. Mặc kệ nó, kết quả dù được như nào tao đều sẽ vui vẻ đón nhận"

Đôi tay vụng về của em luống cuống lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Vậy nên, xin mày Siwoo, đừng khóc". Có lẽ đây là câu nói tệ nhất em có thể thốt ra. Nhưng ngoài câu này, Han Wangho không thể nghĩ được gì nữa, đầu óc em giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

Thế rồi như một thước phim chậm tua lại mấy tuần vừa qua chạy lướt ngang tâm trí Han Wangho.

Những ngày mệt nhoài. Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp bốc lên đầy mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Toàn thân đau nhức đến đáng sợ, khớp tay căng cứng không còn cảm giác. Bụng đói nhưng thậm chí em còn chẳng thể nhấc nổi người lên, chỉ có bản thân lủi thủi một mình chịu đựng.

Trong màn đêm tối khi vạn vật trôi vào không gian tĩnh mịch, có lẽ là thời khắc trái tim trở nên yếu đuối nhất, nỗi đau lúc này như phóng đại thêm mười vạn lần. Bất giác khiến em bật khóc nức nở.

Cuối cùng chỉ có bản thân đem cơ thể kiệt sức, dần chìm vào giấc ngủ chập chờn cùng nỗi lo về phần việc còn dang dở. Hoá ra, một ngày tưởng dài đằng đẵng rốt cuộc cũng chỉ như vậy.

Thế gian vốn đâu chỉ tồn tại mỗi tình yêu. Học tập, công việc, cơm áo gạo tiền, mối quan hệ giữa người với người. Quả thực có quá nhiều thứ khiến người ta phải bận tâm và lo toan.

Vào những tháng ngày Han Wangho đang dần lạc lối bởi biết bao điều xảy ra xung quanh mình, có một người vẫn luôn đồng hành cạnh bên, chứng kiến và đưa tay cứu rỗi em.

Có lẽ cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người là biết được ở nơi nào đó vẫn luôn có một người quan tâm mình.

Son Siwoo đã cười, nụ cười ngọt ngào tựa như nhành linh lan đang nở rộ giữa đất trời, nhẹ nhàng tha thứ cho những lỗi lầm của em. Nó giận Han Wangho, nhưng làm sao đây, nó là thương Han Wangho hơn.

Nếu một mai trên đường đời tấp nập, chẳng may bạn có lỡ chân lạc lối. Hy vọng khi kim giờ và kim phút tương phùng, sẽ có một người cất bước tiến vào đời bạn. Người đó sẽ mang theo lời thương chưa ngỏ cùng dịu dàng vụng dại gom góp, chậm rãi soi sáng cho con đường bạn đi.

.

.

.

Gió hạ thổi qua, không chỉ mang theo cái nắng xứ sở mà còn phảng phất chút hương nhè nhẹ.

Năm hai của Han Wangho và Son Siwoo cứ thế kết thúc.

Nói lại chuyện cũ một chút. Sau trận cãi vã hôm đó, tình bạn của hai đứa lên một bước tiến mới, cả hai không ai nói ra nhưng đều không hẹn trở thành người vô cùng quan trọng với đối phương.

Bài tiểu luận thật ra cũng chẳng tệ như Han Wangho nghĩ, giáo viên hướng dẫn chỉ ra rất nhiều điểm tốt nên không tiếc lời khen ngợi.

Vấn đề từ đầu đến cuối nằm ở chính em, chưa bao giờ tin tưởng vào thực lực của bản thân và đòi hỏi ở mình quá nhiều, dẫn đến không thể kham nổi.

Cũng may rằng mọi chuyện đã trôi qua một cách tốt đẹp.

Để thưởng cho bản thân vì khoảng thời gian học tập vất vả, Han Wangho và Son Siwoo có hẹn cùng nhau đi ăn lẩu.

Hai đứa thuộc loại gia đình có điều kiện khá giả, còn đang là sinh viên đại học nên cũng không phung phí tiền bạc, quyết định chọn một quán bên vỉa hè được nhiều người giới thiệu và đánh giá tốt cho bữa ăn lần này.

Từ chiều nó đã gửi rất nhiều tin nhắn cho em. Nội dung chung quy đều bảo em nên biết điều mà ăn mặc cho thật đẹp, nếu không thì cũng phải ở mức ưa nhìn. Dù sao đây cũng coi như tiệc ăn mừng cuối năm, không thể nào qua loa được.

Cái này thật sự phải nói Han Wangho, em sống quá tùy tiện. Bởi vì mối quan hệ xung quanh ít ỏi đến thảm thương, em lại thích yên tĩnh ở trong ký túc xá, cũng chẳng bao giờ chịu tham gia các sự kiện do nhà trường tổ chức. Cuối cùng thành ra lối sống dễ dãi, không quan tâm chăm sóc đến ngoại hình của bản thân.

Tủ quần áo có vỏn vẹn một bộ vest mua cho ngày tốt nghiệp cấp ba, còn lại đều là số lượng lớn áo thun mua theo lô, cùng đống quần đùi và quần ống rộng chật kín cả tủ.

Nhấn thoát khỏi khung trò chuyện, Wangho tính toán còn hai tiếng nữa mới đến bảy giờ, liền quyết định giết thời gian bằng cách đấu hạng.

Em cứ thế chơi một đường đến khi màn đêm buông xuống. Màn hình điện thoại sáng lên thấp thoáng hai chữ "Cao thủ", đối với một người mới như em, vài tháng đã lên đến bậc này cũng là quá có năng khiếu rồi.

Nhìn đồng hồ chỉ còn hai mươi phút là đến giờ hẹn, Han Wangho bàng hoàng quơ lấy chiếc quần kẻ sọc đen thuận mắt lao thẳng vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Son Siwoo nhà em ghét nhất là đi trễ.

Vài phút sau đã thấy em trở ra với mái tóc ướt nhẹp cùng nửa trên để trần, vội vàng chồng lên người áo thun trắng quen thuộc.

Chạy thục mạng đến điểm hẹn, từ xa cũng dễ dàng nhận thấy dáng người nó đang ngồi đợi sẵn.

Khu đó tách hẳn so với phần còn lại vô cùng đông đúc, cũng không biết nó làm sao tìm được, thậm chí bàn bên cạnh vẫn còn để trống. Lựa chỗ rất phù hợp với tính cách của Han Wangho.

Khi em đi đến trước mặt Son Siwoo, nó không vội mà chầm chậm ngẩng đầu ngước nhìn người mới tới vẫn còn hụt hơi vì chạy quá nhanh, nhướng mày với em. "Còn sáu giây nữa, coi như ngày hôm nay mày may mắn. Không có lần sau"

Cười hì hì một cách ngốc nghếch, Han Wangho hít thật sâu điều hòa lại hơi thở rồi ngồi xuống vị trí đối diện Son Siwoo.

Hai đứa nhanh chóng gọi lên một nồi lẩu thập cẩm, thêm dĩa mì xào cùng hai chai soju. Đúng là quán nổi tiếng, phục vụ cũng rất nhanh, còn chưa kịp trò chuyện đôi ba câu đồ ăn đã được mang lên.

"Vị không tệ". Son Siwoo lên tiếng cảm thán, vừa nói vừa gắp miếng đậu phụ cho vào miệng nhai hết sức vui vẻ. Em thì lại không cho là vậy. Bỏ miếng thịt vào trong miệng mà em bất lực nhận ra, dù đã nhai sắp hết hai phút vẫn chưa thể nuốt trôi xuống được. Nước lẩu cũng quá cay, em chỉ biết cười đến mếu.

Có lẽ khẩu vị của Han Wangho không phù hợp với món này. Nhưng em lại không muốn cất giọng phản bác, bởi em biết thể nào nó cũng sẽ cho đó là chuyện lớn rồi kéo em đi thử thêm mấy địa điểm xung quanh. Em chính là không muốn làm nó lo lắng.

Trong khi Han Wangho đang cặm cụi thử ăn miếng khác, bàn bên cạnh có một nhóm người đến oang oang gọi suất ăn như thường ngày, có vẻ là khách quen.

Từ giọng nói em mơ hồ đoán được là con trai, trò chuyện thật sự rất rôm rả, làm em có không muốn nghe lén cũng không được.

"Jihoon hyung, em ngán lẩu lắm rồi. Sao lúc nào anh cũng nuông chiều ông anh này thế"

"Anh thấy ăn cũng ngon mà. Cùng nhau ăn một nồi lẩu là bồi đắp tình cảm cho chú em đấy. Chẳng phải chú luôn miệng bảo các anh lên đại học rồi bỏ chú một mình, rất nhớ các anh sao?"

"Ai thèm nhớ, năm sau em cũng vào đại học rồi, còn làm như em là đứa con nít lên ba. Lẩu ngon nhưng đâu nhất thiết tuần nào cũng phải ăn. Cả người ám mùi, em sắp vui không nổi rồi đây"

Tới lúc này, tiếng cười lớn bất chợt vang lên khiến cho Son Siwoo đang chăm chú ăn nãy giờ cũng phải giật mình làm rơi sợi mì gắp dở. "Lo sợ ám mùi lẩu, đừng nói với anh là chú em để ý con gái nhà người ta rồi nhé". Như sợ người kia hiểu lầm, rất nhanh liền có giọng nói giận dỗi đáp lại:

"Em không có, anh đừng chọc em. Em đã bảo em và cậu ấy như bạn xã giao, cùng lắm là quan tâm hỏi han nhau, làm gì có thích hay không thích"

Đổi lại người tên Jihoon như giả vờ không nghe thấy, tiếp tục phá lên cười đến vui vẻ, thậm chí còn sảng khoái hơn. Tiếng cười không lẫn chút bụi trần.

Là ngang tàn và phóng khoáng của tuổi trẻ.

Là dư vị của thanh xuân.

Tuổi trẻ thật tốt, đã từng có những thiếu niên vô lo vô nghĩ như vậy, sống trọn vẹn ngày hôm nay, cũng chẳng cần suy nghĩ đến ngày mai.

Những con người xa lạ đến từ những thành phố khác nhau, mang theo hoài bão và hy vọng cùng một niềm khao khát cháy bỏng nơi tim, tìm đến một miền đất hứa, nơi xa xôi ngàn dặm, để tìm cái mới cái đẹp, thậm chí cả những phù phiếm ở đời.

Họ gặp nhau ở Seoul phồn hoa. Rồi cứ thế trở thành bạn tốt, kết nghĩa làm anh em, xem nhau như người thân trong gia đình. Có nụ cười, có nước mắt, có kiêu ngạo, có đau thương. Chính là có nhau.

Người còn lại trong nhóm, có vẻ là một tên nghiện lẩu, là đầu sỏ dẫn đến bữa ăn hôm nay, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tham gia cuộc trò chuyện.

Bởi lẽ một khi người ấy vừa cất tiếng, trái tim Han Wangho cũng theo đó đập lệch một nhịp, rung động từng hồi. Em không dám ngẩng đầu lên, em nào có cho mình cái dũng khí đó, chỉ lén vụng trộm nhìn anh.

"Được rồi Jihoon, lẩu còn chưa đưa ra mà mặt Wooje đã đỏ ửng rồi kìa. Còn chú nữa, không chiều anh chẳng lẽ chiều chú mày?"

"Riêng về chuyện tình cảm với cô bé đó. Anh thấy người ta có ý, nhưng tiếc là chú không có tình"

Là anh ấy. Là người con trai của đêm mưa tháng ba

Là giọng nói ấm áp của anh. Cũng là điều em cả đời này không cách nào quên được

Cậu trai thu ngân ở cửa hàng tiện lợi hóa ra là bạn thân của anh, thảo nào lần đó anh dễ dàng biết được chiếc ô đen mà Wangho tính mua, còn âm thầm đổi lại thành màu trắng tinh khôi.

Thì ra, anh thích ăn lẩu. Tuần nào cũng sẽ đến đây

Bất giác em cảm thấy thứ trong miệng cũng không phải quá dở, nước lẩu chẳng còn cay nồng khó chịu loang khắp khóe miệng như lúc đầu, chỉ còn vị ngọt sót lại vương nơi đầu lưỡi.

Tâm trí Han Wangho khi này đã chẳng còn ở với em mà lặng lẽ đáp xuống bàn bên cạnh. Em thầm nguyện cầu trong lòng, mong sao trong lúc vô tình trò chuyện, hai người bạn sẽ gọi tên anh.

Thế nhưng cuộc đời hoặc biết cách trêu đùa hoặc có lẽ thần linh đã không nghe thấy tiếng lòng em. Trong suốt đoạn sau bữa ăn, dù vẫn luôn miệng bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất, họ không một lần nhắc đến tên anh như Han Wangho muốn.

Khi cánh cửa này đóng lại, nhất định sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Biết rõ Han Wangho thích ăn cá viên, Son Siwoo vừa tìm thấy liền nhanh chóng gắp bỏ vào bát em. Cũng nhờ vậy mà nhận ra Han Wangho từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa, vẻ mặt thất thần nhìn sang bàn đối diện sau lưng nó.

"Wangho, mày nhìn gì vậy?". Nó ngoái đầu quay lại sau lưng, thấy được nhóm người liền "à" một tiếng rất khẽ rồi cười nói. "Ra là đàn anh Lee Sanghyeok, học trưởng của trường chúng ta"

"Mày biết anh ấy?"

"Người nổi tiếng như vậy, có ai mà không biết. Khoan đã, Han Wangho, đừng nói với tao là mày không biết nhé?"

Em lắc đầu hoang mang trước ánh nhìn nghi ngờ của nó. Son Siwoo chỉ biết ôm đầu cảm thán, đứa bạn nhà mình sao có thể thiếu thông tin đến đáng thương. Nó hắng giọng một cái, rồi lên tiếng "phổ cập kiến thức" cho em:

"Anh ấy tên là Lee Sanghyeok, học sinh ưu tú của viện nghiên cứu sinh khoa Y, năm nào cũng đạt được học bổng. Con trai cả của một gia đình gia giáo, vừa có học thức vừa có lễ độ. Thế nên ở trường này, anh ấy chính là bảo bối của các giáo sư, là giấc mộng niên thiếu của nhiều cô gái trẻ. Có thể chốt lại bằng một câu như này: Tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn"

Lee Sanghyeok

Một cái tên thật hay nha. Khi đọc nghe cũng rất êm tai

Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok...

Thật thích

Dưới muôn vì tinh tú, Han Wangho chầm chậm nở một nụ cười mãn nguyện, khóe mắt cong ánh lên niềm hạnh phúc bất tận. Son Siwoo nhìn em nhưng nó không để ý thấy cảm xúc bất thường của Han Wangho, chỉ vu vơ đặt ra một câu hỏi. "Cũng không biết một người xuất chúng như vậy, sẽ động lòng với ai"

"Không biết được. Có thể là bất kỳ ai"

"Yêu vốn là yêu mà thôi". Đúng vậy, tình cảm đâu cần một tiêu chuẩn nào.

Con người ta, là trót đem lòng yêu một vệt đen nơi vạt áo trắng, yêu một tàn thuốc cháy vụn còn sót lại đốm hồng, yêu một mái đầu xanh trên đỉnh đồi lộng gió, hay cũng chỉ đơn thuần là yêu một cái tên.

Lee Sanghyeok

Cái tên khắc sâu trong tim em.

Vậy nên đã quyết định yêu một lần là yêu cả một đời

Có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời này của Han Wangho là nhân lúc con tim còn xanh và trẻ dại, trong đôi mắt là những đong đầy của khát khao tuổi trẻ, đã gặp được anh giữa biển người rộng lớn.

Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, Han Wangho sẽ bật cười nhớ về một đêm trăng thanh.

Trăng tròn, trăng tỏa sáng rồi trăng sẽ thay em cất giữ một nỗi niềm, một cái tên của người con trai em đem lòng thầm thương. 

.

.

.

n o t e

Chương này rất dài, làm mình phân vân không biết nên tách ra hay không. Nhưng đến cuối vẫn để làm một chương;

Thật ra mình thích thế hơn, viết nhiều một chút, đọc một chương thật trọn vẹn kiểu vậy;

Tuần sau deadline khá nhiều nên khả năng cao không có chương mới. Coi như là một chương bù cho 4 tuần =)))

Chương sau nữa chắc không dài như này nữa đâu, viết gì gì đó thôi;

Cuối cùng vẫn là tên chương; đây là một bộ film rất hay, đề tài boylove, thời mà thiết quân luật ở Đài Loan vừa kết thúc. Có rất nhiều câu làm mình tâm đắc trong film, xem cũng khóc quá trời. Diễn viên đóng rất đẹp vai và diễn cũng siêu tốt. Nói chung là lụy phim, lụy Birdy và Gia Hán. Mong mọi người cân nhắc xem nó. Rất đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com